Chap 15. Nữ phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Tiếng cười đùa vui vẻ vang xa trên bãi biển đầy nắng và gió.

Hòa lẫn trong đám người kia, có một cô gái trẻ kỳ lạ. Mọi người vui đùa trên mặt biển thì cô ngồi đọc sách, quần áo cô mặc cũng không giống với quần áo dành cho tắm biển. Kín cổng cao tường, bịt kín chỉ hở hai con mắt.

(tưởng tượng bà ninja lead đang đọc sách)

Không ai chú ý đến phía xa bờ, trên mặt nước xanh thẳm có một người đang chới với. Cô gái nhìn thấy cảnh kia thì vội vứt sách, cởi áo khoác ngoài rồi lao về phía biển. Sóng biển từng đợt từng đợt đạp tung bọt trắng xóa dạt vào bờ.

Chật vật bơi ra cứu người, trong đầu cô chỉ duy nhất tồn tại ý nghĩ ấy. Vì cô không muốn, không muốn ký ức đau thương kia lại lặp lại một lần nữa. Tuy cô không quen biết người đang kêu cứu kia, như có một lực đẩy vô hình thúc ép bản thân đi cứu người đó.

- Hey, ở đây có người chết đuối.
- C...cứu tôi

Túm lấy được người kia, nhưng cậu ta vẫn quẫy đạp rất mạnh. Khi cô nhận ra được vấn đề thì đã quá trễ, người chết đuối như với được cọng rơm mà cố ấn cơ thể mình lên. Cô gái bất lực gạt cánh tay người kia ra khỏi cổ mình.

Nhảy xuống nước cứu người, không ngờ bản thân lại bị chuột rút, rồi chết đuối. Minh Hà cô, một đời này không có can tâm mà. Sao cô lại có thể chết vì cái lý do nhảm shit kia chứ. Bao nhiêu trai đẹp chưa ăn, bao nhiêu chị gái xinh đẹp còn chưa tán. Khung cảnh trước mắt dần mơ hồ, cơ thể cô vô lực mà chìm xuống nơi đáy biển

***
Một lần nữa tỉnh lại, Minh Hà thấy bản thân đang nằm trong phòng, là bệnh viện. Cô vẫn còn sống, cô chưa chết. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn, đúng là ông trời không bao giờ diệt đường sống của ai.

Minh Hà đảo mắt, lướt qua căn phòng toàn màu trắng trước mặt, cô không nhịn được một hồi cảm thán, tấm tắc khen lấy vài câu. Từ trước đến nay cô là chưa thấy căn phòng nào sạch đẹp đến vậy đâu.

Lực chú ý dần chuyển sang vệt màu đen duy nhất trong cả căn phòng. Dụi mắt, nhìn kỹ lại. Ơ!!! Minh Hà không dấu hết sự ngạc nhiên, cô vốn dĩ bị cận, nhưng giờ không cần lens mắt cô vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh?

Là một người đàn ông, âu phục đen mặc trên người cộng với mái tóc nâu trầm càng tôn lên vẻ đẹp của hắn - Dương Gia Huân.

Gương mắt nhìn, hai đôi mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau. Dương Gia Huân đứng đây đã hơn nửa tiếng, từ khi cô ta tỉnh dậy, một bộ mặt mà anh chưa thấy lần nào xuất hiện. Lắc đầu đánh văng cái ánh mắt ngây thơ cùng khuôn mặt ngờ nghệch ra khỏi não bộ. Dương Gia Huân cậu ta sẽ không dễ như vậy bị quyến rũ đâu. Cô ta vẫn là chưa bao giờ dám nhìn anh một cách trực diện như vậy.

Hắn ta, là ai, cảm giác cơ thể như có một khao khát muốn chiếm hữu người đàn ông kia là của riêng mình. Minh Hà rời mắt khỏi người đàn ông đứng trước mặt.

- Cô tỉnh rồi?
- Anh là ...?

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông kia đã xoay người rời đi, bỏ mặc cho cô một cái bóng lưng thon dài. Cô thầm nghĩ, ân nhân chăng?

Y tá đi vào ngay sau đó, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất.
- Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi.
- Tiểu thư?
- Cô có muốn ăn chút gì không?
- Cảm ơn, tạm thời đưa tôi cốc nước là được.

Cô gái ngồi trên giường mải mê suy nghĩ, không để ý tới một bóng dáng nam nhân đi vào. Y tá rất biết việc, mà im lặng đi ra ngoài khi người kia ra hiệu.

- Nước của cô đây.
- Cảm ơn!

Ực , ực .... Miệng lưỡi Minh Hà thật là khô, một lần liền đem cốc nước đầy uống sạch. Nuốt một đống nước biển như vậy, thật đúng là muốn giết con nhà người ta mà. Điều kiện được thỏa mãn, lúc này người ta mới chú ý đến mọi vật xung quanh. Cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Minh Hà ngẩng đầu lên.

Một thân hình m8 khoác áo blouse trắng, mái tóc bạch kim đung đưa theo từng cử động. Minh Triết hắn, vẫn luôn có sức hút như vậy với những kẻ tầm thường này, hắn luôn biết làm như nào để mình nổi bật nhất.

Lại một soái ca nữa. Mẹ nó. Người trước khí chất tổng tài, người này lại kiểu bác sĩ lạnh lùng. Tâm hồn thiếu nữ trẻ Minh Hà có vẻ bị đả kích kịch liệt. Lời trong lòng cũng vậy mà tuôn ra:
- Anh đẹp trai, anh có cần người làm ấm giường không?
- Cô, xứng?
- Đương nhiên, tôi rất là biết nghe lời nha. Có biệt tài ngủ nướng trong nhiều giờ liền, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa mỗi bữa kéo dài 12 tiếng. Đã vậy mọi công việc trong nhà tôi đều biết làm .....
- Nhìn cô như này, đâm ra vẫn rất khỏe. Ngay ngày mai có thể xuất viện luôn rồi.
- Ấy anh đẹp trai. Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa khỏe.
- Tôi nói khỏe là khỏe.

***
Sau khi người bác sĩ kia rời đi. Minh Hà đột nhiên đứng trên giường, tát mình hai cái.

Sao cô lại có thể vô sỉ như thế, chỉ là hành động theo bản năng của cơ thể. Từ khi nào mà một đứa cẩu độc thân như cô lại biết mở mồm tán trai vậy. Đã thế còn không mau nhìn lại nhan sắc của bản thân. Quả là hoang đường !!!

Minh Hà hành động rất nhanh, không chần chừ khiến da mặt có chút đau rát. Cô không nhịn được mà sờ má vài lần, sờ lên vài lần lại không nhịn được sờ thêm chục lần nữa.

Thật mềm!
Da cô từ khi nào lại mịn màng như vậy, quá không hợp lý. Nhìn xuống phía dưới, ồ cục bướu từ đâu mọc ra thế này. Chọt chọt vài nhát. Hàng thật, mẹ nó, là hàng thật 100% như sữa tươi nguyên chất 100%.

Cô liền nhảy xuống giường, phóng vào nhà vệ sinh.

5 phút sau! Tiếng hét của một cô gái nào đấy, vang xa cả tầng nhà. Bác sĩ, ý tá nghe thấy tiếng người la hét, lập tức buông công việc mình đang làm mà lao nhanh vào. Vào phòng vệ sinh, chỉ thấy một cô gái đang đứng trước gương rồi liên tục lẩm bẩm "Quá đẹp, quá đẹp, chưa thấy ai đẹp như vậy." Đám người nhìn một cảnh kia, là không nhịn nổi muốn chửi người.

***
Minh Hà cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết NP, Sắc ++ đọc trên bãi biển kia.

Cũng giống bao người, Minh Hà được làm nữ phụ ác độc nhất trong câu chuyện tình yêu đậm mùi np này. Lý do ư, vì tên cô trùng với tên nữ phụ, và đây cũng là câu trả lời cho việc cô tìm đọc cuốn tiểu thuyết chết tiệt nào đấy.

Nhớ lại hết thảy câu chuyện, Minh Hà không nhịn được mà chửi thề, "Mẹ nó, quá vô lý rồi có được hay không?"

Trước tình trạng hiện nay cô chỉ có thể đưa ra 2 lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên, giống bao nhân vật xuyên không vào nữ phụ khác, chọn cách rời xa đám nam chính, nữ chính. Tuy cách này nhìn trong thời gian ngắn thì khá khả quan, vì việc rời xa đám nhân vật chính sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng của bản thân. Nhưng nếu một người rơi xuống nước rồi thay đổi tính cách, sau đó rời xa đám người mà bản thân từng rất yêu. Tâm lý đám nam chính thì đâu giống với người bình thường, làm việc này không kích động sự tò mò của đám nam chính mới là lạ.

Một người, luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh bạn, bỗng một ngày không chút tăm hơi biến mất. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nỗi tò mò bắt đầu trỗi dậy, và rồi chuyện gì tới cũng tới. Bạn sẽ đột nhiên cảm thấy nhớ nhung người ấy. Và bùm, hóa ra bấy lâu nay bạn đối xử như thế với cô ấy, là do tình yêu.

Một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất, cũng sẽ kéo theo mọi sự thay đổi, đây gọi là hiệu ứng domino.

Lựa chọn thứ hai, chính là vẫn giống y như nguyên tác. Thể hiện mình là một người nữ phụ ác độc đến kinh tởm, không tự giác đám nam chính sẽ tự tránh xa ra khỏi mình. Điều này tuy có hơi nguy hiểm cho bản thân nhưng bù lại sẽ không có hiệu ứng cánh bướm xảy ra, và cũng sẽ không bị đè ra ăn thịt. Nên nhớ, đây là cuốn tiểu thuyết thịt văn, thịt văn đó.

Minh Hà ngồi trên bàn, lẩm bẩm một mình, lắc đầu rồi gật đầu. Trạng thái cực kỳ căng thẳng, nào có quan tâm đến ánh mắt của những nam nhân bên ngoài cửa.

Một hồi nghĩ, rồi lại một hồi nghĩ. Minh Hà, mau chóng đưa ra quyết định của bản thân mình.

" Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất."

Được vậy quyết định, theo cách hai, dù gì kỹ năng tán trai của cơ thể này vẫn còn, nên Minh Hà không có ngại ngần gì hết.

Phạm Minh Hà, ơi, là Phạm Minh Hà. Coi như, cô xui bị tôi nhập vào cơ thể đi. Chắc chắn là do cô tạo nghiệp quá nhiều, nên giờ phải sống chịu khổ thay cho cô nữ phụ này.

Cô gái thích ứng rất nhanh, chưa đầy một ngày đã chấp nhận mọi thứ, âu cũng là do duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro