Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đây rồi, em tìm chị mãi. 

Nhật Minh đi đến, mồ hôi trán vẫn còn rõ mồn một. Mái tóc đỏ rực lúc này nổi bật hơn bao giờ, rồi liếc đến quần áo mà nam chính mặc thật không gì có thể chê trách. Lại nhìn trên mặt băng y tế hôm qua tôi dán cho thằng bé vậy mà giờ vẫn chưa gỡ ra.  

- Cắt đuôi được mấy cô gái kia rồi? 
- Vâng. Thật là mệt muốn chết. 
- Uống đi. 

Tôi đưa cốc nước sang cho thằng nhóc. Bên ngoài thế nào nhỉ. Người ta vẫn sẽ luôn nghĩ thằng bé là một đứa nhóc ngỗ nghịch, ăn chơi đua đòi, học hành thì chả ra đâu vào đâu. Đúng là không còn bố mẹ sẽ không ai quản được thằng nhóc, nên họ ngẫu nhiên vứt cho Nhật Minh một chút sự thương hại. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, từ lúc nào mà tôi có thể dễ dàng đồng cảm với người khác vậy?

- Mời ! 
Keng. Tiếng thành ly rượu va vào nhau. 

Nguyệt Ánh híp híp mắt nhìn Gia Huân nhấp miệng vào ly rượu mà cô đã cất công bỏ thuốc. Rất tốt, kế hoạch đã thành công được một nửa. Giờ chỉ cần chờ nốt nhân vật nữ chính tới diễn cho tròn vai là xong. Kiến Văn, ngươi sắp không còn giữ được Minh Hà rồi. Ha ha. Kế hoạch thuận lợi hơn Nguyệt Ánh tưởng. 

Ánh đèn chùm chiếu xuống không gian, nơi đây tràn ngập tiếng người cười đùa vui vẻ. Thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ thứ đồ vật màu vàng. 

Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Gia Huân bị hết người này tới người khác mời rượu, cho nên không biết bản thân mình bị người ta bỏ thuốc từ bao giờ. Hắn mà tìm ra được là kẻ nào làm, quyết sẽ không dễ dàng như vậy cho kẻ đó cái chết. 

Cộp cộp. 
Tiếng giày cao gót va chạm vào mặt sàn, nhìn sang người đang thong dong từng nhịp bước tới. Nguyệt Ánh, cô ta lại làm gì nữa rồi. Đừng bảo là lại xài cái chiêu cũ rích đi hạ thuốc. Nhìn cái mặt đắc ý kia, tôi mà không nhìn ra hóa lại là mình ngu. 

- Thấy sao? 
- Cũng được, tuy nhiên chưa đến phút cuối thì vẫn không nói được điều gì. 
- Cô, hừ … 

Không để ý đến thiếu nữ Nguyệt Ánh. Nhìn ra phía không xa Nhật Minh cùng Bảo Nhi đang ngồi chí chóe cãi nhau. Hoài Phương liền đá bay Mực ra chỗ đôi bạn trẻ. Dẫu sao, nhìn một màn rượt đuổi giữa thú bốn chân với người vẫn là thú vị hơn. 

Cơ thể ngày càng khó chịu, Gia Huân biết bản thân sắp không khống chế nổi mình, liền nhanh chóng rời đi, hướng nhà vệ sinh mà tới.

Trên đường, vậy mà lại gặp được Minh Hà. Gia Huân liền dùng chút sức lực túm cái tay nhỏ bé của Minh Hà, rồi cả người như ngã gục vào cơ thể thơm mát nào đấy. 

Chết tiệt !

Minh Hà bị người đàn ông ôm lấy người, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Gia Huân lúc này hoàn toàn không có sức lực nhiều, nhưng ý chí thì vẫn có. 

- Gia Huân?
- Tôi bị người ta hạ thuốc. 
- Anh muốn tôi dùng thân thể cứu anh?
- Không. Tôi không có ý 

Nhận ra mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, cùng với thứ hương thơm kỳ lạ. Gia Huân lần đầu tiên biết mùi trên cô gái này lại hấp dẫn tới vậy. Hắn thật muốn cắn một cái. 

Nhật Minh lại có việc, phải về trước, sống ở nhờ nhà người ta khổ thế đấy, về phần Bảo Nhi thì đã bị gia đình gọi về. Nguyệt Ánh sau khi nhận cuộc gọi cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn xuống đại sảnh thì cũng không thấy cặp đôi nào đó, e là đã . . . 

Tiệc rượu được tổ chức ở tầng thượng của khách sạn. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Hoài Phương liền dẫn Mực đi về. Cũng hơn 22 giờ rồi, từ đây về nhà nhân viên cũng mất khoảng 40 phút. 

###
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng có trong mình một nỗi sợ. Rất nhiều loại sợ, chẳng hạn như sợ độ cao, sợ không gian hẹp, sợ lỗ, sợ động vật nhỏ (chim, sư tử, cá sấu, giun, rắn, rết …), sợ ma, sợ chết v.v.vv 

Phần lớn vẫn là người sợ động vật, còn tôi đây rất may mắn bị sợ máy móc. Cụ thể chính là đi thang máy với thang cuốn. Đi thang máy chính là cảm giác cơ thể như nâng nâng rồi đầu óc ong ong choáng váng, say. Đi thang cuốn lại là cảm giác nhỡ may hụt chân, rồi cái máy nó nghiền nát chân mình thì sao. Dù gì, cũng đã được chứng kiến mấy vụ nghiền nát chân ngay trước mắt nên giờ tôi vẫn bị ám ảnh. 

Bộp bộp 
Nghe thấy tiếng hét chỗ cuối hành lang. Là cầu thang thoát hiểm. Cánh tay đang tính mở cửa của tôi ngừng lại. 

Bộp bộp 
- Có ai không, mở cửa. 
Tiếng hét, tiếng hét của Minh Hà. Ôi, tôi phải chạy mau, không thể ở đây. Ngẩng đầu nhìn thang máy xa, ngoái đầu nhìn thang bộ gần. Đi cái nào cũng chết, cảm giác thật ba chấm. 

Trong lúc tôi đang phân vân chết mọe, thì cánh cửa vậy mà mở tung ra. Ý trời, đã định, ngươi trốn đâu cho thoát hả con trai. 

Cả người bị những hai cá thể động vật có vú nào đó đè. Mẹ nó. Nặng chết tôi rồi. Ngã kiểu gì mà. Minh Hà đè lên người tôi, Gia Huân thì đè lên người Minh Hà, tư thế hai người kia chính là dán sát sạt vào nhau. Cơ mà nếu không lấy tôi làm cái đệm thịt, thì khung cảnh sẽ lãng mạn hơn đấy. 

Gâu gâu ! 

Phủi phủi quần áo dính bẩn. Hay lắm. Trong quá trình đá văng hai sinh vật có vú kia, tôi nghiễm nhiên bị Minh Hà bón cho một chút thức ăn chưa tiêu hóa hết nằm ở dạ dày.

Minh Hà say rượu, Gia Huân bị bỏ thuốc. Như nào mà không ở trên giường lăn, lại chạy ra cái cầu thang chết tiệt này lăn. Nhìn Gia Huân cùng Minh Hà lúc này rất ư là ngứa mắt. Tôi đây thật muốn chửi, chính là chửi hai người tới chết luôn. 

Vò đầu bứt tóc, dứt khoát bước chân bỏ đi. Tôi mặc kệ lũ người nào đấy, không thèm đếm xỉa nữa. 

Đi được 3 phút tôi nghĩ lại, hình như Gia Huân lúc đó trông thấy tôi rồi thì phải. Quay lại, lén nhìn xem đôi bạn trẻ như nào mà hành sự. 

Gâu gâu 
- Suỵt! Mày mà sủa là chết tao có hiểu không?

Loáng thoáng nghe tiếng từ kẽ răng rít ra của Gia Huân, hình như nam chính đang gọi tên tôi. Gọi như kiểu gọi hồn vậy. Tôi vội ngồi bệt xuống đất, tư thế chính là bò mà đi. 

Ông trời đâu có chặt đường sống của ai bao giờ. À, đấy là người ta thôi, chứ với tôi là ông chặt, chặt hết, chặt không còn một đường nào để ngóc đầu lên luôn. 

Tiếng chuông điện thoại vậy mà kêu, cả hành lang vắng tanh không một bóng người, nhưng lại có tiếng chuông điện thoại. Bố khỉ ! Là Gia Huân gọi. Tôi, rất nhanh đã chân chó chạy tới chỗ hai vị nào đấy. 

- Ahaha. Hóa ra là cậu à.
- Thẻ đen. Cầm đi. 

Mắt sáng trưng, mà túm chặt lấy thẻ đen nào đó, tôi nhanh chóng đóng vai là một người phục vụ chuyên nghiệp. 
- Chào quý khách, không biết ngài muốn tôi giúp gì? 
- Đưa người về phòng. Gia Huân hất hàm tay mà sai bảo 
- Ồ, ồ. Mình còn tưởng cậu định hành sự ngay tại đây cơ chứ. 

Minh Hà đang dựa người vào Gia Huân mà túm áo, túm quần đứng. Khụ khụ. Gia Huân thì mặt mũi có vẻ không được sáng sủa cho lắm, minh chứng là giọng cậu ta nói chuyện với tôi. Khổ thân, làm cứ làm đi. Địa điểm quan trọng gì. 

Đang tính chạy xuống tầng đặt phòng ở khách sạn thì Gia Huân đã chửi tôi một chàng dài ngôn từ. Ấy tôi đãng trí quá, thể nào tổng tài chẳng có một phòng ở đây. 

Cầm trong tay thẻ Phòng 4103. Ách là tầng 29. Đừng đùa, chúng tôi đang ở tầng 92 đấy. Như này mà dìu xuống bằng cầu thang chắc tôi chết. 

Tinh ~ Cửa thang máy mở ra 

Không có nỗi sợ nào là không chinh phục được. Tôi cõng Minh Hà vào trước, Gia Huân thì đi chậm rãi phía sau. 

Cửa thang máy đóng lại, thì một bàn tay đột nhiên chắn trước tầm nhìn, chưa kịp hỏi gì thì nghe thấy giọng nam trầm của Gia Huân 
- Không phải sợ đi thang máy à?
- Cảm ơn. 

Nghĩ thế nào cũng thấy khung cảnh quái dị. 

Khung cảnh là một phần, thứ khiến tôi khó chịu chính là mùi thức ăn chưa tiêu hóa hết bốc lên. Hơi thở nam tính phả ra trong không khí, mùi rượu nồng nặc từ mồm của người nào đấy và mùi thức ăn chưa tiêu hóa hết tỏa ra từ người tôi. Mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên mùi kinh khủng. Tôi buồn nôn quá.

Thời gian trôi đi.

Tinh tinh ~ 
Cửa mở, thì cũng là lúc tôi chạy phọt ra khỏi thang máy, thật nhanh tìm tới căn phòng. 

Quẹt thẻ. Không được, không có mở được. Gia Huân bước đi chậm rãi. Tôi thì phồng mồm trợn mắt mà nhìn dấu vân tay của tên nam chính nào đó quét lên cửa để mở. 

Cạch !
Chẳng màng tới người trên lưng ra sao, tôi là một nháy vứt thẳng cái cục trên lưng xuống giường rồi lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

5 phút đồng hồ trôi.

Ọc ọc 
Xúc xúc nước trong miệng nhổ ra. Tay quệt ngang một cái, nhìn xuống cái áo dính dính, không cần tới 30 giây, tôi đã cởi được nửa cái áo khoác bên ngoài. 

Tay vẫn còn tính cởi tiếp, thì bị một bàn tay nóng rực giữ lại. Liếc mắt nhìn cái tay nào đấy, hơi thở người đó cũng vậy mà thở vào mặt tôi. 

- Phương
Lúc này mới để ý đến người đàn ông đã ở trong phòng tắm từ lúc nào. 
- Nếu, nếu cậu mà có ý đồ xấu gì tới tôi, tôi thề là sẽ đá nát cái chân thứ 3 của cậu. 

Cái mùi nước hoa cộng mùi testosterone trên cơ thể nam giới do hoạt động ham muốn tình dục phát ra làm tôi một lần nữa bụm miệng, muốn nôn. 

- Ra ngoài, n h a n h. 
Không cần nói tôi cũng tự đi, xùy xùy ai mà thèm phá cái trinh đít của cậu chứ. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào dám nói gì. Lúc này cậu ta mà hóa thú đòi ăn thịt tôi thì, tới ông trời cũng không cứu nổi. 

Rầm ! 
Bị Gia Huân đạp văng ra ngoài, quả thật xui xẻo. Thế nên tôi quyết định thăm dò cậu ta có cần tôi tìm giúp mấy cúc hoa không. 

Cốc 
- Vẫn còn lý trí chứ? 
- C ò n  m ộ t c h ú t 
- Hừm. Túp lều như kia chắc khó chịu lắm nhỉ? Chỉ cần cậu bảo một tiếng, không phải là sẽ có hàng dài người tới xếp hàng chờ cậu xxxx? Sao cứ phải im lặng giữ cái trinh tiết. Nhịn nhiều liệt đấy. 
- N ó i  n h i ề u 

Cũng nên biết đâu là điểm dừng, làm người không nên quá đáng, kẻo mai kia người ta tìm tính sổ. 

Đứng dậy, nhìn lấy người say rượu đang nằm trên giường. Rất có ý thức, tự cởi đồ luôn rồi này. Nam chính ơi, đouma mau lại đây nuốt trọn cô gái nào đó đi. 

Không màng đến vị nào đấy, tôi mò qua tủ quần áo, cũng không ngạc nhiên khi trong tủ lại thấy đồ của Gia Huân. Đành ủy khuất bản thân mặc mấy cái này vậy. Lúc trước mới cởi bỏ áo khoác ngoài, nhìn xuống áo sơ mi trong cũng dính bẩn, tôi đành cởi luôn ra. Cửa phòng vệ sinh đã bị tôi khóa trái từ phía ngoài, giờ trong căn phòng này còn một người nữa, nhưng là nữ thì lo quái gì. 

Một bàn tay ôm chầm lấy eo tôi. Tay nữ? Nhìn ra sau cái đầu xanh xanh của Minh Hà làm tôi hú hồn hốt hoảng. Mẹ nó, trời ơi, con vậy mà lại bị gái tấn công cướp sắc. 

Lấy vội cái cà vạt của Gia Huân, xin lỗi, nhưng tối hôm nay sẽ cho các bạn thấy một công dụng khác của cái cà vạt. 

Trói tay chân Minh Hà xong thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Cái người này không biết ăn gì mà khỏe dữ. Không những túm tóc đánh tôi, còn ngang nhiên xé đồ trên người tôi. Món nợ này, bà mày không đòi lại bà mày là con chó. 

- Mực ! 
Gâu gâu .

Cái con chó đội lốt thú bốn chân này, thấy chủ gặp hoạn nạn mà chạy biến đi đâu mất. Hừ Giờ đi về nhà nhân viên cũng không được vào, chi bằng ngủ ở đây luôn vậy. Ngả người xuống chiếc ghế ngoài phòng, cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ. 

Một giấc ngủ đúng nghĩa. 

---------------------
Ngươi tính không bằng người khác tính. Âu cũng là cái số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro