Chap 16. Nữ phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Mặt trời dần lên trên đỉnh, xe cộ ngoài đường tấp nập. Ngồi trong xe, Minh Hà vươn mắt nhìn qua khung cửa, quan sát mọi thứ xung quanh.

Ở thế giới kia, cô là một nhà văn, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không quan hệ, không tiền tệ, không trí tuệ, chỉ độc chăm chỉ. Sống hăm hai năm trên đời, cô lần đầu ngồi siêu xe cảm giác có chút phấn khích không giấu được. Chỉ hơn mười ngày trước, cô vẫn là một cô gái bình thường, có một cuộc sống bình thường. Vậy mà, giờ đây, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi một cách đáng sợ, cô là chưa bao giờ giàu như thế a~ làm sao để tiêu tiền đây, có lớp học dạy sài tiền không vậy? Cô trước giờ chỉ biết kiếm tiền chứ sài tiền một lần nhiều như thế, tiền lại không phải của mình, lương tâm cô có chút cắn rứt.

Sau những ngày tháng vất vả, cuối cùng cô cũng được xuất viện, được trả về nhà. À không, là nhà của nữ phụ. Từ trong ký ức, Minh Hà cũng biết được kha khá thông tin, kết hợp với những thứ cô đọc được trong tiểu thuyết.

Minh Hà hôm nay đi ra ngoài mục đích chính là đi làm lại tóc. Cũng phải thôi, cái màu đỏ chóe này làm cô muốn mù cả mắt chó rồi. Đương nhiên cũng không phải nhuộm màu đen quay lại màu tóc ban đầu, mà cô ý định chính là nhuộm luôn sang màu xanh biển. Đã nhập vai, thì phải diễn cho trót.

Chiếc xe ô tô sang trọng, dừng lại trước một cửa hàng. Mở cửa xe, đôi chân thon gọn của một cô gái xuất hiện, tiếp đến là dáng người có lồi có lõm, cùng với mái tóc đỏ làm sáng chói cả một vùng.

Minh Hà cảm ơn tài xế, không nhanh không chậm đi ra khỏi xe, hướng tới tiệm làm tóc.

###
Cạch ! Đẩy cánh cửa bước vào trong.

Hôm nay tôi đã đặc biệt đến sớm, sau cuộc gặp mặt với hiệu trưởng ngày hôm qua, khi ông ta kiên quyết chỉ chấp nhận tôi vào làm việc khi mà tôi cắt tóc. Dẫn đến một đoạn cãi nhau nổ ra, may mà thằng nhóc Nhật Minh đến ngăn cản, chứ không là ông ta bị tôi đánh cho nhập viện rồi. Ơ cái ông này có phải bị bệnh không, tóc là của tôi, ông ta quan tâm làm chó gì, tôi cũng đâu ăn hết tóc của ông ta chứ.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cưng. Tóc đang để đẹp như này lại muốn cắt sao?
- Dạ. Cắt cho em kiểu cũ.

Ngồi vào ghế, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn y như thế, trước khi tôi đi nước ngoài, làm trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác xao xuyến khó tả.

- Này, này, chị nói cho cưng biết một tin hot?
- Chắc là không liên quan đến mấy thằng kia đâu nhỉ?
- Đương nhiên là có :) lúc cưng không sống ở đây đã có rất nhiều "Drama" xảy ra. Nào, nào, cưng muốn nghe điều gì trước?
- Chị chỉ cần tập trung cắt cho em là được, còn mọi việc không liên quan thì đừng nhắc
- Haiz, sao cưng lại vẫn như thế chứ. Tính tình thật khó chiều, nhưng mà chị thích.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Người đang nói chuyện với tôi lúc này, là nam nhân, tuổi giờ chắc cũng vừa đủ 30. Nhìn sườn mặt một bên thật khó để phân ra đây là nam hay nữ. Phong cách ăn mặc cũng thực phóng khoáng vừa có chút nữ tính lại cũng có chút mạnh mẽ. Người đàn ông này là nhà làm mẫu tóc nổi tiếng nhất nhì trong nước. Thế nhưng rất ít người được biết mặt. Biết mặt thì cũng làm sao chứ, biết hay không cũng chả thể thay đổi được giới tính thực của người này. Người đàn ông họ Trịnh này, chỉ xuất hiện có vài ba khung cảnh lướt đoạn trong tiểu thuyết. Đương nhiên công việc đảm nhận chính là nghề nghiệp mà anh ta đang sở hữu. Làm tóc cho nữ chính, nữ phụ, nam chính, nam phụ, .... và tôi.

Không phải là tôi muốn đến đây, chả qua là cả cái cuốn tiểu thuyết này có mỗi nơi đây là cửa hàng cắt tóc, thật không còn gì để nói mà.

Nhìn cánh cửa một lần nữa được đẩy ra, người bước vào là cô gái với mái tóc đỏ rực. Nữ phụ?

- Tiểu thư, không biết lần này cô muốn nhuộm màu gì?
- Xin chào, lần này tôi muốn nhuộm màu xanh.
- Vâng, mời tiểu thư qua đây.

Tôi và anh dai họ Trịnh đồng thời đưa mắt sang nhìn chằm chằm cái thái độ lễ phép của cô nữ phụ nào đấy. Thật bất ngờ a~
- Cưng gặp con bé ý chưa?
- Đã gặp qua, có chuyện gì sao?
- Đấy, một trong những nhân tố tạo nên drama
- Ồ!

###
- Xong rồi,
- Cảm ơn chị!

Anh dai họ Trịnh ngỏ lòng mời tôi đi ăn cơm trưa, nhưng tôi đã khéo léo từ chối lời mời sang bữa tối, để tiện ôn chuyện cũ không làm ảnh hưởng tới công việc.

Tôi mau chóng bước chân ra cửa, nhưng chưa đi được vài bước đã phải dừng lại khi nghe tiếng gọi của người nào đấy. Xoay lưng, từ trên cao nhìn xuống cô gái mỹ lệ đứng trước mắt, tôi thật là không biết mình có quen biết với nữ phụ cơ đấy.
- Xin hỏi, có phải tôi đã từng gặp qua cậu rồi không?
- Đương nhiên là . . . chưa.

Lãnh đạm, dơ tay vẫy chào tạm biệt chị cắt tóc. Tiểu thuyết này sắp lệch đến mức tôi không kiểm soát nổi rồi.

###
Cắt tóc xong, tôi liền chạy vào trung tâm, mua sắm quần áo là thứ yếu, ăn uống là thứ chính.

Giờ cũng đã 15h chiều. Một lần nữa lại bắt gặp nữ phụ - Minh Hà. Tóc từ đỏ giờ đã chuyển sang xanh, tôi thấy màu này đặc biệt hợp với cô nàng, cảm giác một sự chín chắn nhất định. Có phải là tôi với cô nàng có duyên không, một ngày mà gặp mặt tận hai lần. Lần này thấy cô nàng mua tay nọ tay kia đều đầy quần áo thế nhưng vẫn mua tiếp, tiến vào cửa hàng tôi đang có mặt càn quét.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh, ngày một to. Ây da, thay cả kiểu tóc rồi mà đám quần chúng vẫn nhìn ra, không biết lũ nam chính sẽ thế nào.
- Lại là con nhỏ đấy.
- Đúng vậy, thật là không có liêm sỉ.
- Tổng tài đã cự tuyệt như vậy, thế mà cô ta vẫn mặt dày quyến rũ, không những thế quyến rũ hết cả đám bạn của tổng tài.

Nhìn về Minh Hà điềm nhiên bỏ ngoài tai những lời nói xúc phạm kia, tay vẫn lựa lựa cho mình đôi giày. Tôi cũng không chú ý nữa, rời lực quan sát mấy thứ đồ mình muốn. Nước sông không phạm nước giếng.

Ưng ý cầm trên tay đôi giày, không ngờ Minh Hà cũng cầm trúng đôi giày nọ. Này, sao màn này lại có mùi gì đó quen quen vậy. Không cho đối phương mở lời trước, tôi vội đánh đòn phủ đầu thối lui.
- Đôi giày này hợp với cô lắm.
- Không, tôi ...
- Cô cứ cầm đi.
- Vậy, vậy tôi sẽ lấy đôi này. Thật ngại quá! Minh Hà gãi đầu mà cười cười với tôi, tôi nghiễm nhiên cười trừ đáp trả, nhưng thật không ngờ cô nàng lại mua cho tôi một chiếc khăn.

Khăn? Vào lúc này? Mùa hè? Thôi được, thôi được. Tôi là không nên phán xét ý tốt của người ta, mà nên cười thỏa mãn chấp nhận.

Cùng nhau rời khỏi cửa hàng, tôi một thân đồ nam cùng với Minh Hà nữ nhân xinh đẹp. Cả hai chúng tôi cùng nhau tạo nên sức hút. À không, là tôi hưởng ké sức hút của nữ phụ nào đấy. Mới nhìn thấy nhiều ánh mắt ganh tị như thế này.

Đi ngang qua một cửa hàng thì nghe tiếng cãi nhau. Dù không có dừng lại xem nhưng Minh Hà vẫn bị người ta nói xỏ, nằm không cũng trúng đạn.

Hai cô gái trông giống như đang đánh ghen với nhau, lời lẽ cũng từ mồm mà ra không có câu nào là tốt đẹp.
- Đồ tiểu tam chết tiệt.
- Mày dám nói ai hả, ai là tiểu tam?
- Thấy cô gái kia không, cũng không khác gì mày, ăn mặc như mấy con điếm nhăm nhăm đi quyến rũ bạn trai nhà người ta.

Tôi nhìn vào Minh Hà đang đi phía trước không có biểu hiện gì giống tức giận. Theo như nguyên tác, khi nữ phụ nghe thấy có người nói xấu mình thì lập tức sẽ rống mồm chửi, chửi chết cha, chết mẹ nhà người ta lên. Và thực tế, theo mắt tôi đang thấy thì là bộ dạng trái ngược, bình thản ung dung mà đi lướt qua đám người.

Đến lúc này mà tôi vẫn không nhận ra điều gì thì đúng là ngu. Minh Hà trong tiểu thuyết giới thiệu với Minh Hà lúc này, có lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau hoặc là không. Có thể là xuyên không hoặc trùng sinh, hai lý do đều có thể xảy ra.

Câu hỏi tôi đến thế giới này với mục đích gì lại xuất hiện.

#màu tóc Minh Hà nhuộm xem ảnh trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro