Chap 21. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đám mây hững hờ trôi dạt trên nền trời xanh thẳm. Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của sớm ban mai, Minh Hà cũng giống như bao sinh viên, xách mông tới trường học tập. Được rồi, 2h chiều trời vẫn còn sáng nên miêu tả sớm ban mai chắc ổn.

Cái không khí vui tươi nhanh chóng bị đập nát khi cô nhìn thấy lũ người nào đó. Minh Hà không biết hôm nay ra cửa có phải là cô đã bước chân trái trước hay không? Sao mới đi được một đoạn đã gặp liền hai vị nam chính vậy.

***
Minh Hà hôm nay kỷ niệm tròn một tuần cố gắng đi học, liền trang phục ắt khác hơn với ngày thường. Hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop trắng kết hợp với chân váy đen, khoác ngoài là áo bò. Mặc váy khó di chuyển chết đi được, nhưng Minh Hà sớm đã quen với việc giả làm mỹ nữ yếu đuối người người ngưỡng mộ.

Hếch mặt kiêu ngạo, sải từng bước chân đi vào trường, Minh Hà rất uyển chuyển mà vừa đi vừa vẫy tay kiểu "hoa hậu" chào mọi người. Như này giống với kiểu người chảnh chọe, não có vấn đề chưa nhỉ?

Nhìn thấy người trước mắt, Minh Hà vội lách qua nhưng không được. Cô sang bên phải thì người đó cũng bước sang phải và ngược lại.

Tên này, đang gây sự chú ý với cô sao? Hay đấy, cách làm tuy có chút cũ rích nhưng mà được cái mặt tiền rất ngon.

Gia Huân nhìn vị nữ phụ nào đấy có gương mặt nhanh chóng xoáy chuyển đủ mọi trạng thái. Không nhịn được ý nghĩ cô có bệnh? Vẫn còn muốn chặn đường. Cô nhóc quả nhiên là vẫn thích anh.

- Cô tính làm gì?

Minh Hà thấy người nam nhân kia hỏi, có chút không được thoải mái. Câu này đáng nhẽ là cô hỏi mới đúng. Sao lại có thể cướp lời người khác như vậy. Nhưng nhìn lại vầng hào quang trên đầu cô với tên nam nhân đứng đối diện, có chút không đúng.

Tên này hình như cô gặp ở đâu đó rồi thì phải. À à, là nam tổng tài, tên gì ấy nhỉ, Huân, Huân, là Dương Gia Huân.

- Anh biết mà, sao còn hỏi em.
- Phiền cô tránh ra, tôi rất bận.
- Anh Huân, anh Huân, anh đừng đi. Em còn chuyện muốn nói với anh mà.

Minh Hà thấy Gia Huân vội đi, thì giả giọng kêu ới ới lại, nhưng cái tay thì không ngừng xua đuổi người nọ. Quả nhiên, chỉ có cách này là khiến lũ nam chính tự tránh xa mình. Há há, cô là thấy kinh nghiệm mình đọc tiểu thuyết có ích lợi rồi đấy.

Cô tươi cười đi qua ngã rẽ thì không may đụng trúng người. Mùi hương nam tính xộc thẳng tới mũi, kích thích tế bào não. Minh Hà liếc mắt lén nhìn người mà cô đụng phải, hóa ra là một nam nhân. Mở miệng tính nói xin lỗi nhưng nhìn kỹ lại hóa ra người mà cô đụng trúng là nam chính Minh Triết. Minh Hà lại cảm thấy cổ có chút thở không thông, lại phải nổi gió.

- Thấy em đẹp quá nên không kiềm chế nổi sao? Nói rồi, Minh Hà còn giả vờ õng ẹo.
- Nhóc con, ở đây nói nhăng nói cuội như vậy, muốn bị trễ học?

Tiếng chuông reo ra sân học thể dục vang lên. Minh Hà ý thức được, liền xách giò lên cổ chạy vội, vô tình không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Minh Triết.

Sau lần rời viện kia, cô cảm thấy kịch bản có chút đúng lại có chút không đúng. Mặc kệ ý nghĩ kia, việc gì tới cũng sẽ tới chỉ cần bản thân luôn trong trạng thái chủ động ứng phó là được.

***
Hôm nay có tiết thể dục, trùng hợp như nào mà khi về cô lại gặp được vị nữ chính của cuốn tiểu thuyết - Nguyệt Ánh.

Nhìn Nguyệt Ánh đứng im một chỗ, xung quanh không ngừng thu hút ánh mắt nam sinh. Minh Hà có chút khó diễn tả bằng lời, đây là lần thứ mấy cô với nữ chính chạm mặt nhau rồi?

- Này, cô
- Có chuyện thì nói, không có chuyện thì đi. Minh Hà ung dung khoanh tay trước ngực nhìn mà nữ chính. Nguyệt Ánh hình như có điều muốn nói cứ ngập ngừng lại thôi. Cô cũng không có nhiều thời gian nên ý định rời đi. Ngước mắt nhìn lên phía trên thì thấy một cái chậu bị hất xuống. Có biến.

Vụt !

Không nghĩ nhiều, cô liền kéo tay Nguyệt Ánh tránh đi. Chỉ là không nghĩ bản thân cô lại ngã đập đầu vào bậc thềm, còn về phần nữ chính do bị kéo lên đã văng vào tường rồi ngất.

Động tí là ngất? Người có bệnh ?

Chật vật đứng dậy, thì không biết lũ nam chính từ đâu bay ra lo lắng hỏi han như việc người yêu cũ hỏi thăm.

Xung quanh tụ tập không ít người, giờ lũ nam chính lại chạy tới người bu vào lại càng đông.

Minh Triết tiến tới, cúi thấp người xuống hỏi Minh Hà. Mái tóc bạch kim vậy mà cứ nhẹ nhàng đung đưa, áo blouse trắng cũng vậy mà chạm đất. Khung cảnh ngập tràn tình tứ, khiến xung quanh bất ngờ ồ lên một tiếng to.

- Đi được không?
- Được.

Minh Hà trả lời, rồi nắm lấy tay nam chính 2 đứng lên. Cô là chưa bao giờ thấy Minh Triết dịu dàng với mình như vậy, trong lòng có chút cảm động.

Minh Triết thấy Minh Hà như vậy thì nhanh chóng đưa người rời đi trước mắt của Gia Huân. Vì không có ai giúp cô bé đang nằm ngất bên cạnh nên tổng tài vì giữ hình tượng của mình mà đưa vào phòng y tế.

Trên đường đi, Minh Hà thấy nam chính hai cũng không quá đáng lắm, à chắc là chưa quá đáng thôi.

Đám đông người bao vây chỉ có tăng chứ không giảm, kèm theo đó là đủ mọi lời bàn tán xôn xao.
- Minh Hà, cô ta lại giở trò à?
- Nhìn thấy Nguyệt Ánh chưa, lại bị ngất nữa rồi đấy.
- Minh Hà, cũng thực đào hoa nha.
- Đào hoa? Hừ, nói trắng ra là lăng nhăng đi.
- Ấy, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Người ta nghe được, lại nổi điên bây giờ.

Minh Hà đang tính lên tiếng chửi lại, thì Minh Triết đột nhiên giữ chặt người cô, không khí xung quanh cũng thay đổi.

- Lo học hành cho tốt. Hành động với lời nói của các em, tôi sẽ báo với cấp trên.
- Chạy, mau.

Minh Hà, tai có phải là bị lãng hay không. Nam chính lại nhảy ra bảo vệ cô. Không, không. Chắc chắn đây là âm mưu. Minh Hà có chút ngờ nghệch mà xích người xa xa nam chính nào đó, Minh Triết nhìn màn kia thì nhếch mép cười khinh.

Uỳnh!!
Nhìn nam chính hai đẩy mạnh cửa phòng y tế, cô nhìn mắt trái không tránh khỏi giật giật vài cái.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Minh Hà sau khi đã được xử lý vết thương thì bắt đầu có thời gian quan sát.

Thấy trong phòng ngoài mấy người bọn họ còn có thêm một người khác, hình như đã gặp ở đâu rồi. Minh Hà cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không nhớ ra được là ai.

Người kia cũng giống với Minh Triết đều khoác áo blouse trắng. Nhan sắc cũng gọi là ưa nhìn nếu không nhìn vào nhan sắc của cô cùng đám nam chính. Dáng người cao m7, quả thực sẽ không nhận ra đây là nam hay là nữ. Chắc là giáo y, nhân vật quần chúng sao?

***
Nhìn ánh mắt ngập tràn sát khí vừa rồi, Minh Hà có chút lạnh người. Thảm nào vị giáo y kia còn sợ mà thối lui, huống hồ cảm giác của người đang ở gần bọn họ như cô đây.

Nhưng nếu nhìn vào hành động vừa rồi của Gia Huân cùng Minh Triết. Hình như là quen biết với vị giáo y kia thì phải. Gọi rõ cả tên ra cơ mà, rồi còn định dơ tay níu lấy.

Níu? Chả nhẽ muốn giết người, giống kiểu trong phim sao? Nếu ngươi không chữa khỏi được bệnh của cô ấy, thì đi chết đi. Quá là đáng sợ rồi.

Lướt nhìn qua căn phòng, để ý trên bàn có một bảng tên. Mang theo nỗi tò mò, Minh Hà nhỏm dậy có ý tiến sát để nhìn cho rõ. Không chú ý được mình đang trên giường, thế là cô mất đà ngã lao về phía trước.

Minh Triết thấy vậy thì vội vàng dơ ra tay đỡ. Tay đã không may chạm vào thứ gì đó mềm mềm thì phải. Minh Triết nghĩ nghĩ vài lần. Chưa kịp cảm nhận hết hương vị, đã bị ăn chọn cái đấm vô mặt. Hệ quả để lại là dòng máu tươi từ trong mũi chảy ra.

Gia Huân nhìn một màn như này, cũng không có hành động gì là quá khích.

- Cậu ở lại đây? Minh Triết lên tiếng hỏi, tay vẫn bình tĩnh mà lấy giấy lau máu mũi.
- Không, công ty có việc.
- Vậy cậu cứ đi đi.

Minh Triết nói mà Minh Hà nghe cảm giác như "Vị hôn thê của cậu đã có tôi xử lý." Minh Hà cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức hạn hẹp nhất. Cô thật không muốn ở riêng với tên bác sĩ này.

- Nguyệt Ánh?

Đẩy cửa vào phòng, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng là Ngô Kiến Văn nam phụ tiểu thuyết. Minh Hà nhìn người con trai này, cảm xúc bỗng khác lạ. Tựa như chính mình tìm lại mình trong quá khứ.

Kiến Văn thấy có người, cả người liền có chút co rút vào trong. Từng hành động cử chỉ đều rất cẩn thận không gây ra tiếng động to lớn nào.

- Em ấy không sao. Chỉ bị ngất thôi. Minh Hà vội lên tiếng.
- A, vâ n g. Cảm ơn
- Cậu cứ tự nhiên, đừng để ý chúng tôi.

Minh Hà dứt lời liền nôi kéo vị nam chính 2 ra ngoài.

- Cô thích tôi đến vậy cơ à?
- Anh nói gì?
- Không thì, tại sao muốn ở riêng với tôi. Không tiện thể hiện sự vô sỉ của mình trước mắt người khác sao?
- Anh, anh cái tên chết tiệt này. Càng nói vậy, người ta lại càng thích nha.
- "..."
- Chả qua, vô sỉ, cũng chỉ với mình anh mà thôi. Minh Hà giả vờ ngả ngớn, mặt mày nhăn lại, khiến vết thương trên trán có chút nhói.

Uỳnh .... Ào rào

Trời vậy mà lại đổ mưa to. Minh Hà không còn lý do để ở lại trường liền xách mông về nhà mặc kệ tên nào đấy.

----------------------
Định mệnh một khi đã được an bài, thì luôn luôn sẽ không thể thay đổi. Trừ khi, bạn chính là định mệnh.

! Thông báo. Vì tình hình cô vy sau khoảng thời gian một tháng bay lắc ở nhà, giờ mình đã có lịch học. Học full tuần. Lịch ra có thể chậm trễ, nhưng mình sẽ cố gắng vì những ngôi sao mà các bạn vote cho những chap truyện của mình ! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro