Chap 2. Hồi tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp mấy vụ nam nữ chính qua một bên, nói về việc người tôi xuyên vào. Giải thích thế nào nhỉ, tôi chỉ là một người qua đường xuất hiện hồi còn nhỏ.

Hồi tưởng
Ngồi nghe con bạn lải nhải về cuốn tiểu thuyết np, sắc ++ mà tôi đau hết cả đầu. Đây là tôi mới nghe thôi mà đã thấy vô lý vãi luôn rồi thế thì không biết lúc tôi đọc sẽ cảm thấy như thế nào. Vì muốn thử trải nghiệm cảm giác đó, tôi đã thức liền 2 đêm chỉ để hóng độ máu chó của cuốn tiểu thuyết.

Gấp lại cuốn sách, để ngay ngắn trên đầu giường, tôi nhủ thầm trong lòng rằng sáng mai sẽ đến đốt nhà tác giả. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi mơ màng chìm vào mộng.

Những tia nắng mặt trời không làm tôi tỉnh giấc mà là âm thanh tiếng chó sủa. Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, mọi thứ xung quanh tựa như giấc mơ chứ không phải hiện thực. Tôi đang nằm trong một cái hộp giấy kích cỡ vừa đủ cho một hay hai đứa trẻ nằm. Rốt cuộc là do người tôi quá bé hay là nơi này quá rộng. Tôi vội đưa tay tát vào mặt mình vài phát, một từ thôi đau.

Ngồi thẫn thờ một vài phút, thôi được rồi. Tôi rất là thức thời khi mà được gia nhập vào hội xuyên không tiếp bước các nhân vật trong truyện. Không biết, tôi xuyên đến làm nhân vật chính hay phụ nhỉ? Tò mò quá đê. Cố thử lục lọi trong ký ức của thân thể bé gái mà tôi nhập vào.

Trống rỗng!!! Là câu trả lời tốt nhất lúc này, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì. Tiếng chó sủa kia vẫn cứ vang lên không ngừng điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Bụng cũng không tự chủ mà nôn khan vài tiếng, cơ thể này suy dinh dưỡng quá rồi. Tính đứng dậy ra ngoài, thì cơ thể mất thăng bằng khiến tôi ngã rạp xuống đất, nhìn hai bàn tay bé xíu trước mặt mình tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi xuyên không rồi, đã vậy còn xuyên vào làm trẻ con. Làm trẻ con thì thôi đi, đã vậy còn là trẻ bụi đời, không nhà, không cửa, không người thân chứ đừng nói đến tương lai. Aiigu... người ta xuyên không, không vào gia đình giàu có thì ít ra cũng là gia đình khá giả, còn cô đây thì sao, trực tiếp thành người vô gia cư luôn. Nước đi hay lắm. Mẹ kiếp!

#####
Oa ...Hức ... hức ...
Tiếng khóc của một bé gái vang lên trong ngõ nhỏ. Vì bị tiếng khóc ấy làm ồn, một cô nhóc ước chừng 9 tuổi, đã bực mình mà đi ra xem có chuyện gì, tay thì dắt theo một con chó.

- Thì ra là bị một lũ con nít ranh vắt mũi chưa sạch bắt nạt.
- Lại là mày.
- Tao thì sao?
Không đợi bọn kia trả lời, cô nhóc vội lao vào bợp nhau với lũ trẻ, con chó thấy vậy cũng lao vào theo.

À dọa làm màu tí thôi, chứ bọn trẻ kia đã bị tôi hành cho ra bã từ lúc tôi mới xuyên không đến đây rồi. Tôi đã xuyên đến đây được hơn một tháng. Một tháng này phải nói là, không cực khổ lắm chỉ có cực khổ hơn. Rốt cuộc tôi vẫn không biết bản thân đã xuyên đến nơi nào. Mẹ kiếp!!

Thấy bọn kia đã chạy mất, tôi vội vàng cúi xuống dỗ bé gái nín khóc. Lúc cô bé đó ngước mắt lên nhìn tôi, ... ôi thôi, cả một bầu trời cảm thán. Xinh lung linh như này cơ mà,mẹ nó, hồng nhan họa thủy không có sai vào đâu được, bé tí mà đã như này thì không biết lớn lên sẽ như thế nào. Đôi mắt nâu hút hồn, trong sáng ẩn chứa một tầng nước mắt; môi anh đào nhỏ, má phúng phính, mái tóc đen dài được tết chia làm hai bên có chút lộn xộn. Một thân là bộ váy màu xanh lam với cái nơ bướm nho nhỏ màu vàng giữa eo, tuy đã dính vài vết bẩn. Tất cả mạnh mẽ toát lên hai chữ "nữ chính".

-Không được khóc nữa, mau nín đi!

Thấy cô bé vẫn cứ khóc mãi tôi chả biết dỗ như nào, chả nhẽ lại bảo "câm mồm, nếu mà còn khóc là ông ăn thịt mày". Bé gái hẳn do còn quá nhỏ, nên vẫn chưa kìm chế được sự điều tiết của mắt mình đi.

Bé gái một thân quần áo sạch đẹp là lượt còn tôi thì quần áo bẩn thỉu bốc mùi, chỉ sợ động vào rồi lây bệnh thì chết mọe. Lúc đó thì ai cứu nổi tôi? Nhìn chỉ số nhan sắc kia chắc chắn không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Nên tôi ngồi im bên cạnh, tay thì giữ con bạch tuyết không cho nó cắn người lung tung.

Tôi cứ thế ngà ngà ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì thấy bé gái kia vẫn còn ngồi khóc. Óe óe, thật là đáng sợ quá đi. Sắc trời đã chuyển dần sang buổi tối con mẹ nó rồi này. Thấy vẫn không có ai đến giúp, tôi liền chạm nhẹ vào vai bé gái có ý muốn kéo người đứng lên.

Thì một lực đạo không biết từ đâu chui ra, đập thẳng vào người tôi, sau đó chính là cảnh cả cơ thể tôi bị hất văng trên không trung, lưng va oạch vào tường. Bạch Tuyết từ xa chạy đến bên tôi rên ư ử. Cố chống tay ngồi dậy sau cú va chạm kia, rồi ho khan vài tiếng. Mẹ kiếp!!! Rốt cuộc là chuyện quái gì vừa xảy ra thế. Hay là tôi đã xuyên vào thế giới phép thuật, phép thuật nhỉ?

Đứng dậy, đi lại chỗ bé gái đang ngồi, thì một chuỗi thông tin chui vào đầu. Tôi ôm đầu mà gục xuống đất, cảm giác cả cơ thể dường như không còn là của mình nữa, xung quanh không khí gần như bị rút cạn, không tài nào thở được. Từng đoạn ký ức - thông tin "xa lạ" nhanh chóng tràn vào từng tế bào não của tôi. Gì mà thanh mai trúc mã, hôn ước, hãm hại, mất trí nhớ, có con, bỏ trốn, hạnh phúc. Mất khoảng một lúc thì tôi lấy lại được tinh thần, có vẻ như những thông tin trên chính là cuộc sống của bé gái này trong tương lai. Hay lắm, không có máu chó chỉ có máu chó hơn.

Rồi đột nhiên trên đầu bé gái xuất hiện cụm từ " nữ chính ". Óe óe, tôi xoa xoa mắt mình vài phát, sợ bản thân nhìn nhầm, nhưng hóa ra không phải, tôi chưa có bị mù. Cảm giác như đang chơi game nhập vai rồi nhìn tên địa chỉ IP trên đầu mỗi người chơi vậy. Hừm, không biết của tôi ghi là gì nhỉ. Nghĩ là làm, tôi liền chạy ra ô cửa kính gần đó rồi nhìn lên trên.

" không xác định". Biết ngay mà, như này cũng tốt, có thể an an ổn ổn mà quan sát cuộc sống máu chó của mấy nhân vật giả tưởng này.

Tiếng bạch tuyết kêu làm tôi nhớ lại mục đích ban nãy của mình. Thế là không chần chừ, à không, rất là chần chừ. Không biết nếu tôi chạm vào người bé gái lần nữa thì có bị bay xa như lúc trước không nhỉ? Tò mò, mà bản tính của con người chính là tò mò, tò mò, tò mò tọc mạch. Tay run run chạm vào người bé gái, ....

5 giây trôi qua, mắt tôi ti hí ti hí mở ra thì phát hiện mình không bị gạt ra ngoài như lúc trước. Thở dài một tiếng, đang kéo cô bé lên thì tay tôi đột nhiên bị gạt mạnh ra. Bốn thằng nhóc không biết từ đâu chui ra bu xung quanh bé gái, ý là đang bảo vệ không cho tôi làm hại.

Chắn trước mắt tôi là một thằng nhóc với mái tóc nâu trầm, đứng bên cạnh là thằng nhóc màu tóc bạch kim, phía sau là hai thằng nhóc nhỏ hơn với màu tóc lần lượt là vàng với đỏ. Ở giữa đương nhiên là bé gái với tóc màu đen. Chỉ thiếu mỗi hiệu ứng, "5 ae siêu nhân biến hình" là chuẩn mực. Tôi cố kìm nén bản thân không cười ra thành tiếng, nhưng vai tôi vẫn run rẩy. Khụ khụ, trông chả khác nào mấy cái bút màu di chuyển.

Ây dà, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi nam với nữ chính đâu đây. Hít hà... kèm theo hiệu ứng hào quang tỏa sáng, quả là làm mù mắt chó như tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro