Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Minh Hà có được lại ý thức chính là một đoạn thời gian sau đó. 

Tay chân không cử động được, Minh Hà thấy có gì đó không đúng. Tinh thần thanh tỉnh, thấy bản thân bị trói chặt tay chân nằm trên giường, đảo mắt nhìn quần áo rơi vãi lung tung dưới đất. Minh Hà tim lạc đi một nhịp. 

Tiếng cửa mở, thấy Gia Huân từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. 

Giọt nước cứ theo gò má lăn xuống cơ ngực rắn chắc của người đàn ông tóc nâu trầm. Yết hầu theo chuyển động lên xuống, xương quai xanh như có như không. Tất cả đều toát lên mị lực mê người. Minh Hà, là lần đầu nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trưởng thành, cơ mồm ngừng hoạt động trong tích tắc thời gian. 

Cô đang định mở miệng nói chuyện, thì Gia Huân đã tiến đến nơi xa. Đứng như vậy rất lâu, lúc này cô mới để ý, thấy còn có một người khác cũng ở trong phòng. Nheo mắt, nhìn người đang nằm trương thây trên ghế. Người đó, cô cũng biết, có từng gặp qua vài lần. Vậy mà lại là vị giáo y trong trường. 

Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Tại sao cô lại bị trói tay chân? Còn nữa, sao quần áo cô lại vương vãi khắp ra đất thế kia? Dù có làm chuyện quan hệ cũng không thể xuất hiện thêm một người, đã vậy lại còn là con gái. Chả nhẽ một mình nam tổng tài chơi hai. Thật không thể tin nổi những thứ đang nhìn thấy trước mắt, vậy mà cô còn cứ nghĩ hắn sẽ không như vậy. Haha. Đàn ông đúng là đám suy nghĩ nửa thân dưới.  

Cảm thấy có nước đang chảy trên mặt, Hoài Phương bừng tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt phóng đại của một người đàn ông, đẹp trai. Giật mình, liền vung tay đấm mạnh một cái vào mặt.

Gia Huân !!!

Gia Huân cũng không chịu lép vế, rất nhanh một phát vả vào đầu Hoài Phương, cho cô tỉnh giấc. Chưa thấy cô gái nào lại bạo lực như vậy, không phải là cùng nhau lớn lên thì hắn đã nhanh chóng tống cô ngồi tù vì tội đánh người vô tổ chức rồi. Biết thế, hắn nhấc chân đá bay cô xuống ghế là xong, cách gọi dậy như này mới phù hợp. 

Đầu ong ong, vài tiếng rất nhanh tôi đã lờ mờ tỉnh. Rụi rụi mắt ngồi dậy, ngáp vài cái, thì ra người tôi vừa đấm là Gia Huân. 

- Thoát ra kiểu gì?
- Phá khóa. Ai bảo gọi mãi mà cậu không dậy. 

Nhìn nhìn từ trên xuống dưới. Đánh giá cơ bụng rồi tới xương quai xanh của nam tổng tài. Quả nhiên rất ngon, chụp hình đem bán chắc là được khối tiền. 

Để ý thấy ánh mắt như thấy tiền của ai đó, Gia Huân vứt cho Hoài Phương một ánh mắt khinh bỉ, nói: 
- Lau nước miếng đi. 
- Không cần, không cần. Vài giọt nước miếng này thì bõ bèn gì. 
- Cậu lại muốn chụp hình tôi đem bán? 

Đang tính gật đầu thì tôi sực tỉnh giấc. Tý thì lại đắp tội với người đẻ ra tiền. Tôi vội đánh trống lảng, mắt tỏ vẻ quan tâm. 
- Sao quấn mỗi cái khăn tắm thế? 
- Quần áo không phải đã bị cậu mặc rồi sao. 

Nhìn xuống quần áo bản thân đang mặc, tôi chỉ biết cười gượng. 
- Thuốc cũng rất mạnh. Thật ra, nếu cậu mở miệng. Mình sẵn sàng làm tú bà đưa những em trai còn trinh nguyên cho cậu. 
- Cậu dám ? 

Nhìn thấy hai người nào đó sắp lao vào đánh nhau, Minh Hà vội ho khan vài tiếng, soát độ tồn tại của bản thân. 
- Khụ khụ. 

Nhìn sang Minh Hà đang bị trói tay chân trên giường. Ây dà, tí thì quên nữ chính của tiểu thuyết nữ phụ văn này.

- Hai người, tôi có làm phiền không? 
- Không. Tôi vội nhanh nhảu đáp. 
- Có. 

Sao màn đối đáp này thấy quen thế nhỉ?

Gia Huân rất nhanh liền thể hiện vị trí của một tổng tài chân chính. Sai người làm việc này việc kia. Mà người bị sai không ai khác chính là tôi. À thôi, cầm cái thẻ đen của tổng tài, dăm ba việc này đáng là gì. Hê hê !

Đưa quần áo mới mua cho Minh Hà một bộ, Gia Huân một bộ, còn tôi thì mặc lại đồ hôm qua là được. Chả hiểu sao trong cái phòng này lại có đủ cả mắt giặt và máy sấy khô. Đỡ được chút tiền bao nhiêu. Đấy, có ai tốt như tôi không cơ chứ. 

Ơ thế hóa ra, hôm qua đôi chim chóc này không mần nhau được là vì tôi à. Xin lỗi Nguyệt Ánh, tôi lại phá tan kế hoạch của cô một lần nữa rồi. 

Bữa sáng nhanh chóng được người đưa tới, trong lúc tôi bày biện thì các vị nhân vật chính phụ đã thay xong đồ mà bước vào phòng ăn. 

Hình như tôi quên thứ gì đó thì phải. Bốn chân. Sủa. Trắng. Hiểu tiếng người. Mực, Mực. Mọe, tý quên con chó đang ở trong phòng. 

- Mực đâuuu. 
Áu áu

Mực vẫy đuôi tít mù, nó là đã chạy theo Hoài Phương cả buổi, vậy mà cô một giây cũng không thèm để ý tới nó. 

Thấy thú 4 chân xuất hiện, tôi không nhanh không chậm mà xoa đầu Mực. Rồi chia một phần thức ăn cho nó. 

Cả ba cùng nhau ăn sáng ( không kể con chó ), không ai nói với ai câu nào. Cho nên tôi là người mở đường trước. 
- Gia Huân, tý đưa em ấy về. 
- Giáo y, cô là gì của . . . 

Nghe câu hỏi kia, tôi vội bịt mồm Gia Huân mà trả lời trước, không suy nghĩ. 
- Là họ hà. . . ưm mm m 
- Hoài Phương là bạn thanh mai của anh. Quên chưa giới thiệu với em. 

Gia Huân tay nhanh bịt mồm Hoài Phương, trước khi cô lại tiếp tục nói linh tinh. Bộ cô quen hắn thì khó nói cho người khác biết đến như vậy sao? Dù gì, người trước mặt cũng là hôn thê của hắn, sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày. Tại sao cứ phải dấu dấu diếm diếm, hắn và cô nào có quan hệ không đúng đắn của nam nữ, hay là cô có ý với hắn. Mà kể cả là có, thì hắn cũng sẽ không đồng ý, vốn dĩ hắn vẫn luôn coi cô là em gái mà đối xử tốt. 

Minh Hà thấy vậy thì cười gượng gạo rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Gia Huân thấy vậy, liền lo lắng nói
- Ăn xong, tôi đưa em về. 
- "..." 

Thấy đối phương không phản ứng gì, Gia Huân tiếp tục nói, lần này nói chính là rất nhiều từ. 
- Thanh danh của em một đêm ở bên ngoài, không biết sẽ bị hủy hoại như thế nào.
- Không, không cần. Minh Hà vội từ chối. Nghĩ nghĩ, Gia Huân mà đưa cô về tận nhà mới là có chuyện. 
- Phương nói đúng, để tôi đưa em về. 
- Không, không cần. 
- Tôi là hôn phu của em, mọi người nhìn vào hẳn sẽ ít lời ra tiếng vào hơn. Thanh danh của em cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi, để nát nữa e là không hay.

Lần đầu tiên Minh Hà thấy Gia Huân lại nói nhiều với mình như vậy. Thật sự rất nhiều. Đã vậy còn rất không nể mặt cô. Sau khi vị giáo y chạy ra khỏi phòng, thì Gia Huân đã tiến tới giải thích cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Nghe tuy hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Hắn thực sự chưa đụng qua một sợi tóc của cô.

À, cũng phải thôi. Hắn là của Nguyệt Ánh cơ mà, vốn dĩ cô chỉ là một nữ phụ, một nữ phụ có thể bị giết bất cứ lúc nào. 

###
Sau khi đưa Minh Hà về nhà an toàn. Gia Huân trở lại trong xe của mình. Nhìn thấy Hoài Phương đang dờ dờ lông con chó, một con chó mang trên mình bộ lông trắng như tuyết vậy mà bị gọi một cái tên đen như mực. 

- Nghe nói chân cậu bị thương?
- Chỉ là ngã ra đường do cứu một con cẩu. 
- Không bị xe đâm?
- Ừ, cũng may vẫn còn sống để tối hôm qua lao đến cứu cái trinh đít của cậu. 
Gia Huân không đáp lời, nên tôi cũng lười nói chuyện. Không khí trong xe cứ vậy mà im lặng. 

Xe dừng trước cổng nhà nhân viên, cũng may hôm nay chủ nhật, không có phải đi làm. Nếu không tôi đã giãy nảy mà đạp chết hai vị nào đó rồi. 

- Cảm ơn.
- Gì? Tôi hơi bất ngờ 
- Việc tối hôm qua. 
- Không cần, cứ chuyển lời cảm ơn thành vật chất là được. Cái thẻ đen tớ sẽ giữ. 
- Đưa đây. 
Gia Huân không nói hai lời, thật sự là giật lại cái thẻ đen hôm qua chính tay hắn đưa cho tôi. 
- Cậu nghĩ xem, cái trinh đít của cậu thì trả giá bằng một cái thẻ đen vẫn không đủ? 
- Tớ sẽ xóa nợ cho những lần trước cậu đi nhờ xe, cùng với khoản tổn hại tinh thần qua những lời cậu từng nói. 

Tức quá hóa điên. Tay đang đập mạnh cánh cửa xe thì bị ánh mắt giết chết một con kiến của nam tổng tài liếc nhìn. Ý nghĩa chính là, cậu thử đập xe, xem tôi có đập nát đầu cậu không. Tôi là lại hiểu các vị nam chính quá mà. 

Cho nên, tôi từ chối hiểu, mà đập uỳnh cửa rồi hét lên:
- Huân, có ai nói cậu là tổng tài keo kiệt nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?
- Rồi, người đó vừa nói. 

Chiếc xe lao vút rời đi, để lại tiếng người cùng tiếng chó sủa chửi bới phía sau. Phải chăng, cô ấy cố tình gây chú ý với mình. Gia Huân, không biết sao mình lại có những ý nghĩ như vậy đối với Hoài Phương. Chỉ biết, niềm tin dành cho Hoài Phương đang bị lung lay. 

Sao lại một hai có thể trùng hợp tới như vậy? Hôm qua Gia Huân cố tìm Hoài Phương nhưng là không thấy, thế nào mà lúc gần như từ bỏ ý định thì cô lại xuất hiện, cứ vậy mà cứu hắn. Bao nhiêu lời mời từ Nhật Minh cùng Nhật Nam bảo cô về nước thế mà cô vẫn không chịu về, chỉ tới khi hắn gọi điện, cô liền lập tức quay về. 

Hoài Phương, phải chăng em thích tôi? Nếu thực sự như vậy, tôi thật không biết dùng cách nào để trả lời em. Người anh em của chúng ta lại thích em, vậy nên cậu ta mới lựa chọn rời đi, để kiếm cho mình câu trả lời. 

---------
Trên màn hình tràn ngập dãy số màu xanh, đủ mọi loại ký tự xuất hiện. 

Ánh sáng phản chiếu xuống đất, bóng dáng cao lớn của một vật thể cứ vậy mà hiện hữu, nhìn qua có chút giống người, nhưng nhìn kỹ lại không giống. 

Tiếng nói máy móc phát ra 
" Hoài Phương nếu mà biết được những suy nghĩ này của Gia Huân, chắc hẳn sẽ lăn ra đất cười ỉa. Gia Huân, cậu thật sự đánh giá quá cao cô chủ của tôi rồi. " 

---------------------
Khi bạn nói bí mật của mình cho người khác biết, thì đó đã không còn là bí mật nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro