Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Mực nằm cuộn tròn, bộ lông trắng díu lại nhìn không khác gì cục bông bị người ta vứt dưới đất. 

Uỳnh uỳnh ! Lại một đợt sét nữa dáng xuống thành phố này, tia sáng 100 triệu vôn cứ vậy mà vẽ từng nét trên màn đêm, hậu quả để lại là một vết rách lớn. 

Tiếng sấm chớp, bên ngoài trời đổ mưa. Bóng cây cao nhập nhòe sau mỗi đợt ánh sáng. Từng hạt nước mưa rơi trên mái hiên cũng không át được tiếng va đập, giọt nước bắn tung tóe sau lớp kính cửa sổ. 

Dựa lưng vào thành giường, cầm trên tay cốc cà phê vừa pha. Khói vẫn còn bay là là trên miệng cốc, tôi nhấp một ngụm nhỏ. 

Hoài Phương vứt mình vào trong suy nghĩ của bản thân. 

Lược lại một số chi tiết trong lời nói của Nguyệt Ánh. Tôi vẫn thấy rất mâu thuẫn. Cuộc nói chuyện đầu tiên. Cô ta biết rõ tôi là ai, và khuyên tôi nên tránh xa các nam chính, tránh rước họa vào thân. Lần gặp thứ hai là ở phòng giáo y. Cô ta lại nói như thể tôi đã quen biết cô ta từ kiếp trước, rồi cái gì mà tôi bị Kiến Văn giết. Xét việc cô ta nói biết đây là cuốn tiểu thuyết cũng nghe khá được. Đời trước bị giết, lại còn là bạn thanh mai trúc mã giết theo suy luận có hai trường hợp: một là yêu quá nên muốn giết chết em, hai là cô ta là tuyến nhân vật phụ. 

Lần chạm tay vào cô ta kia, tôi cũng không có thông tin gì. Thật kỳ lạ, tôi lại không hề thấy trước được tương lai của cô ta. Vậy có thể phán đoán, tương lai của cô ta có thể bị thay đổi. 

Đời này sống lại, nếu như theo lý thường mà nói thì Nguyệt Ánh hẳn là sẽ …

Ôi ôi tôi đau đầu quá mà. Tin vào lời Nguyệt Ánh thì đây chính là thế giới nữ phụ văn. Tin vào tầm nhìn của tôi thì đây chính là cái thế giới chết tiệt - chó chết - đáng nguyền rủa. 

Rốt cuộc mọi chuyện là như nào. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi đây lại là không rảnh đi lo nghĩ cuộc sống của người khác. Từ lúc về nước đến giờ, chưa được bao lâu mà cái kịch bản tôi thuộc lòng như hít không khí nay đã bị vứt xó không ngó ngàng tới. Do tôi nên bị lệch, hay do Nguyệt Ánh sống lại nên bị lệch, câu trả lời có khi là cả hai đi. 

###
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, ánh dương từ từ lên trên đỉnh, đám mây trắng bay lờ đờ trên nền trời xanh hòa vào hương thơm tươi mát của không khí vào sáng sớm. Mọi thứ tạo cho Hoài Phương một cảm giác yêu đời. 

Nghĩ thế nào cũng thấy hôm nay là một ngày bình yên. Đi đến trường không đụng Minh Hà hay Nguyệt Ánh hay Kiến Văn. Làm từ sáng tới trưa cũng không thấy Nhật Minh hay Ngọc Miên tới làm phiền. 

Bình yên đến lạ, không có nam chính, không có nữ chính và nữ phụ. Tất cả đều không thấy đâu, tôi cảm giác có chút không quen cho lắm. 

Chẳng lẽ tôi bị lũ kia ngược cho thành quen? 

Nhưng như này cũng rất tốt, để tôi có thể có quãng thời gian nghỉ ngơi. Sắp xếp lại cái kế hoạch sống sót hay sót sống. 

Sự thật như thế nào, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy tôi mới tin. Không phải tôi có thể nhìn tên trên đầu đám nhân vật hay sao, không phải tôi một cái chạm là có thể biết được cả đời người ta hay sao. Đúng vậy, để không bị biến thành một quân cờ cho kẻ khác lợi dụng, chỉ có thể độc lập suy nghĩ tỉnh táo. Hướng tới con người của Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Gâu gâu ! Mực như hiểu tiếng lòng cùng ánh mắt của Hoài Phương, mà hùa theo sủa vài tiếng cho cảnh vật sống động. 

Quyết định tạm thời rút khỏi tầm ngắm của cuộc chiến, tôi sẽ từ cái nhìn của kẻ ngoài cuộc mà phán đoán mọi chuyện. 

Nhìn xuống bàn tay đang bị Mực liếm, Hoài Phương ánh mắt phần nhiều chính là khinh bỉ. Như nào mà liếm, liếm nhiều như vậy không phải là nãy liếm đít rồi giờ liếm tay tôi đấy chứ. 

Phủi mông, đứng lên, đi rửa tay. Tôi vậy mà thấy một dãy số hiện trong lòng bàn tay mình. Như nào mà lại là 14. 14 giờ ? 14 ngày. Hay 14 gì. Tôi chính là thắc mắc muốn chết. Nhìn vào trong gương, chữ nhiệm vụ giả 2109 vẫn xuất hiện trên đầu. 

- Giáo y, giáo y. 
- Có chuyện gì? 
- Có, có bạn học sinh đòi nhảy lầu tự tử. 
- Cái gì ? Mau dẫn tôi đi 

Sáng sớm bình yên có phải là để buổi chiều nổi sóng to gió lớn không?

Sinh viên không có gương mặt kia dẫn tôi trực tiếp leo một phát mười 12 tầng lầu. Mệt chết chó mà. Thế nên, tôi là phải thở hồng hộc mà chống tay ngồi dậy. Dù gì cũng là giáo y trong trường, mắt không thể thấy chết mà không cứu. 

Tiếng xì xào bàn tán của lũ sinh viên xung quanh át cả tiếng thầy cô khuyên bảo em sinh viên kia. 

Ở khung giờ mặt trời tiếp cận gần Trái Đất nhất trong ngày. Ánh sáng chiếu xuống dưới, chỉ có trông thấy được cái bóng của chính mình. Trên sân thượng, vóc dáng gầy yếu của một cô gái cứ vậy mà đung đưa trước gió, tựa như một cái đẩy nhẹ thôi cũng có thể khiến cô cứ vậy mà rơi xuống dưới. 

Tôi túm lấy một đứa sinh viên nào đấy 
- Báo cảnh sát chưa?
- Dạ, chưa, chưa. 

Khỉ thật. Tôi không chen vào bên trong được. Chỉ có thể trèo lên trên mấy cái bàn cũ kĩ bỏ lại trên sân thượng. Nhìn đâu đâu cũng là đầu người. 

Đây là tự tử chứ không phải show biểu diễn ca nhạc, nhé cái đám sinh viên đang bu chật kín cả sân thượng. Như này là muốn bức ép người ta chết hay muốn cứu người ta sống. 

Vươn tầm mắt đón ánh mặt trời đang ngày lên trên đỉnh, chói quá. Che tay nheo mắt để nhìn cho rõ hơn. Có kính râm ở đây thì tốt. 

Bộp ! Một cái đập mạnh vào tay nhìn xuống, như nào mà là đúng cái thứ tôi đang cần. Nhìn sang bên cạnh, tìm người 

- Ngọc Miên, Nguyệt Ánh ? Tôi bất ngờ
- Halu, giáo y. Ngọc Miên vẫy vẫy tay chào tôi
- Xin chào.  
Gật đầu nhẹ chào hai người kia. 

Trên sân thượng, ba người đeo kính râm nhìn ra phía người đang định tự tử. Một người cao m7 mặc áo blouse, tóc cắt ngắn, hai tay bỏ túi. Một người nhỏ nhắn, nhan sắc tuyệt đẹp, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Người còn lại, cao ráo tóc dài dáng ngon đang tựa cằm vào vai người nhỏ con xem điện thoại. 

- Xem giải trí chút đi. Nguyệt Ánh thế mà buông lời nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. 
- Giải trí? 
- Chưa chết được, không thấy nữ chính Minh Hà đang đi đến đấy à? 

Quay mặt, quả nhiên thấy Minh Hà đang từ xa rẽ đám đông mà đi vào. Nhìn khoảng cách từ chỗ tôi với cô gái đang đứng ngoài lan can. Ở đây khá xa, nên tôi không thể nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong. Chỉ có thể nhìn khẩu ngữ mà đoán. 

- Xem gì vậy?
- Like sờ trym phéc búc 
- Đừng bảo là cảnh nữ sinh kia đang tự tử. 
- Bingo. Không ngờ giáo y cũng có não vậy mà đoán đúng. 

Khóe mắt không khỏi giật giật vài cái. Nữ nhân này phải chăng đang cố ý chọc tức tôi. 

Thông qua màn điện thoại mà xem xét tình hình bên trong. Đại khái là lời khuyên của Minh Hà. Chẳng hạn như: sao cô có thể chết, cô có biết là bố mẹ cô vất vả bao nhiêu khi nuôi cô ăn học đến tuổi này không ? vậy mà cô cứ chết đi như vậy không báo hiếu, cô có biết cô quá đáng lắm không, có bố mẹ ở bên mà không biết trân trọng … bla bla đại khái là rất nhiều. 

Chẹp. Lúc Minh Hà nói thì xung quanh im phăng phắc, đến giáo viên gào mồm lên cứu người thì đám sinh viên thi nhau bàn luận. 

Nghe qua vô số lời, thì cô gái kia bị bạn bè tẩy chay. Còn tẩy chay như nào ấy à, nguyên nhân bị vậy ấy hử. Tôi hỏng có biết gì hết nha. 

- Nguyệt Ánh, bạn ý có nhảy không? 
- Sẽ nhảy. 
- Cậu chắc chắn như vậy? Ngọc Miên hỏi lại 
- Ừ. Người bên ngoài thì sao biết được rõ sự tình bên trong. Cô gái kia hôm nay lên đây đứng nguyên nhân một phần cũng chính là bị lũ sinh viên đứng đây bắt ép. Khi bị bắt ép đến đường cùng, thì con người ta sẽ làm gì nhỉ? 
- Sẽ phản kháng, chống lại. 
- Đúng vậy, và đây là cách cô gái kia lựa chọn phản kháng. Chết đi, để cho kẻ bắt nạt mình phải chịu sự giày vò. Ngu ngốc 
- Tại sao? 

Tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, thấy người ta buôn dưa ít ra mình cũng phải bán cà. 
- Vì những kẻ bắt nạt thì nào quan tâm đến người đang bị bắt nạt là ai. Vốn dĩ đã không quan tâm, thì chết hay sống cũng vậy.  
- Vậy, người bắt nạt cô gái đó là ai? 
- Còn ai vô đây, không phải kẻ đó đang đứng kia khuyên can à. 

Nhìn Nguyệt Ánh, cốc đầu Ngọc Miên, tôi cũng coi như không thấy. Tiếp tục lắng tai nghe giải thích. 
- Danh tiếng Minh Hà là người đánh đá ai cũng đều biết, cô ta có sở thích đi bắt nạt các sinh viên trong trường.
- Vậy, cô gái đang đứng kia là một trong những người bị bắt nạt. Tôi đáp 
- Đúng vậy. Hai người biết rõ rồi thì yên lặng không xem để tôi xem. 

Khách quan từ bên ngoài nhìn vào luôn có được sự bao quát hơn rất nhiều từ người trong cuộc. Nhưng đâu thể cứ vậy mà phán xét tất cả mọi thứ, người trong cuộc hẳn sẽ hiểu rất rõ vấn đề mà bản thân mình gặp phải. 

Minh Hà lại chính là quên mất mình _ kẻ chuyên đi lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui. À, cô đâu có phải Minh Hà kia chứ, giờ lại phải ở đây dọn dẹp hậu quả. 

Trong ký ức còn sót lại, Minh Hà hoàn toàn không quen cô gái trước mắt, nên ra sức khuyên can. Nhưng, cô gái trước mắt chết cũng không thể quên cái gương mặt cho dù chát tấn phấn hay thay đổi màu tóc, người đó chính là kẻ đã sai người bắt nạt mình. 

Từ một người có tiếng nói trong lớp, chỉ vì chướng mắt Minh Hà suốt ngày đi bắt nạt bạn học, cô ra tay bênh vực. Hậu quả, chính mình lại là nạn nhân tiếp theo của trò đùa. 

Cô gái đang định tự tử kia, không những bị áp lực từ gia đình, mà còn áp lực từ mọi người những kẻ đang trơ mắt nhìn cô đứng ở đây.  Đột nhiên xuất hiện một vị thánh nữ, nói những thứ gì mà tất cả chỉ là vì tốt cho cô. Tốt cho cô sao, tại sao không chịu buông tha việc bắt nạt cô. Bây giờ mới xuất hiện nơi đây, nói toàn những đạo lý chó gặm.

- Tốt cho tôi, cô nghĩ cô là ai? 
- Tôi là Minh Hà, bạn học cùng lớp với cậu. 
- Ahaaha, gọi hay lắm. Bạn học cơ à, thế thì, cô hãy sớm ghi nhớ lấy gương mặt này của tôi đi. Vì người hại chết tôi chính là Minh Hà cô. 

Cô gái dứt lời, liền xoay lưng nhảy xuống. Tiếng Minh Hà hét vang vọng cả không trung. 

Cô gái cứ vậy mà reo thân mình xuống. Cũng may tôi đã gọi cảnh sát, cứu hộ từ ti tỉ phút trước, nên cô gái đã bình an, được người ta đưa vào bệnh viện. 

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi, tuy không gây ra hậu quả chết người. Những đám sinh viên này có hay không đã phản ánh được vấn nạn bạo lực học đường hiện nay. 

Sinh viên về lại với nhiệm vụ của mình, để lại Minh Hà một mình ngồi gục ở sân thượng, ôm bó gối. Trông có vẻ như vẫn chưa hết hoang mang. 

Cũng không rõ phóng viên ở đâu đến rất đông. Chỉ có Nguyệt Ánh biết, cô ta biết rõ mọi việc. Lần này, Minh Hà đừng hòng ngóc đầu lên nổi. Tiêu đề cho báo ngày sớm mai hẳn là cô con gái bảo bối nhà Phạm gia một lời liền bức bạn mình đến tự tử. 

Nhìn Nguyệt Ánh híp môi cười lệch cả một bên. Chết thật, cái gương mặt hạnh phúc khi hại được người kia, tôi nhìn chưa có quen. 

Cũng theo đám người mà rời đi, lúc đi xuống thấy Nhật Minh đi ngược hướng với tôi. Thằng bé có vẻ đi rất vội. Nhìn chữ biểu thị trên đầu vẫn là nam chính 4. Ối chà, có vẻ thú vị đây. Minh Hà chữ nữ phụ vẫn còn, nãy tôi đâu có nhìn lầm. 

Nguyệt Ánh, rốt cuộc cô đã làm cái con khỉ gì. 

Xét lại, những thông tin mà ngày trước tôi biết. 

Chẳng lẽ là Nguyệt Ánh hận lũ nam chính, muốn giết chết bọn hắn. Hừm cũng có lý. Thử nghĩ xem, cứ chốc lại bị xxoo rồi bị đám nam nhân giành giật. Mất trí nhớ rồi lại tai nạn, rồi bị nữ phụ vì đám nam chính mà hãm hại mình. Ngô Kiến Văn yêu mình nhưng rồi chả một lần dũng cảm đứng ra bảo vệ mình. Nguyệt Ánh đời này sống lại, e là sẽ trả thù hết tất cả đám người kia. Tác hợp nhanh cho nữ phụ cùng nam chính. Rồi nam 8 thì chính là hành hạ tâm can hắn khi thấy cô đi cùng đám nhân vật cốt lõi kia. Ngọc Miên cùng Nguyệt Ánh rất có thể là đời trước yêu nhau, vậy nên lúc này mới dính chặt nhau như vậy. Ôi tôi phục mình quá, nếu tất cả những gì kia là thật thì quả là một câu chuyện máu chó cùng rất thú vị. Yêu nhau không đến được với nhau. 

Ơ mà khoan. Thế tại sao tôi lại bị Ngô Kiến Văn giết. Thông tin này chưa được kiểm chứng, có thể xảy ra hai trường hợp. 

Một. Đây là fake new mà Nguyệt Ánh tung ra để tôi ngậm miệng mà ngồi im. Tôi có thể là nhân tố đột nhiên xuất hiện bên cạnh đám nam nhân không biết là thù hay bạn. Cứ một phát bịt mồm trước. 

Hai. Đây là tin thật. Có lẽ tôi đã phải lòng cô ta ở đời trước, viết lên một câu chuyện bách hợp bi tráng ta nguyện cùng chết vì em. 

--------
Trên màn hình tràn ngập đủ mọi loại ký tự. Ánh sáng xanh chiếu xuống đất bóng dáng một vật thể cao lớn hiện hữu. 

- Phụt . Hahaha. M ( đọc là mờ ), cậu có thấy cô chủ rất vui tính không. Một mình ngồi im đã có thể tự biên tự diễn cả một câu chuyện tình bi tráng. Đã vậy, còn sai bét mà phán như đúng rồi. 
- Tôi cũng không thể đi đi lại lại giữa hai thế giới nhiều, mong cậu đừng có chút lại triệu hồi tôi quay trở lại. Lỡ may lúc tôi không làm chó, cô chủ đột nhiên bỏ rơi tôi thì làm sao? 
- M, cậu cũng biết tôi phải báo cáo tình hình của kế hoạch. 
- Cứ để vậy đi, hạn 14 ngày. Ắt cô chủ sẽ tự hiểu. 

----------------------
Con người kỳ lạ lắm, chỉ khi cậu chết đi rồi thì họ mới bắt đầu để ý thương hại cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro