Chap 20. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Nhanh chân rảo bước tới phòng trực, trên đường đi ánh mắt của lũ sinh vậy mà cứ dán trực tiếp lên người tôi. Trên mặt tôi có gì hay ho à? Đâu có đâu mà nhỉ. Bỏ mẹ hay là lũ sinh viên thịt văn.

Cô nhóc không biết từ đâu bay ra chặn đường tôi, nhìn gương mặt mang đậm nét quần chúng, trang phục cũng thực bình thường giống bao sinh viên khác. Tóc xõa ngang vai, màu tóc nâu trầm tung bay theo từng hành động, miệng cười tươi mà nhìn tôi cất tiếng
- Giáo y, không biết ngài là nam hay nữ?
- Là nữ, nhìn thấy cái thẻ tôi đeo chưa?

Dơ thẻ khua khua trước mặt cô nhóc nào đấy. Âu cũng là cái nghiệp. Nghiệp khi ở gần lũ nam chính, trai theo chả thấy đâu chỉ toàn thấy gái theo. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, hay trồng khóm hoa bách hợp cho vui nhà vui cửa nhỉ?

Lách qua cô nhóc kia, tôi nhanh chân hướng tới đích đến của mình. Đến nơi tiếng chuông cũng vừa kịp reo. Sắp xếp lại chút đồ đạc hôm qua vứt lung tung, thật không biết cái lũ kia hôm qua đến thăm người bệnh hay là đi phá nữa.

Hơn 8 a.m
Nhìn cái cô nhóc ban nãy chặn đường mình giờ đang tung tăng nhảy nhót trước mắt trong phòng y tế. Tự chấn an bản thân, chỉ là trùng hợp thôi, đây là cách mà cuốn tiểu thuyết vận hành.

- Lại gặp giáo y rồi, thật là trùng hợp.

Trùng hợp cái mẹ gì. Tôi làm giáo y không ở phòng y tế thì ở đâu, chả nhẽ ra phòng hiệu trưởng ngồi? Xoa xoa thái dương, sáng bị gội cho thau nước lạnh, vẫn chưa ăn sáng, cơ thể hình như có chút không khỏe. Giờ lại còn phải tiếp đón cái tiểu cô nương này, số tôi lận đận quá mà.
- Trốn học?
- Giáo y, cô trẻ như vậy, chắc hẳn chưa có bạn trai. Vừa hay em cũng chưa có bạn gái.
- Thì?
- Chúng ta rất hợp nhau, vậy sao không đến với nhau?
- Có bệnh thì ở, không thì đi.

Cô nhóc kia rất nghe lời, mà chạy ra khỏi phòng. Cứ ngỡ đã đá được cục bông mềm kia bay đi, chỉ là không ngờ một lúc sau đã quay lại và cầm theo túi đồ ăn.
- Ý gì, hối lộ tôi?
- Hehe... cứ cho là vậy đi.
- Em đã có lòng như vậy, thì tôi cũng không từ chối.

Giải quyết xong đống đồ ăn, nhìn sang cô nhóc nào đấy đang nhìn mình. Miệng không tự chủ nuốt ực một tiếng, cảm giác cứ thấy mình bị gài bẫy là sao nhỉ?
- Giáo y xong rồi, vậy em cũng giới thiệu luôn.
- Không cần đâu. Tôi vội xua tay
- Em tên Trịnh Ngọc Miên, năm nay 20 tuổi, là em gái của anh Trịnh Hoa, chắc chị không quên anh ấy đâu mà nhở.

Trịnh Hoa, là tên chi cắt tóc mà nhỉ. Một hồi tìm kiếm lại trong ký ức, thì tôi mới nhớ ra, chị cắt tóc có một cô em gái, là lessbian. Anh trai gay, em gái lessbian quả là toàn cực phẩm. Vuốt nhẹ giọt mồ hôi trượt dài trên trán, tôi có chút khó thở khi nhìn thấy ánh mắt rực cháy của người đối diện. Đừng bảo là nhìn chúng tôi rồi. Mẹ, tôi còn chưa muốn vào chơi làng gốm bát tràng đâu.

- Giáo y?
- T.. tôi đây.
- Hôm nay đến đây hơi đường đột, nhưng mà em muốn nói với cô một việc quan trọng.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, còn có chuyện quan trọng để nói sao?
- Cô nhớ, hôm qua cái cô gái mà bị thanh sắt rơi trúng người ?
- Người em đang nói là Hồ Nguyệt Ánh. Cô bé đấy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Vậy thì may quá.
Ngọc Miên nghe câu trả lời của tôi mà khuôn mặt có chút giãn ra.

- Ngọc Miên, đừng bảo với tôi là em có ý với cô bé đó nha.
- Ơ, ơ. Giáo y, cô đã nói đúng lại còn nói rõ to. Nhỡ may có ai nghe được thì sao?
Ngọc Miên vội chạy ra ngó cửa xem có ai không, rồi cẩn thận đóng vào.

Tựa lưng vào ghế, nghĩ những thông tin vừa rồi. Tôi thật là không biết rốt cuộc cái tiểu thuyết này nó thuộc thể loại chó gì. Thịt văn chưa thấy đâu mà đã ngửi mùi đam với bách ngập tràn rồi. Hay là do tôi quá đa nghi đi?

###
Từ sau hôm đó, Ngọc Miên có tiết học là lại chạy ngay xuống phòng giáo y tôi ngồi buôn dưa về crush. Tôi là lại không có thời gian mà bàn về nữ chính của tiểu thuyết ha, chỉ đành im lặng mặc niệm cho mối tình đã chết từ trong tờ rứng của Ngọc Miên.

Ngọc Miên một thân đồng phục thể dục bóng rổ mà chạy qua đây, mồ hôi ướt đầm đìa áo. Cô gái trẻ này có vẻ đam mê thể thao lắm này.

Thể thao thì tôi không có được tốt lắm, chỉ chơi được mỗi cầu lông. Nghĩ lại mấy nam chính thì, douma nào là bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném rồi bơi lội, chạy nhanh, chạy bền, nhảy xà đu cây ... cái cục shit gì cũng biết chơi.

- Giáo y, cô cần em giúp gì không?
- Không cần, cô được trả lương là để làm việc này.

Nhật Minh trốn học, liền tranh thủ tới phòng giáo y nhìn thì chính là một màn này. Nhìn nhiều cậu ắt quen mắt.

- Lại tới nữa?
- Không phải là để cho chị ngắm sao, chị không cần vậy em đi.
- Cần, rất cần. Mày không ở đây là chị bị Ngọc Miên này làm phiền tới chết.

Chưa được một tuần, nhưng danh tiếng có một vị giáo y trai gái đều ăn đã loan tin ra cả trường. Nghe tin đồn xong tôi cũng chỉ biết dơ hai tay bất lực, mà nhìn sang hai tên đầu sỏ gây tội. Trốn học đã đành, vậy mà còn hiên ngang ở phòng giáo y ăn chơi bay lắc. Nhật Minh và Ngọc Miên nhìn ra ánh mắt ai oán của tôi thì vội đứng dậy vỗ vai an ủi, bảo tôi đừng bận tâm. Không bận tâm cái rắm ấy.

Rõ ràng chọn một công việc nhàn hạ nhất, ít tốn sức nhất, không phải giao tiếp với đám nhân vật chính nhiều nhất. Thế mà giờ thì cả đám quần chúng lẫn nhân vật chính đều thi nhau tới làm phiền, tâm thực mệt a~ Thành phố lại thêm một người bị tổn thương.

Uỳnh !
Tiếng cửa phòng mở toang, Hoài Phương, Nhật Minh cùng Ngọc Miên đồng thời quay qua nhìn chỗ phát ra tiếng động vừa rồi.

Người đầu tiên tiến vào phòng là Minh Triết, cậu ta đang dìu một cô gái đầu chảy tóe máu, trong từng hành động nhìn ra được rất cẩn thận. Phía sau cũng rất nhanh liền chuyền đến người tiếp theo, là Gia Huân xuất hiện với tạo dáng đang ôm một cô gái bé nhỏ trong lòng.

Sau khi để Minh Hà ngồi xuống giường bệnh an toàn, Minh Triết liền thành thục mà lấy bông băng thuốc gạc băng bó vết thương trên trán sau khi khi đã khử trùng xong vết thương.

Gia Huân bên cạnh cũng không kém, nhưng hành động có chút chậm chạp hơn. Thử hỏi, nhìn vị hôn thê của mình đang được một người nam nhân khác cứu chữa, lại còn tay trong tay xem có tức không. Gia Huân đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của chính mình quá kỳ lạ, thật không giống với hắn lúc bình thường.

Nguyệt Ánh được đưa tới phòng y tế trong tình trạng ngất xỉu lần thứ hai. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận xét, cô gái này cơ thể quá là nhu nhược đi.

Ba người tôi, thu liễm ánh mắt đồng thời làm giảm sự tồn tại của chính mình ngay trong căn phòng. Đây không phải lượt phân vai của tôi.

Đám sinh viên bên ngoài thì nhao nhác, đủ mọi loại lời lẽ được tuôn ra.
- Nam tổng tài kìa, oa thật soái ~
- Làm sao bằng ôn nhu bác sĩ được ~
- Mà có ai biết sao Nguyệt Ánh lại bất tỉnh không?
- Không rõ, chỉ biết Minh Hà gặp Nguyệt Ánh rồi hai người nói chuyện gì đấy. Rồi sau đó từ trên trời bay xuống một cái chậu cây xương rồng, và nghiễm nhiên, Minh Hà đã ra tay đẩy Nguyệt Ánh đi khi mà cô nàng đứng dưới đó.
- Tin tức của bà có chuẩn không vậy? Sao tôi nghe thấy là Minh Hà cố tình đẩy Nguyệt Ánh rơi vào vị trí cái chậu cây rớt xuống.
- Ồ, vậy sao. Vậy chắc là thế rồi.
- Mà chuyện tuần trước chưa được giải quyết nữa.
- Giải quyết rồi mà. Ban hậu cần đã đứng ra nhận lỗi rồi còn gì.
-Thế á, sao tôi cảm thấy cứ không tin được vậy.

Sau khi dỏng tai lên nghe lũ kia nói chuyện thì cũng biết được kha khá thông tin.
- Các em, còn đứng đây làm gì? Không đi học.
- Ấy, là giáo y, giáo y ...
- Đi, đi mau

- Hai đứa ... chưa kịp nói xong lời. Nhật Minh và Ngọc Miên đồng thời chặn họng tôi.
- Chị Phương, em đi đây. Nếu để hai anh ý thấy được, em chỉ có thể chọn cái chết.
- Giáo y, Ngọc Miên cũng có việc bận rồi. Cáo từ.

Này này, sao tự nhiên thi nhau xuất hiện vậy. Đây là địa bàn của tôi, các người nghe rõ chưa, không phải cứ thích đến là đến đi là đi đâu. Hoài Phương gào thét trong lòng một cách vô vọng.

Hai con giời kia bay đi, bỏ mặc tôi một mình cô đơn hiu quạnh. Quay qua nhìn hai bóng người nọ đang ngồi giường bệnh.

2 4 6
6 con mắt nhìn nhau. Trái tim nhỏ bé của Hoài Phương có chút co rút mãnh liệt. Nhớ lại cảnh hai cặp mắt sát khí lúc nãy thôi, mà tôi không khỏi lạnh sống lưng, khụy chân ngồi bệt xuống dưới đất. Lời lẽ từ miệng toát ra cũng có chút mất não :
- Nhìn cái gì? Chưa thấy người ngồi dưới đất bao giờ à?

Gia Huân cùng Minh Triết nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Hoài Phương, thì vội ý thức được ánh mắt của chính mình mà thu liễm lại. Gia Huân đứng dậy, đi tới chỗ Hoài Phương rồi vươn tay ra, ý định kéo lên. Nhưng Hoài Phương vẫn còn chút hãi nên không dám nhờ vả nam chính nào đó, tự mình vịn cửa ngồi dậy.

Phủi phủi đầu gối, tôi vội vàng cầm túi ý định chạy đi. Dù gì, cũng không còn phân vai của mình, ở lại đây tính làm bóng đèn tỏa sáng hay gì. Tiếng gọi sau lưng vang lên, chân có chút khựng lại.

- Phương.
- Hả, hả. Gì?

Minh Triết vội kéo áo Gia Huân khi cậu ta có ý định giữ tay Hoài Phương. Gia Huân hiểu ý, mà thu lại tay đang dừng giữa không trung của mình lời nói ra cũng ôn hòa hơn.
- Đi cẩn thận.
- Đã biết.

Tôi có chút không dám nhìn thẳng mặt hai người nam nhân nào đấy. Rất giống, quả nhiên rất giống. Bao năm qua sao tôi không nhìn ra, lại dễ dàng mà tin những thứ bản thân thấy cho là thật. Quả nhiên giờ lộ mặt rồi.

----------------------
Sai lầm của bạn là gì? Là khi nghĩ mình có thể thay đổi mọi thứ, nhưng thật ra mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, mà người thay đổi lại là chính bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro