Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


###
Gâu gâu ! 
- Câm mồm. 

Để ở nhà nhân viên thì không ổn, nên tôi đã mang Mực theo đến trường. Mực cứ thế ngồi ở giọ xe, không ngờ nó bé tới vậy. Hai chúng tôi chạy xe bon bon trên đường, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sáng. 

Xe máy này đương nhiên là của người đàn bà giao hàng hôm qua, người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ. Haha 

Rẽ vào trường, dựng xe cất, khóa xích đủ loại. Con Mực nhảy xuống. Trông chú em có vẻ rất hăng hái, còn hăng hơn cả một người đi làm như tôi. 

Đi vào sân trường, tiếng sinh viên bàn tán xung quanh không ngớt. Đủ mọi bình phẩm, nhưng chủ yếu vẫn là lời khen dành cho Mực. Nào là lông nó trắng như tuyết, thân hình nhỏ con rất đáng yêu, thật muốn cắn nó vài phát...

Con chó đội lốt thú bốn chân này như hiểu tiếng người mà lúc đi cạnh tôi, đầu nó ngẩng thật cao. Nhìn xuống sinh vật mang tên chó tôi cất tiếng đe dọa 
- Thịt chó 7 món, mày muốn thử chứ?
Ẳng ẳng ! 

Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Tôi cùng Mực nhanh chóng chạy tới phòng làm việc. Sắp xếp xong chỗ cho Mực thì tiếng cửa bị người ta đập mạnh cũng vang lên. 

Uỳnh. 
- Chị Phương, em tới chơi với chị đây.
Gâu gâu 
-Á á thứ sinh vật gì đây? Nhật Minh hét thất thanh rất nhanh liền trèo lên bàn đứng. 
- "…."  Hoài Phương nhìn một cảnh vậy, thì chỉ im lặng. Chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Nhật Minh hôm nay tới là một thân quần áo chắp vá, mặt mũi thì có chút bầm dập. Nhìn sao cũng vẫn đẹp, chưa chết được. 

- Giáo y, Ngọc Miên tới . . . Ách, con chó đáng yêu này từ đâu vậy. 

Ngọc Miên nhìn thấy một cục bông trắng trắng sủa tiếng chó thì không khỏi mừng ra mặt. Lập tức quên mục đích đến đây của mình. 

- Nào nào, chị ôm cái nào. 
Chụt chụt !
- Lông mềm thật thơm. 
Áu áu . . Mực giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay của Ngọc Miên nào đấy. 

Nhật Minh lúc này đã trèo lên cửa sổ mà bám vào, ý hận chừng mắt nhìn con chó chằm chằm. 

Nhìn cái phòng lộn xộn, tôi có phải quyết định sai lầm khi mang thứ 4 chân tới đây. 
-Mực, lại đây. 
Gâu gâu 

Mực rất nhanh chạy tới quấn lấy chân tôi. Quả nhiên hiểu tiếng người mà, cái con chó này nếu một ngày đột nhiên nói tiếng người, chắc chắn tôi cũng sẽ không bất ngờ đâu. 

- Giáo y, con chó này của cô? 
- Chị Phương, chị mau đem thứ này vứt đi càng xa càng tốt. 
Gâu grừ
- Cho Ngọc Miên được không? 
- Em thích à, thế thì đem đi đi. Chị cũng không nuôi được 
- Haha,  em nói đùa thôi.

Qua 77 49 câu hỏi và câu trả lời. Cuối cùng câu hỏi đắt giá nhất đã xuất hiện từ phía Nhật Minh, chàng trai trẻ tuổi. 
- Sao con chó lông trắng như tuyết này chị lại gọi là Mực.
- Chị thích. 
- Chị tính nuôi nó sao?
- Như nào, em không ủng hộ chị?
- Em nào dám, em rất ủng hộ chị mà. Dù gì Bạch Tuyết cũng …

Cộc cộc ! 

-Xin hỏi, Giáo y có ở đây không?
Giọng nói như chim vàng oanh phát ra, là Nguyệt Ánh. Tôi theo đó nhìn ra, trông Nguyệt Ánh vẫn như mọi ngày, mặc đồ toàn màu trắng, nhưng cuộc nói chuyện chiều qua tôi còn chưa có quên đâu. 

Nhật Minh thấy có người xuất hiện, rất nhanh chóng đã nhảy xuống đất, khôi phục bộ dáng bình thường của mình. 

Ngọc Miên thì như con chó nhìn thấy chủ mà mặt mày hớn hở đi theo phía sau Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh cũng không có phản ứng gì, chẳng lẽ hai người biết nhau rồi? 

Nguyệt Ánh tự mình tìm tới, ắt hẳn là có chuyện, tạm thời tôi là chưa biết cô ta là địch hay là bạn. 

- Có chuyện gì? 
- Hôm qua, là giáo y đã đánh người của tôi? Nguyệt Ánh vậy mà còn hỏi ngược lại. 
- Hửm? Em đang nói gì vậy, cô không hiểu? 
- Đừng có giả vờ, mặt giáo y tôi còn lạ gì. 

Nhìn Nhật Minh cùng Ngọc Miên đang ở trong phòng, chắc hẳn cô ta muốn tôi đuổi hai đứa này đi. 
- Hai đứa ra ngoài.  
Tuy không có phản kháng qua lời nói, nhưng tôi biết hai đứa này chắc hẳn rất tò mò. 

Cạch. 

Cửa phòng khép lại, rất nhanh chỉ còn tôi và Nguyệt Ánh trong phòng, không khí im lặng tiếng hơi thở có thể nghe rõ mồn một. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc gần một tháng nay của mình, tôi bắt đầu cất lời:
- Như nào, tôi lại ngáng đường cô?
- Giáo y biết vậy là tốt, nhờ cô mà cái kế hoạch tôi dày công nghĩ ra đã bị toang. 
- Cũng đâu trách tôi được, ai bảo lũ người kia gây sự trước. 

Nguyệt ánh xoa xoa huyệt thái dương, gương mặt biểu cảm hết sức mệt mỏi. Nghĩ gì đó rất lâu, miệng ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết định nói ra:
- Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi thực ghét cái cảm giác mà giáo y mang lại cho tôi khi cùng nói chuyện. 
- Chúng ta không nói chuyện nữa là được. 
- Cô có muốn biết mình chết như thế nào không? Nguyệt Ánh nhìn tôi, trên môi nụ cười như có như không. 
- Tôi chết sao? Phải chăng là do tuổi già. Như vậy cũng là điều bình thường mà.
- Là Ngô Kiến Văn giết, cô cũng giống như tôi. Kết cục đều là cái chết. 

Nghe Nguyệt Ánh nói ra những lời này. Bàn tay đang cầm bút của tôi bắt đầu run rẩy, tôi biết, bản thân không thể kiềm chế được nữa. Phải bình tĩnh. 
- Vậy còn đám nam nhân kia? 
- Haha. Đương nhiên là kết cục khá hơn. Người thì được mang trong mình căn bệnh thế kỷ, người thì hai chân bị liệt, người thì mắc tâm thần, cũng có người chẳng thoát khỏi cái chết. 
- Cô nói những điều này với tôi nhằm mục đích gì? 
- Giáo y à, cô thật sự muốn hỏi câu hỏi này với tôi sao? 

Không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt thiếu nữ 18 tuổi, nhưng tôi chắc hẳn gương mặt của mình giờ đây đang trắng bệch. 

- Cô biết đây là cuốn tiểu thuyết? 
- Biết, chính miệng giáo y nói cho tôi biết. Vậy nên, tôi đang ở đây chính là để trả ơn cô từng giúp tôi.  
- Cô tính làm gì?
- Thì còn làm gì nữa, thuận nước ta đẩy thuyền thôi. 
- Thúc đẩy tình tiết diễn biến nhanh tác hợp đôi nam nữ chính? 
- Suỵt. Sống lại một đời thế nên tôi muốn tận hưởng cuộc sống của riêng mình. 

Cốc cốc ! 
- Hai người nói chuyện xong chưa vậy?
- Ngọc Miên à, mình đi thôi. 
- Tạm biệt giáo y. Bọn em đi trước đây. 

Nguyệt Ánh cứ thế mà rời đi cùng Ngọc Miên, bỏ lại tôi cùng đống mớ hỗn độn trong đầu. Khỉ thật. 

- Nguyệt Ánh, nói gì với chị vậy?
- Không gì cả. Em lại trốn học ?
- He he . À, sắp tới có bữa tiệc rượu, nên em mời chị đi cùng. 

Nhật Minh nói rồi còn ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng sao thoát được ánh nhìn của Mực, rất nhanh đã nhảy dựng lên hét thất thanh như thiếu nữ. 

Chắc phải mua điện thoại rồi làm lại sim thôi. Ây dà, tôi khổ quá mà. 

Hôm sau!

Hoài Phương lắc lắc ly nước hoa quả trong tay, nhìn xuống đại sảnh có đủ loại người, đủ mọi ánh mắt, trang phục kiểu cách đa dạng. Không khỏi thở dài. Lại một tiệc rượu. Chẹp chẹp ! 

- Anh xinh đẹp!
Gâu gâu ! Mực thấy người lạ xông tới bèn cất tiếng sủa dữ dội. 
- Hức oa oa . Anh xinh đẹp mau cứu em. 
Túm Bảo Nhi lên, như nào mà cục bông này lại chạy tới đây rồi, đây rõ là tiệc rượu chứ có phải đính hôn đâu. 
- Kia, kia là thứ gì? 
- Là con chó? 
- Anh phải bảo vệ em, không được để nó tới gần em. 

Ôn lại chút kỷ niệm cũ với bé con sịp hồng, tôi mới biết lý do của cái tiệc rượu hoành tráng này. Thì ra để đưa ra câu trả lời cho bữa tiệc đính hôn lần trước đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.  

Hôm nay là một bữa tiệc, đương nhiên nam chính nữ chính có đủ cả, thiếu một người cũng khiến vở kịch nhạt đi. 

Nguyệt Ánh diện một thân váy lam, khoác tay đi cùng Ngô Kiến Văn. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hai người, lời khen không ngớt. Dù sao cũng phải nể mặt chút những nhân vật chính. 

Minh Hà đi cùng Gia Huân ngày sau đó. Minh Hà lần này khoác trên người bộ váy màu đen quyến rũ, chỗ hở cần hở, chỗ kín cần kín. Từng bước đi đều nhẹ nhàng, Gia Huân nhan sắc cũng nổi bật không kém. 

Không biết, Kiến Văn và Minh Hà có ý gì với nhau chưa nhỉ? Thật là tò mò quá đi. 

Nhật Nam thì đang ở nước ngoài, Minh Triết thì bận trực ban không đi được. Thế là tôi chỉ phải tiếp Nhật Minh, cũng may, thằng nhóc này rất biết nghe lời. 

--------------------
Sự thật luôn luôn chỉ có một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro