Chap 5. Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Đêm dần buông, nhìn từ trên cao cả thành phố như được bao trùm một màu đen đầy quyến rũ, điểm tô trên đó là vô vàn đốm sáng nhỏ li ti. Ánh đèn vàng từ phương tiện giao thông, ánh sáng trắng từ những căn nhà, đến ánh đỏ mập mờ từ các quán bar ... vô vàn ánh sáng mang những màu sắc khác nhau.

Ở một nơi nào đó trong thành phố. Ánh đèn vàng vậy mà lại soi tỏ cả một vùng. Thứ ánh sáng qua một lớp kính cứ thế mà bị phân tán, mập mờ để rồi khẽ chạm vào một người.

Người nọ đang ngủ, tuy nằm trong ô tô nhưng bộ dạng lại vô cùng thoải mái, đầu thì gối đùi người bên cạnh, chân gác cửa kính xe.

Người ngồi cạnh là người đàn ông toàn thân đồ màu đen. Quần áo trông vô cùng bình thường nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ từ trong xương của hắn. Từng cử chỉ hành động đều toát lên hắn - không phải người có nhan sắc tầm thường.

Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hất vào sườn mặt người nào đó, làm lộ ra mái tóc kỳ lạ. Người đàn ông với mái tóc vàng kim như ánh mặt trời giữa ban trưa của mùa hạ, không ai khác chính là kẻ đã bị Hoài Phương sút háng.

Sau khi lên xe, đi được một đoạn thì Nhật Nam thấy Hoài Phương ngủ gục bên cửa sổ. Hắn đương nhiên là mặc kệ không thèm quan tâm cái con người vừa làm đau em trai nhỏ của hắn. Nhưng mà, hắn là đang đi nhờ xe của người anh em tốt nào đó, nên trái ý thể nào cũng bị tống xuống đường. Lúc đó thì ... hắn thật sự không dám nghĩ tới. Thôi thì, cung kính không bằng tuân lệnh.

Thế là hắn cho Hoài Phương dựa vào người mình. Xe cứ thế mà chạy cả một đoạn đường, trong xe không ai nói với ai câu nào. Không khí tựa như rất căng thẳng nhưng thật ra đây mới là bình thường. Lý do rất đơn giản, bọn hắn đều không phải kẻ thích nói nhiều, khác với người nào đó đang ngủ chảy cả nước dãi ngay lúc này đây.

- Phương chưa tỉnh?

Đang tính hất văng cái đầu nào đó ra khỏi người mình, thì tiếng Gia Huân vang lên, làm cho hành động nào đó của ai đó phải chỉnh trang lại. Nhật Nam, chỉ còn biết khóc thầm trong lòng, cái tính gà mẹ kia từ bao giờ lại phát triển mạnh mẽ như thế.

- Chưa, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi.
- Ừ, đến nơi thì đánh thức đàng hoàng, đừng có gây náo loạn.
- Đã biết !

Nhật Nam như vừa nhớ ra gì đó, ánh mắt đột nhiên trở lên tối sầm, hàn khí không ngừng tỏa ra. Sau một lúc, thì mở miệng:

- Gia Huân, quản lý cho tốt vị hôn thê của cậu, đừng để cô ta quấy rầy tớ nữa.
- Cô ta cũng không phải chỉ làm phiền mỗi mình cậu.

Sau câu trả lời kia, không khí trong xe trở nên căng thẳng, ai cũng đang ôm tâm tư nỗi niềm của riêng mình. Người vệ sĩ to con lúc này đang lái xe thì chỉ biết im lặng, mong muốn mau lái xe thật nhanh đến địa điểm chứ như này, quá áp lực dễ khiến trái tim nhỏ bé của hắn ngừng đập, ở nhà còn có chồng đang chờ hắn, huhu....

Nhật Nam sau một lúc im lặng, lại hỏi tiếp, ánh mắt nhìn về người nam nhân ngồi ghế phụ:
- Hay là hỏi Hoài Phương xem sao?
- Hoài Phương ngoài thân xác của phụ nữ ra thì tất cả đều giống với chúng ta.

Tiếng Gia Huân không nặng không nhẹ đáp. Khiến Nhật Nam nghe xong, chậc lưỡi cảm thán rồi vươn tay vỗ vỗ an ủi người nào đó đang nằm ngủ.

###
- Phương, ngủ có ngon không?

Âm thanh gợi đòn của ai đó đã đánh thức tôi trở về thực tại. Chớp mắt vài cái thấy bản thân đang được một thằng đàn ông ôm vào người. Thằng đàn ông này mang trên đầu mái tóc vàng kim tuy trong xe tối nhưng tôi vẫn cảm giác rất đau mắt.

- Nhật Nam, mau vứt cái tay kia ra khỏi eo tôi.

Tôi rất thức thời mà ngồi dậy, không ngồi chả nhẽ lại nằm. Không ngờ là tôi đã ngủ quên.

- Mà, cậu vẫn lép nhỉ. Bao năm qua đi vẫn không thấy đồi núi gì. Xem này, ngực tớ có khi còn to hơn cả cậu rồi đấy.
- Thật á. Đâu? đâu?

Nhật Nam vậy mà còn làm bộ, tự chỉ rồi bóp bóp ngực của bản thân mình. Nam chính đây ư? Có mà tên biến thái điên thì có. Phắc!! Nghĩ rồi tôi nhón người, tiến sát qua bóp nát zú của vị nam chính nào đó.

- Á, á đau đau cmn, mau bỏ ra.
- Haha. Dám chê bà lép à, này thì ngực to hơn bà. Ây dà, đôi bàn tay ngọc ngà này không biết đã bóp bao nhiêu cặp vú rồi. Cậu phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ?

Nhật Nam ủy khuất, mà văng ánh mắt sang người nào đó cầu cứu, tôi cười đắc thắng trong lòng.
- Huân mau cứu tớ.
- Ai làm người đó tự chịu!

###
Chiếc xe ô tô dừng lại. Kít !!!

- Xuống xe !
Nam tổng tài nói xong liền xuống xe trước tiên. Mải đánh nhau nên tôi không để ý bản thân mình đã được đi đến đâu. Nhanh chóng bước xuống, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bốn từ "Bệnh viện Đông Phương". Ủa? Mới về nước mà đưa tôi đến bệnh viện chi? Khám bệnh hay thăm người yêu?

Đánh giá, từ ngoài nhìn vào cũng đoán được chi phí cho việc nằm viện ở đây một ngày là bao nhiêu tiền. Tôi ngờ ngợ mà đi theo không nhịn được mà thắc mắc hỏi :
- Bệnh viện? Sao lại đến đây?
- Hoài Phương có phải quên ai rồi không? Tiếng Nhật Nam trả lời tôi, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh bỉ.
- Làm gì có quên ai. Tôi ngờ ngợ mà trả lời.

Nhìn đồng hồ, mới điểm 21 giờ tối. Tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Trong sân bệnh viện vẫn tấp nập người qua kẻ lại không khác gì đi chảy hội.

Đột nhiên, tôi thấy một cô gái thân hình nóng bỏng từ xa đi đến, trời tối nhưng ánh sáng chiếu xuống chỗ cô gái không khác gì mấy cái đèn pha. Cô gái cao m65, có thân hình nóng bỏng đầy đủ điện nước, quần áo trên người rất là nhiều chỗ thiếu vải, dáng đi thì phải gọi là ... nói như thế nào nhỉ? Tưởng chừng có thể ngã vào lòng đàn ông bất cứ lúc nào.

Thần thái của cô tràn ngập sự hân hoan, khi thấy mấy tên đàn ông nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Thèm thuồng? Logic IQ?

Cô gái đến gần hơn thì, ôi thôi, cmn một tấn phấn trên mặt? Người có thân hình đẹp thế kia, tôi không tin là có thể mang gương mặt u30 được, mẹ nó. Cô gái phải chăng có vấn đề về quang học. Hoặc là có vấn đề về tâm lý.
Lắc đầu tiếc rẻ, tôi quay sang xem hai tên nam chính kia như thế nào.

Gia Huân với Nhật Nam lạnh mặt, hàn khí không ngừng phun trào, trong ánh mắt ngập tràn sự ghét bỏ cùng khinh bỉ, cả hai không hẹn cùng kéo tay tôi rẽ sang hướng khác mà đi.

Ế ế, có phải nữ phụ không? Nữ phụ đúng không? Chắc chắn là nữ phụ rồi. Xoay người, tò mò muốn nhìn rõ hơn. Nhưng tôi chưa kịp nhìn cô gái thì phía trước xuất hiện một bàn tay chặn tầm nhìn.
- Đừng nhìn.
- Bẩn mắt lắm.

Đầu tiên là giọng của Gia Huân, tiếp theo là giọng của Nhật Nam. Quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai thanh niên mà tôi cười ỉa.... Aiiguuu

- Hai cậu ... Mấy năm tớ không ở đây chắc hẳn có rất nhiều việc tớ không biết.

Hai tên nam chính không hẹn mà cùng gật đầu như mổ thóc. Như có thứ gì đó vừa hoàn chỉnh trong đầu, tôi sực nhớ ra. Nam chính 2, Minh Triết ? Bác sĩ? Nhớ lại bóng dáng người đàn ông tóc bạch kim bận rộn với công việc trong bệnh viện. Tôi đoán ra lý do chúng tôi đến đây rồi.

- Thôi, mau đi tìm Minh Triết Nào. Tớ thực mong nhìn dáng vẻ đẹp dai của cậu ấy khi làm việc ... heheheheheheh
- Gia Huân !
- Nhật Nam !

Hai người đồng thời hiểu ý nhau mà chỉ biết lắc đầu. Sở thích của cô bọn họ không còn lạ gì nữa rồi. Cái thứ đã làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của họ khi còn là trẻ thơ. Thật không muốn nghĩ lại.

###
Vào trong sảnh bệnh viện, tôi không khỏi choáng ngợp vì độ sang choảnh của nó. Sạch sẽ, sang trọng, không có mùi thuốc nồng như những bệnh viện tôi đã từng đến, y tá thì toàn mấy chị xinh đẹp. Hít hà ... thiên đường

Theo hướng dẫn của Gia Huân, ba người chúng tôi mau chóng đi đến nơi làm việc của Minh Triết. Nhanh chóng xuất hiện trước mắt chúng tôi, là bóng người đàn ông cao m8, làn da đã trắng như càng trắng hơn sau chiếc áo blouse, gương mặt vì đeo kính nên không biết trong ánh mắt kia đang nghĩ gì, hành động luôn mỉm cười không biết là vô tình hay cố ý đã tàn sát vô số trái tim thiếu nữ. Nhưng tin tôi đi, đừng nhìn vào hành động mà đoán người, kẻ đó chính là kẻ khó đối phó nhất trong chuyện Sắc ++ này đấy.

- Cậu ta vẫn luôn bận rộn như vậy. Gia Huân vậy mà ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng lưng kia.
- Thế nên giờ 25t rồi mà vẫn chưa có người yêu. Thật là ... Nhật Nam cũng không kém cạnh, lắc đầu thở dài.
- Uk
- Hai cậu tự nhìn lại mình đi, hỏi bản thân xem đã có người yêu chưa? -__-

Tôi ngờ nghệch, mà trố mắt nhìn hai nam chính này. Bộ mặt gì đây. Nhìn xa xăm cái vẹo gì? Thở dài? Sợ không có người yêu sao? Mẹ nó, chỉ sợ các cậu phẩy tay hay đưa chân là có cả hàng người xếp hàng dài ấy chứ. Chung quy lại, chỉ có nữ chính mới khiến các nam chính thỏa mãn thôi.

Nhật Nam rất khinh bỉ mà nhìn tôi : "Hoài Phương, cậu cũng chưa có người yêu đâu mà nói."

Ông đây chưa có thì sao, mắc mớ gì đến cậu. Mẹ kiếp, bị các cậu bám dính suốt 10 năm thì lấy đâu ra người yêu. Đã vậy, xung quanh toàn cực phẩm nam chính, nhìn nhiều mắt thấy trai đẹp khác mà còn thấy tầm thường nữa là. Tam quan cũng bị thay đổi ít nhiều rồi.

Gia Huân đột nhiên mặt nghiêm túc quay sang nhìn thẳng mắt tôi hỏi : "Cậu thích trai hay gái?"
- Người ta là giới tính linh hoạt đó, cậu phải thông minh lên chứ.

'Tôi thậm chí còn tưởng mình không có cảm xúc với trai cơ :) người anh em à.'

Thấy Minh Triết đang tất bật đối phó không chỉ với bệnh nhân mà còn là mấy cô y tá xinh đẹp đang cố tình thả thính. Nên chúng tôi chỉ đứng một góc từ xa nhìn, tính chờ Minh Triết xong thì ra về luôn.

Đứng đực mấy phút, tôi bắt đầu cảm giác xung quanh không khí đang ít đi thì phải. Quay sang nhìn hai tên đi cùng tôi cũng thu hút không ít chim ruồi bâu xung quanh. Ôi rồi, đúng là hào quang nam chính có khác.

Tôi rất thức thời để trước khi bị đẩy văng ra xa tít mù tắp, đã mau chóng thối lui vào trong. Khung cảnh này, một nhân vật quần chúng như tôi không nên xuất hiện. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi mà có một cml nào đó nhận ra Nhật Nam - nam ca sĩ, người mẫu nổi tiếng trong nước, và là nam chính 3.

Đám đông mau chóng tụ tập, các cô y tá, bệnh nhân, thêm cả người nhà bệnh nhân như bị uống máu gà mà phát cuồng xông tới xin chữ ký.

Hệ quả là tôi bị đẩy sml, trong tình thế nguy cấp đã mạnh dạn chui vào căn một phòng nào đó.
Cạch ....
- A~ Xin lỗi tôi ...

Trong căn phòng không ngờ có người, đã vậy còn là nam bác sĩ. Người kia kia ngẩng mặt lên nhìn qua tôi rồi mau chóng cúi xuống, tiếp tục công việc mình đang làm dở. Ra là Minh Triết - nam chính 2 tôi cảm thấy thật là ba chấm.

- Tôi mệt rồi, cô mau ra ngoài đi. Có gì thì thông báo sau.
- Anh bạn, tôi thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, hay là ngủ một giấc đi tôi ở đây canh cho. Khi nào có người đến thì tôi sẽ gọi anh dậy. Dù gì bây giờ tôi cũng rất là rảnh.

Vừa nói, nhưng tôi cũng không kìm được lòng tò mò mà nhìn xung quanh nhiều hơn vài lần. Một bàn làm việc, một tủ để hồ sơ, một giường nghỉ, một phòng vệ sinh, còn có cả giá sách tất cả đều màu trắng. Xem xem đây là căn phòng của vị bác sĩ điên nào đó sẽ giết chết vị nữ phụ nào đó. Gam màu trắng của tường rồi nhìn ai đó da trắng mặc áo trắng, thật nổi da gà mà. Người bình thường chắc chắn sẽ trông như xác chết biết đi, còn nam chính trông thấy thì chắc chắn là, ôi ôi vị bác sĩ đẹp dai này ở gọn gàng sạch sẽ ghê, ôi ôi nhìn làn da ấy mà xem.... Tôi nhìn màu trắng muốn phát điên luôn rồi này.

- Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần. Phiền cô đi ra ngoài!
- Tôi không thấy phiền, thì anh phiền cái gì a~ nào nào, tiểu bạch thỏ mau đi ngủ đi.
- "Tiểu bạch thỏ?"
- Đúng vậy, tiểu bạch thỏ!

Người đàn ông nghe câu trả lời thì đột nhiên đứng phắt người dậy, chĩa thẳng cặp mắt giống người về phía tôi. Mắt hai chúng tôi giao nhau.

5phut đồng hồ trôi qua!

Lộ chưa nhỉ? Tôi thấy mình bọc kín lắm, chắc không bị lộ đâu.
- Hoài Phương. Tóc của cậu?
Hả? Tóc? Nghe thấy vậy thì tôi mau chóng sờ lên đầu mình. Ế ế lộ rồi, lộ rồi. Tôi vội vàng kéo mũ trùm đầu lên.

###
- Minh Triết, có thấy Hoài Phương đâu không?
- Minh triết!!!

Đột ngột xông vào phòng thì thấy hai người một nam một nữ đang trong tư thế giằng co. Mà giằng co cái gì thì các bạn biết rồi đấy.

- Hoài Phương, tóc cậu ...
- Má các cậu không được nhìn, không được nhìn.

Cô gái với mái tóc đen ngang vai tung bay trong cái điều hòa không khí hai chiều. Gương mặt ưa nhìn, gồm mắt mũi miệng. Hiện tại hai tai đang đỏ bừng. Một thân quần áo xộc xệch.

- Giống con gái thật!
- Đúng vậy.
- Bắt đầu giống con gái rồi đấy, mỗi tội - bé quá.

Gia Huân, Nhật Nam hay Minh Triết khi thấy Hoài Phương như vậy thì không khỏi cảm thán, mà nhìn mấy lượt. Cũng dễ hiểu cho bọn họ thôi, vì từ bé đến lớn bọn họ đều gặp cô trong tình trạng đầu cắt tóc ngắn như con trai, chưa bao giờ để tóc dài, chưa bao giờ mặc váy, hành xử hay thái độ cũng không khác giống gì là con gái. Vậy mà nhìn cô bây giờ lại để tóc dài như vậy, hẳn phải có điều gì đó bí ẩn. Tất cả không cùng hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt toát lên bốn chữ "đã biết yêu rồi?"

Nghe ba nam chính nào đó, một trước một sau tiếp lời thì tôi không kìm nổi tức giận, đấm thẳng tay vào tường.

- Văng một câu chửi có văn hóa. Hai người về sau đội đầu lợn mà đi ra ngoài. Đừng để có tình trạng như hôm nay.

Nói xong, tôi xoay người rời đi thì tay bị giữ chặt. Gia Huân thế mà giữ tôi lại. Thấy có lỗi khi nói xỏ bạn rồi à? Đúng lắm.
- Tay bị thương rồi.
- Hả? Vết thương nhỏ, nhằm nhò gì.
- Minh Triết, hộp y tế.
- Haiz, cậu thật là.

###
- Hai cậu xử lý xong đám người kia rồi? Nhanh vậy?
- Có nam tổng tài thì việc gì chả xong. Tiếng nói của Nhật Nam vang lên, mang theo ý cười.
- Xong rồi! Gia Huân nhìn lên nhìn xuống trong lòng không khỏi tự khen thưởng chính mình khéo tay.

Thấy băng bó xong, cơn giận lúc nãy cũng đã xuôi. Nhớ lại mục đích đến đây, tôi không nhanh không chậm nói: Minh Triết, cùng về thôi.
- Uk, hôm nay phá lệ một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro