Chap 9. Tiệc đính hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau!

Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của cặp đôi nào đó.

Áo sơ mi trắng dài bất đối xứng
Quần jean đen
Giày converse đen
Áo khoác dài cũng đen nốt

Hài lòng xoay trước gương vài lần, vuốt nhẹ tóc. Được rồi, nhìn những thứ đồ tôi đang mặc đây thật không giống đi dự tiệc chút nào.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ, ồ đã đi dự tiệc thì chắc phải mặc váy chứ nhỉ? Sẽ trang điểm thật lồng lộn, ăn mặc lịch sự thanh nhã mà không mất đi vẻ quyến rũ trên từng đường cong cơ thể, rồi thì làm tóc, chăm sóc da bla bla

Khoan đã, tại sao tôi phải làm thế? Tôi đâu phải nữ chính, mặc lồng lộn như vậy để rồi ai xem. Và thế là đã có màn phối đồ như trên kia.

###
Dương Gia Huân - con trai độc đinh của tập đoàn Dương Thị, đồng thời là người trẻ tuổi nhất đang nắm giữ chức tổng giám đốc công ty Ánh Dương. Được sự tiếp quản của Gia Huân, Ánh Dương từ công ty con đã dần trở thành một trong những trụ cột tập đoàn Dương Thị, buôn bán đồ gỗ, và hơn hết là chuyên cung cấp các loại bàn ghế cho trường học.

Buổi tiệc lần này được tổ chức với lý do bàn việc liên hôn giữa hai nhà Phạm Gia và Dương Thị. Đối với cả hai bên mà nhận xét, chỉ có lợi chứ không hại. Tuy nhiên đấy là ngày trước, còn bây giờ như thế nào thì không ai có thể biết được.

Sự sung túc của Phạm Gia đã từ nhiều đời, mà cụ thể là nguồn gốc ăn sâu bám rễ từ thời vua chúa. Về sau này, Phạm Gia nghiễm nhiên có một chân trong Chính phủ. Tuy nhiên, Phạm Gia đời nay rất muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình thế nên mới có việc liên hôn với tập đoàn Dương Thị. Và người để đạt được mục đích này chính là Phạm Minh Hà - con gái thứ hai của gia chủ Phạm Gia.

Từ khi 15 tuổi, Phạm Minh Hà đã bắt đầu làm việc ở công ty. Trong công việc, cô như được coi là người tài cùng với con trai của tập đoàn Dương Thị. Trong tình yêu, thì lại dính không biết bao vụ tai tiếng. Biết Dương Gia Huân là đối tượng kết hôn, nên Minh Hà đã thử đi xem hắn ta rốt cuộc là loại người thế nào. Và kết quả chính là u mê không lối về, đột nhiên sống không có não.

###
Tôi bắt một chiếc taxi tới nơi tổ chức đính hôn - là biệt thự của Dương Thị.

Tại sao tôi lại đi một mình mà không phải là cùng với đám nam chính? Động cái não lên, tôi là chưa muốn mình trở thành tiêu điểm của đêm nay đâu nhé.

Ánh dương dần tắt!

Liếc nhìn dòng người cùng những chiếc ô tô sang trọng đang đưa qua đưa lại trước mắt mà tôi chỉ biết tặc lưỡi. Biết thế, tôi thuê trực thăng đưa mình đến đây cho nó ngầu nhỉ. Chứ, mấy cái ánh mắt khinh thường gì kia. Xe nào mà chả là xe, chả qua là bà đây biết bảo vệ môi trường chạy taxi sử dụng nhiên liệu sạch thôi nhá.

Tiến tới bảo vệ, thấy mọi người ai cũng vênh mặt ra vẻ mà rút từ trong túi lôi ra tấm thiệp mời. Ở thế giới này, tầng lớp giàu nghèo cũng đã phân hóa rõ rệt.

Hừ, dăm ba cái thiệp chứ có cái gì mà vui mừng, thiệp làm bằng giấy chứ có phải vàng đâu. Theo phép lịch sự, mà tôi thò tay vô túi áo.

Không có gì.

Ớ, hình như tôi chưa có được nam tổng tài đưa thiệp mời thì phải. Mẹ kiếp!

Thấy phía sau mấy bà cô trẻ bắt đầu xì xào bàn tán. Âu cũng là cái số, không phải tôi không muốn vào xem kịch, mà là ông trời không có cho tôi vé nha.

- A, thất lễ rồi. Tôi quên mang thiệp.

Dứt lời tôi liền xoay người rời đi.

Đi, đi, đi mãi. Sao không có ai kéo tôi lại nhỉ? Là nữ chính trong tình huống xấu hổ ấy hẳn sẽ có một anh chàng đẹp trai mang tên nam chính. Mặt mày lạnh lùng mà cười dịu dàng nói "Em quên đem thiệp này." Rồi quay sang nhìn mấy vị bảo vệ nào đó nói "Cô ấy đi cùng với tôi". Cô gái hẳn sẽ e thẹn mà rụt rè lí nhí nói cảm ơn.

Còn tôi về phần tôi thì sao? Thật không buồn nhắc tới.

###
Ánh đèn lóe sáng, càng làm sáng tỏ cả vùng xung quanh căn biệt thự.

Ngồi vắt vẻo trên bờ tường của căn biệt thự nào đó, tôi đang nghĩ, nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng, chính là vào hay về.

Nửa muốn vào, nửa lại muốn về.

- Anh xinh đẹp ơi, anh lấy cho em quả bóng có được không?

Âm thanh thanh thúy vang lên, trước mắt thấy một bé con gọi tôi là "Anh xinh đẹp". Tôi cũng rất nhanh mà đánh giá bé con kia. Gương mặt phúng phính, làn da trắng nõn, một thân là chiếc váy màu hồng trông vô cùng đáng yêu. Và bé con ấy đang đứng trong hoa viên của ngôi biệt thự. Hự . . .

- Em gọi ai cơ?
- A-Anh xinh đẹp!
- Ngoan lắm, bóng của em đây.
- Em cảm ơn!

Nhẹ nhàng nhảy xuống đưa bóng bay cho bé gái nào đó. Tính đứng lên thì bé con liền ôm lấy, rồi hôn chụt một phát vào má tôi. Bảo rằng đây là lời cảm ơn.

Trái tim não lương đột nhiên muốn rung động. Mẹ nó, không được, tôi không phải là ấu dâm. Vội lắc lắc đầu, đánh tan suy nghĩ. Một đứa bé như này mà lang thang ở đây một mình hẳn là có vấn đề, nên tôi đã lên tiếng hỏi.

- Sao em lại chơi ở đây một mình thế?
- Em, em bị lạc.

Nói rồi, đứa bé không nhịn được mà mếu máo, đôi mắt ầng ậc nước, tuy nhiên con bé không có khóc. Thật mạnh mẽ nha, rất giống với tôi. Xoa đầu bé con, tôi vội trấn an.

- Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.
- Trò, trò chơi?
- Đúng vậy, trò chơi này có tên là sự thật. Trong đó chị hỏi và em sẽ trả lời. Đương nhiên thắng là sẽ có quà, em đồng ý không?
- Có, có ạ.

Bé con váy hồng rất nhanh một bộ thẹn thùng, e ngại mà nhìn tôi. Tôi lúc đó kiểu Wtf?
- Ngoan lắm, nào, nói cho anh xinh đẹp biết, em mấy tuổi rồi?
- 7 ạ!
- Rất tốt, nhà em có mấy người nè?
- Có baba, mama, anh hai, chị ba, chị tư, anh năm, chị sáu, và em.

Em, em gái à, bố mẹ em thật khỏe.

- Tên em là gì?
- Em tên là Phạm Bảo Nhi. . . . Mà anh xinh đẹp, anh không được phép quên tên em đâu đấy. Anh phải chờ em, em lớn lên, nhất định sẽ bắt anh cưới em làm vợ. Tuy trông cách ăn mặc của anh hơi kỳ quái nhưng mà em thích. Bây giờ tuy em nhỏ con như thế này thôi, nhưng khẳng định mai sau lớn lên chính là một đại mỹ nhân hơn cả chị Minh Hà của em.

Càng nghe con bé lảm nhảm, càng cảm thấy như tôi đang bị trẻ con dắt mũi, bộ dạng này nào có giống với đứa trẻ bị đi lạc.

- Em gái, em nói nhiều thế có khát không?
- Nhìn thấy anh là em xua tan cơn khát rồi.

Có người từng bảo, rằng trẻ con sẽ luôn chỉ nói sự thật. Nhìn lại bé con đang đung đưa trước mắt, chắc là ngoại trừ cái đứa này đi. Rồi nhớ tới cái tên nào đó vừa được nhắc đến

- Nãy em nhắc đến Minh Hà, phải chăng là Phạm Minh Hà.
- Anh xinh đẹp, đừng nói anh quen chị ba của em nha? Không thể nào, em sẽ không nhường anh cho chị ấy đâu.

Bộ dạng Bảo Nhi lại vô cùng quyết tâm, mà túm chặt lấy góc áo của tôi. Tôi rất tốt bụng mà đá thẳng vào vấn đề nào đấy
- Anh là con gái :)
- Không, em không tin.

Nói rồi con bé cứ ôm cái giò của tôi la lớn câu "em không tin, em không muốn nghe, em không muốn nghe".

Rất nhanh thứ âm thanh từ mồm con bé phát ra đã thu hút không ít sự chú ý của đám bảo vệ. Chết cmnr, nếu bị kiểm tra thiệp mời thì tôi biết phải làm sao đây?

Một phụ nữ chạy vội về phía tôi đang đứng. Quần áo tới cách ăn mặc, xem ra là người làm công, tuổi cũng ngoài 30. Người phụ nữ đó mặc nhiên ngồi xuống chỗ Bảo Nhi.

- Tiểu, tiểu thư. Cô không sao thật là tốt quá.
- Hức, ta, ta không sao.
- Còn, vị này là . . .

Sau màn tương ngộ kia, người phụ nữ quay sang nhìn tôi chằm chằm, như kiểu tôi vừa mới bắt nạt con nít vậy. Đấy, đấy, sắp bắt đầu rồi, nghĩ vậy tôi vội nhắm mắt chuẩn bị cho sự . . .

- Anh ấy đi cùng ta.
- Chị ấy đi cùng tôi.

Ánh sáng từ cột đèn mập mờ nhấp nháy rồi bừng sáng, tuy chỉ là trong khoảnh khắc đã soi rọi cả một khu vườn ngập tràn hoa.

Một người không rõ là nam hay nữ đang bị hai sinh vật mang dáng người lôi kéo.

Bên trái là một cậu thiếu niên anh tuấn với mái tóc đỏ rực như lửa cháy, làn da vàng mật như càng nổi bật hơn khi một thân cậu mặc vest trơn màu be. Bên phải là một bé gái ước chừng chỉ cao tới ngang hông, bé con mái tóc đen tuyền được tết hai bên, má phúng phính, váy hồng đung đưa theo gió. Ở giữa là người mặc đồ toàn đen chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng không gây cho người nhìn cảm giác u ám.

- Mào gà đỏ?
- Xi líp hồng?

Bốn bề là một mảng yên ắng.
- Phụt, ahaha .....
Nghe cách gọi, ngu cũng đoán chắc hai đứa này là đã biết nhau trước rồi.

- Chị, chị Hoài Phương không phải như chị nghĩ đâu.
- Anh, anh xinh đẹp không phải như anh nghĩ đâu.
- Khục, ...

Hai vai tôi vì nhịn cười mà run rẩy mãnh liệt. Hồi nhỏ tôi cũng hay trêu thằng nhóc là mào gà đỏ, chỉ là không ngờ bây giờ lại được nghe từ mồm một bé con nào đấy. Nhìn người phụ nữ nào đó, bây giờ trên mặt vẫn còn chưa hết bất ngờ chỉ có thể thở dài.

- Anh xinh đẹp, mặc kệ tên nào đó chúng ta mau đi thôi.
- Chị Hoài Phương, các anh ấy đang tìm chị nãy giờ, mau đi thôi.

Chưa kịp cho tôi trả lời, hai cái đứa nào đấy cứ mỗi người một tay mà lôi cơ thể tôi ra hai hướng khác nhau. Tôi đương nhiên là mặc cho chúng nó thích làm gì thì làm, tôi dễ dãi mà.

- Buông ra, tên mào gà chết tiệt.
- Nhóc con, ăn nói cho phải phép. Nói chuyện với người hơn mình 10 tuổi mà thế à?
- Thì sao, thì sao. Còn hơn cái tên biến thái nào đó.
- Đó chỉ là hiểu lầm.
- Hay cho một câu hiểu lầm. Thế tôi dùng dao cắt đứt cái JJ của anh cũng là lỡ tay thôi đúng chứ.

Bốn bề một mảnh im lặng, tất cả ánh mắt di chuyển hướng ánh nhìn vào cô bé nào đó. Nhất thời phát giác ra lời nói của mình có gì đó không đúng. Cô bé liền hai tay ôm mặt khóc mà chạy đi. Người phụ nữ cũng rất nhanh chạy theo. Nơi đây lại trở về yên tĩnh vốn có của mình.

Bộp!!!
- Sao, sao chị đánh em?
- Ai bảo em dám nhìn sịp của con nhà người ta. Đánh thế này là còn nhẹ.
- Chị, chị ... em không nói chuyện với chị nữa.

Nhật Minh đã nói vậy thì thôi. Dù gì tôi cũng đã vào trong biệt thự rồi, vào bằng cách nào thì ra bằng cách ấy. Ở đây cũng chả có gì vui, toàn một lũ người đấu đá nhau.
- Chị đi đâu?
- Đi về, chứ đi đâu.

Gạt cái tay đang kéo áo mình ra, tôi nhẹ nhàng mà phủi phủi cho nó thẳng lại. Mẹ nó, bị lũ nhóc con này làm cho nhăn hết rồi, có biết tôi phải mất mấy tiếng để là cái áo này không hả?

- À, thiệp mời của chị đây. Mà sao không có thiệp chị vẫn vào được vậy?

Thuận tay bỏ thiệp mời vào áo khoác trong, chỉ tay ra hướng bức tức cao 2m nào đấy.
- Nhìn thấy "tường" kia không?
- Có, mà nó đâu liên quan gì?
- Chị nhảy qua.
- Chị thật là, mà sao con bé sịp hồng kia gọi chị là "anh xinh đẹp"?
- Con bé ý thích chị, nó bảo chị chờ nó lớn lên, nó sẽ cho chị làm chồng nó.
- Rồi chị trả lời sao?
- Chị bảo, chờ chị đi chuyển giới xong thì làm chồng nó.
-"..."

###
Ung dung, bước lại phía trước của ngôi biệt thự, nơi đón những vị khách. Trên chiếc thảm đỏ trải dài từ cổng tới cửa, trong đám đông ăn mặc sang trọng lịch sự kia, nổi bật hơn hẳn là nam nhân chiều cao gần tới m9. Mái tóc vàng ma thuật, đôi mắt chứa cả triệu vì sao, nụ cười hồ ly, mắt phượng hẹp dài, một thân vest xanh đen càng làm làn da trắng hơn bao giờ hết. Tất cả những đặc điểm trên là của nam chính ca sĩ - Lê Nhật Nam.

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày một nhiều lên trước những hành động hoa đào của tên nào đấy.

Quay sang nhìn cậu thiếu niên anh tuấn chỉ cao nhỉnh hơn tôi một chút. Để sinh ra hai vẻ đẹp này, không biết bố mẹ của hai tên này phải đẹp đến nhường nào nữa. Mà Nhật Minh, hôm nay lại vô cùng chỉnh chu, tóc tai vuốt gọn không có sự buông thả như thường ngày. Càng nhìn càng thấy hợp mắt mà, nghĩ vậy, tôi liền lén thưởng cho thằng nhóc một cái like.

- Nhật Minh, hôm nay em rất đẹp!
- Bình thường em không đẹp à?
- Không!
- "..."
Nhật Minh cảm thấy thật không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro