Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự, nằm phía tây ngoại ô thành phố.

Ánh nắng chiều tà, chiếu vừa đủ lên gương mặt người đàn ông. Mái tóc bạch kim óng ánh nắng vàng, một thân tây trang khoác lên mình. Ánh mắt sau chiếc kính gọng vàng, không biết là đang nghĩ gì. Người đàn ông ngồi thẳng lưng nhìn hai người trước mặt.

Minh Triết, là người lớn tuổi nhất trong hội, nhấp một ngụm trà, cất lời
- Hôm nay sinh nhật Hoài Phương.

Gia Huân như vừa được tát một cái cho thức tỉnh, khỏi dòng suy nghĩ.
- Tớ quên mất.
- Gì cơ, anh Huân mà quên sinh nhật của chị. Không thể nào. Đây là lần đầu tiên đấy.
- Không nói không ai bảo em câm.

Minh Triết không quan tâm hai người kia, đứng dậy phủi phủi quần, nhanh chóng ra cửa.
- Tôi sẽ ra siêu thị mua đồ, mấy người biết mình nên làm gì, phải không?
- Mình sẽ làm bánh. Gia Huân nhanh chóng đáp
- Em sẽ trang trí nhà cửa và phụ anh Huân.

Không cần đáp án, như đã hiểu ngầm ý của nhau. Minh Triết nghe xong liền xách thân đi ra ngoài, lái xe hướng về thành phố.

Mỗi ngày trôi đi chữ số trên tay lại lùi đi một chút. Nhờ vào đó Hoài Phương biết được đây là số ngày. Vậy giả thuyết nếu như lùi đến số 0 thì sao, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra.

Số trên tay hôm nay là 10. Đã 4 ngày trôi qua từ sự việc tự tử kia.

Ngay sau hôm đó, Minh Hà quả thực đã lên báo. Đủ mọi loại tin đồn được phô ra, bênh vực có chửi rủa có, phần đông vẫn là lời lẽ chửi rủa. Những anh hùng thỏa sức tung bay câu chữ trên bàn phím, sau màn hình. Không chịu được áp lực từ dư luận, Minh Hà đã nghỉ học ở trường. Nguyệt Ánh, nước đi này của cô cũng trội đấy.

Sắp xếp lại chút đồ đạc, đóng cửa phòng giáo y tôi chuẩn bị đi về.

Gâu gâu!
- Mau đi thôi, muộn rồi.
Không chờ thú bốn chân, tôi nhanh chóng quay ngoắt mông rời đi.

Mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng. Thành phố đã lên đèn, từ mọi phía người người cùng đổ nhau ra đường như con ong sau một ngày dài chăm chỉ đi kiếm mật giờ là lúc quay về tổ của mình, trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Tiếng còi xe .
Tiếng nói chuyện . .
Tiếng chửi mắng . . .
Đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp của cuộc sống, mọi thứ đều chứng minh đây là cuộc sống hối hả, ai ai đều vậy.

Ngoài đường chật kín xe, tại nơi ngã tư giao thoa, Hoài Phương tình cờ thấy một vụ tai nạn, nhưng cũng rất nhanh phóng xe lướt qua.

Trong căn bếp, rất dễ dàng nhìn thấy một người đang mặc âu phục đeo tạp dề nấu ăn.

Mái tóc nâu trầm, từng đường nét trên gương mặt đều góc cạnh nam tính. Một người đàn ông sở hữu nhan sắc cực cao lại còn đang ở bếp nấu ăn, người ta chẳng phải nói đàn ông khi vào bếp đều là cực phẩm quyến rũ sao.

Thử tưởng tượng, đến ánh mắt nghiêm túc, cánh tay trắng lộ ra những đường gân, trên mặt và tóc dính một chút bột màu trắng. Đã vậy còn nở một nụ cười với bạn, anh ta có chút ngại ngùng khi thấy bạn nhìn anh ta làm việc bếp núc.

Hoài Phương nếu nhìn cảnh này hẳn sẽ chửi thề vài câu, ra vẻ cái rắm ấy, bớt ảo tưởng. Dễ được ăn bánh free vậy sao, đừng quên Gia Huân là tên tổng tài keo kiệt nhất vịnh bắc bộ đấy.

Gia Huân hì hục trong bếp làm nốt phần kem phết lên bánh. Điện thoại vậy mà đổ chuông, nghe máy xong. Buông bỏ chiếc tạp dề đang đeo, lập tức chạy ngay ra ngoài, phóng xe đi mất.

Lúc này Nhật Minh mới dọn dẹp xong nhà cửa. Đi vào bếp tính hỏi thăm tình hình thì lại không thấy người Gia Huân đâu. Nhìn sang đống bánh đang làm dở, mạnh dạn đoán chắc thiếu nguyên liệu nên đi ra ngoài đây.

15 phút trôi qua rồi tới 1 tiếng.

Trang trí xong hết phòng khách, Nhật Minh là chưa thấy bản thân lại nhiệt huyết như lúc này bao giờ đâu.

Minh Triết đã đi ra ngoài hơn một tiếng nhưng vẫn chưa về. Gọi điện thoại thì Gia Huân lại không nghe máy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì, chả nhẽ Hoài Phương gặp chuyện?

Tít tít
- Có chuyện gì mà gọi cho chị thế?
- Chị, chị vẫn còn sống đấy chứ?
- Đương nhiên, nếu không thì ai đang trả lời mày đây.
- Vậy, vậy tốt quá.
- Có việc gì à?
- Dạ, không. Em, em cúp máy đây.
Tút tút !

Chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy. Douma, tôi đang định rủ thằng nhóc cùng mấy nam nhân kia đi ăn. Hừ, đâm ra là không nhớ sinh nhật tôi đây mà, vụ này là phải ghim lại.

Tắc đường tận một tiếng, trong lúc đó tôi cũng thử gọi cho bác sĩ với tổng tài nhưng mấy người kia đâu có thèm nghe máy.

Xách xe đi về nhà nhân viên, hôm nay không ăn sinh nhật thì ngày mai ăn. Một đoạn lại nghĩ, ủa sao mình phải chịu ủy khuất như thế. Chả có đám nam nhân kia thì không ăn sinh nhật được chắc. Vứt Mực ở nhà nhân viên, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, hôm nay tôi là phải ăn cho chết thì thôi.

Sau vài chục tỉ phút lách thân qua những con đường đông nghịt người. Gửi xe xong, tôi đã ở đây, khu phố ẩm thực sầm uất nhất trong thành phố.

Mùi đồ ăn ngập tràn trong không khí, theo hương gió mà lan tỏa khắp mọi nơi. Thức ăn đủ loại màu sắc, đủ cách bày biện được phô trưng ra như thu hút người ta đến ăn nó vậy. Tuy giờ mới gần 7 giờ tối, nhưng dường như thời gian không ảnh hưởng đến hoạt động của con người nơi đây. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng đồ ăn va chạm vào nhau, tiếng nói chuyện cười đùa, tất cả như một cuộc sống thực chứ không phải thế giới trong sách.

Hoài Phương một thân quần đùi áo cộc thoải mái mà đi vào khu phố ẩm thực. Tung tăng bay nhảy hết hàng này đến quán khác.

Điện thoại vậy mà lại đổ chuông. Nhấc máy nghe, mồm vẫn không quên nhiệm vụ, nhanh chóng làm ảo thuật biến mất đĩa đồ ăn.

- Alo, Phương đố em biết hôm nay ngày gì?
- Hôm nay ngày gì?
- Là sinh nhật em, quên à.
- Em biết rồi, như nào. Có phải chị Hoa muốn bao em ăn?
- Ừa, quay lưng lại đi.

Ngoan ngoãn quay lưng, nhìn thấy Trịnh Hoa cùng Ngọc Miên đang đứng vẫy vẫy tay với tôi.

Hoài Phương híp mắt cười, chạy lại. Đưa hai xiên thịt nướng, mỗi người một cái. Trịnh Hoa nhận lấy xiên thịt, vừa ăn vừa hỏi:
- Như nào, mà hôm nay lại ăn một mình. Lũ kia đâu?
- Chị đừng nhắc tới, cái lũ thấy sắc là quên bạn ấy. Tôi phẩy phẩy tay
- Giáo y, cô đến sinh nhật mình cũng không nói cho Ngọc Miên biết.

Khu phố tấp nập người đi lại, Nhật Minh biết mỗi lần sinh nhật, Hoài Phương đều sẽ dẫn mấy người bọn họ tới nơi này ăn.

Nhìn đồng hồ vừa hay tròn 7 rưỡi tối, sau hơn chục cuộc gọi nhỡ, Nhật Minh vẫn không biết lý do tại sao không thấy Huân cả Triết.

Đi khắp nơi, cuối cùng cũng thấy bóng Hoài Phương đi vào một cửa hàng. Nhật Minh không chần chừ, vội tiến tới nhanh nhất có thể.

- Chị Phương !
- Sao em lại tới đây?

Tôi hơi bất ngờ quay lại nhìn người vừa túm vai mình. Thiếu niên tóc đỏ, ăn mặc thực thanh mát, áo phông quần jean, hơi thở có chút gấp gáp. Nhìn thằng nhóc mồ hôi ướt trán, trên tay cầm một cái hộp hình vuông chìa ra bảo tôi nhận lấy.

- Quà tặng. Em với mấy anh tính làm bất ngờ cho chị. Nhưng hai người đấy đột nhiên lại chạy đi đâu mất tăm khiến em đói muốn chết ở nhà.
- Nhóc con đã đến rồi, thì ngồi xuống ăn cùng cho vui. Trịnh Hoa, nói liền xê dịch một chút vào bên trong.
- Nào nào, ngồi đi. Mặc kệ mấy nam nhân kia.
- Gọi điện thoại thì không liên lạc được, chỉ vứt cho em một tin nhắn bảo em tới tạ lỗi với chị.
- Biết rồi. Ăn đi, hôm nay chị không trả tiền.

Ba quần chúng một nam chính, tổng cộng là bốn người, tuy có chút khác biệt trong phân công công việc nhưng chúng tôi vẫn ăn uống rất vẻ với nhau. Cùng nối tay nhau đi càn quét 77 49 món ăn ở khu phố ẩm thực này.

- Ông chủ, cho cháu tô chả
- Cháu 2 tô
- Bà chủ, thêm quẩy
- Cháu nữa
- Chị xinh đẹp, cho em 2 sicula
- Cho em x2
- Anh dai, anh không phiền cho em cốc nước lọc chứ
- Cho em nước tăng lực

Trịnh Hoa mắt giật giật mà nhìn hai con người nào đấy ăn, ăn ăn ăn không biết trời đất giờ giấc là gì.
- Hai đứa, có phải đang thách thức sức chịu đựng túi tiền của chị?
- Haha, ai bảo hôm nay chị mời.
- Nhật Minh, cậu chắc là có đem theo card chứ?
- Dạ không, em chỉ mang tấm thân này thôi.
- Hay là thi ăn đi, xem sức chịu đựng ai yếu nhất thì phải trả hết tiền. Tôi cười hắc hắc mà nhìn Trịnh Hoa
- Ngọc Miên, mau ăn. Quyết không thua mấy đứa này.

Trong bệnh viện Đông Phương.

Ánh đèn đỏ tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, người khoác áo blouse tháo khẩu trang xuống, Gia Huân vội vàng tiến tới hỏi Minh Triết.
- Cô ấy không sao chứ?
- Không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi ở nhà tĩnh dưỡng một tuần.
- Cảm ơn cậu.
Gia Huân dứt lời liền có ý định tiến vào trong nhưng tay đã bị Minh Triết giữ lại.
- Em ấy chưa tỉnh, không cần vội như vậy.

Lúc thấy Minh Hà bị tai nạn xe, trong đại não hắn như chỉ còn tồn tại mỗi hình bóng của cô. Buông bỏ túi đồ ăn lao ra cứu người, lái xe đưa tới bệnh viện của hắn, đồng thời cũng gọi điện báo gia đình của cô. Gia Huân rất nhanh đã có mặt, hiển nhiên là gia đình cô báo cho.

Điện thoại rung lên. Minh Triết mở điện thoại đọc tin nhắn. Là ảnh của Nhật Minh gửi tới. Trong hình chụp Hoài Phương đang tạo dáng thổi những xiên thịt cắm trên chiếc bánh. Hắn thế mà quên mất sinh nhật của Hoài Phương. Từ lúc nào, mà trong suy nghĩ của hắn việc này lại vô cùng dễ dàng và nhẹ nhõm đến vậy. Nhớ cũng được mà quên cũng chẳng sao.

--------------
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái thân thương ấy
Rồi mến rồi thương thế là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro