Ngoại truyện 2: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


###
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, dặm cây mà chiếu xuống một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát bìa rừng. Trong nhà gỗ có năm đứa trẻ tuổi trải rộng từ 6 cho đến 13, chiều cao cứ đan xen với nhau nửa cái đầu. Gương mặt của chúng bây giờ đang vô cùng lo lắng, bất an. Bất an cái gì ở tuổi của chúng?

- Nguyệt Ánh đâu rồi? Đứa nhóc có mái tóc bạch kim quay sang hỏi đứa có đầu vàng.
- Không biết nữa, nãy giờ không thấy em ấy.
Đầu vàng cũng rất phối hợp, mà mặt mày ủ rũ như kiểu sắp bị bọn siết nợ đến đòi tiền.

Ring...Ring ... tiếng điện thoại vang lên, căn phòng không khí ngưng trọng, khi một đứa đầu nâu nghe điện thoại.
- Bắt cóc?

Như thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh, mà đứa đầu nâu lặp lại câu nói của đầu dây bên kia.

- Nguyệt Ánh bị người ta bắt cóc.

Cả không gian im lặng như tờ, cảm tưởng một cây đinh nhỏ rơi xuống thôi là toang hết cả. Đầu dây bên kia còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Cả đám nhóc bắt đầu bối rối, không biết làm gì.

- Không thể nào?
Đầu đỏ là đứa nhỏ con nhất trong đám nhóc, nghe vậy thì hét lên một tiếng. Trong đám nhóc, chỉ còn lại một đứa tóc đen từ nãy đến giờ không cho bất cứ biểu hiện gì trên mặt.

Mới ở chung với đám nam chính này chưa được dăm ba phút. Thì một sự kiện trong sách đã lại bắt đầu diễn ra. Xém thì quên, đây là lý do vì sao Nguyệt Ánh lại rời khỏi đám nam chính lúc nhỏ.

Từ lúc biết bản thân là nhân vật qua đường cho đến nay mới được 1 tuần lễ. Thân thể này làm cho tôi không biết bao nhiêu là vất vả. Chả có ký ức gì, nên khi lũ nhóc kia hỏi tuổi, tôi tự ngộ nhận mình 10 tuổi chứ không phải 9. Chỉ là tuổi tác thôi mà nhỉ?

Nhắc về việc bắt cóc kia, đại khái là có liên quan tới gia đình nhà nữ phụ. Không biết có phải do ăn quá nhiều đậu của Menđen hay không mà tự nhiên bố của nữ phụ xỉa tay vào làm nhà nữ chính phá sản. Âu cũng là cái số của nữ chính nó lại phải thế mới thú dị. Xong rồi không có tiền để trả nợ, thế là bọn người nào đấy bắt cóc uy hiếp nhà nữ chính. Nhà nữ chính cũng gọi là đôi ba cái quan hệ với nhà mấy nam chính nên tiền cũng không phải là vấn đề. Nói một thôi một hồi, bắt cóc với làm nhà người ta phá sản tuy không liên quan đến nhau, nhưng bằng tính chất bắc cầu trong toán học hay một môn khoa học nào đấy, chúng ta vẫn thấy kẻ đầu sỏ dẫn đến hệ quả trên vẫn là bố của nữ phụ.

Suy ra, sự việc này chỉ là điều kiện cần do tác giả viết ra để cho nữ chính chuyển đi nơi khác sống thôi. Sau này lại huy hoàng mà xuất hiện lại có gì đâu. Nam tổng tài mới 12t mà đã tư tưởng ánh trăng sáng 6t. Tại hạ thật bái phục, quả không có sai câu 'người trẻ tài cao'.

Nhật Nam lo lắng, đứng ngồi không yên: Giờ phải làm gì?
Gia Huân mặt lạnh lùng mà nói: Đi cứu em ấy!
Lạnh lùng cái rắm. Mi mới 12 tuổi thôi đấy, chứ không phải 21 tuổi đâu.

Nhật Minh không biết từ đâu lấy ra một cái balo nhỏ, đeo lên lưng: Mau đi thôi.
Cứ thế mà 4 đứa đầu nâu, trắng, vàng, đỏ khoác balo xách nhau ra cửa đi.

- Đứng lại!!! Các cậu biết em ấy bị nhốt ở đâu à?
- Không.

Thật là đỡ trán với mấy đứa nhóc này. Cũng không hiểu vì sao mà trong tiểu thuyết lũ nam chính này lại có thể cứu nữ chính ra an toàn.

Lược qua ngàn chữ và ti tỉ vấn đề.

Theo thông tin của cảnh sát, thì lũ bắt cóc này có một đường dây mua bán trẻ em trải dài từ bắc vào nam, thậm chí là ra cả nước ngoài. Cảnh sát vẫn không thể bắt vì không đủ bằng chứng.

Theo kế hoạch mà cả bọn đã vạch ra, trong chúng tôi sẽ có một đứa làm mồi câu dụ bọn bắt cóc, sau đó theo dấu vết mà truy tìm hang ổ một lần cho cảnh sát tóm gọn. Cảnh sát đương nhiên không đồng ý cách làm này, vì nó vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ một trong bốn cậu ấm đang ngồi xung quanh tôi lăn ra đấy thì cả nhà họ cũng không đền nổi mạng. Cảnh sát không chịu hợp tác, thế là cả lũ chúng tôi tự mình làm luôn.

Ai ai, quả là bi thương nha, đang yên đang lành tự nhiên bị vào làm thành viên trong kế hoạch giải cứu mỹ nhân, tôi đâu có muốn đâu, mà từ chối chỉ sợ các nam chính đột nhiên nổi máu giết người thì sao, tôi là vẫn muốn giữ mạng mình nha.

Suy nghĩ này có thể thấy tôi đã tự vả mình mạnh như thế nào trong tương lai không xa.

###
- Kế hoạch thống nhất vậy đi. Gia Huân mặt mày nghiêm nghị mà vừa nói vừa liếc qua bốn người chúng tôi.
- Giờ cần một người cải trang làm con tin dụ bọn người xấu kia.

Nói xong, tôi nhìn một lượt từ phải sang trái. Lắc đầu, nếu mà cho mấy nam chính làm hẳn là tính mạng không sao đâu. Nhưng mà sự việc lần này, lỗi lớn nhất chính là do tôi. Mẹ kiếp. Thế quái nào mà nữ chính hẹn tôi đi chơi trong rừng, trong rừng đấy, đứa con nít ranh 6 tuổi trong rừng chơi cái trò méo gì. Vì ngủ quên lỡ hẹn, nên thôi tôi nằm trong nhà gỗ ngủ luôn. Đang an giấc thì cửa bị đạp ra, tiếp theo sau đó như thế nào thì rõ rồi đấy. Không thấy nói gì, tôi tự biên luôn:
- Tôi thấy các cậu đều không phù hợp, chi bằng cứ để tôi đi đi.

- Không!! Lời từ chối Gia Huân
- Ý kiến này không được! Lời từ chối Minh Triết
- Cứ để cho Nhật Minh làm, vì thằng bé dù gì cũng rất với tuổi mà bọn người xấu kia nhắm tới. Lời từ chối của Nhật Nam

Tôi lúc đó, cảm giác thật ba chấm, nhìn sang bé con có mái tóc đỏ rực như đám lửa cháy nhà.
- Em, em nhất định sẽ làm được.
Thấy bé con bị tôi nhìn mà dọa sợ, không hiểu được thế là tôi bất bình mà đem bé con bảo hộ ở sau lưng.
- Này, này ... thằng nhóc mới chỉ 7 tuổi thôi.
- 7 tuổi thì sao?
- Anh tin nhóc làm được.
- ơ ơ... wait ...

Này này, sao mấy người không đóng đi. Để ... a~ nam chính mà, không chết được đâu, chắc thế.

###
Ánh trăng vậy mà huyền ảo lấp lánh trong đêm tối , cả thành phố ngập trong màn đêm, duy chỉ có một căn nhà nhỏ trong rừng có ánh sáng. Âm thanh tĩnh lặng, chỉ có độc tiếng con trùng hoạt động về đêm.

Đồ chuẩn bị xong chưa? - Minh Triết
Rồi! - Gia Huân
Giờ chỉ chờ thời cơ đến là xong. - Nhật Nam
Em, em không sợ. - Nhật Minh

Ừ ừ, chị biết là nhóc sợ đến mức chân tay run như bệnh nhân parkinson rồi, không cần phải nói ra như vậy đâu.

###
Lấp từ xa trông thấy bé con tóc đỏ hôn mê nằm trong lòng một người đàn bà xa lạ, mà tôi không khỏi lạnh người. Nếu đây không phải là tiểu thuyết, e rằng tôi không có đủ can đảm để mà đứng nhìn như lúc này đâu. Nghĩ rồi, tôi cứng ngắc mà thông báo qua bộ đàm đang cầm trên tay.
- Sập bẫy rồi.
- Uk!
- Chú ý đừng để mất dấu.
Giọng của hai tên nam chính đúng là không khác gì so với bình thường, tất cả đều một bộ bình đạm thản nhiên. Thấy tôi im lặng một lúc lâu không nói gì, thì tên nam chính đầu vàng vỗ vai an ủi tôi.

Thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, không biết tôi sẽ còn bị mắc kẹt ở đây đến khi nào nữa.

Thời gian trôi qua, cụ thể là 4 hay 5 tiếng gì đó. Thông báo vị trí đột nhiên dừng lại, chúng tôi biết, điều đó có nghĩa là gì.

- Éc éc !
Cả không gian im lặng để cho âm thanh ấy vang vọng khắp nơi. Theo thỏa thuận, đây là tín hiệu an toàn mà cả nhóm đã nói trước với nhau.
- Thằng nhóc an toàn.

###
- Bắt đầu thôi.
- Này, này, các cậu cứ thế này mà xông vào trong?
- Đương nhiên
- Mau đi! Gia Huân nhắc nhở
- Địa điểm giao dịch được nhắc tới là trong rừng, và cụ thể chính là khu rừng mà chúng ta đang ở đây.
- Tiếp theo, ta sẽ báo cảnh sát. Tôi vội nói
- Không, ta xông vào trong cứu người.

###
- Lũ cớm tới.
- Chết tiệt, đem bọn trẻ đi. Mau
- Dạ, dạ.

Tên đàn em chưa kịp làm gì, thì xung quanh đã vang lên tiếng chốt súng an toàn.
- Đứng im, tất cả các người đã bị bao vây. Khôn hồn thì mau đầu hàng để nhận sự khoan hồng.
Người nói là một nam cảnh sát có gương mặt đẹp trai*

- Chết tiệt.
Tên tội phạm thấy vậy thì vội bắt lấy một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ, dí sát dao vào cổ.
- Chúng mày tốt nhất là nên để tao đi, nếu không tính mạng của đứa bé này, tao không chắc đâu.

Lời đã được nói ra, các khẩu súng vẫn giữ nguyên vị trí nhắm thẳng vào tên phạm tội. Tên tội phạm thấy hình như có cái gì không đúng, không phải là lúc này nên nghe theo lời hắn hay sao? Rồi như để trả lời cho câu hỏi kia. Không biết từ đâu bay ra, một con chó xông về phía hắn. Đứa bé trong tay của tên tội phạm đột nhiên di chuyển, một phát từ trong tay hắn bỏ chạy ra ngoài.

Tất cả đồng thời im lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt này. Một giây trước thôi từ kẻ có thể chỉ bị tù chung thân giờ đây đã trở thành kẻ bị phán xử tử hình. Tội cố ý giết người, bắt cóc, buôn bán trẻ em ....

###
Nguyệt Ánh đã được cứu ra an toàn. Lúc thấy cô bé vẫn sống thì tôi quả thực cũng không có gì là bất ngờ. Vì nữ chính mà, chết thì hết phim à? Lúc thấy tên cướp tính xông vào bắt nữ chính, không hiểu thế nào mà tôi đã kéo cô bé về phía mình. Từ đây dẫn đến lệch kịch bản xíu xíu.

Hình như chính trong lần này mà Minh Triết bị mắc bệnh sạch sẽ. Nhật Nam vì hát an ủi cho Nguyệt Ánh nghe để rồi trở thành ca sĩ. Gia Huân với não người thành kẻ cầm đầu làm lít đờ tổng tài. Nhật Minh thì thành một thằng badboy.

Như trong tiểu thuyết, là phải có một màn đấu trí cam go giữa hai bên, từng hành động hay hơi thở cũng phải nặng nề kiềm chế. Chứ không phải như bây giờ, một đường thẳng tắp trọn vẹn bình bình an an mà đi ra ngoài.

Thấy Nhật Minh có vẻ đau lòng nên tôi ngồi cạnh an ủi.
- Không sao rồi, ngoan đừng khóc.
- Em, em không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Rồi, rồi...

Thằng bé cứ mãi chịu đựng, hẳn là vẫn còn sợ nên tôi đã vỗ ai an ủi gọi là một chút đồng cảm. Chỉ là không ngờ về hành động kia, thằng nhóc đột nhiên ôm lấy tấm thân đầy xương của tôi mà gào khóc thảm thiết. Nguyên nhân dẫn đến tiếng khóc bi ai kia không ai khác là anh trai của Nhật Minh, Nhật Nam đã thả con bạch tuyết về phía tên tội phạm lúc ban nãy.

- Thật đau đầu mà. Cậu dắt con chó ra ngoài được không? Em trai cậu sợ chó mà nhỉ?
- Haha, tôi chỉ đang giúp thằng nhóc vơi đi nỗi sợ hiện tại mà thôi.

Éc, đúng là đám nam chính, suy nghĩ giống người bình thường một chút xem nào.

Chính vụ giải cứu lần này mà các nam chính coi tôi là người anh em tốt. Đúng vậy, cứ thế đã hơn mười năm.

Anh cảnh sát đẹp trai* là một nhân vật trong truyện mình viết "Tìm chồng cho nam phụ". Hoan nghênh các bạn nhảy hố!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro