Chap 6. Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Minh Triết thay đồ, Nhật Nam cũng đã thay đồ để tránh trường hợp như mấy chục phút trước lặp lại. Rồi cả bốn chúng tôi lũ lượt lôi nhau ra xe. Đi đâu ấy hả? Đương nhiên là bọn tôi đi ăn rồi, thực sự rất đói nha, tuy giờ đã 22h.

Mất khoảng 15p di chuyển, chúng tôi đã dừng chân trước một khu phố ẩm thực sầm uất nhất trong thành phố.

Mùi đồ ăn ngập tràn trong không khí, theo hương gió mà lan tỏa khắp mọi nơi. Thức ăn đủ loại màu sắc, đủ cách bày biện được phô trưng ra như thu hút người ta đến ăn nó vậy. Tuy giờ đã khuya, nhưng dường như thời gian không ảnh hưởng đến hoạt động của con người nơi đây. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng đồ ăn va chạm vào nhau, tiếng nói chuyện cười đùa, tất cả như một cuộc sống thực chứ không phải thế giới trong sách.

Chờ cho Minh Triết đi đỗ xe xong, thì cả bốn chúng tôi sẽ xuất phát. Nghĩ đến các món ăn kia mà tôi lại không kìm được nước dãi trong miệng mình. Một đặc quyền khi đi với mấy nam chính chính là đồ ăn ngon bổ lại còn rẻ và vô cùng nhiều. Hít hà ... thiên đường.

###
Không khí nhộn nhịp của khu phố ẩm thực, ngừng trôi khi nhìn vào bốn con người kia.

Ánh đèn đường như rất hợp ý, mà chiếu sáng xuống chỗ bọn họ. Từng bước đi, giọng nói hay cái lắc đầu đều làm cho người khác nhìn vào tưởng bản thân đang được chứng kiến một show thời trang nào đấy.

Điều khiến họ nhìn đầu tiên có lẽ chính là người nhỏ con đứng ở giữa đám người. Nếu tinh ý sẽ thấy đây là một cô gái, còn nếu không thì sẽ thấy đây là một cậu trai.

Cô gái với mái tóc ngắn màu đen, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn. Mắt nâu nhạt, mày ngài, mũi cao và đặc biệt là nụ cười trên môi luôn thường trực, gây cho người đối diện một cảm giác được hiểu thấu, được đồng cảm. Tất cả đều toát lên đây là một con người vui vẻ.

Đương nhiên cô gái không đi một mình. Bên cạnh cô là ba nam nhân, mỗi người một vẻ không trộn lẫn vào nhau được.

Đầu tiên, là người khí chất tổng tài. Sở hữu nhan sắc cực cao. Tóc nâu trầm, mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tưng như ngực bạn nào đấy. Từng đường nét trên gương mặt đều góc cạnh, nam tính mạnh mẽ. Một thân là bộ vest đen lịch lãm sang trọng, dường như không hợp với khung cảnh nơi đây cho lắm. Nhìn hắn như thế, người đối diện có cảm giác muốn lột sạch đồ trên người hắn, vì họ cảm thấy chắc chắn sau lớp quần áo kia là cơ thể sáu múi gì gì đó. Đôi chân thon dài từng bước đi nhẹ tênh tựa như đi trên thảm, mọi hành động cử chỉ đều toát lên bố mày là con nhà giàu. Thần thái lúc này nghiêm trọng mà đi.

Cô gái nhìn vậy thì cười thầm, đừng tưởng hắn vậy mà đang kiểu khó chịu. Đúng là hắn khó chịu lắm rồi đấy, chỉ hận không thể vơ hết đống đồ ngọt bỏ vào miệng mình. Nam tổng tài vậy mà lại thích mấy đồ ngọt, bán tin này cho mấy bọn paparazzi chắc là kiếm được bội tiền. Hí hí ...

Tiếp đến, là người quyến rũ - bí ẩn. Vài sợi tóc vàng kim như cố tình để lộ ra sau mũ càng làm toát lên vẻ bí ẩn của hắn. Cả gương mặt chỉ độc lộ mỗi con ngươi sáng trưng tựa như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm khiến kẻ khác nhìn vào chỉ hận không thể móc mắt mình ra vứt đi. Đeo khẩu trang mà chỉ để lộ mỗi con ngươi đã đẹp như vậy rồi, không biết lúc tháo hết xuống sẽ như nào, đây là câu hỏi không có đáp án của đám đông khi nhìn thấy hắn. Người hắn còn cao hơn cả nam nhân có vẻ ngoài thân thiện, đồ mặc trên người cũng là thuần một màu đen, nhưng lại gây cho người nhìn cảm giác không thể rời mắt.

Cô gái đen mặt mà nhìn, tỏ vẻ cái rắm ấy. Xem lúc nữa, nhìn thấy mấy chục món cay thì giữ liêm sỉ kiểu gì. Hahah... ăn nhiều cay vậy mà không bị nổi mụn nhọt, hay đau dạ dày, nóng trong người, v.vv Cô gái quả thật là được mở rộng tầm mắt.

Cuối cùng, là người có vẻ thân - thiện. Khác với hai nam nhân kia, một khí thế bức người, hai lại quyến rũ bí ẩn, ở hắn là vẻ thân thiện hòa đồng. Tóc bạch kim tung bay, một thân quần áo trẻ trung năng động, đôi chân thon dài bước đi từng nhịp từng nhịp. Sở hữu chiều cao m85, cộng thêm gương mặt hoàn mỹ, môi bạc mỏng luôn nở nụ cười. Ai cười với hắn, hắn cũng sẽ nhẹ cười đáp lại. Mắt đeo kính gọng vàng khiến cho người khác không thể biết trong ánh mắt của hắn có người đối diện hay không. Tuy thân thiện nhưng đám đông vẫn có người cảm thấy đâu đó trong hắn sự lạnh lùng. Chính những người như thế này mới khó đối phó nhất này.

Nhìn hắn như vậy mà cười, cô gái cảm thấy sống lưng mình vậy mà lạnh toát. Tuy đã quen nhau chục năm nhưng sao cô vẫn thấy đề phòng tên này. Phải chăng là vì nữ phụ chết quá bi thảm mà đầu xỏ lại là hắn nên cô sợ?

Cũng không cần phải tốn công giải thích gì thêm, mấy lời văn miêu tả kia hẳn bạn biết là ai rồi.

Đi đến đâu là mọi người lại ngước nhìn tới đó. Đây gọi là hào quang của nhân vật chính - con đẻ của tác giả nè.

Cũng giống với các nam nhân kia, tôi cũng có hào quang của riêng mình. Mà cụ thể chính là bất cứ ai nhìn thấy tôi, kể cả tiếp xúc hay nói chuyện đều sẽ quên tôi ngay lập tức, cho dù tôi chỉ vừa không nói chuyện với họ vài phút trước. Đó cũng là nguyên nhân vì sao, tôi không thể tiếp cận ai trong cái thế giới này.

khụ khụ .... Nếu đồng dạng vai thì có thể nhớ tôi, còn mấy kiểu phụ phụ thì sẽ quên ngay. Mà kể cũng lạ, sao mấy thằng nam chính không quên mẹ tôi luôn đi nhở :D??

Nhiều lúc tôi lại nghi, phải chăng mình là nữ chính trong thế giới này. Nhưng mà, lại thôi không dám nghĩ. Vì có đứa nữ chính nào lại bi thảm như tôi không?

Đánh giá qua về các tiêu chí hiện tại của một nữ chính, tôi nhìn lại mình. Nhan sắc bình thường. Học vấn tạm được. Tính cách thì như đàn ông. Quá cường cường, không sợ mẹ gì. Từ trên xuống dưới là một đường thẳng tuột. Chỗ cần lồi, chỗ cần lõm đều thẳng tưng như cái đường sân bay hạ cánh. Cũng có dạng nữ chính loli, cơ mà douma tôi cao m7 chứ chả vừa, loli khổng lồ à? Mẹ nó.

Chả phải bạch liên hoa cũng không phải nữ cường nhân, mà tôi là cái loại ở ngoài, nửa nạc nửa mỡ.

###
Một dáng người m7. Nổi bật trong dàn người hơn m8. Chắc chắn sẽ làm đốn tim của bao thiếu nữ còn trinh nguyên. Tôi nghĩ vậy, cười khoái chí nói:
- Haha, có phải bây giờ tớ rất ngầu không?
- Nói linh tinh cái gì, chú ý đường. Nam ca sĩ nào đó lại rất thức thời mà quát tôi im mồm.

Trái tim thiếu nữ này đang bị tổn thương nha.

- Mau tránh ra! Tiếng của nhân vật qua đường

Oe ... óe ...uỵch ...Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã ngã ngồi trên mặt đất.

- Cẩn thận! Tiếng của nam tổng tài
- Bố khỉ! Tiếng chửi của mỗ nữ nào đó

Đường rộng như này, mà tôi vẫn còn bị người đụng phải. Mắt hắn có phải bị mù rồi không? Chưa kịp nói lý, thì kẻ đâm vào tôi đã bỏ chạy. Thấy kẻ bỏ chạy chốc chốc lại quay đầu nhìn, rồi thì thứ được ôm khư khư trong ngực là một chiếc túi xách của phụ nữ. Đột nhiên một ý nghĩ xoẹt qua đầu, kiểm tra điện thoại vẫn còn y nguyên nhưng dây chuyền trên cổ lại bị mất. Giỏi lắm, tên ăn trộm chết tiệt. Tôi xông ra đuổi theo hướng tên kia bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của mấy nam nhân có vai chính kia.

Có thể là dây chuyền của tôi bị rơi xuống đất sau vụ va chạm kia, nhưng tôi tin rằng nó dell. Chạy được một đoạn, thì thấy cũng có ai đó đang đuổi theo. Tôi quay lại nhìn thì chỉ biết đó là một cậu thiếu niên. Đương nhiên là mặc kệ, vẫn đuổi theo. Cho dù là đồng bọn thì tôi không tin võ tôi học cùng với đám nam chính kia chỉ là võ mèo, chỉ sợ một chưởng tên trộm đã gục cmnr ấy chứ... hê hê

Dồn kẻ ăn trộm vào ngõ cụt, không giống mấy tình huống sẽ hỏi han các thứ, kiểu, mày ăn trộm của tao đúng không, nói láo bố ăn trộm lúc nào, hôm nay mày chán sống rồi danh con ạ ... bla bla. Tôi lao vào đánh nhau luôn, thì người kia cũng góp sức.

Xử lý xong tên kia, tôi vội hô cậu thiếu niên nào đó.
- Mau báo cảnh sát.
- À...a...ừm

Cậu thiếu niên báo cảnh sát xong cũng chạy mất dạng. Nhưng tôi cảm thấy có một chút quen quen với cậu bé này? Từ động tác đánh nhau tới vóc dáng và kể cả giọng nói. Ngõ hẻm ánh đèn mờ quá, khiến tôi nhìn không rõ mặt.

###
Cảnh sát đến, thì tôi cùng với tên trộm bị vào đồn lấy lời khai. Tên cướp lại còn kiện ngược lại tôi mới hay chứ. :D?? Bắt đóng phạt vì tội cố ý gây thương tích mặc dù, cmn tôi chỉ phòng vệ có chính đáng.

Bất ngờ không dừng lại ở đó, người nhận lại chiếc túi xách là một nam nhân. Và không ai khác chính là nam phụ si tình. Chiều cao của nam phụ cũng chỉ nhỉnh hơn tôi có một chút. Nhan sắc đến trang phục, đậm chất thư sinh nho nhã. Aiguuu... thảm nào không cướp được nữ chính là phải.

Chủ nhân của túi xách - Nguyệt Ánh - nữ chính kiêm bạch nguyệt quang của nam tổng tài. Nguyệt Ánh đang đi cùng Ngô Kiến Văn - nam phụ ra về thì giữa đường gặp cướp. Nam phụ vội chạy tới sở cảnh sát báo mất cướp, vì Nguyệt Ánh đã tự mình đuổi theo tên cướp rồi. Còn tiếp theo như nào đấy mà thấy mỗi tên cướp chạy, đuổi theo là cậu thiếu niên và tôi. Hẳn là Nguyệt Ánh nữ chính giữa đường nhờ được bạn nam nào đó. Tiếp theo như nào thì biết rồi đấy.

Vừa về nước, không có nổi một cắc trong người, nên tôi đang loay hoay không biết có nên gọi cho mấy nam chính đến hộ giá hay không. Chậc, một vấn đề vô cùng quan ngại nha.

- Cô có thể về rồi!
- Hả, nhưng tôi đã đóng tiền phạt đâu?
- Có người đóng rồi. Thôi mau về đi, để chúng tôi đóng cửa.
- Ơ, ơ ... wait

Sở cảnh sát làm ăn gì mà ...
Vừa đặt chân ra khỏi đồn cảnh sát, thì một viễn cảnh làm mù mắt chó FA chiếu thẳng vào mắt tôi. Một đám nam nhân đang bu quanh một cô gái bé nhỏ. Khụ khụ. Nam chính, nam phụ rồi nữ chính. Đông đủ ghê cơ.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tự biết bản thân nên rút lui về sau, tôi nhẹ nhàng mà rón rén đi về hướng khác. Nhưng đời mà, ngươi tính đell bằng người khác tính.

###
Thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa nổi bật trong màn đêm. Gương mặt tuy có chút non nớt của sự trưởng thành, nhưng không thể phủ nhận lớn lên sẽ rất đẹp. Cậu vừa mới đi đóng phạt cho một người. Tự cố thuyết phục bản thân, đây không phải là lòng tốt, chỉ là kẻ đó không có tiền thôi. Cũng không phải bởi vì kẻ đó trông quen thuộc, hay là giọng nói gì hết. Đúng vậy, đúng vậy.

Đang mải nghĩ, thì từ xa cậu trông thấy mấy anh hàng xóm*, đã vậy không đi một mình mà lại còn đi với một cô gái nào đó. Đừng bảo là .... Hẹn hò thì đến đồn cảnh sát làm gì nhỉ? Dẹp ý nghĩ đó sang một bên, giờ cậu chỉ quan tâm xem cô gái đó là ai, bởi vì cô gái kia chính là người đã nhờ cậu giúp.

*mấy anh hàng xóm không ai khác chính là mấy nam chính nào đó trong cuốn tiểu thuyết nào đó.

- Sao các anh lại có mặt ở đây vậy?
- Nhật Minh,mới đi đánh nhau về? Gia Huân
- Nhìn bộ dáng, hình như không phải. Minh Triết
- Mặt có vẻ tươi tắn quá nhỉ? Nào, nào, nói cho anh hai mày biết, mày vừa đi đâu? Nhật Nam
- Ồ, cô gái này phải chăng là?

Cậu nghi hoặc, híp mắt nhìn bóng trắng đang lọt thỏm giữa rừng đen. Cô gái bị cậu nhìn thì vẻ mặt hốt hoảng, không biết nói gì. Một chàng trai thư sinh nho nhã từ đâu xen vào, đứng trước cô gái và đối diện ngay với cậu. Giây tiếp theo, chàng trai kia không nhìn cậu, mà quay sang nói chuyện với mấy anh hàng xóm, vẻ mặt thể hiện vô cùng biết ơn.

- Cảm ơn các anh đã đưa Nguyệt Ánh về.
- Không sao, đưa cô bé này về nhà an toàn là trách nhiệm của chúng tôi. Minh Triết mặt cười cười thân thiện nói, thậm chí còn dang tay xoa đầu cô gái kia.
- Không việc gì. Gia Huân làm mặt lạnh lùng mà trả lời.
- Uk!! Nhật Nam cũng một bộ dạng nghiêm chỉnh đáp lại.

Nhật Minh - cậu nhìn một màn này mà không khỏi ăn một bụng tức giận. Hậm hực, quay đi không thèm nhìn mấy người hàng xóm nào đó thấy gái là bỏ bê anh em.

Ánh đèn đường leo lét, hất xuống chỗ một người nào đó đang rón rén đi. Nhật Minh thấy vậy liền sinh nghi, cũng lén lút đi theo phía sau. Hành động mờ ám như này, lại còn ngay trước đồn cảnh sát, e là việc không bình thường.

- Này !!
- Ách. Hết hồn hà.
Giọng của một cô gái vang lên. Nhật Minh, túm lấy vai ai đó, lôi một mạch ra chỗ đèn đường.

- Là cậu?
- Là cô?

###
Đang mải rón rén, thì một lực đạo nào đó lôi tôi ngược trở lại. Tim dường như muốn rớt cả ra ngoài thì lại nhìn thấy người lôi tôi là nam chính thứ 4 - Lê Nhật Minh em trai của Lê Nhật Nam - nam chính 3. Lê Nhật Minh 19t học đại học Đông Phương.

- Sao nhóc lại ở đây?
- Sao cô lại hành động lén lút mờ ám như vậy? Cô tính làm gì phải không?
- Khoan, khoan ....
- Mà tôi, tôi... tôi không biết ơn cô đâu. Mặc dù cô đã bắt cướp.
- Ồ!!!

Đang tính làm gì đó, thì lại thấy mấy nam chính đã đứng sau lưng Nhật Minh từ lúc nào. Đã vậy còn ra vẻ đừng có nói cho nó biết. Tôi cũng lờ mờ đoán ra được, sự thay đổi của mình khiến thằng nhóc không nhận ra.

- Con gái đêm hôm khuya rồi, sao còn không mau về nhà!

Nhật Minh vậy mà đột nhiên phun ra câu này quả thực là thu hút lại sự chú ý của tôi lên người thằng nhóc.

- Nhóc đang quan tâm tôi?
- Làm, làm gì có. Đây là phép lịch sự thôi.
- Thật?
- Chứ cô đánh cướp giỏi như thế, chỉ sợ lũ cướp chưa làm gì thì đã bị cô cho gặp diêm vương rồi.
- Haha, Nhật Minh em vẫn rất là thú vị!!!
- Sao cô biết tên tôi?
- Câu hỏi hay lắm, không bằng hỏi mấy anh hàng xóm đang đứng sau lưng nhóc đi.

- Khụ... khụ .. cả ba nam chính không hẹn mà cùng tạo âm.

Minh Triết chỉ biết lắc đầu cười trừ nói cái thằng nhóc não lợn.
- Mở cái mắt ra mà xem em đang nói chuyện với ai.

Nhật Nam lại là kẻ không kiêng nể gì em trai, mà cười như điên:
- Khục ...hahahaha.

Gia Huân thì mặt lạnh tanh buông câu mà khiến cho Nhật Minh đứng hình mất 3s:
- Đó là Hoài Phương!

- Sao lại xinh như gái thế này, không thể nào?Cậu thiếu niên nào đó nói xong câu này liền không nhịn được hành động xoa vuốt khuôn mặt tôi.

Đây là tôi lúc đó: "..." Nhanh gọn dứt khoát, một phát đá thẳng chân kẻ vô duyên, tiếng kêu ai oán kéo dài phía sau, nhưng tôi mặc nhiên coi đó là chó sủa ngoài tai.

Tôi bực mình nói: Về, về, không ăn uống gì nữa.
- Ăn? Mấy anh chị đi ăn mà không rủ em. Nhật Minh tuy đang ôm chân, nhưng nghe thấy "ăn" là hai mắt lại phát sáng như cái đèn pha ô tô.

Mải mê buôn dưa nên tôi không để ý ánh mắt của nữ chính với nam phụ. Chậc chậc, Nguyệt Ánh đầu tiên là cảm ơn Nhật Minh, rồi bất ngờ nhìn về phía Gia Huân. Nói ra thì mới biết hai người quen nhau do nam tổng tài từng cứu giúp một lần vì thế biết ơn mong báo đáp. Mà cái ơn này giờ lại thêm ơn của Nhật Minh nữa.

Quái lạ, rõ ràng tôi là người đánh cướp mà. Uây xừ má ....vừa mới về nước chưa đầy 12 tiếng, mà mẹ nó, đã gặp hết dàn nhân vật chính đến phụ luôn rồi. Bố khỉ!!!

Không biết cuộc sống tương lai như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro