Chap 17. Đi làm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, mọi người mau tập trung vào làm việc.
- Cẩn thận, buộc chắc vào. Có lỗi nào xảy ra là chúng ta chết chắc.

Đám sinh viên hậu cần trong trường đang tất bật chuẩn bị tiệc chào đón tân sinh viên tổ chức tháng 9 hàng năm. Nhìn đám nhóc tỳ bận rộn chuẩn bị, Minh Hà cảm thấy thật hoài niệm. Như một lần nữa quay về thời học sinh, cái thời người ta thường nói là thanh xuân của đời người.
" Thanh Xuân Như Một Cơn Mưa Rào, Mưa Ướt Hết Mà Chẳng Có Anh Nào Che ô."

Tít tít tít !!!
Ánh mặt trời chiếu lên ô cửa sổ, hất sáng vào trong phòng, rèm cửa cũng vậy mà nhẹ lay động theo từng đợt gió. Trong căn phòng gam màu lạnh, có một người đang đứng trước gương miệng lẩm nhẩm mấy thứ gì đấy, hết sức kỳ lạ.

Dáng người cao m7, nhìn từ phía sau không khác nam nhân là mấy, nhưng nếu nhìn ra phía trước sẽ thấy cũng không giống gì với nữ nhân.

Mẹ nó. Sao càng nhìn tôi càng thấy mình giống con bóng long xuyên thế nhở? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Số tôi đúng là khổ mà.

Sơ mi đen, quần xanh, mũ đen, túi vàng, giày vàng. Đống đồ kia kết hợp cùng mái tóc đen tạo lên vẻ đẹp nhìn một lần là quên của gương mặt tôi.

Chỉnh lại cổ áo của chính mình trong gương, phủi phủi một chút nếp gấp trên áo.

- Được rồi, đẹp trai. Đi thôi!

Sau 30phut di chuyển bằng xe bus, tôi đã tới địa điểm mình cần đến.

Đứng ngóc cổ lên nhìn cái cổng to sừng sững, mà tôi phải vuốt mồ hôi nhẹ trượt dài trên trán. May tôi không xin vào làm lao công, nếu không thì tôi e là mình sẽ phải làm vệ sinh cho cái của nợ này, nghĩ thôi mà tôi đã muốn chết rồi. Thế quái nào tôi đã cao m7 rồi, mà đứng trước cái đồ vật này lại trông nhỏ bé đến đáng sợ.

Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi bắt đầu thò chân vào trường. Một viễn cảnh tươi đẹp đập vào mắt, không chỉ bởi vật chất mà còn là các em sinh viên tiểu thịt tươi nhìn một lần liền muốn đè. Thật kích thích. Khụ khụ ... tôi là giáo y, tôi đến đây để cứu chữa người, tích đức tạo nghiệp cho kiếp sau. Đúng vậy, đúng vậy.

###
Nhật Minh nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, vội nhanh bước chân đi tới. Đến nơi, thấy Hoài Phương đứng một mình nhìn chằm chằm vào đám nam sinh, mắt dán chặt hận không thể nuốt trọn lấy người, giờ mà cầm thêm cái chậu để dưới chắc hẳn đựng được cả thau nước miếng. Sinh viên xung quanh nhìn một cảnh vậy đều không ai dám lại gần, ai lấy đều cách một khoảng nhất định mà đi. Nhật Minh cười trừ, vội đạp tan mộng ảo của người nào đó.

- Lau nước miếng đi.
- Tôi không mê tiểu thịt tươi đâu, thề đấy.
- Chị.... Hahah. Cười chết em rồi.
- Ách. Nh...Nhật Minh, sao em lại ở đây?
- Em không ở đây thì ở đâu, chị không cho em đi học?
- Hừ, những lời vừa nãy, coi như chưa nói gì.
Nói rồi tôi vội lau miệng, phải lập tức xóa ngay dấu vết không đường hoàng này. Để thằng nhóc Nhật Minh thấy được quả là mất mặt mà, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của tôi nay còn đâu.

- Dùng giấy.
- A !! Cảm ơn.

Ê. Giọng nói này. Quay sang nhìn bên cạnh, thì tôi thấy ngay Gia Huân. Aha ... người bên phải nam trẻ đẹp - Nhật Minh, người bên trái nam tổng tài - Gia Huân. Tôi có hay không nên cảm thấy vui khi lũ nam chính đang bu xung quanh mình. Nhìn lên đầu thì thấy tên "nam chính" đang dần mờ, lâu không để ý, tôi là chưa thấy cái huy hiệu đó mờ nhạt như lúc này đâu.

Cuộc hội ngộ rất nhanh là không có, khi tiếng chuông vang lên. Nhanh chân đến tòa nhà tổ chức sự kiện chung, mỗi người chúng tôi đều có những mục đích riêng.

Nhìn sinh viên tấp nập qua lại, hôm nay là ngày khai giảng chào đón tân sinh viên đồng thời là ngày đầu tiên tôi đi làm.

Ổn định chỗ ngồi cho chính mình thì đèn cũng vừa kịp tắt. Ánh đèn soi sáng cả sân khấu, bốn bề một mảng im ắng bóng đen mờ ảo xung quanh.

Bước ra sau tấm màn, người đầu tiên xuất hiện là hiệu trưởng Phương Hoài Nam.

Hiệu trưởng phát biểu xong thì tới nhà tài trợ phát biểu và cuối cùng là đại diện sinh viên năm nhất phát biểu. Ba gương mặt quen thuộc xuất hiện đứng chung trên một sân khấu. Nhà tài trợ của ngôi trường này còn ai khác ngoài Dương Gia Huân và đại diện tân sinh viên chính là vị nữ chính Nguyệt Ánh. Kết thúc màn phát biểu là tiếng vỗ tay của đông đảo nhân vật quần chúng.

Không hiểu vì lý do gì, Nguyệt Ánh sau khi dứt lời chào, một thanh sắt từ trên xà ngang rơi xuống nhắm thẳng vị trí của ai đó. Gia Huân rất nhanh chóng đã cứu kịp nữ chính, lộn một vòng. Tình huống này ngay lập tức khiến cho đám sinh viên ở đây nhôn nhao nhộn nhạo, đèn cũng được bật hết lên. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí của mình mà nhìn sang nơi xảy ra vụ việc kia.

Ngồi dưới khán đài, nhìn sang chỗ nữ phụ đang ngồi, thì mặt cô nàng cũng không khác với tôi là bao, gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Quay qua nhìn trên khán đài, nữ chính vậy mà ánh mắt dán chặt vào người nữ phụ, bộ dáng này chính là bị người ta chơi cho ủy khuất. Thế nhưng không có khóc, chỉ trực tiếp lăn ra ngất vào vòng tay của nam chính 1 Dương Gia Huân.

Về phòng trực của mình, tôi bắt đầu thực hiện chuyên môn công việc của bản thân là giúp người. Nguyệt Ánh được Gia Huân đưa vào phòng trong tình trạng ngất xỉu, cũng không có gì đáng lo. Vấn đề là ở Gia Huân, gương mặt đẹp trai giờ đây đã nhiễm thêm vài ba vết xước.

- Cậu ngồi yên, mặt đẹp trai như này bị chảy máu, thật đau lòng mà.
- Không cần, tớ tự làm được.
- Vậy tốt, tự xử lý đi.
- C... cậu

Gia Huân thấy tôi như vậy cũng đành chịu thua, tự xử lý vết thương trên mặt mình. Cứu gái, thì tự chịu, mắc mớ gì tôi phải ra tay giúp cậu ta chứ.

Nghe tiếng cửa phòng bị người đẩy ra, tôi chắc chắn trong lòng lại là cái đám sinh viên viện cớ mình bị ốm để được ngắm nam tổng tài. Đối phương đến bàn, tôi vẫn dán mắt vào quyển sách của mình, nói:
- Ốm thì tự ra giường nằm.

Minh Triết hắn bước vào phòng, đầu tiên trông thấy cảnh thằng bạn mình đang tự băng bó vết thương, nhìn sang giường cạnh thì thấy một cô bé nào đấy. Tiếp tục đánh mắt sang chủ nhân của căn phòng, thì thấy cô nàng đang tỏ ra không quan tâm mà đọc sách. Hoài Phương giỏi lắm, dám bơ hắn cơ đấy.

Một cái cốc đầu chút xuống, ôm trán đỡ mặt mà ngẩng lên xem cái tên oắt con nào to gan dám đánh cả giáo y.

Ấy thế mà Minh Triết lại xuất hiện. Hóa ra là tới bàn việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong trường. Làm tôi còn tưởng định mệnh gọi nhau tới chứ.

Rất nhanh, Gia Huân cùng rời đi với Minh Triết, để lại tôi với vị nữ chính nào đó còn đang bất tỉnh vẫn chưa chịu dậy.

***
Lúc sau, Minh Hà ấy thế mà một mình tới đây thăm Nguyệt Ánh. À không, kéo theo sau đó là cả đám sinh viên. Người bên ngoài vừa đến thì người trên giường cũng vừa kịp tỉnh lại.

Nữ chính tỉnh lại, bộ dạng thập phần sợ hãi.
Nữ phụ thấy vậy, ánh mắt có chút khinh bỉ.
- Cô có phải nói, là do tôi làm? Minh Hà từ trên cao nhìn xuống, một bộ cao cao tại thượng, lời nói cũng rất to và rõ ràng.
- Kh...không. Tôi, tôi đâu có ý đó.
- Không có ý đó thì tốt.
- Việc đó, chắc chắn là cô cho người hãm hại tôi. Nguyệt Ánh vậy mà nói không chớp mắt, bộ mặt hiện tại rất ủy khuất, đôi con ngươi dường như sắp khóc đến nơi.
- Hãm hại? Cô có phải đã đánh giá quá cao mình rồi không?
- Cô đừng có chối, tôi rõ ràng thấy ánh mắt đắc chí của cô khi tôi bị hãm hại.
- Cô phát ngôn như thế không sợ bị đánh giá là ngu dốt à?

Đám quần chúng xôn xao cẩu đợt một.
- Chưa có chứng cứ thì không thể khẳng định cô là bị người ta hãm hại.
- Cô mới vào trường, chưa được bao lâu mà đã khiến nhiều người ghét đi hãm hại.
- Có chăng là cô cố ý tự mình hại mình.

Minh Hà nghe xong, thập phần hài lòng. Đấy phải có não như thế này chứ.

Đám quần chúng xôn xao cẩu đợt hai.
- Minh Hà vẫn luôn đanh đá như vậy. Tính cách của cô ta, tôi còn lạ gì.
- Đúng thế, không vì cô ta thì bạn trai đâu có nói lời chia tay với tôi.
- Các lão giáo cũng thực phải chào thua cô ta mà, ăn mặc kiểu gì không giống với lứa tuổi, trông như là đi ấy vậy. Tôi thật không dám nói ra sợ bẩn mồm.

Minh Hà nghe xong, điềm nhiên lắc đầu vài cái. Hất nhẹ tóc ra phía sau, miệng cười nửa mùa bắt đầu rêu rao. Cô là chưa có để bản thân phải chịu thiệt bao giờ.
- Tính cách người ta đã như vậy rồi, sao vẫn còn muốn dây dưa làm bạn? Não có vấn đề?
- Ai biểu cô lớn lên lại xấu xí như vậy. Bạn trai của mình không biết giữ, còn đổ lỗi cho tôi.
- Cơ thể là của tôi, ăn mặc như nào là quyền của tôi. Không thích, tôi cũng chẳng bắt cô nhìn. Như nào, có phải là ghen tị với cơ thể đẹp mỹ miều của tôi rồi không. Không sao, ánh mắt này của cô nhìn tôi, là tôi hiểu, không cần tốn lời giải thích.

Nghe Minh Hà trả lời một màn như vậy thì đám quần chúng tức hộc máu. Tôi nghe thì tấm tắc khen, nhìn Gia Huân một bên cũng gật gù đánh giá câu trả lời. Ủa, sao không vô trong quan tâm chăm sóc nữ chính đi. Ấy, không phải lúc nãy rời đi rồi sao. Sao giờ lại xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro