Chap 22. Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hồi trưa mình up thiếu phần đầu, giờ mới để ý. Thật là tội lỗi quá)

Bịch bịch !
Chạy khỏi trường một cách vội vã, tôi là tới bến xe bus gần nhất, bắt chiếc xe đầu tiên đến mặc kệ rằng nó sẽ đi đâu.

Giờ tôi cần phải giữ lòng.

Ở đây hơn 10 năm thật không thể tránh khỏi việc đặt tình cảm dành cho người khác. Bản thân tôi biết vậy, nhưng mà sao có thể khống chế được tình cảm thứ mà người ta khó lòng kiểm soát nhất. Đây là những thứ mà tôi trải qua, cũng chẳng thể nói một câu không quan tâm là không quan tâm được.

Uỳnh uỳnh !
Trời vậy thế mà đổ mưa!

Lướt qua những chiếc xe, băng trên những con đường lấp đầy nước. Xe bus cứ thế đi một đường thẳng tắp, người cũng vậy mà lên rồi xuống.

Qua lớp kính, cảm nhận được cái lạnh mà những giọt mưa mang theo bên mình. Nhìn ngoài trời đổ mưa to, gánh nặng trong lòng tôi cũng như vơi đi được phần nào.

Lục soát lại chút ký ức trong đầu. Tôi, là không còn nhớ gì về thân phận của mình ở thế giới kia, kể cả cái cách mà tôi được xuyên không tới đây. Cảm giác, tôi sống mà như không sống vậy, đến ký ức của mình mà còn không giữ được.

Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ bản thân, có phải là đang bị mắc bệnh tâm thần hay không. Không có gì là chứng cứ chứng minh đây là cuốn tiểu thuyết, cũng chả có chứng cứ chứng minh tôi là người xuyên không.

Trong khoa học, có một thuật ngữ gọi là "Ký ức giả", bệnh nhân hình thành nên một ký ức mà ký ức đó hoàn toàn không có thật. Cũng có những báo cáo liên quan đến việc cả một nhóm người cùng chung một ký ức giả.

Ví dụ. Bạn đang nhớ mang máng tên một bộ phim nào đấy, trùng hợp đứa bạn của bạn cũng đang nhớ mang máng tên bộ phim ấy. Rồi hai bạn nói chuyện tự thống nhất với nhau tên bộ phim, dẫn tới cả hai đều hình thành chung một ký ức giả.

Hay câu thoại trong phim Chiến tranh giữa các vì sao là " Luke, i am your father" thật ra câu này đã bị nghe sai, câu gốc là "no" thay vì "luke". Một người thiết kế đã nghe nhầm sau khi hoàn thành xong mẫu áo có câu thoại trên, gián tiếp đã gây ra cho rất nhiều người ký ức giả về câu thoại trên.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, chữ "Nhiệm vụ giả thứ 2109" vẫn còn hiện lên trên đầu tôi.

Mấy năm ở nước ngoài tôi có đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ lại bảo rằng tôi rất bình thường, không nên suy nghĩ quá nhiều vào một vấn đề.

###
Xuống xe bus, chạy vào một vỉa hè trú mưa. Nhìn xung quanh mới biết tôi đang ở bệnh viện Đông Phương, tôi là có chút không nói thành lời. Như nào, mà đi lung tung cũng đến được chỗ nam chính vậy.

Trước cửa bệnh viện xa xa, thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, tôi vội trốn vào bụi cây gần đấy.

Hóa ra là Minh Triết, hình như không có đi một mình. Minh Triết xuống xe trước, cầm theo ô đứng trước cửa xe. Chưa đầy 3 giây, bóng dáng cô gái là nữ phụ xuất hiện. Hai người cùng nhau đi vào bệnh viện. Chắc hẳn vết thương trên đầu cần xử lý kỹ, cũng phải thôi tính mạng là rất quan trọng.

Trời cũng ngừng mưa khi cặp đôi kia đi mất sau dãy tường bệnh viện. Tôi vội mở điện thoại, sớt đường.

- Hoài Phương?

Đang bấm bấm điện thoại xem tuyến đường thì tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Nhìn sang bên kia đường thì thấy Trịnh Hoa_ anh trai của Ngọc Miên, nhà làm mẫu tóc nổi tiếng nhất nhì trong nước, người đàn ông có hướng tính gay và là nhân vật phụ phụ như tôi.

Đi qua làn đường dành cho người đi bộ, tôi mau chóng tiến tới chỗ Trịnh Hoa đang chờ. Không hổ cái tên, quả nhiên người đẹp như hoa.

Nhìn Trịnh Hoa đang mặc áo dài, lòng tôi có chút bồi hồi. Điểm tô trên màu xanh biển của áo dài là hình vẽ rồng vàng uốn lượn thời Lý, gấu tay được thêu hoa văn trống đồng đông sơn, tà áo dài qua đầu gối. Đây hẳn là áo dài cách tân.

Người đàn ông 30 tuổi, dáng người mảnh, cao tầm m85, gương mặt xinh đẹp tựa nam cũng tựa nữ. Mái tóc đen dài được buộc vội vàng, phía trước mái không tránh được mấy sợi tóc mai rủ xuống hàng lông mi dài cong vút. Miệng vậy mà nhìn tôi nở một nụ cười. Nếu so sánh nụ cười với đám nam chính, thì có lẽ nụ cười của Trịnh Hoa là làm tôi xao xuyến nhất.

- Hoa, anh đang đi đâu vậy?
- Anh với Ngọc Miên vừa đi công chuyện, nhưng giờ xong việc rồi.
- Ngọc Miên?
- Ừa, nó cũng ăn mặc như anh dị. Nhưng là áo của nữ. Thật là, anh rất muốn mặc cái áo đó nhưng mà cao quá mặc không có được đẹp.
- Thì anh may một cái dài hơn rồi mặc.
- Ừ nhể, sao anh không nghĩ ra.

Nghe tiếng trả lời ngây ngô của Trịnh Hoa, mà tôi cố dặn ra một nụ cười. Đường phố đã lên đèn, giờ đã hơn 8h tối. Cũng đã qua giờ cao điểm nên xe trên đường cũng vậy mà thưa dần đi. Ngắm nhìn khung cảnh nơi đây sau cơn mưa rào bất chợt, tôi không nhịn được mà có chút yếu lòng. Chắc vì vậy mà Trịnh Hoa nhìn ra gương mặt tôi lúc này.

- Cưng vừa khóc sao?
- Khóc? Em á?
- Um. Nhìn mắt cưng này, đỏ hoe hết cả rồi. Là đứa nào dám bắt nạt, nói cho Hoa. Hoa nhổ sạch lông **ym tụi nó.
- Anh Hoa bình tĩnh. Phải giữ miệng, mình đang ở ngoài đường mà.

Trịnh Hoa cười cười, tay xoa xoa gương mặt Hoài Phương. Sờ thấy má đối phương có chút mềm, không nhịn được mà nhéo vài lần.

Hoài Phương có chút buồn cười nghĩ lại lời nói của bản thân. Lúc xưng chị, lúc xưng anh, lúc lại gọi tên riêng. Cô là đang không biết coi người này là anh chú bác hay là chị em bạn gì đây.

Khung cảnh trong mắt người ngoài chính là, ồ đây là một cặp yêu nhau, nhìn hai người cười với nhau như vậy mà.

Gia Huân lái xe lướt nhìn qua thấy một cảnh như vậy, nhìn bóng dáng ai đó quen thuộc, nhưng mãi cũng không biết đó là ai. Rất nhanh, chiếc xe liền lướt qua.

Vẫy vẫy tay gọi Ngọc Miên. Thấy cô nhóc mặc áo dài thướt tha chạy tới, Hoài Phương nhìn vài lần liền muốn nhìn tiếp.

- Giáo y.
- Lại gặp nhau rồi. Tôi cười cười, mà trả lời.
- Giáo y tới lâu chưa?
- Vừa mới đến.

Ọc ọc ọc. Âm thầm chửi cái bụng đang biểu tình của mình. Tôi gãi đầu cười cười mà đưa mắt nhìn hai người nào đấy.

- Giờ chúng ta đi ăn khuya thôi giáo y.
- Nói đến ăn mới nhớ, hình như anh chưa có ăn gì.
- Đi, hôm nay anh Hoa trả tiền. Đúng không anh?
- Ừ, rồi. Hai đứa nhóc này còn đứng đấy không mau đi nhanh.

Ba người chúng tôi cứ vậy mà cười nói vui vẻ.
Thấy chưa, người tầng lớp nào thì hợp với tầng lớp ấy, quần chúng vẫn sẽ là sống tốt với quần chúng,

###
Sau bữa ăn khuya kia, tôi tạm biệt hai anh em nhà họ Trịnh, rồi nhanh chân rảo bước trên con đường về tiểu khu.

Ánh đèn đường vàng mập mờ nháy vài lần, không khí ẩm ướt bao trùm lấy mọi vật xung quanh. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng, ngoái đầu nhìn thấy con chó.

Grừ .... gâu gâu!

Đi lướt qua con chó bên đường, tôi chưa muốn nuôi nhận nuôi nó đâu.

Ký ức về Bạch Tuyết còn chưa có quên.

Chú chó nhỏ thấy mình bị làm ngơ hết lần này tới lần khác, có chút tức giận mà chạy quanh quanh chân Hoài Phương mấy vòng.

GÂu âu !

- Đệch. Cái con chó điên này.
Tôi gắt cao giọng cố dọa con chó bỏ đi, không nghĩ nó lại chạy ra đường cái. Rồi, hay lắm bị xe tông chắc do tôi bị nghiệp chó bám đi.

Bíp bíp ! Tiếng còi ô tô
Hoài Phương nhảy ra túm con chó ngã vào bên trong lề đường. Người trên xe ô tô trông thấy tình huống vậy không khỏi phanh gấp. Một tiếng kít dài ma sát giữa bánh xe và mặt đường. Hoài Phương phủi phủi người đứng dậy, thì xe ô tô kia lùi lại, cửa kính hạ xuống, nhanh chóng lộ ra gương mặt của người phụ nữ.

Kít !!
- Mắt mù hả? Có con chó mà không giữ nổi. Tí nữa thì tôi đâm chết người rồi đấy.
- Vângg, vâng. Cháu xin lỗi, cô đi cẩn thận.
- Hừ. Ranh con, làm ta mất bao nhiêu thời gian. Sau chú ý.
- Vâng, vâng. Cháu biết rồi.

Ẳng ẳng. Con chó rên ư ư mà nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
- Còn không phải tại mày. Nhìn cái gì, tao đem làm thịt chó 7 món bây giờ.

Áu áu.
- Đi đi, tao không nuôi mày nổi đâu.

Con chó thấy Hoài Phương đang tức giận còn dọa làm thịt nó, đã ngoan ngoãn cụp đuôi rời đi.

###
Tít tít !

- Alo. Tôi uể oải mà mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Đầu bên kia vang lên giọng nói Minh Triết.

- Hôm nay không đi làm sao?
- C ó.
- Vậy còn không mau đến. Biết giờ là hơn 8h rồi không?
- 8? 8h rồi á. Không vội. Không vội.
- Ừ, thế hôm nay là ngày gì?
- Hừm. Là ngày kiểm tra sức khỏe cho sinh viên.
- Rất tốt, não vẫn còn. Thế thì ai kiểm tra sức khỏe cho các sinh viên.
- Đương nhiên là bác sĩ, giáo y trong trường rồi. Hỏi gì lạ vậy. ... tớ, tớ đến ngay đây.

Càng nói giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại. Chết tiệt, qua về muộn quá, lại còn phải xử lý vết thương ở đầu gối khi cứu con chó, lại còn phải dọn nhà, đi tắm, soạn chương trình các kiểu bla bla.

15 phút di chuyển, vệ sinh cá nhân đủ loại. Tôi chạy bay tới trường đại học. Vượt qua đám sinh viên đang xếp hàng chờ tới lượt, tôi mon men cho một chân vào trong phòng giáo y.

Rất nhiều người khoác áo blouse trắng, chủ yếu nữ giới và Minh Triết là người đàn ông duy nhất ngồi trong căn phòng này.

Liếc mắt từ phải sang trái một vòng thì thấy Minh Triết đang nhìn, tôi vội cất lời
- Tới rồi đây.
- Ngủ trương thây giờ mới dậy?

Minh Triết rất thức thời mà đá đểu tôi vài câu, cậu ta cũng thừa biết tôi làm gì phải giáo y chân chính mà còn bày đặt bắt bẻ. Không để ý đến tên nam chính nữa, tôi vội chắp tay xin lỗi mấy cô bác sĩ.
- Xin lỗi mọi người, vì tôi mà chậm trễ công việc.

Nhìn nhìn ra hiệu ánh mắt cho tên Minh Triết, đang ngồi cười cười với mình.
"Còn không mau vứt cái ánh mắt kia ra khỏi người tôi, cậu là muốn tôi bị đám nữ sĩ này nhìn tới chết?"
"Đúng vậy, ai bảo cậu đến muộn, hại tôi phải đối phó với một đám nữ nhân này."
"Tôi biết lỗi rồi, mau cứu giá đi."

Minh Triết đứng lên, áo theo vậy mà buông thõng xuống càng làm nổi bật dáng người m8 của hắn kèm theo hiệu ứng môi nở nụ cười làm đám nữ sĩ nhanh chóng dịu dàng ánh mắt.
- Không cần xin lỗi, thiếu cậu thì bọn tôi vẫn làm.
- Quả nhiên là bác sĩ Triết rộng lượng.
- Cô đấy, sau chú ý.
- Vâng, vâng. Tôi thành thực mà nhận lỗi của mình, vẫy vẫy tay tiễn lũ người nào đó rời đi.

Quay sang nhìn Minh Triết ngồi ung dung, không chịu đi. Tôi vội lên tiếng đuổi người
- Sao vẫn chưa đi?
- Đây là phòng khám, mình không ở đây thì ở đâu? Lời vừa tuôn, kèm theo cái nghiêng đầu nhẹ của Minh Triết.
- Phòng khám?
- Hay cậu là bác sĩ? Cậu biết khám sức khỏe cho đám sinh viên?
- Không, cậu đúng, cậu nói gì cũng đúng.

Cộc cộc !
- Vào đi.

Minh Triết nói xong, thì cánh cửa được đẩy ra.
- Này tôi là sinh viên năm 2 tại sao cũng phải đi khám?

Tôi trố mắt nhìn Minh Hà. Minh Hà trố mắt nhìn Minh Triết, sau đó nhìn tôi. Minh Triết vẫy vẫy tay gọi Minh Hà tới trước mặt.

- Lại đây.
Tôi e là không phải cái bóng đèn, nên thức thời mà rút lui.

- Giáo y, cô đi lấy dụng cụ cho tôi à. Cảm ơn nhé!
- T... à, à, phải phải. Bác sĩ Triết đã mở lời với tôi mà tôi quên mất.
- Dụng cụ ở trong tủ, giáo y cô đi ra ngoài phải chăng là ?
- Ấy. Tôi đãng trí quá.

Cứ tôi một câu anh một câu, hệ quả tôi phải làm chân sai vặt cho nam chính hai. Bố khỉ, tôi chưa đủ khổ à.

---------------------
Sự lo lắng không giúp bạn ngăn chặn những điều xấu xa xảy ra, nó chỉ ngăn chặn những điều tốt đẹp đang đến với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro