Chap 8. Nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lũ sinh viên cười đùa vui vẻ mà tôi không khỏi cảm thán vài câu.
- Thanh xuân - vườn trường. Là đây chứ đâu...
- Hoài Phương!

Hình như ai đó đang gọi tôi thì phải. Nhưng mà trong cái trường này tôi có quen ai đâu nhỉ? Chắc là trùng tên thôi. Đi được vài bước, cánh tay bị ai đó nắm lấy. Theo quán tính cảnh giác, mà tôi nghiễm nhiên xoay cổ tay nắm lấy bàn tay kia rồi hất một đường vòng cung trên không đẹp mắt. Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhìn kỹ cái đầu nâu trầm, một thân vest thì thấy người bị quật kia không ai khác chính là Dương Gia Huân - nam chính một.

- Gia Huân?
- "..."

Gia Huân, mặt vì nhịn đau mà xanh trắng hết cả, gân xanh cũng đã nổi lên. Đám quần chúng xung quanh túm tụm xì xào bàn tán. Thấy nam chính nào đó nhịn đau mà không dám phát ra thành tiếng vì sợ mất hình tượng, tôi cười gượng gạo nói:

- Không biết tránh đi à?
- Đang thử sức cậu thôi.

Nghe vậy thì tôi thu lại bàn tay đang chìa ra của mình đồng thời gạt phăng cái ý định kéo người nào đó đứng lên. Gia Huân cũng không phải dạng vừa, rất nhanh nhẹn mà bắt lấy tay tôi trước khi thu vào.

Thật là muốn đạp cho tên này vài phát. Hắn không phải lãnh khốc, lạnh lùng đâu chỉ là hắn đếch biết nói chuyện với người thôi. Nếu bạn nói đúng vào cái chủ đề mà tên này biết, tôi thề, một mình hắn ta cũng đủ làm toang cái chợ.

Bỏ qua đám đông, tôi cùng với Gia Huân, vừa đi vừa nói chuyện. Nam chính một mở mồm trước
- Sao cậu lại đến đây?
- Cậu nói xem, tại sao tớ phải trả lời câu hỏi của cậu.
- Hoài Phương, cậu đang giận vụ đi ăn tối hôm qua?
- Không -__-
- Có!
- Không.
- Tớ nói là có, thì chắc chắn là có. Không phải có thì cũng là có.
- Cút!

###
Ánh mặt trời dần lấp sau những tòa nhà, từng đợt gió khẽ cuốn bay những chiếc lá. Màu vàng cam từ ánh mặt trời hòa với sắc vàng của cây cối. Rồi tới không khí cuối hạ đầu thu chơm chớm mát lạnh. Sân trường đầy lá vàng rơi ...

Khung cảnh thơ mộng này làm nao nức tiếng lòng của lũ sinh viên, nhưng tất cả đều dừng lại hành động của mình khi nhìn thấy hai con người vô duyên nào đó.

Đám quần chúng như không tin vào mắt mình, đây có phải cái người bọn chúng hay tôn sùng là tổng tài lãnh khốc không? Sao giờ đây lại trông như một con đàn bà chanh chua chảnh chọe khó ở cục xúc vậy. Lại còn cái cô gái kia cũng không vừa, không những dùng mồm mà còn xài hành động. Nào là túm cổ, túm tóc, túm tai may mà tổng tài né kịp nếu không lại combo tát tới tấp. Cả đám nghĩ chắc là nhìn nhầm, nhìn nhầm.

Một cô gái nổi bật là chiếc váy trắng, mái tóc đen dài duỗi thẳng xuống thắt lưng, mắt nâu to tròn, gương mặt thanh tú trông một cảnh như vậy thì tức giận, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nhìn vào cái nắm tay thắt chặt hằn tơ máu là biết như thế nào. Rời khỏi đám đông, cô gái kia mau chóng tiến tới chỗ đôi nam nữ vô duyên nào đó.

- Anh Gia Huân!

Tiếng giọng như chim vàng oanh phát ra, làm cả hai đứa tôi bừng tỉnh sau trận chiến, đồng thời liếc mắt về chủ nhân của giọng nói kia. Tôi đương nhiên không nói gì, vì người ta đang gọi nam chính nha, đâu có phải gọi tôi đâu, mà trả lời chi cho mất công. Nhìn về Gia Huân, thì cậu ta cũng đã chỉnh lại bộ dáng vốn có của mình thường ngày.

- Nguyệt Ánh!
- Anh, chị này là ?

Sao cảm giác như đang làm chuyện xấu hổ thì bị bắt gian ấy nhỉ. Nào, nào, nữ chính, mau mau vứt cái ngón tay chĩa vào mặt tôi ra hướng khác đi.

- Là thanh ma....i
- Chị là cô của tên tổng tài bá đạo này.

Nếu không nhanh chân chen ngang, để cho cái mồm nào đó nói ra tôi là thanh mai thì chính là toang hết cả kịch bản. Theo như mấy cái motip thông thường, ở chung lâu như vậy hẳn sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng thôi, tôi nói là say dell nhé. Dừng lại một chút, tôi nói :
- Nhìn em có vẻ là sinh viên năm nhất nhỉ? Bộ dáng cũng được đấy, không ngờ là quen được cháu của chị. Chị rất nghi ngờ về mối quan hệ của hai đứa nha~
- A, dạ ... chuyện ...
- Thằng cháu của chị nhìn nó như này thôi, chứ thật ra bên trong mong manh dễ vỡ lắm, nhiều lúc nó lại ủy mị như ... ấy chết, cô hơi lỡ lời, cháu đừng giận nhé, cháu trai ngoan.

Dứt lời, tôi liền nở nụ cười chuẩn - bá đạo của tên nam chính một. Dùng mấy lời kia, có kích thích được nam chính bảo vệ nữ chính không nhỉ? Tôi là đột nhiên muốn đóng vai xấu.

- Cô à!!!

Gia Huân nghe xong câu nói của tôi, thì chính là một mặt, ông đây đang đếch hiểu mày dấu diếm làm cái gì. Rồi tiếp theo chính là cảnh tôi trừng mắt lườm nam chính, nam chính cũng không thua kém mà trừng mắt lại với tôi.

- Em, em có làm phiền hai người đang nói chuyện không?

"Đúng rồi đấy em, người ta đang mải đánh nhau, không hiểu em từ đâu chui ra." Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi. Thấy nữ chính rụt rè thẹn thùng thì tôi không khỏi rợn người. Nhưng cảm giác đó dần tan đi rất nhanh khi nghe thấy câu hỏi kia. Tôi rất hào sảng mà đáp:
- Không đâu.
- Có!

Wtf? Gia Huân đáng nhẽ phải trả lời là "không" chứ? Sao cảm thấy như tôi đang đọc nhầm thoại ấy nhở.

- Vậy, em, em đi trước. Có gì gặp lại sau.
- Ấy, giờ chị đang có việc gấp, hai người nói chuyện đi. Em đột nhiên chạy ra đây, ắt hẳn là có việc muốn nói.
- Cô, cháu thực sự biết lỗi rồi. Cô đừng có bỏ đi như thế.

- "..." được rồi, nam chính à, cậu không cần phải nhập vai nhanh thế đâu. Còn cái tay kia, mau buông tôi ra, buông ra, tôi là không muốn làm cái bóng đèn nha.

Gia Huân vẫn túm chặt cánh tay không cho tôi đi, đồng thời quay sang nhìn nữ chính ý vị trên mặt chính là ở đây không có việc của cô.

- Còn em, sao giờ vẫn đứng đây, chuông reo vào lớp từ 10p trước rồi mà nhỉ?
- Em, em đi ngay đây.
- Đi đi.

Nữ chính đi lướt nhẹ qua tôi, tuy chỉ là giây lát chạm mắt nhau. Nhưng thứ tôi thấy trong mắt nữ chính là vài tia dò xét xen lẫn ghen ghét. Ghen ghét?

Quay qua nhìn, thật không ngờ là lại thấy vẻ mặt này của Gia Huân. Trên trán đầy mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề hơn, cái tay thì vẫn nắm chặt không buông.

- Khó chịu sao?
- Không.
- Thế buông tay ra được chứ?

Xoa xoa cổ tay bị nắm cho ửng đỏ, mắt lại nhìn về phía Gia Huân - nam chính một của cuốn tiểu thuyết này.

- Xin lỗi!!!
- Không cần, mà đó là cô bé hôm qua nhỉ?
- Uk, có gặp qua vài lần, nhưng không thân.
- Haha, không cần thông báo cho tớ mối quan hệ. Nếu cậu muốn quen thì cứ quen đi, giờ đã 24t rồi, đã quá đủ nhận thức, cũng không cần đến lời khuyên của tớ nữa.
- Không, giờ vẫn cần.
- Sao thế, cô bé đó có vấn đề gì?
- Ừ, cô ấy trông ...

Mắt thấy miệng Gia Huân mấp máy như tính nói gì đó, chăm chú vểnh tai lên nghe thì đột nhiên mắt tôi bị hai bàn tay che lại.

Mùi hương này?

Thằng nhóc chết tiệt.

- Nhật Minh! Muốn chơi với cẩu không?
- Ấy, chị bình tĩnh.

Trước mắt tôi là cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực, quần áo thì chán không buồn nhìn. Vì mặc mấy thứ này nên vẻ đẹp bị hủy hoại hết cả.

- Mau đi thôi.
- Đi đâu?

Tôi đang còn hoang mang thì tay đã bị thằng nhóc kéo đi, nhìn lại Gia Huân đang đi theo sau thì không khỏi đen mặt. Vì cái gì mà hở chút là động tay động chân? Mọe, quên mất, đây là tiểu thuyết Np Sắc ++ mà.

Lấp sau một cây cột, cô gái váy trắng nhìn toàn cảnh trước mắt mà không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc, cô ta là ai?

###
Bị lôi kéo lên xe, rồi một mảng yên tĩnh không ai nói với ai câu nào. Tôi đã cố gắng khơi chuyện mà hai tên nào đó vẫn cứ im thin thít. Tính gây bất ngờ cho tôi hay gì.

Dừng xe trước một biệt thự, tôi đã đoán chắc là mình dell biết đáp án rồi.

Nhà chung là nhà mà đám nam chính ở với nhau. Ngôi nhà nằm trong một khu rừng ngoại ô phía tây thành phố. Ở đây mỗi người đều sẽ có phòng của riêng mình, và là nơi tụ tập vui chơi của đám nam chính. Tôi cũng đã rất vinh hạnh mà được một slot trong cái ngôi nhà này.

Cởi giày, xỏ đôi dép tổ ong ngàn lỗ, rồi bước vào sảnh chính của căn biệt thự. Một thứ mùi thức ăn lan tỏa ngập tràn trong không khí.

- Nhật Minh, em có ngửi thấy mùi gì không?
- Chị biết thừa rồi mà còn hỏi.
- Haha, tính làm bất ngờ cho chị hay gì? Nói xem nào, hôm nay ai xuống bếp.

Tôi ngồi vắt chân chữ thập, mặt ngả ngớn mà nâng cằm thiếu niên tóc đỏ nào đấy. Bị người khác nâng cằm, thiếu niên nào đó hẳn là rất tức giận đi. Haha ... đang cười thì bị một cái gì đó tròn tròn gõ vào đầu. Mẹ kiếp, là con nào dám to gan đánh ông?

- Mùi thơm như này rồi mà không biết ai nấu à?

Chàng trai mái tóc vàng rực, gương mặt tinh xảo, thân hình như từ trong tranh vẽ bước ra với chiều cao gần m9. Mọi thứ đều đẹp mắt cho đến khi nhìn xuống cái tạp dề màu hồng in hình con lợn.

- Nhật Nam?
- Anh hai.
- Thẫn thờ cái gì, không mau xuống bếp phụ. Nhìn Gia Huân mà học hỏi đi.

Xuống bếp đập vào mắt là bóng dáng Gia Huân đang xào thứ gì đó. Nhật Nam thì mau chóng sai vặt Nhật Minh nào là đi rửa rau, đổ rác.

Hình như thiếu ai đó.

- Minh Triết đâu?
- Đi ra ngoài mua chút đồ rồi.

Cạch....
- Chắc là cậu ấy về.
- Để mình ra đón.

Nói rồi tôi mau chóng xách đít chạy ra ngoài cửa. Quả nhiên là Minh Triết, vẫn là một thân đồ đi làm chưa thay gì.

- Đưa mình cầm cho.
- Không cần. Cậu mau dọn bát đua đi.
- Ồ!

###
Ngồi chống tay trên bàn ăn mà nhìn một lượt bốn nam chính.

Gia Huân tổng tài đang làm bánh ngọt. Bộ dạng vô cùng chăm chú, trên mặt còn dính chút bột càng làm tăng vẻ hấp dẫn.

Minh Triết thì đang làm món ăn chay, động tác vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng tựa mây bay nước chảy. Gương mặt lúc này mới chính là mặt thật của cậu ta, một vẻ mặt không để lộ bất kỳ hỉ nộ ái ố nào. Thật không biết cậu ta giờ đang nghĩ gì nhỉ.

Nhật Minh thì đang loay hoay bày thức ăn ra đĩa. Thiếu niên tóc đỏ ngời ngời sức trẻ thế nên mới có việc đồ ăn không ra đĩa mà bị bay ra đất. Mặt tuy có chút khó chịu, nhưng càng nhìn càng khiến cho người ta có cảm giác muốn chà đạp.

Đang hắc hắc cười xấu xa đột nhiên bị thứ gì chui vào miệng.

Khụ ... khụ ...

Ba nam nhân, thấy cô gái đang ngồi híp mắt ung dung cười kia đột nhiên ho. Thì lo lắng mà quay lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
- Hoài Phương!
- Sao vậy?
- Chị ổn chứ?

Bất lực vỗ ngực ho khan, thực sự muốn, một phát đạp bay kẻ nào đó ra ngoài đường mà.

- Nghẹn à? Nhật Nam, kẻ chủ mưu rất ung dung đưa mắt nhìn tôi. Tôi khó khăn mà nói
- N ư ớ c

Ực ... ực ...
- Mẹ nó, Nhật Nam, cậu mau cút đi cho tôi.
- Haha, chỉ là quả nho thôi mà, không ngờ cậu ham ăn như vậy, một phát đã nuốt trọn luôn rồi.
- Nhật - Nam !!!
Răng tôi khẽ rít ra từng tiếng, tức giận, quả thật là vô cùng tức giận. Không nghĩ nhiều, tôi thoắt cái trèo lên ghế, túm cổ áo của nam ca sĩ. Thành thục mà cắn cái cổ trắng ngần nào đấy.

- Cậu là chó à mà cắn!
- Chị Hoài Phương, mau mau nhả ra đi.
- Hoài Phương, cắn xong thì nhớ đi súc miệng.
- Nhật Nam, tý lên phòng, tôi tiêm vacxin dại cho cậu.

Tiếng la hét
Tiếng da thịt va chạm vào nhau
Tiếng can ngăn
Tiếng cười
Tiếng thở dài

Tất cả là một mảnh hỗn độn của âm thanh.

Tôi rất ngoan, mà nghe lời Gia Huân đi súc miệng đánh răng. Mẹ nó, cái loại này chỉ muốn cắn đến tận xương.

Sao tôi lại lựa chọn cắn mà không phải mấy hành động khác. Đơn giản là vì mấy hành động kia đều đã thử qua rồi và không thành công. Việc chọc tức như này cũng không phải là hiếm gặp, nó xảy ra nhiều là đằng khác.

Đấm vào mặt tên nam chính kia thì chỉ sau hai ngày vết bầm tím đã hoàn toàn biến mất. Cắt trọc tóc thì chỉ trong một tuần tóc đã khôi phục lại như ban đầu. Đánh vào người thì sức tôi là con gái, đâu có nhằm nhò gì với cơ thể nam giới. Duy chỉ có cắn là lại thành công. Chắc đây là tiểu thuyết Sắc nên mấy cái vụ cắn yêu được tồn tại. Đúng vậy, cắn yên ấy. Hahaha

- Hoài Phương, mau cút ra đây ăn cơm!

Đánh giá, giọng của Nhật Nam vẫn còn mạnh mồm, đáng lẽ lúc nãy tôi nên cắn đứt yết hầu của cậu ta mới phải.

Yên vị ở ghế chủ tọa xung quanh là cơm do đám nam chính làm. Cảm giác lúc này của cô thế nào? Phải chăng là rất vui mừng mà hưởng thụ.

Nhếch mép, nhìn bàn ăn đang đủ các loại món. Quả thật, là không uổng công tôi đây rèn luyện đám nam chính mà.

Đám nam chính này, máu hiếu thắng rất cao, cho nên việc tôi làm chỉ là xoay quanh cái tính này thôi.

- Mau ăn đi, còn thẫn thờ cái gì.

Mặc kệ tên nào đó lảm nhảm, tôi ung dung mà gắp món ăn cho từng người và đương nhiên là ngoại trừ tên nào đó kia.

- Sao cậu không gắp cho tôi?
"..."

- Đây là món tôi làm, cậu không được ăn
"..."

- Không phải cậu thích ăn cay sao? Thế nào, có muốn ăn không?
"..."

Con dao của trẫm đâu, có điêu dân to gan đang ức hiếp trẫm.

Im lặng mà đứng dậy, cầm dao rồi phi thẳng xuống bàn trước mặt kẻ nào đấy.

Cạch .....hhhhh

Xung quanh các nam chính nhịn không được mà húp một hụm khí lạnh. Gia Huân và Minh Triết một bộ bình thản mà ăn cơm, Nhật Minh thấy vậy thì cũng chỉ biết làm ngơ trước khung cảnh sắp chuẩn bị diễn ra kia.

- Nhật Nam
- G... gì .
- Ăn đi.

Thấy tôi nói vậy thì không gian đột nhiên phát ra tiếng cười. Đầu tiên là Gia Huân sau đó là cả lũ chúng tôi.

Cái không khí ấm áp bình yên này, có lẽ là lần cuối cùng rồi. Tương lai, thực sự đâu biết trước được những gì.

Mọi người đều vui vẻ nói cười, nói những chuyện mà mình thích, ăn những món mà thường ngày không dám ăn. Tất cả chúng tôi đều vô cùng vui vẻ, dường như ngay lúc này đây, tôi chả còn quan tâm đến vai các nhân vật có trong cuốn tiểu thuyết này nữa. Ở đây, ngay lúc này, các cậu ấy, chính là những người bạn thật sự của tôi.

Thanh xuân của tôi, thật vui vì đã có các cậu ấy làm bạn.

Từ lúc nào, tôi đã không còn nhớ gì về thế giới kia nữa. Không nhớ một chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro