Chap 4. Hồi tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Trong không gian trắng xóa vô tận, không rõ đây là đâu. Cơ thể tôi cứ vậy mà trôi lơ lửng trong không trung. Ý thức mơ hồ, dường như có thứ gì đó vừa bị xóa đi mất, cảm giác trống trải ở trong ký ức khiến tôi lo lắng. Tự nhiên tôi không thể nhớ tên mình là gì và tôi từ đâu đến. Hay tôi thực sự là thứ gì.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ như vậy vĩnh hằng. Phía trước đột nhiên có một quả cầu màu đen, quả cầu càng nổi bật hơn trong cái không gian trắng vô cùng tận này. Tôi giống như con thiêu thân mà lao vào bất kể mục đích là gì.

Trước mắt không còn là không gian trắng tinh kia, thay vào là khoảng trời xanh với núi non trùng điệp. Từ xa vọng lại tiếng khóc, như có gì đó thúc giục, tôi liền bay đi tìm chủ nhân của tiếng khóc này. Phát hiện, ra là của một đứa bé, hình như là bé trai.

Dưới một thân cây nọ, có em trai nhỏ ước chừng 7 tuổi đang ngồi ôm mặt khóc, quần áo trên người thì lấm lem đất cát. Bỗng từ xa một con chó lao nhanh đến hướng thẳng về phía gốc cây. Em trai nhỏ kia, vì quá hoảng sợ mà chạy trượt chân xuống vách núi. Ngay lập tức, một bóng người nhỏ lao ra kéo em trai nhỏ vào trong an toàn, còn mình thì bị rơi xuống vách núi.

Nhìn hoàn cảnh trước mắt, không hiểu sao toàn thân tôi trở nên đau đớn tựa như hàng ngàn hàng vạn thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể. Tức ngực, khó thở sau một lúc mới qua đi.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Tôi đang ở trong một biệt thự xa xỉ chắc hẳn là của một nhà nào đó vô cùng giàu có. Khắp nơi đều treo ảnh, trong ảnh là một cặp vợ chồng cùng với con của mình, nụ cười trên môi rất đậm chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc. Bầu trời dần thay đổi, sáng trưa chiều tối cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không có ai cả. Trong căn nhà rộng mà chỉ có một đứa bé sống, đứa bé với mái tóc đỏ rực tựa như ánh mặt trời trên đỉnh. Không hiểu sao, tôi có cảm giác quen thuộc dành cho đứa bé, như đã gặp ở đâu rồi. Ra là đứa bé năm nào rớt xuống vực nhưng chưa chết, giờ đây có vẻ đã lớn hơn một chút.

Khung cảnh lại thay đổi, đứa bé giờ đây đã trưởng thành, thành một cậu thiếu niên có ngoại hình ưa nhìn. Tiếng cãi nhau nổ ra, là cậu cãi lại một người đàn ông trung niên nào đó, mà chắc chắn không giống với người đàn ông trong bức hình tôi đã từng nhìn. Dường như hai người càng nói càng bất đồng quan điểm, thế là cậu thiếu niên tóc đỏ tự tin khoác áo bỏ nhà ra đi.

Tôi cứ thế mà bay theo sau cậu thiếu niên tóc đỏ. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, thấy mặt cậu dần tối lại, tôi lén nhìn vào màn hình thì ra là cuộc gọi từ anh trai cậu. Nghe mong manh đâu thì anh cậu gặp antifan, cần cậu đến giải vây. Thế là cậu thiếu niên tóc đỏ lao đến cứu người, rồi ở đây gặp một cô gái từ đó mà trúng tiếng sét ái tình.

Ký ức bắt đầu đứt đoạn từng mảnh.

Hoài Phương đã mơ một giấc mơ. Không biết lúc mình ngất đi đã được Gia Huân cõng thẳng về một căn nhà nhỏ nằm trong rừng.

###
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, chiếu xuống thân thể đang nằm trên giường. Thân thể gầy gò của một cô bé.

Nặng nhọc nâng mí mắt, cả cơ thể không còn sức lực. Tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ. Mọi thứ đều làm bằng gỗ. Đảo mắt quanh căn phòng, đột nhiên thấy một sinh vật màu trắng đang nằm kế bên. Có phải tôi hoa mắt không? Bạch Tuyết tự nhiên tiến hóa thành lông màu trắng rồi này. Cố ngồi dậy, tôi nhẹ chạm tay vào đám lông trắng trắng kia ... oa, cảm giác đã thật.

- ưm ...mmm

Hình như có gì đó không phải. Dụi mắt vài lần, nhìn thứ đang gần kề bên, tôi mới nhận ra đây không phải chó mà là đầu người. Mẹ nó, tôi già bị lú rồi à. Là cậu nhóc tóc bạch kim đang nằm ngủ gục.

- Cậu tỉnh rồi à?

Cậu nhóc với mái tóc bạch kim thấy tôi tỉnh thì bộ dáng cũng không có gì là ngạc nhiên lắm. Rất tự nhiên mà tiến tới chạm trán của cậu ta vào trán tôi, chắc là đo nhiệt độ. Rồi còn kéo áo tôi lên, bộ dạng chính là đang cầm máy nghe nhịp tim.

Cậu ta vừa kéo áo của tôi lên.
Kéo áo của tôi.
Kéo áo.
Tôi @!@

Cậu ta nhìn thấy và chạm vào tôi. Mắt tôi mở lớn mà nhìn cậu ta, cậu ta cũng rất không kém cạnh cũng trừng mắt với tôi, trong khi cái áo đang bị kéo vẫn giữ nguyên vị trí không xê dịch chút gì.

Cmn lại là ai nữa đây? Nam chính à?

Sao cảm giác bản thân giống nữ chính quá vậy nè, đi đâu cũng gặp được một tiểu nam chính. Xúc động quá, tôi thật muốn cầm dao đâm cho mỗi người vài phát.

Dẹp bỏ cảm xúc hỗn độn một bên, tôi gào mồm chửi tên Gia Huân, cái thằng nhóc tôi nhớ rõ là tóc màu nâu. Mẹ nó, chính thằng nhóc là người đưa tôi về đây, tôi không có cảm giác nhầm đâu.

- Gia Huân !!! Cậu gọi cậu ta vào đây được không?
- Được!! Gia Huân mau cút ra đây có người muốn gặp.
- "..."

Nam chính tóc nâu từ ngoài cửa bước vào không nhanh không chậm mà đảo mắt quanh một vòng. Tự mình ngồi xuống bàn rót cho bản thân một ly nước, rồi mới trả lời tôi.

Trong quá trình xảy ra, cái tên tóc bạch kim vẫn giữ nguyên tay không chịu để áo tôi xuống. Cmn được lắm, bà đây mà khỏe lại thì

- Chuyện gì mà ồn ào?
- Cậu, cậu ta dám vạch áo tôi lên
- Thì sao?
- Đều là con trai với nhau cả mà.
Giọng của tên tóc bạch kim đột ngột xen vào, đã vậy mặt thằng nhóc còn cười tươi như kiểu mình đang nói một việc vô cùng đúng đắn. Đúng cái cmn nhà mi ấy.

- Con, con trai ...

A a a giờ tôi mới 9 tuổi lấy đâu ra ngực để mà chứng minh mình là con gái. Tóc thì đã bị tôi cắt ngắn củn ngủn như con trai do sống bụi đời làm quái có dầu mà gội đầu. Rồi xong, còn mỗi em nằm dưới chứng minh.

Gạt phăng cái tay kia ra, tôi thất thểu mà đi vào phòng vệ sinh. Đóng cửa thật mạnh để biểu lộ sự tức giận.

Nhìn vào gương, một gương mặt không đậm không nhạt, vô cùng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. À đấy là khi đứng chung với đám nam chính thì dù bạn có đẹp đến mấy cũng phải nhường đường trong cuộc thi đọ sắc. Nhìn thấy trên đầu đã có sự thay đổi " nhân vật quần chúng". Oh shit.

Một đoạn ký ức xa lạ ập vào đầu. Hóa ra tôi chính là nhân vật qua đường với nhiệm vụ cứu em trai nho nhỏ có mái tóc đỏ. Thế nên giờ đây mọi người đã có thể thấy và chạm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro