Chap 18. Đi làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp định hình lời nói tại sao tên này lại xuất hiện thì tôi đã bị một cái nắm mạnh kéo tay đi.

Rời khỏi phòng trực, nhìn bàn tay đang lôi mình tôi mới biết kẻ tội đồ đáng ăn đòn kia là ai. Có mồm để làm gì, sao cứ phải hành động. Gạt cánh tay ra khỏi, nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ rực đang đứng trước mắt, cậu một thân áo trắng quần bò đúng chuẩn người bình thường nên mặc.

- Nhật Minh, sao em lại ở đây?
- Đi, có chuyện cần chị giúp.
- Có chuyện thì nói luôn, sao cứ phải xồn xồn lên.

Nhìn thấy gương mặt đang hoảng loạn kia, ắt là có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Là một giáo y, trách nhiệm của tôi là phải đảm bảo an toàn cho các sinh viên trong trường.

###
Bịch ... bịch ...

Tôi đường đường là giáo y lại đang bị một cậu thiếu niên lôi phạch phạch chạy qua các hành lang, thật không ra thể thống gì. Còn đâu là khí chất cao ngạo của đấng bề trên mà tôi khổ công tạo dựng bao nhiêu năm nay.

Rẽ trái một đoạn, rẽ phải một đoạn, chui qua cửa sổ, trèo qua tường rào. Sau 77 49 kiếp nạn, Nhật Minh đã dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác có chút khó diễn tả bằng lời. Nhìn đi nhìn lại, thế nào cũng thấy giống như tôi đang ở bờ tường và bên kia là ngoài trường. Người cần cứu đâu? Người đâu? Người cần vị giáo y như tôi trổ tài đâuuuuu. Sao lại thấy một con cẩu thế này.

- Nhật Minh, chị đâu phải bác sĩ thú y.
- Không phải. Chị hiểu nhầm ý em rồi. Nhật Minh nhìn tôi, lắc đầu.

Con chó thấy có người lạ mặt, bèn cất tiếng ẳng vang cả một vùng trời.

Gâu gâu !

Tôi đen mặt nhìn cậu trai trẻ đẹp đứng trước mình, tay nhịn không được mà bẻ răng rắc vài tiếng.

- Dẫn em qua. Nhật Minh gương mặt chính trực, mắt nhìn thẳng tôi, hành động như việc này hết sức là quan trọng. Mái tóc đỏ rực kèm theo gương mặt đẹp trai bỗng chốc liền tỏa sáng.

Cái rắm. Ra là thằng nhóc nhờ tôi dẫn qua con chó để leo tường trốn học đây mà. Nam chính 4 có một nỗi sợ, chính là sợ chó, sợ chó đấy. Hahah mẹ nó. Tôi thì lại thích chó hơn cả người. Nhờ tôi dẫn đường quả không còn lý do nào hợp hơn.
- Tự đi.
- Chị, chả nhẽ chị thấy chết mà không cứu?
- Đúng vậy, mày không chết được.
- Sẽ chết, chị mau đuổi nó đi đi.
- Nó cắn mày, thì mày cắn lại.
Dứt lời, tôi liền xoay người rời đi.

- Chị không giúp, em sẽ loan tin cho cả trường biết chị vào đây là nhờ đút lót.
- Ha. Giỏi. Giỏi lắm. Đi thì đi.
Mẹ. Giờ còn biết uy hiếp bà cơ à. Đúng là không còn gì để dấu. Tôi xin được chân vào đây là nhờ làm bằng giả, bằng bác sĩ trung cấp. Chả qua là tôi học chuyên về tâm lý với chụp ảnh mà hai cái này thì đâu liên quan đến bác sĩ nên mới đi mua bằng chứ bộ.

- Em cảm ơn.
- Lăn.

Ế cảnh này thấy quen quen, Nhật Minh trốn học? Hình tượng lại xoay chuyển. Douma. Đang gọi với lại thì chẳng thấy bóng dáng tên nhóc ấy đâu.

- Quay trở về phòng trực thôi nào.

Nắng chiều dần buông, trên tán cây chỉ còn lại vài vệt sáng của ánh mặt trời. Bầu trời một màu vàng cam thật đẹp. Nhìn đồng hồ, đã điểm 17h, lòng tôi chợt vỡ òa cảm xúc.

Một là, sau một ngày dài vất vả giờ đây lũ sinh viên sẽ được đi về nhà, ăn một bữa cơm rồi bay lắc. Hai là, sau mấy tiếng đi lòng vòng quanh trường, tôi đã bị lạc, bị lạc, lạc.

Trong một góc nhỏ của tòa nhà, ở đấy có một người đang dựa lưng vào tường, mặt mũi tràn ngập sát khí. Một hồi lướt danh bạ, dừng lại trước dòng ký tự tên "Mào gà đỏ". Nhấp vào gọi điện. Tiếng máy chờ vang lên bên tai
Tút ..tút

Cạch
- Alo ?
- Nhật Minh chết tiệt, mày quên là chị bị mù đường?
- Á ..ách. Em quên chị ...
- Về nhà, mày chết với chị.
Tức giận, tôi tắt điện thoại luôn, không chờ cho bên kia có cơ hội trả lời.

Ý thức được hành động của mình, thì đã muộn. Đối diện với tôi, là một cậu sinh viên, cậu ta trông giống như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Nhân lúc cậu ta không để ý, tôi vội chạy đi.

- Giáo
Hụych ...
Nghe tiếng da thịt chạm vào đất, theo quán tính mà quay lại. Cảnh tượng thật ba chấm. Ngã kiểu mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời, muốn bị người ta đụ hay gì?

Ngồi xuống, dùng tay chọt chọt cái người vừa ngã. Người này một thân sơ mi trắng với quần bò đen, dáng người cũng tạm gọi là được, đặc biệt là vòng 3. Khụ khụ...

- Gọi giáo y ... giọng nam trầm thấp vang lên
- Vẫn còn sống, chưa chết.

Chân vừa quay đi thì có thứ gì đó túm lấy, nhìn xuống thì là tay người vừa ngã. Ấy chết, tôi tý quên nhiệm vụ của mình vào đây là cứu người.
- AHaha ... sơ sót sơ sót

Kéo được người kia dậy thì đèn cũng vừa sáng, không hiểu sao mà ánh đèn lại đặc biệt chiếu xuống người đang nằm dưới đất này, giúp tôi có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan. Ngô Kiến Văn? Có ý gì đây? Nhẩm lại thì, đây có lẽ là lần thứ 4 tôi gặp nam phụ này. Ây dà, ngại quá, cái số nó vậy.

Vừa đi, vừa dìu tên nam phụ. May mà tôi cao m7, nên không ngại gì. Chứ mẹ nó mà sụt xuống m5 như nữ chính có mà chớt.

- Này, cậu tỉnh chưa?
- Giáo y ...
- Là tôi đây. Cậu muốn bảo gì?
- Cứ... cứu người
- Hả? Cứu người? Vâng, vâng. Tôi đang cứu cậu đây còn gì.

Nghĩ tới bản thân vẫn còn đang lạc đường. Tôi là không biết nên cầu cứu ai. Nam phụ mới vô trường, chắc hẳn không rõ đường, giống tôi, đói ngất ra cũng nên.

Điện thoại trong túi áo chợt reo, theo thói quen tôi vứt người đang dìu xuống đất. Bịch ...

- Hự
- Ối, xin lỗi. Sau sẽ nhẹ hơn.

Cạch
- Uấy ... moshi moshi
- Giờ còn chưa về?
- Bị lạc trong trường rồi, không ra được.
- Đang đâu?
- Dưới một cái cây, bên cạnh là thùng rác
- Đứng im đấy.

À rế. Dương Gia Huân bảo tôi đứng im đây. Xét lại mấy chục năm qua, trong trò chơi lạc đường tìm người thì Gia Huân luôn là người tìm tôi giỏi nhất.

Ọc ọc ọc
Đói quá, đói chết mất. Điện thoại đâu tôi phải gọi bảo Gia Huân cậu ta mua đồ mới được. Chứ đợi đến khi cậu ta tìm ra có lẽ tôi đã trở thành một cái xác chết mọc mốc rồi.

- Alo. Gia Huân, mua đồ ăn.
- Ờ. Nhớ trả tiền.
- Đã biết.

###
Gia Huân tìm thấy tôi thì cũng đã 7h tối. Lúc đó, nhìn thấy chiếc túi bên trong toàn đồ ăn tôi đã không màng liêm sỉ mà ăn ngấu nghiến đến phát nghẹn. Gia Huân đưa tôi đi được một đoạn, thì tôi mới nhớ ra là mình bỏ quên bé nam phụ.

Đi tới sân trường, thì có một đám người mặc đồ màu đen nháo nhác chạy xung quanh như đang kiếm tìm một thứ gì đó.

Ợ !!! Vuốt xuôi bụng mà ợ lên một cái, đặc biệt làm cho tâm tình người ta sảng khoái. Ăn no dửng mỡ. Tôi vội chạy sang hỏi họ xem đang tìm thứ gì, cần tôi tìm giúp không. Đáp án cũng không bất ngờ lắm, không phải tìm đồ mà là tìm người. Cậu chủ họ Ngô, tên Kiến Văn, tuổi 18, dáng người m76, da trắng, tóc đen, khi đi mặc sơ mi trắng quần bò đen. Ai biết ở đâu, gia đình xin vui lòng hậu tạ.

Nghe xong, tôi vội lẻn về góc khuất, nơi Gia Huân đang đứng còn Ngô Kiến Văn thì bị vứt đất, cả thân người chỉ dựa vào một cây cột.

- Bọn họ kiếm gì?
- Là đứa nhóc này. Nói rồi tay tôi chỉ hướng vào nam phụ nào đó, giờ đây đang bị vứt bê tha.
- Cậu bắt cóc thằng nhóc?
- Không... không phải.
- Vậy tốt. Còn không mau đem người trao trả.
- Họ nói, tìm được sẽ hậu tạ. Người tìm thấy cậu ta trước là tớ, vì thế ...
- Vì thế?
- Vì thế tớ hưởng tiền hết.
- Người đưa thằng nhóc ra đây là ai.
- Cậu. Thấy Gia Huân hỏi ngược lại, tôi có hơi thấp thỏm trong lòng. Ham gì thì ham, chứ ham tiền là không thể bỏ.
- Đúng vậy, cho nên chia tớ 7 cậu 3.
- Không được. Chia đều 5/5

- Này, tỉnh dậy đi .
Không nói gì, tự nhiên Gia Huân cúi thấp người ý định đánh thức thằng nhóc. Tôi nhìn mà hốt hoảng ...
- Vậy, vậy tớ chia cậu 6 tớ 4.
- "..."
- Thôi được, thôi được. Cậu 7 tớ 3.
- Thành giao.

Nam phụ, rất nhanh được người thân đưa đi. Để lại cho tôi với Gia Huân một số tiền nói nhỏ thì không nhỏ. Cắn răng, nhịn nhục đưa 7/10 cho tên nam chính nào đó.

Ngồi trên xe, nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng thấy tôi chịu thiệt hơn cái tên thừa nước đục thả câu kia. Ý nghĩ, bị tiếng nói Gia Huân đánh thức
- Tiền?
- Tiền gì? Tôi ngờ vực mà nhìn tên nào đấy, miệng đang cười nửa mùa, lòng tay chĩa hướng về phía tôi.
- Đồ lúc nãy cậu ăn.

Nhìn Gia Huân không nhanh không chậm mở điện thoại, rất nhanh trong điện thoại liền phát ra tiếng người nói chuyện. Cụ thể chính là cuộc điện thoại lúc trước kia.
- Alo. Gia Huân, mua đồ ăn.
- Ờ. Nhớ trả tiền.
- Đã biết.

Đánh đòn phủ đầu hay lắm. Mẹ nó. Lần nữa, nhìn tiền đã nằm trong túi sổ lồng mà đi. Tôi tức quá, nhắm mắt không thèm giao lưu với tên đáng ghét nào đó. Thoắt cái Gia Huân đã trở tôi về nhà chung.

Kết thúc ngày đầu tiên đi làm, tôi về nằm ngủ say như chó. Quá mệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro