Chap 3. Hồi tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là con chó này làm em khóc.
Tiếng nói vang lên từ cậu bé có mái tóc bạch kim.
- Đương nhiên không phải .. tôi.

Hình như vừa gọi tôi là chó, cmn quá xấc xược rồi. Ế khoan, cậu ta vừa nói gì ý nhể. Tôi sững người nhận ra mấy cậu nhóc ở đây không thấy tôi. Khua tay múa chân thậm chí tát vài phát. Kết quả đúng như những gì tôi nghĩ. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu mình.

Bỗng cậu nhóc với mái tóc nâu đi về phía con bạch tuyết hiện đang đứng sau lưng tôi. Cậu nhóc cứ thế mà đi xuyên qua cơ thể tôi. Không sai đâu, chính là xuyên qua cơ thể của tôi. Lúc đó đại não tôi dường như chết lặng, chả nhẽ tôi đã chết và giờ đây chỉ còn tàn hồn sót lại. Rồi tôi nhớ đến cú va vào tường lúc nãy, chậm rãi quay sang nhìn sang chỗ tường kia, cầu xin đó không phải là xác mà cơ thể tôi nhập vào.

Tiếng tim đập mãnh liệt.
Thùm thụp ... không có gì cả. Không phải, thật may quá. Quay lại nhìn thì thấy mấy cậu nhóc đang tính làm gì đó với con bạch tuyết tôi đã nuôi hơn một tháng qua. Thấy nó bị ức hiếp, về phần tôi - chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vì một lý do rất đơn giản, tôi chả thể chạm vào lũ nhóc kia.

À đúng rồi, tôi có thể chạm vào bé gái. Đột nhiên cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay ra khắp cơ thể tôi. Theo quán tính, tôi nhìn xuống thì thấy bé gái đang nắm tay nhìn mình, không sai được, cô bé ấy cười và nhìn tôi.

- Anh Minh Triết, là anh này đã cứu em!

Tiếng giọng như chim vàng oanh phát ra, ôi tai tôi sắp mọc cả hoa được rồi này. Cậu bé tóc đỏ đột nhiên chạy đến bên cạnh nhìn bé gái, mặt lo lắng nói :
- Anh, anh nào? Ở đâu?
- Em nói gì lạ vậy, bọn anh đã cứu em thoát khỏi con chó dữ mà. Cậu bé với mái tóc vàng xoa đầu bé gái, cười lắc đầu.

- Mau về thôi, em ý chắc mệt rồi. Tiếng nói từ cậu bé tóc nâu trầm vang lên.
- Không, em không ...

Tôi đứng đực ra nhìn khung cảnh tỏa sáng trước mắt. Chậc chậc ... Qua cách nói chuyện này có thể đại khái đoán được, dẫn đầu đoàn là cậu tóc nâu, tiếp theo là tóc bạch kim và 2 cái đuôi vàng đỏ.

Bé gái tính kéo tôi đi giải thích, haiz... biết làm sao được đây, tôi chỉ là một nhân vật không tồn tại mà thôi. Bé gái ấy thế mà vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Nhớ lại ký ức ban nãy, tôi cũng lờ mờ đoán ra được, mấy cậu nhóc này chính là " nam chính ". Úi trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi. Lúc này khi nhìn lại mấy bóng dáng đang dần xa kia, chữ " nam chính " cũng đã lập lòe xuất hiện.

Quay sang nhìn con bạch tuyết, đúng là bây giờ trước mặt cô bé con chó sẽ không sao. Nhưng mà khi lũ nhóc đi tôi cam đoan là sẽ có một cậu bé quay lại. Quả nhiên là như những gì tôi đã nghĩ.

###
Mặt trời biến mất sau những dãy nhà cũ, bóng tối dần bao phủ khắp mọi nơi. Những ánh đèn đường chập chờn tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào, mùi ẩm ướt ngập tràn trong không khí, tiếng động vật nhỏ kêu vang vọng cả một vùng nơi đây.

Một cậu bé ước chừng 12 tuổi, một thân quần áo sạch sẽ, gương mặt sáng sủa, lưng vậy mà thẳng tắp, chân dứt khoát bước đi đến nơi bóng tối của thành phố, cả người cậu dường như toát lên câu người sống chớ lại gần.

Vừa chạy ra ngoài có một lúc, vậy mà khi về tôi đã thấy cậu bé với mái tóc nâu trầm đang cố tiếp cận con bạch tuyết. Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì. Nhìn dòng chữ ẩn hiện
"nam chính " trên đầu cậu nhóc, mà tôi không khỏi ngán ngẩm.

Đang mông lung không biết làm gì, thì đột nhiên cậu bé ấy cúi xuống, lấy từ túi đeo hông một ít thức ăn, rồi đẩy đến gần con bạch tuyết. Bạch tuyết thấy vậy thì rên ư ử rồi chạy lại phía tôi. Tôi thức thời mà giơ ngón trỏ về phía nó, đấy phải nuôi chó như này này.

Cho ăn sao. Hừ... có khi thức ăn bỏ độc cũng nên. Ai mà tin được, mấy nam chính trong tiểu thuyết np, sắc ++! này không phải biến thái thì chính là đại đại biến thái.

Rốt cuộc là không hiểu vì sao, cậu bé đó lại nhìn thấy tôi. Không phải lúc chiều cậu ta còn đi xuyên qua người tôi sao?

- Cậu là ai?

Tiếng cậu bé vang lên, tôi nghe vậy thì mau chóng đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đang ở đây không. Kết quả chỉ có tôi với con bạch tuyết cùng cậu bé tóc nâu trầm.

- Cậu, cậu nhìn thấy tôi?
- Đúng vậy, tôi đã thấy cậu ở cạnh Nguyệt Ánh. Nhưng khi hỏi mấy người kia, thì bọn họ lại bảo không thấy ai.

"... "
Tôi nên trả lời như thế nào với cậu ta?.

Nhìn người đang đứng đối diện, ánh mắt luôn dính chặt lấy tôi không rời. Mồm thì mấp máy tính nói gì đó xong lại thôi. Mặt từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi rồi lo lắng đủ kiểu. Tôi cứ đứng đực ra đấy, để xem rốt cuộc muốn làm gì.

- Cậu là ma đúng không?

"..."

- Vậy mau đi đầu thai đi, đừng có ở đây ám người.

Ám người, haha. Cmn đã thế bà đây ám chết cậu.

- Tại sao tôi phải nghe cậu đi đầu thai?
- Tại, tại vì chết rồi thì phải đi đầu thai chứ sao.
- Tôi ở đây cô đơn quá, hay là cậu ở lại chơi với tôi đi~
- Không!
- Vậy thì tôi đành đi tìm em gái buổi sáng nay chơi vậy.
- Không được.

Cậu bé cố tỏ ra là mình ổn nhưng nhìn chân run rẩy không di chuyển bước nào là biết sợ ma rồi. Cũng do cậu bé ấy quá hiền đi, chứ có phải tôi muốn trêu chọc đâu, thanh niên 20 tuổi rồi, đâu phải con nít ranh, dăm ba cái trò ... chơi rất vui

Tôi xoay người tỏ ý rời đi, thì cậu bé tóc nâu trầm hét lên nói đồng ý. Ai gu, như vậy ngay từ đầu có phải tốt không.

- Nào nào, Bạch tuyết mau ra bắt tay với đồng loại nào.
- Con chó đen xì như này mà cậu gọi là bạch tuyết?
- Cậu cấm tôi?

Không sai, con chó tôi nuôi tuy mang màu lông đen tuyền nhưng tôi lại thích gọi nó là Bạch Tuyết. Lý do đơn giản thôi, vì ông mày thích, ý kiến gì thì lên phường.

###
Thế là ngày ngày cậu bé mang cơm cúng cô hồn tôi, à không cúng được mỗi hai ngày thì đột nhiên không cúng nữa.

Nằm vắt chân trên chiếc ghế gỗ dài không biết được làm từ gỗ gì. Ánh mặt trời ban trưa rõ oi ả, mặc cho thời tiết đang là cuối hạ đầu thu. Như thường lệ, tôi sẽ chờ cơm cậu bé hôm nọ hứa sẽ mang tới. Cũng tốt, tôi đỡ khỏi mất công kiếm đồ ăn. Cuộc sống như này thật tốt a~

Lười biếng mà liếc mắt về phía cậu nhóc tóc nâu trầm. Thôi được rồi, các nam chính ấy à, nhan sắc chắc chắn hơn hẳn người bình thường nên tôi chả buồn tả nữa. Có khi thằng nào cũng na ná nhau ấy chứ, nào là mắt phượng, mũi dọc dừa, môi bạc mỏng bla bla ... mẹ kiếp tí tuổi ranh mà IQ cứ phải hơn cáo già.

- Cơm của tôi đâu?
- Cậu rốt cuộc là thứ gì?
- Hả?
- Là ma sao cậu lại có bóng. Cậu dám lừa tôi.
- Cậu nói gì lạ vậy, tôi cũng đâu thừa nhận rằng tôi là ma, đó là do cậu nói đấy chứ. Còn về cái bóng ấy hở ... thật ra tôi đây là quỷ đội lốt người. Hahaha
- Cậu im đi!

Bạch tuyết rất thức thời mà tru lên một tiếng phụ họa theo lời tôi.

-Anh Gia Huân, anh đang nói chuyện với ai thế?
-Sao em lại ở đây?
-Em thấy anh lạ lắm ...

Đang mải cười không biết từ đâu chui ra một em trai nhỏ với mái tóc đỏ rực. Ôi mắt tôi, muốn mù luôn rồi này. Chói quá rồi bé cưng à.
Biết em trai nho nhỏ kia không thấy được tôi, thế là tôi bỗng nổi ý dâm tà. Hất tung mấy thứ trong phạm vi 1m, đồ đạc bay trên không vòng vòng quanh em trai nhỏ. Rồi thì Bạch Tuyết thi thoảng sủa vài câu phụ họa cho màn trình diễn. Em trai tóc đỏ thế là sợ quá bỏ chạy luôn, rồi còn hét gì mà anh Gia Huân bị chó ám rồi. Tôi nghe mà ôm bụng cười gần chết. Nhìn về phía cậu bé tên Gia Huân nào đó thì mặt hệt như cái đít nồi.

###
Đang ngồi đột nhiên nam chính tên Gia Huân chạy ào vào cái chuồng xí, à không nơi ở của tôi. Quần áo trên người thì dính lem bụi bẩn, tóc tái xộc xệch tuy đã trông thậm tệ nhưng vẫn nhìn hợp mắt.

- Chết tiệt!
Ôi tôi nhìn lầm không. Nam chính đến chửi thề cũng phải nói là hết sức đẹp trai. Con bà nó chứ. Quá vô lý rồi. Không biết lúc rặn ị* sẽ soái như thế nào.

- Cậu đi tìm em ấy mau.

Nghe đi, nghe đi, có tố chất của tổng tài chưa? Nhờ đi tìm người mà quát lên thế đấy. Tôi cũng không nhanh không chậm mà đáp:
- Làm sao?
- Thằng nhóc mất tích rồi.
- Thì ?
- Mau đi tìm.
- Nhưng tìm thấy thì cũng đâu lôi về được?
- Dắt theo bạch tuyết đi.

Đang đi loanh quanh, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi đâu đây. Mắt thấy em trai nhỏ đang ngồi dưới một gốc cây, chân tôi cũng vậy mà nhanh đi về phía đó. Thả Bạch Tuyết chạy lên trước, không ngờ em trai nhỏ tóc đỏ lại hoảng sợ.

Chết tiệt chả nhẽ sợ chó. Oke, giờ thằng nhóc rớt cmn xuống vực luôn rồi này, có ai nói cho tôi biết cái vực này xuất hiện khi nào không.

Hê lô hê lô

Cứ tưởng em trai nhỏ rớt chết mất xác, tôi hú hồn hốt hoảng lo lắng không biết làm cách nào để mà cứu người. Em trai nhỏ bộ dạng trông vô cùng vất vả, hai tay cố bấu víu vào cái dễ cây, chân thì khua khoắng loạn xạ trong không trung nom không tìm được điểm tựa.

Cố gắng chạm vào người thằng nhóc mà không được. Thử mấy lần nhưng tay tôi đều xuyên qua cơ thể. Bạch Tuyết thì bé tí tầm chục cân đổ lại. Óe óe cứu người bằng cách nào đây. Mẹ nó!!

À mà nam chính còn lâu mới chết nhỉ? Ôi dồi, bà nó tôi lo mất công vãi. Đang tính ngồi chờ người cứu thì âm thanh thanh thúy vang lên kèm theo ...

Toạch .... Pựt ... á a a
Tôi vội lao ra ngoài cứu em trai nhỏ. Sau một hồi vất vả đưa em trai nhỏ tóc đỏ lên, thì em nó biết mình còn sống hay sao mà càng khóc to hơn, rồi con bạch tuyết thấy vậy lại càng hú mấy tiếng chó nhiều hơn. Mẹ nó, con dao của ông đâu rồi.

- Ngoan đừng khóc, không anh sẽ ăn thịt mày.
- Huhu ... oa oa

Thịch .... Chạm vào người rồi. Chết tiệt, lại là cảm giác đó nhưng lần này có vẻ mạnh hơn. Khắp người tôi đau nhức, tiếng xương kêu rộp rộp, hít thở dần trở lên khó khăn hơn. Gục xuống dựa vào một thân cây, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, trước mắt mọi thứ nhiễu đen như màn hình tivi vậy.

Tiếng bạch tuyết rên ư ử ngay cạnh tôi ... xung quanh dần trở thành màu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro