Chap 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Hoài Phương dắt xe ra về, Mực ngoan ngoãn ngồi im ở giỏ xe. Nhật Minh một mình đi tới, trông bộ dáng lúc này vẫn thảm hại như thường ngày. Quần áo trên người đầy vết bụi bẩn, gương mặt còn có mấy vết thương nhìn qua đã được người ta xử lý băng lại. 

- Sao giờ vẫn còn ở đây?
- Em đợi chị cùng về. 

Chưa để Hoài Phương cất tiếng, Nhật Minh tiếp tục nói. 
- Phiền chị đưa em ra ngoại thành một chuyến. 

Nhật Minh lại chẳng chờ tôi nói đồng ý hay không, trực tiếp vác mông lên xe tôi ngồi. Chiếc xe nhanh chóng lún xuống vì sức nặng. Tội nghiệp chiếc xe, ngày thường đã phải chở một người con gái quá khổ như tôi, chở thêm con chó đã là quá cân, nay lại thêm một người nữa. 

Vứt chiếc mũ bảo hiểm cho Nhật Minh, dù gì đây cũng là đảm bảo an toàn tính mạng. Tôi là vẫn chưa muốn cái kịch bản mất trí nhớ xuất hiện trên người Nhật Minh đâu. 

Rừm ...rừm. Tiếng nổ máy 

Hai người và một chó chậm rãi đi đường. Dòng người tấp nập vội vã, cứ thế chen chúc nhau trên đường lớn. 

- Chị, em cần thay đồ. 
- Biết rồi, thế có muốn mua gì không? 

Trời mưa lất phất, càng về chiều nhiệt độ càng giảm xuống. Mực đã run cầm cập hai hàm răng va vào nhau cành cạch. Tôi dừng xe vứt Mực ra sau cho Nhật Minh ôm lấy. 

Không nghĩ cũng biết, Nhật Minh muốn tôi đưa đi đâu. Năm nay vậy mà lại muốn đi cùng tôi, đáng nhẽ phải rủ Minh Hà đi cùng chứ nhỉ. Du học ở nước ngoài mấy năm tôi sớm đã quên mất Nhật Minh mọi năm đến đó như thế nào rồi. 

Tro cốt bố mẹ Nhật Minh được đặt ở nghĩa trang thành phố. Đây là một tòa nhà chuyên dùng để lưu giữ những lọ tro cốt. Việc chôn cất người đã khuất vốn dĩ đã không còn thịnh hành vì làm như vậy thành phố sẽ mất rất nhiều quỹ đất. Nếu mai sau tôi có chết, thì cũng sẽ hỏa táng nhưng mà tro cốt sẽ rải rác khắp nơi chứ không phải bị giữ trong một cái bình sứ. 

Mùi hương phảng phất trong không khí đã phả vào mũi tôi ngay từ những bước chân đầu tiên khi vào tòa nhà. Kiến trúc ở đây bố trí rất an nhiên, có cây cỏ hoa lá, mỗi tầng là một cách bố trí khác nhau. 

Nhật Minh mặc âu phục nghiêm trang, quần áo sạch sẽ tóc tai vuốt vuốt, một bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Trên gương mặt cũng đã dần có nét trưởng thành, không còn sự non nớt ngây dại nữa. Hôm nay, cũng vừa hay là sinh nhật tuổi 20 của vị nam phụ này. 

Hoài Phương không nhanh không chậm đi theo sau Nhật Minh. Con Mực lại được vứt cho bác bảo vệ giữ hộ. 

Bảo vệ :D tôi cũng không phải người giữ chó. 

Thắp vài nén hương, để Nhật Minh lại một mình, tôi vẫn là ra ngoài đợi thì hơn. 

- Cảm ơn chị.
- Không sao, đây là điều chị nên làm. 

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối."

Hoài Phương ngồi trên ghế chờ chơi điện thoại. Không nhìn lấy một lần những người đi qua xung quanh. Nhìn thì sao chứ, vốn dĩ toàn là người không mặt, không thú vị!

Một thiếu niên từ xa đi tới, trên người mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Bước chân nhanh chóng vô tình lướt qua chỗ Hoài Phương đang ngồi. 

Mùi hương thơm dịu nhẹ như có như không phảng phất. Tôi mũi giật giật, hít hít thứ hương thơm tinh tươm trong veo này. 

Hương thơm hòa vào hư không như cách nó xuất hiện, trong chốc lát đã biến mất như chưa từng tồn tại. 

Hoài Phương ủ rũ ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống hai mũi chân của mình. Ánh sáng bị che khuất, nhìn lên thì thấy Nhật Minh đã ở đây từ lúc nào. 

Tôi gượng cười, đứng dậy xách mông đi về phía cửa. Nhật Minh bước ra ở hốc mắt vẫn còn đọng lại chút nước, tôi mà không nhìn ra thì đúng là mù. Chắc nãy ở trong ngồi khóc thê thảm nắm này. Nghĩ rồi làm, tôi vội lấy khăn giấy trong túi nhét vào tay Nhật Minh. 

- Không sao, chị hiểu mà.
- Chị hiểu gì?
- Chị hiểu mà.
- Em không khóc.
- Không sao, chị hiểu.
- Đã nói là em không có khóc. 
- Đã nói là chị hiểu rồi mà. 

Hoài Phương vỗ vỗ lưng Nhật Minh, ý tứ chính là an ủi đừng khóc. Nhật Minh nhìn một loạt hành động kia thì đen mặt, cậu đâu có khóc, nãy chỉ là bụi đập vào mắt mà thôi, bụi đập vào mắt, đập mắt. 

Nghe câu trả lời khăng khăng kia, chắc nãy cậu em này khóc giữ lắm, nhìn xem, mắt lại đỏ hoe hết cả rồi này. 

Thiếu niên đẹp trai khóc, ô ô tâm người làm mẹ nuôi là tôi đây cũng thật đau. 

- Để em đèo chị.
- Vậy cũng được. Vào bệnh viện thăm Minh Triết luôn. 

Từ hôm Minh Triết bị bay xuống núi cùng tôi, thì quãng đường từ trường về nhà hàng ngày của tôi giờ đã có thêm một trạm mới. Phòng bệnh của Minh Triết. Ai bảo tôi lúc bay xuống cùng, không bị thương tích gì. Thế là Minh Triết uy hiếp sống chết ép tôi ngày nào cũng phải vào hậu hạ hắn. 

Hửm? Hầu hạ theo đúng nghĩa đen của dân ô-sin chứ không phải là mấy kiểu nhẹ nhàng như gọt hoa quả cơm bưng rót nước đâu. Tưởng tượng tới mấy việc mà bọn khuân vác đồ hay làm ấy. 

Ví dụ này, bây giờ là gần tám giờ tối, trong khi cơm tối còn chưa ăn nổi một hạt tôi đã phải lê thân tới cái nơi gọi là phòng bệnh của Minh Triết. Để làm gì ấy hả? Tôi chó biết. 

Đạp bay cửa phòng của tên tàn phế nào đấy, tôi lúc này là không hề thấy tội nghiệp cho tên kia đâu. Vì sao à, hắn chuẩn bị làm phẫu thuật, lại sắp có thể tung tăng bay nhảy rồi. 

Nhật Minh đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng. Miệng cười cười đối với hàng loạt ánh mắt của bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện. 

Gâu gâu! 

Tiếng chó sủa đồng loạt thu hút mọi ánh nhìn. Lại một lần nữa đối mặt với ánh mắt sát khí, Nhật Minh vội vàng ném Mực vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. 

Mắt trừng mắt nhìn Minh Triết đang ngồi giường bệnh. Lúc này sắc mặt của hắn đã đỡ hơn trước rất nhiều, có chút hồng hào. Chắc do canh tẩm bổ mà Minh Hà thường ngày mang tới. 

Tránh thoát khỏi cuốn sách mà Minh Triết vừa ném tới, haha. Mẹ nó, còn dám ném sách của tôi trước mặt tôi. Tên nam phụ này quả thật lại muốn ăn đòn rồi. 

- Đạp cửa như vậy còn ra thể thống gì?
- Chưa ăn, đói, kiệt sức nên vậy.  Tôi nhún vai
- Tôi cấm cậu ăn à, đói còn không biết tự mình kiếm đồ lấp dạ dày.  
- Tôi chính là đếch có thời gian để kiếm ăn đấy. Còn không phải do cậu?

Nhật Minh vào phòng, nhìn một màn tung bay khẩu ngữ chỉ vừa kịp thốt xong câu.
- Hai người đang làm gì . . . vậ yy 
Thì đã bị ăn ngay cái gối vào đầu, ngã xuống ghế đầu có chút choáng.

Tôi có chút chấn kinh, vội chạy tới đỡ Nhật Minh dậy. Trên miệng lại có vệt máu, mẹ. Cái tên Minh Triết này ra tay không hề nhẹ nhàng chút nào, nếu tôi không né kịp quả vừa rồi có phải người đang ngồi đây hộc máu mồm là tôi không?

Chính vì biết Hoài Phương chắc chắn né được, nên Minh Triết mới ném mạnh tay như vậy. Chỉ là không ngờ, đứa em ngu ngốc lại ăn trọn vào mặt. 

- Phương, mau lấy hộp thuốc đến đây. Ngồi đần ra đó làm gì?
- Cậu im miệng. Hoài Phương tức giận xoay người quát. 

Sau 77 49 lời qua tiếng lại, Nhật Minh đã được nghe lời xin lỗi từ mồm Minh Triết. Sự tức giận của Hoài Phương gần như giảm xuống mức "0" khi đồ ăn xuất hiện. 

Minh Triết yên tĩnh ngồi trên giường, nhìn về phía bàn nơi hai người nào đó đang ngồi ăn. 
- Lại đánh nhau à?
- Vâng, xích mích nhỏ thôi. 
- 20 tuổi rồi đấy. Cư xử cho chuẩn mực vào. 
- Minh Triết! Tôi vội xen lời vào 
- Em biết rồi.
- Gọi cái gì? Ăn thì ăn, nói chuyện phun hết cơm ra ngoài cho ai xem. 

Cái tên Minh Triết này, rõ ràng ám chỉ Nhật Minh biết hôm nay sinh nhật mình. 

Tôi nghĩ nghĩ vậy, bèn đứng dậy tiến tới giường Minh Triết thả con Mực xuống. Này thì thích sạch sẽ, Mực ỉe ra giường cho tên kia tức chết luôn đi. 

- Ủa, sao lại tắt đèn vậy. 
- Tiết kiệm điện. Giờ Trái Đất. 

Minh Triết ung dung cười nhìn tôi, chiếc kính gọng vàng như có như không phản chiếu lại hình ảnh tôi trên đó nương theo ánh trăng từ cửa sổ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro