Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Một đôi nam thanh nữ tú nữa lại bước vào nhà hàng. Lễ tân hôm nay quả thực được mở rộng tầm mắt, không ngừng nhủ thầm trong lòng. Sao nhiều người lại có giá trị nhan sắc như vậy chứ, nào là tổng tài x tiểu bạch thỏ, thiếu niên ăn chơi x chị gái cá tính, giờ lại tới nam nhân ôn hòa x cô gái trẻ quyến rũ. 

Để cho Nhật Minh gọi món, tôi đưa mắt liếc nhìn bối cảnh xung quanh. Nhà hàng này cách trường Đông Phương không xa, nhưng khách tới đây chủ yếu là người trên 22 tuổi, khí chất cũng không giống với mấy người bình thường. 

Nhìn nhìn, như nào thấy Gia Huân lại đang ăn cùng Nguyệt Ánh. Mang theo câu hỏi chưa có lời giải đáp. Từ xa tiến đến một cặp nam nữ, rất nhanh tôi liền biết đó là ai. Minh Hà với Minh Triết cũng đi ăn ở trong nhà hàng. Tôi có phải là bị hoa mắt rồi không ? Như này quá là trùng hợp rồi. 

Hoài Phương nhìn một đống nhân vật xuất hiện ở nhà hàng lúc này, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Nhìn Nhật Minh ngồi phía đối diện, tôi cất lời

- Nhật Minh, em dẫn chị tới đây là có ý đồ gì?
- Chị muốn nói gì, em không hiểu?
- Phía sau em, cái bàn thứ 3. Gia Huân đang ngồi ăn cùng Nguyệt Ánh. 
- Ồ !
- Trên lầu hai, thì Minh Triết cùng Minh Hà vừa ngồi chung một bàn ăn.
- Ồ !
- Nhưng chị sẽ không quan tâm mấy người họ đâu. Em yên tâm. 

Đoạn, bàn Gia Huân cùng Nguyệt Ánh ngay gần cửa sổ, nằm ở vị trí đẹp nhất trong nhà hàng. Từ đây có thể ngắm nhìn ra bên ngoài thông qua một tấm kính trong suốt, khung cảnh khi đường phố lên đèn buổi tối. 

Cô gái vuốt nhẹ tóc mai, cười ngượng ngùng mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục ngồi đối diện. 
- Hôm nay, em muốn mời anh thay cho lời cảm ơn việc lần trước . 
- Không cần, ai lại để một người còn chưa đi làm như em mời cơm. 
- Anh ăn tráng miệng đi, đồ ngọt ở đây rất ngon. 
Gia Huân trả lời khách sáo xong, liền chăm chú ăn món ngọt vừa được phục vụ bưng lên. 

Đoạn, trên lầu hai, vị trí gần lan can nhìn xuống đại sảnh bên dưới lầu là bàn của Minh Triết cùng Minh Hà. 

Mái tóc xanh lay động theo cái đầu nhỏ đung đưa qua lại, trước dọc trái phải trên xuống. Minh Hà nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi đối diện mình. Sườn mặt góc cạnh cứ vậy mà bị ánh đèn chùm từ trên hắt xuống. Khi hắn buông bỏ lớp áo blouse kia, dường như trở thành một con người khác, Minh Hà nghĩ nghĩ rồi đánh giá. 

Không khí cứ vậy trầm mặc, phục vụ đứng im lặng bên cạnh. Theo sau hai nhân vật này từ cửa rồi thế mà không ai để ý tới hắn, hắn thực đau lòng. Nhưng thân làm phục vụ đâu thể có ý kiến. Khách hàng là thượng đế a~ 

- Minh Triết, anh mời tôi ăn cơm ?
- Nhìn mà không biết ?
- Đúng vậy, tôi phải hỏi cho chắc. Nhỡ may ăn xong, rồi anh lại quỵt không trả tiền.  
- Em không có tiền ?
- Đương nhiên, không phải tôi còn đang đi học sao. Tiền lấy đâu ra. 
- Haha. Bữa này tôi mời. Em cứ ăn thỏa thích. 
- Quân tử nhất ngôn. 

Phục vụ vừa bưng hết đồ ăn lên, nói một tiếng cảm ơn. Quay ra nhìn thì thấy Nhật Minh cũng vừa nghe xong điện thoại. Chắc nhà lại có việc. 
- Chị, e là em không thể ăn cùng chị rồi. 
- Có việc thì đi đi. 
- Vậy, em đi thanh toán đây. Nhật Minh xin lỗi, bữa sau sẽ bù cho chị. 
- Thôi đi đi, nhà có việc không phải sao. 
- Vậy em đi đây.
- Ừ, đi cẩn thận. 

Vẫy vẫy tay đuổi người đi. Nhìn lại một bàn toàn đồ ăn, không ăn hết thật uổng phí, uổng phí không những là tâm tư của người đầu bếp làm ra chúng mà còn là uổng phí thực phẩm. Phải biết là, còn rất rất nhiều trẻ em trên thế giới cơm còn không có mà ăn chứ đừng nói tới nước để uống. Thôi thì tôi đành ngậm ngùi tống hết phần ăn dành cho hai người vào bụng vậy. 

Minh Hà ăn không những nhiều, mà biểu cảm lúc ăn cũng rất phong phú. Cái miệng nhỏ không ngừng đánh giá hương vị món này như nào món kia ra sao. 

Minh Triết nhìn cô gái ngồi đối diện chỉ đụng đũa vào những món chứa dầu mỡ. Rồi hắn nhìn lại mình, đồ hắn ăn thực cũng toàn đồ thanh đạm, có lợi cho sức khỏe. Hắn không quen với đồ nhiều dầu mỡ như kia, nhưng nhìn Minh Hà ăn, miệng hắn cũng có chút thèm.  

- Em đói như vậy sao?
- Không. Ai bảo hôm nay anh mời, tôi phải ăn cho tiền trong thẻ anh hết sạch.
- Cứ ăn từ từ, tôi không vội em vội cái gì.
- Phục vụ, cho tôi gọi thêm món.

- Vâng quý khách muốn gọi thêm món gì.
Nhìn thấy cô gái lại ra tay gọi món, phục vụ có chút bất ngờ. Nhìn người nhỏ như kia mà sức ăn cũng thật lớn. Sau này cưới về không biết là ai ăn ai. 

Cạch !
Nguyệt Ánh lau miệng xong, nhìn Gia Huân phía đối diện. Gương mặt nhỏ ngại ngùng, đầu cúi rụp xuống, mắt chỉ nhìn thấy mũi chân của chính mình, miệng lí nhí nói. 
- Em đi nhà vệ sinh chút. 
- Ừ, cứ từ từ. Giờ cũng chưa muộn. 

Nhìn một loạt các đĩa nhẵn bóng trên bàn, Minh Hà cảm thấy bản thân đã ăn hết phần ăn dành cho 6 người. Bụng cũng đã to ra, dạ dày giãn căng, buồn nôn quá. 

Bụp !
- Tôi đi vệ sinh một chút. 
- Đi được không. Tôi là thấy em đang muốn nôn hết ra. Minh Triết lo lắng nói
- Im miệng. 
Minh Hà quát, ăn no nên cũng không coi ai vừa mắt. 

###
Gia Huân nhìn xung quanh, vô tình thấy Hoài Phương đang ăn. Minh Triết từ trên lầu nhìn xuống cũng vô tình thấy Hoài Phương đang ăn. 

Bị hai ánh mắt nào đó nhìn trúng, Hoài Phương đang ăn không khỏi cảm thấy rùng mình. 

Cạch cạch ! 
Ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động, tôi không khỏi có chút giật mình, miếng thịt cũng vì vậy mắc nghẹn trong họng, không nuốt xuống được. 

Hự .. bộp bộp. 
Gia Huân vội vàng đưa nước cho Hoài Phương. Không khách khí, cầm lấy cốc nước, tôi một hơi uống sạch không chừa một giọt. 
Ực ực !

- Sao cậu lại ở đây? 
- Đi ăn, nhìn mà không biết? 
- Một mình? Hay là với ai
- Đi cùng một người nữa, nhưng người ấy có việc nên về trước rồi. Nghe Gia Huân hỏi mà tôi rất thành thực trả lời, cơ mà gương mặt như bị táo bón kia là sao? Là sao ? Không thể lý giải nổi, tôi cầm cốc nước khác, uống tiếp. 

- Thật trùng hợp. 

Minh Triết  từ đâu ngồi xuống ghế bên cạnh làm tôi không nhịn được mà phun thẳng nước vào người cậu ta. 

Ánh mắt nhìn giết chết một con kiến bắt đầu tỏa ra, má nó, tôi lại động vào tổ kiến lửa rồi. Minh Triết không thèm cho lấy một cái ánh mắt, giọng lạnh nhạt nói: 
- Giấy . 
- Đây đây. Đưa cả hộp giấy cho, chắc là ổn nhỉ. 

Gia Huân thấy Minh Triết xuất hiện ở đây thì không dấu được sự bất ngờ trong ánh mắt. 
- Cậu cũng ở đây? 
- Ừm. Đi với vị hôn thê của cậu. 

Minh Triết rất điềm nhiên vừa lau áo vừa trả lời câu hỏi của Gia Huân, tôi người ngoài nghe còn thấy có vấn đề. Không khí xung quanh hơi trùng xuống. Tôi ngồi xích xích mông vào trong, tận lực tránh thoát khỏi trận chiến đấu mắt giữa hai vị nam chính nào đấy. 

- Phương không đi ăn một mình.
- Là ai mà xui vậy. 

Thật may, tôi không bị lũ nam chính để ý tới. 
Ơ mà nữ chính cả nữ phụ đâu rồi, sao lại thả hai tên nam chính ra thế này. 

"Không biết " Gia Huân trả lời thản nhiên, mắt nhìn tôi
"Cậu đi với ai?" Minh Triết cũng quay người nhìn tôi

Hả cái gì, sao lại chuyển mục tiêu sang tôi rồi. 
- Là trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?.
- Quen nhau từ bao giờ? Đây là hẹn hò?
- Gia thế như nào, nhà có anh chị em hay không?
- Làm nghề gì, tính cách như nào?

Tôi vội xua tay cắt ngang, hai người một trước một sau hỏi không cho tôi trả lời.
- Từ từ, hai người bị điên à?
- Phương, bọn mình luôn coi cậu như em gái trong nhà mà đối xử. Dứt lời Gia Huân ánh mắt như có thâm tình mà nhìn tôi rồi nói tiếp
- Chuyện gì cũng nói cho cậu biết, sao giờ cậu có người yêu lại không kể cho tớ nghe?
- Chiều theo ý em, nên bọn anh không xưng anh em. 
- Giờ cậu có nói không? 

Bị hai nam nhân hỏi dồn dập, xưng hô lại còn loạn xạ. 

- Em, tôi …. tớ … 
- Ấp úng cái gì. 
- Là đi ăn với Minh. Hai người rõ chưa. 
- Minh nào?
- Bọn anh có quen không? 

Xoa xoa cái trán, nhịn không nổi tức giận. Tôi rất thức thời mà đấm hai tên nam chính chết tiệt, thật lắm mồm mà. Người ta nhìn vào còn tưởng tôi thật sự là em gái ruột của mấy người điên này.  

- Mau cút đi. Hai cậu không phải là đi với Nguyệt Ánh cả Minh Hà sao. Sao giờ ở đây cãi nhau với tớ làm gì.
- Nguyệt Ánh !
- Minh Hà !

Sớm không đến muộn không đến ngay lúc này lại đến. Phục vụ lo lắng chạy tới, báo Minh Triết cùng Gia Huân đã xảy ra chuyện. Gia Huân vậy mà lại kéo tay tôi 
- Đi !
- Ơ. Kéo tớ làm gì. 
- Chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Không thể cứ vậy mà bỏ qua. 
- Có gì từ từ nói, không nên đụng tay đụng chân. Đừng túm cổ áo nữa Triết. 
- Hửm. Muốn phản kháng?
- Ách … đúng vậy. 

Tôi chính là bám víu lấy góc bàn quyết không buông tay, để xem ai chịu ai. 

- Buông ra. 
- Cậu bảo Triết buông ra trước. 
- Buông. 
- Không, chết cũng không buông. Không phải các cậu còn có việc sao, mau đi đi mặc kệ tớ. 

Minh Triết nhìn Hoài Phương như con cua túm lấy mép bàn không khỏi có chút bực mình. Lực đạo trên tay cũng mạnh hơn. 

Giật. Tiếng đồ vật rơi xuống 

Hoài Phương chỉ biết im lặng khóc thầm trong lòng, mặc cho Minh Triết xách cổ áo mình lôi đi. Ánh mắt lưu luyến, đôi tay chới với với nhìn đống đồ ăn vẫn còn nhiều trên bàn. Lòng tôi thực muốn giãy nảy lên trốn đi, nhưng sức cùng lực kiệt. 

Tới hành lang trên lầu, cảnh đập vào mắt trước tiên là hình ảnh mấy cô gái đang đánh nhau. Người túm tóc, người bạt tai, tiếng chửi bới vang vọng cả một hành lang. 

Mẹ nó, tôi nhìn mà phải vuốt mồ hôi trượt dài trên trán. Thật đáng sợ. 

Nghe phục vụ nói vài lời, thông báo trong đám người đang đánh nhau kia có hai cô gái mà hai vị nam chính biết. Không nhiều lời. Gia Huân cùng Minh Triết thấy vậy liền lao vào can ngăn, cánh tay túm cổ áo tôi cuối cùng cũng buông ra. Cơ hội đến. Còn trần trừ gì nữa, lúc này trốn thoát là vô cùng hợp. 

Hụych !!
Tiếng túm tóc bạt tạt tai vội im lặng. Quay lưng thấy trong đám người, có kẻ đã ngã xuống là Minh Hà, Nguyệt Ánh thì nước mắt lưng tròng lệ rơi đầy mặt quỳ rạp gần đó. 

- Minh Hà, Minh Hà. 
- Các cô cứ tốt nhất nên tự đi tới đồn cảnh sát. 

Không nói hai lời, Minh Triết cùng Gia Huân ôm Minh Hà đi ra cửa hướng đi chính là bệnh viện. 

Người đi cũng đi, đám đông nhanh chóng giải tán. Mấy cô gái bị đánh khác cũng chỉ đành ôm thương tích bỏ đi. Ai ôi, họ là muốn can ngăn nhưng thế nào mà cũng bị lôi vào đánh hội đồng vậy. 

Như chưa hề có chuyện xảy ra, mọi thứ diễn biến quá nhanh. Ế ế nữ chính, các cậu bỏ quên nữ chính rồi này. Nhìn ra cửa chính thì chỉ thấy bóng dáng mấy tên kia. 

- Này, giúp tôi đứng lên. 

Nguyệt Ánh vậy mà gọi tôi, bộ dạng lúc này với lúc trước hình như khác. Không phải nãy đang khóc như chết cha chết mẹ sao? 

- Gọi tôi? 
- Đúng thế, không gọi cô thì ai. 
- Nào nào, đứng lên. 

Thấy Nguyệt Ánh phủi phủi đồ màu trắng xong, tôi cũng tính quay đi, thì gấu áo bị người ta giữ lại.
- Cảm ơn. Nguyệt Ánh nhìn thẳng mắt tôi rồi nói, giọng nói như chim vàng oanh phát ra. 
- Không cần. Là người thấy ai hoạn nạn đều sẽ ra tay giúp đỡ.
- Hừ. Ăn nói lươn lẹo. Cô học được khi ở gần đám nam nhân kia chứ gì. 
- "...." Cô cái gì mà hừ. Tôi đắp tội với cô khi nào à, cô gái

Nguyệt Ánh đột nhiên hất hàm rồi hất tóc, vẻ mặt rất ưa là chọc tức người. 
- Nể tình cô đứng nhìn tôi diễn. Tôi sẽ cho cô một lời khuyên.
- Lời khuyên?
- Khuyên cô một câu, tránh xa mấy người kia ra, càng xa càng tốt. Ở bên cạnh chỉ tổ rước họa vào thân. 

- Cô, có ý gì? 
- Haha. Cô cố tình hỏi ngây thơ hay là ngây thơ thật vậy. Tôi trông giáo y cũng thực không phải dạng người đơn giản như bề ngoài. 
- Cô biết tôi?
- Đương nhiên cô là Trịnh Hoài Phương, năm nay vừa tròn 22 tuổi, mới về nước, làm giáo y trong trường đại học Đông Phương. Có một mối quan hệ khăng khít với đám nam nhân tên cúng cơm là Huân, Triết, Nam, Minh. Tôi nói, có đúng không? 

Nghe cô gái nhỏ liến thoắng mồm nói rất thành thục nguồn gốc của mình, tôi đây không nói tò mò chỉ có thể là nói dối. 
- Cô là ai? 
- Suỵt. Đừng thắc mắc nhiều như thế. Cứ diễn tròn vai được phân là được. Chúng ta đều có vai trò của riêng mình. Muộn rồi, tôi đi đây. 

Mắt mệt mỏi trùng xuống, nhìn bàn tay vừa chạm vào người Nguyệt Ánh, rồi nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ kia cứ vậy mà đi mất, tôi thế mà ngất đi. 

--------------------
Đôi khi để giữ ai đó chúng ta chỉ cần một cái ôm thật chặt. Và 10 tỷ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro