Chap 7. Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng, hoàng thượng mau mau tỉnh dậy, mau mau tỉnh dậy~

Từ trong chăn, một cánh tay thon gầy vươn ra chạm nhẹ vào chiếc điện thoại đang kêu trên bàn. Ánh mặt trời lên đỉnh hất xuống bàn tay kia, rồi dần dần là cả căn phòng. Khắp nơi ngập tràn sắc xanh thẳm của bầu trời.

Người trên giường, tóc rối bời, quần áo đơn giản mà ngồi dậy yên lặng không nhúc nhích, chắc là vẫn còn buồn ngủ.

Bị âm thanh kia làm cho tỉnh, trước mắt là không gian quen thuộc, tủ sách quen thuộc, không khí quen thuộc.

Đêm qua, tôi với lũ nam chính không đi ăn đêm, lý do chỉ đơn giản là tôi không thích. Không ăn được thì phải ngủ, và một vấn đề nan giải là tôi sẽ ngủ ở đâu? Ở đâu? Đương nhiên là nhà của tôi rồi.

Khụ khụ... một căn nhà đơn giản, sân vườn đủ cả và đương nhiên là không có bất cứ đứa nam chính hay phụ nào. Giờ phút này, tôi có thể tự tin mà tuyên bố "thế giới này là của bố mày!"

###
Tự bịa ra cho mình một cái tên.
"Trịnh Hoài Phương".
Hoài Phương có nghĩa là nhớ về phương xa, còn cái họ Trịnh thì tôi thấy hay nên để thôi.

Suốt 12 năm, tôi đã rất cố gắng nỗ lực mà sống không có bất kì quan hệ nào với gia đình các nam chính. Có lẽ tôi nếu dính quá sâu vào mạch truyện ắt hẳn sẽ có vấn đề. Thế nên mới có chuyện, khi vừa được 18 tuổi tôi đã tự thân chạy ra nước ngoài mà bôn ba.

Năm 22 tuổi, tôi phải về nước vì nam tổng tài có một bữa tiệc "đính hôn". Cậu ta mời chả nhẽ tôi lại từ chối, chỉ sợ, máu tổng tài nổi lên sẽ bóp chết tôi thôi.

Dăm ba cái lý do trên chỉ là phụ, lần này về nước vì cốt truyện sắp bắt đầu. Tò mò tọc mạch là thứ yếu, ngồi xa thưởng thức là thứ chính. Hehe ....

Mới cả, có một vấn đề chính là những người tôi quen so với những nhân vật trong tiểu thuyết tôi đọc, hoàn toàn khác nhau. Thực sự là vì tính cách hay tất cả chỉ là giả tạo?

Vừa nghĩ, tôi vừa làm vệ sinh cá nhân rồi ra vườn tưới cây. Vầng thái dương soi sáng cả một vùng, từng đám mây hững hờ trôi trên nền trời xanh thẳm.

###
Chim cò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Càng gần mấy nam chính thì nguy cơ bạn bị kết án tử ngày càng cao. Thế nên việc đầu tiên bạn phải cần có đó là "Tiền".

Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhưng nếu có tiền thì rất nhiều việc quan trọng có thể giải quyết. Còn nếu việc quan trọng mà bạn vẫn không thể giải quyết được thì chứng tỏ bạn vẫn chưa có đủ tiền.

18 tuổi đã tự thân chạy ra nước ngoài sống, là biết tôi có tiền đồ như thế nào rồi chứ?

Kiếm tiền không khó, mà cũng không phải là quá dễ. Bởi vì đây là tiểu thuyết cho nên một số thứ nghe qua vô lý nhưng thực tế lại rất thuyết phục.

Tưới xong cây, tôi thong dong mà nằm phơi nắng trước hiên nhà. Đây là ngôi nhà hai tầng đơn giản với gam màu xanh da trời làm chủ đạo. Xung quanh đã được tôi trồng đủ loại hoa với cây. Nhìn bề ngoài tuy không có gì ấn tượng nhưng bên trong nội thất lại tiện nghi bất ngờ đấy nhé.

Tuy ở nước ngoài mấy năm kia, nhưng tôi vẫn hàng tuần thuê người đến dọn dẹp. Nếu không thì, mẹ nó, nơi đây trở thành nhà hoang cmnr ấy chứ.

Mấy nam chính biết tôi có nhà riêng không? Biết thì biết nhưng mà ở chỗ nào thì đương nhiên là không.

Nào, để tôi giới thiệu qua về cách sở hữu ngôi nhà này ở tuổi 17.

Bắt đầu tích tiền từ lúc các nam chính xem tôi như người anh em tốt. Đã gọi là anh em tốt là biết được đãi ngộ như nào rồi đấy. Tuy luôn xuất hiện cùng với đám nam chính, nhưng người khác sẽ luôn thấy tôi là một nhân vật bí ẩn nào đấy mà không biết mặt :) kể cả có biết thì cũng đếch nhớ.

Đám nam chính luôn sẽ có một lực lượng phái nữ hâm mộ điên đảo. Thế nên ngay khi bước vào cấp 2, tôi đã tự mua cho mình một chiếc điện thoại, sau đó chính là chuỗi ngày chụp trộm đám nam chính bất cứ nơi đâu, bất kể khi nào. Chụp xong, một phần tôi sẽ tung lên mạng, một phần tôi sẽ in ra bán lấy tiền. Nào là tập ảnh nam sinh có khí chất tổng tài, nào là album nhạc nam sinh với giọng hát trời cho, hay là những đồ dùng mà các nam chính đã dùng hoặc chạm qua. Mấy thứ này, tôi đều bán kiếm lời hết, lời to là đằng khác, vì toàn thiếu nữ con nhà giàu a~

Nhớ lại mà tôi không khỏi cảm thán với tài năng của mình. À, mấy cái voucher ăn uống hay xem phim mà được mấy nam chính đưa cho, tôi cũng pass lại rất thuần thục luôn.

Khụ khụ, mấy nam chính tất nhiên biết việc kia, nhưng vẫn không thể làm gì được tôi. Vì sao ư? Tất nhiên là tôi - người anh em tốt chuyên giúp bọn hắn xử lý mấy cô gái quá khích bám theo. Thi thoảng tôi sẽ cố tình ngó lơ mấy cô gái kia để cho bọn nam chính biết mặt.

Sau khi đã tích được kha khá tiền. Tầm vài trăm triệu gì đấy, thì tôi bắt đầu đi theo nam tổng tài, lén lút nghe xem cậu ta đầu tư vào cái gì thì tôi cũng sẽ đầu tư theo. Tin tôi đi, vận khí nam chính mà, không toang được đâu. Trong lúc ấy, mấy bài hát mà nam chính ca sĩ hát tôi cũng đi đăng ký bản quyền :) biết vì sao rồi chứ. Chờ cho cậu ta nổi tiếng tôi sẽ đem cái bằng này pass lại cho cậu ta với giá trên trời.

Được rồi, được rồi, tuy có hơi bỉ ổi tý. À thật ra là rất bỉ ổi và vô liêm sỉ. Nhưng biết làm sao được, tôi thực sự rất muốn kiếm tiền nha.

Tất cả là để mua căn nhà này, để phục vụ lợi ích cho tương lai không phải đụng mặt các nhân vật chính phụ.

Theo như lịch trình ngày hôm nay của tôi. Buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều tôi sẽ đến trường Đại Học Đông Phương*.

###
Khoác lên người bộ quần áo lịch thiệp, tóc tai vuốt vuốt, tôi tự tin mà bước chân ra khỏi nhà.

Sau 30p di chuyển bằng xe bus, tôi đã đến nơi. Cái nôi của mọi việc, cái nôi dẫn đến mọi cú plot twist của cuốn tiểu thuyết. Có người từng nói, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Và thế nên ngay lúc này đây, tôi -Trịnh Hoài Phương sẽ xin việc vào làm ở đây. Haha... mẹ nó, tôi có phải là thông minh quá không?

Đại học Đông Phương được biết đến là trường Đại học tổng hợp, quy mô nằm trong top 7 trường đứng đầu cả nước. Ở đây đào tạo rất đa dạng các ngành nghề từ kỹ thuật cho đến nghệ thuật, từ tài chính cho tới ngân hàng, từ nông nghiệp đến thương nghiệp, từ cứu người cho đến đè bẹp người, vân vân và mây mây ... đủ các kiểu con đà điểu.

Xét về các nhân vật có thể kể đến. Đầu tiên, Nguyệt Ánh hiện là sinh viên năm nhất học cùng lớp với nam phụ - Ngô Kiến Văn. Lê Nhật Minh - nam chính 4 thì là đàn anh cùng khoa với nữ chính. Tiếp đến Dương Gia Huân thì là nhà đầu tư cho ngôi trường này. Còn Nguyễn Minh Triết lại là bác sĩ một tháng thi thoảng sẽ về đây vài lần. Cuối cùng Lê Nhật Nam, hắn ta một năm/lần sẽ về đây tổ chức buổi show ca nhạc, đây lời hứa khi hắn thành công.

Tôi cũng rất thức thời, mà chạy về đây men một chân trong cái trường đại học này.

Qua chục cái rẽ ngang dọc mục tiêu là đến phòng hiệu trưởng xin việc. Nghe danh đâu đó nói, hiệu trưởng hơi bị gọi là "điên" thì phải.

Trước mắt thấy lũ sinh viên túm năm tụm ba một chỗ, trong lòng nảy sinh nghi vấn, phải chăng là nữ chính nha.

Chiều cao m7 quả thật không bạc đãi chủ nhân của nó, chỉ cần chọn một góc khuất là có thể theo dõi toàn bộ diễn biến bên trong. Âu cũng là cái số, ai bảo nam tổng tài kiểu gì không biết lại chỉ cao có m78. Làm tôi chả cần khó khăn mà liếc mắt cái là tìm thấy. Thấy không, chỉ cần bạn đặt chân ra ngoài một phát, là đến đi ỉa cũng có khi gặp đám nhân vật mang tên "chính" này.

###
Bối cảnh: trường học

Tình huống: anh hùng cứu mỹ nhân

Nữ chính: Nguyệt Ánh
Nam chính: Gia Huân
Nữ phụ: Minh Hà

Phối hợp diễn gồm có: đám quần chúng và Hoài Phương.

Mặc kệ tiếng xì xào của đám đông quần chúng nào đó cùng với ánh mắt tò mò như bố mày đã biết tất cả của người nào đó. Ta bay vào khung cảnh bên trong của đám đông.

Giống với lần nhìn thấy trong bệnh viện, nữ phụ vẫn là một thân quần áo rách nát à không, là một thân quần áo nóng bỏng, sẹc xi, cả người đều toát ra mị lực hơn người cho đến khi nhìn vào gương mặt chát cả hộp phấn kia.

Còn nữ chính - một thân đồ trắng thanh thuần thánh khiết trong sáng bla bla như nhà mình có người chết đang ngồi khóc trong ngực nam chính có khí chất tổng tài. Nam nhân tổng tài vẫn là bộ đồ vest quen thuộc, cả năm 365 ngày thì 366 ngày hắn mặc vest, mặc từ xuân sang hạ thu đông về không biết thế nào là chán nản.

Nhìn thấy nữ phụ sắp không khống chế nổi mình mà tôi không khỏi thở dài. Ai ơi, một tiếng yêu, ai ơi một cái duyên, âu cũng là do cái số mệnh của nhân vật một tay tác giả tạo nên.

Tiếp theo thể nào cũng, "em có sao không?", Rồi "em không sao." Tiếp đến "con hồ ly tinh kia, mày đừng có mà giả vờ giả vịt."

Gia Huân, cũng rất tuân thủ theo kịch bản mà hỏi " Em không sao chứ?"

Nguyệt Ánh như có như không lắc đầu, cố gắng đứng dậy, rồi trượt chân ngã lại vào lòng nam nhân nào đó.

"Để tôi đưa em đến phòng y tế"

Đấy đấy, nghe đi, nghe xem, giọng nói trầm ổn đầy vị quan tâm làm sao lại không khiến Minh Hà tức điên. Lại còn thêm cả hành động "ôm công chúa" nữa.

Minh Hà nhìn kẻ đang giả vờ thanh thuần kia thì không nhịn được một bụng tức giận. Cô quả thực chỉ muốn xông vào tát cho nam tổng tài vài phát để hắn thức tỉnh mà đưa ánh mắt về phía cô. Tại sao, tại sao bao nhiêu năm như vậy, hắn vẫn thế, vẫn luôn không thèm nhìn cô dù chỉ một lần.

Biết chắc diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nên tôi rời đi luôn. Cái gì tò mò cũng phải có giới hạn, nên biết đâu là điểm dừng, nếu không sẽ chỉ rước họa vào thân.

###
Theo tin tức, thì tôi chỉ biết vị hiệu trưởng này tên là Phương Hoài Nam, còn mấy thông tin ngoài lề thì không biết.

Băng qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng tôi đã đến trước phòng hiệu trưởng. Ngồi ghế chờ bên ngoài một lúc, thì có một nam nhân m8 tiến tới chỗ tôi. Nam nhân gương mặt đến thân hình đều toát lên vẻ người đàn ông thành công. Tuổi ước chừng đã ngoài tứ tuần.

- Cô đã được nhận.
- Gì ạ?

Thấy tôi ngạc nhiên, thì người đàn ông kia khẽ cười thành tiếng. Tôi mặt lúc đó kiểu wtf? Nhìn bảng tên trên áo người đàn ông, tôi đã biết chắc 9/10 người mình cần gặp đây rồi.

- Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
- Không đúng chỗ nào?
- Cháu chưa có được phỏng vấn.
- Ồ, ta là chưa thấy ai như cô. Hành động hay cử chỉ đều rất giống với một người mà ta đã từng quen, thế nên ta chấp nhận.
- Người quen?
- Đúng vậy, nói sao nhỉ. Cô và cô ấy thực sự rất giống nhau. Từ lúc cô bước vào trường, ta đã quan sát cô rồi. Quả thật là rất giống.
- Giống chỗ nào ạ?
- Ta đã nói rồi còn gì? Gương mặt xấu như này, còn cái dáng đi nữa, đến cả giọng nói hay gương mặt của cô bây giờ đều rất giống. Đã hơn 10 năm rồi, ta mới có lại cái cảm giác khoái chí này.

Dứt lời thì vị hiệu trưởng vuốt tóc tôi, đúng rồi, không có nhầm đâu, người đàn ông đó đã vuốt tóc tôi. Ế, đừng bảo tôi là con rơi của người mà ông ta từng yêu nhá. Ôi không không, không thể nào. Nếu không thì sao lại hành động thân thiết như này trong lần gặp đầu tiên?

- Cô đừng hiểu lầm. Tôi còn có tấm ảnh của cô nhóc ấy đây. Mau vào đây.
- A,... vâng!

Dứt lời, tôi theo gót chân vị hiệu trưởng vào phòng làm việc.

Cầm trên tay khung ảnh tuy đã có chút cũ, trong tấm hình có 6 người, ở giữa là một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai đang nở nụ cười rất tươi, cô đang nắm tay hai cậu thiếu niên bên cạnh, phía xa là một người đàn ông trung niên khoác vai hai đàn ông người trẻ, hai người đàn ông trẻ, một người rất giống anh cảnh sát hồi nhỏ tôi đã từng chạm mặt, và một người mang nét của vị hiệu trưởng đang đứng trước mặt tôi đây.

- Là cô gái duy nhất trong hình. Cô thấy sao?

Giống? Cho tôi hỏi, giống ở chỗ nào. Mẹ nó, rõ ràng là tôi đẹp trai hơn cái cô gái trong ảnh rất nhiều, vô cùng nhiều. Mặc dù người trong ảnh giống tôi, nhưng đó chỉ là vài nét mà thôi.

Đang không biết trả lời như nào, thì tấm ảnh trong tay tôi bị lấy đi. Ngơ mặt nhìn vị hiệu trưởng thân thiện lúc trước giờ đây như đã thành một người khác.

- Cô là ai?
- Hả?
- Dạ, hôm nay cháu đến phỏng vấn xin việc.
- Ai cho cô tự ý vào đây. Còn cả tấm hình này, ai cho cô đụng vào?

Mất trí nhớ sao? Hay là hai tính cách? Mặc kệ như nào, thuận nước ta đẩy thuyền thôi.

- Là do cháu vô ý làm rơi, nên nhặt bỏ lại chỗ cũ.
- Hồ sơ.
- Đây ạ.

5 phút đồng hồ trôi qua.
- Cô không giống với người trong ảnh?
- A! Là do cháu để tóc dài thôi, nếu ...
- Nếu là người trong ảnh thì tôi sẽ chấp nhận, còn nếu là cô thì không được.
- "...."
- Cô quá giống với người mà ta yêu quý rồi. Ta sẽ không để cho kẻ nào dám ngang chân thế chỗ. Mau về đi
- Ơ,ơ , wait ....

Mẹ kiếp. Thế là bị đá hay được nhận? Mải đi nên tôi không biết đã đụng trúng một người.
Vội kéo cậu học sinh kia đứng dậy, nói xin lỗi thì ố là la. Ngô Kiến Văn?

- Nhóc không sao chứ?
- D... dạ, không sao.

Chưa kịp làm gì thì thằng nhóc đã bỏ chạy. Aiguuu cái đứa bé ngốc này. Như này thì sao mà chống lại được lũ nam chính kia chứ.

Đại học Đông Phương* nếu bạn nào đã đọc truyện "tìm chồng cho nam phụ" thì ắt hẳn biết tới ngôi trường này.
Đương nhiên đây là một thế giới súp bờ to do mình viết ra. Tất cả những truyện một ngày nào đó sẽ được tổng hợp thành hệ liệt. Hoan nghênh các bạn nhảy hố của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro