Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết sai một lần thành quen, mở miệng ra là giáo y này, giáo y nọ. Tôi nghe mà bực hết cả mình. Quăng ánh mắt về phía cửa, cầu mong được thoát khỏi nơi đây. 

Quả nhiên, ông trời không phụ lòng tôi. Ngọc Miên vậy mà tới tìm, cơ hội đây rồi. 
- Giáo y !
- Ngọc Miên, em tới tìm cô đúng không? Nào nào mau đi thôi. Công việc không thể chậm trễ.
- Đâu có, em tới tìm Nguyệt Ánh mà.

Ngọc Miên cao hơn tôi một chút, nên lúc đẩy đi ra cửa có hơi mất sức nhưng tôi vẫn phải đẩy. Không thể để chậm trễ, thời gian chính là vàng là bạc. 

- Hoài Phương, đứng lại. 
Quay đầu lại nhìn, hành động đẩy đẩy Ngọc Miên đi của tôi rất nhanh đã bị Minh Triết trông thấy. 

- Bác sĩ Triết, đây là có học sinh nhờ tôi, tôi mới phải đi. Chứ thật ra tôi cũng muốn giúp anh lắm, mong anh thông cảm. 

Tôi vội lấy lòng, mặt cười ra vẻ thực là xin lỗi. Nhưng tên nam chính hai nào có để ý tới lời tôi, mà đã quay sang hỏi Ngọc Miên.  
- Em tới có việc gì? 
- Dạ, không không có gì. Em đi đây. 
- Ơ, ơ … Ngọc Miên chờ cô, sao em đi nhanh thế.
- Giáo y, phiền cô nghiêm túc. Đây là trường học không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi. 

Minh Triết vậy mà mắng tôi. Thật bất ngờ nha. Ấy giờ tôi mới nhớ là trong phòng này còn có một người nữa, là nữ phụ Minh Hà. Khụ khụ, thật ngại quá, nhân vật quần chúng là tôi đây mà lại quên mất một người có tầm quan trọng như cô. 

Minh Hà nhìn vị giáo y trước mặt, không khỏi nhìn nhiều lần. Một cảm giác rất lạ, hình như cô gặp người này ở đâu rồi. 
- Giáo y, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?
- Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi ngoáy ngoáy tai, mắt không nhìn mà trả lời cho qua. 

Việc này cũng không có gì là lạ cả, mấy tuyến nhân vật này vẫn sẽ không nhớ tôi là ai cho dù đã gặp cả trăm lần hay chỉ là mới gặp nhau vài phút. Nhưng việc Minh Hà cứ hỏi đi hỏi lại câu này, có hay không những nghi ngờ của tôi là đúng. 

- Giáo y. Học sinh hỏi mà cô trả lời thế sao. 
- Như nào, đến cái việc này bác sĩ Triết cũng quản tôi? 
- Tôi đang nhắc nhở cô chú ý tới lời nói của mình, chứ không hề có ý gì khác. 

Minh Triết không hiểu tại sao, lúc này lại rất khó chịu khi thấy Hoài Phương có cách ứng xử như vậy. 

Hắn không nghĩ nữa, tiếp tục công việc khám bệnh của mình. Mặc cho Hoài Phương đang giãy nảy đòi đi. 

###
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào trong căn phòng, mảnh rèm cửa đung đưa theo từng đợt gió thổi. Người tới kiểm tra sức khỏe cứ đến rồi lại đi. Không ai chú ý tới sau chiếc rèm giường bệnh, đang có một người rón rén trèo ra. 

Mắt thấy Minh Triết không còn để ý đến mình nữa. Nhìn cửa sổ đang ngay sát bên cạnh, tôi vội trèo ra ngoài. 

"Kìa nắng ngập tràn, những giấc mơ lại vừa bay đi." 

Loảng xoảng tiếng đồ vật rơi xuống. Trên nền gạch, có hai người đang nằm ra đất. Một người có mái tóc đỏ rực, người còn lại thì tóc đen nhánh. 

Xoa xoa cái mông ngã bị đau. 

Nhìn phía đối diện người mà tôi đụng trúng không ai khác chính là Nhật Minh. Cái thằng nhóc chết tiệt này, cửa chính không đi, tự nhiên đi cửa sổ. 

- Nhật Minh, em muốn chọc tức chị tới chết?
- Em làm gì? Chị không phải là người đụng trúng em trước à? Còn mắng em. Chị quá là vô lý rồi. 
- Không biết ai đụng ai trước. Có cửa sao không đi, lại học đòi nhảy từ cửa sổ?
- Chị nhìn lại mình đi, đang yên đang lành trèo ra ngoài từ cửa sổ làm gì. 

- Hai người nói xong chưa? 
- Chưa . Tôi cùng Nhật Minh đồng thanh đáp, nhưng rất nhanh liền biết mình đã chạm phải tổ kiến lửa. Nhìn đồ đạc lộn xộn trên nền đất, giấy tờ bay tứ tung trên đầu, cái chậu nước rửa tay thì bị đổ, ghế cũng đổ, rèm cửa sổ cũng bị kéo cho suýt rách. Tôi, Nhật Minh hai mắt nhìn nhau, miệng không tự chủ mà nuốt ực một tiếng. Khi quay sang thì nhìn thấy Minh Triết mặt đang hằm hè, tay trái đang vuốt nhè nhẹ mặt dao con dao phẫu thuật. Minh Triết lạnh giọng nói: 
- Dọn hết đống lộn xộn này, không ai được giúp. 

Tôi nghe vậy, huých huých tay Nhật Minh. Miệng khẩu hình 
" Dọn. Không được trốn "
" Ai thèm trốn "
" Tốt "

-Nhật Minh không phải dọn. 
-Hả!! Tại sao? Tôi ngờ vực hỏi lại Minh Triết 
-Hoài Phương, cậu nên nghiêm túc làm gương. 

Nhật Minh nhìn, vỗ vỗ vai tôi một cái rồi cười cười đi ra ngoài kia ngồi. 

- Giáo y cô không sao chứ? 

Minh Hà tới giúp tôi một tay, nhưng tôi làm gì dám nhận ý tốt đó. Còn không phải là do ánh mắt Minh Triết đang nhìn tôi chằm chằm sao, ý tứ chính là nếu tôi mở mồm nhờ, xem xem tôi có bị đuổi ra khỏi trường không. 
- Không, không sao. Cô làm được. 

Đứng dậy đi qua Minh Triết và Minh Hà. Tôi một mình loay hoay dọn đống hậu quả trên đất. 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 1h đồng hồ trôi qua !

Thả người xuống chiếc ghế nghỉ ngơi, tay đem nước trong cốc uống sạch. Tôi há mồm thở như cẩu, giờ cũng đã qua giữa trưa, cơm chắc cũng không còn trong căn tin nữa rồi. 

Cơn đau tê tê từ gối truyền tới não. Ui ui cái chân tôi. Đau chết đi được. Chắc là vết thương bị toạc ra sau cú va chạm kia. Tý thay băng vậy. 

Nhật Minh nhìn tôi, tôi nhìn lại. 
- Mặt chị nhợt nhạt vậy? Đừng nói lúc nãy ngã bị thương rồi?
- Nghĩ gì, chị mày thân thể cường tráng như này như này. Vừa nói tôi vừa khoe cơ tay gồng cơ mông mặc dù đéo có. 

- Ngồi im.
Minh Triết đột nhiên quỳ xuống, đôi bàn tay xinh đẹp với 10 ngón kia túm lấy chân tôi, rồi kéo ống quần lên.
- Không cần. Buông tay ra. 
- Muốn bị nhiễm trùng tới chết. Vết thương này không xử lý mấy ngày nữa sẽ bị nhiễm trùng, qua thêm mấy ngày nữa cơ thể sẽ bắt đầu suy yếu. Qua thêm mấy tuần thì coi như cái chân này bị cắt bỏ vì hoại tử.
- Không phải chứ, chắc chắn cậu lừa tôi. 

Minh Triết không nói gì, tay ấn mạnh vào vết thương ở đầu gối Hoài Phương. Tôi hoài nghi tên nào đó, có phải hay không đang cố ý chỉnh tôi. 
- Ui. Nhẹ nhẹ tay thôi. 
- Còn biết đau? 
- Biết, biết. 

Mắt nhìn Nhật Minh, nếu không va phải thằng nhóc thì tôi cũng sẽ không bị ngã, không bị ngã cũng sẽ không phải dọn một đống đồ kia, cũng sẽ không bị bỏ đói bữa trưa. Nhật Minh thấy tôi nhìn chằm chằm, mắt tóe lửa thì vội phán 
- Lúc nãy cũng không ngã mạnh lắm, sẽ không thể hình thành vết thương như này. 
- Tối qua chạy đi đâu? Minh Triết đang xử lý vết thương cũng tham gia vào cuộc thẩm vấn 
- Chỉ là đi về nhà, không may lòng tốt đột nhiên trỗi dậy thế là lao ra cứu con chó rồi bị thương.  Ui ui đau 
- Xong rồi. 

Minh Triết dứt lời, cũng là đứng lên. Đi ra ngoài cùng Minh Hà, cứ vậy mà đi mất tăm. Trong phòng giao y, giờ chỉ còn tôi với nhóc nam chính tư. 

- Bạn cùng lớp của em, nãy không nhận ra à?
- Là cô gái đi cùng anh Triết sao? Em không nhận ra luôn đấy. 
- Mà Nhật Minh, em tới tìm ai?
- Không phải tìm chị. 

Nhìn thấy vết sẹo ở chân Hoài Phương, Nhật Minh nhịn không được mà nhìn nhiều hơn vài lần. 

- Chân chị đẹp lắm à?
- Không. Rất xấu, có thêm sẹo càng xấu. 
- Chị lại thấy nó rất đẹp. 

Nhật Minh biết mình lỡ lời. Vội vàng chuyển sang chủ đề khác. 
- Chị đi ăn không?
- Không. Chân đang đau không thấy sao? 
- Em bao !
- Nể tình em đã muốn mời chị đi ăn như vậy, nên chị mới đi thôi đấy nhé. 

Tôi thân là giáo y nên không thể tùy tiện ra về như ai kia. Nên chỉ có thể đành ngậm ngùi chờ tới giờ tan làm, mới có thể đi cùng Nhật Minh. 

Hoài Phương được Nhật Minh dẫn đi ăn tối tại một nhà hàng. Trùng hợp như nào mà từ bàn Hoài Phương ngồi lại có thể nhìn thấy Gia Huân cùng Nguyệt Ánh đang ăn cơm. 

------------------------
Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người đi qua chỉ để gieo rắc sự hãm loonf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro