Chap 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín!

Trước mắt đối mặt với việc không biết làm gì để hết ngày. Hôm nay tôi đột nhiên được nghỉ làm, không vì lý do gì.

Hôm qua, tôi cùng Nhật Minh bị giữ lại đến sáng. Không nhầm đâu, là bị tên điên Minh Triết giữ lại tới sáng, để làm gì ấy hả? Tôi đây rất muốn nhắc tới, sau khi mất điện bị lôi kéo ra khuôn viên ngắm hoa thưởng trăng, sau đó có điện lại phải chạy đi mua đồ ăn vặt cung phụng hắn. Rồi ba người bọn tôi ngồi chơi bài đến nửa đêm thì bị bác sĩ cùng y tá xông tới trách mắng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Mà cái tên đầu têu mọi chuyện lại ra vẻ bênh vực tôi, hại tôi đón nhận không biết bao ánh mắt sát khí của mấy cô y tá. Ngủ trên ghế dài suốt cả đêm đã không thoải mái lại còn lạnh. Sáng sớm dậy đã phải chạy về nhà thay đồ rồi đến trường, kết quả hôm nay trường cho nghỉ. Bố khỉ. 

Hoài Phương một mình đứng phiêu bạt trong gió lạnh đầu đông, gương mặt đã ửng đỏ vì lạnh. 

Chuông điện thoại reo, tôi chậm rãi mệt mỏi gạt máy nghe. 

- Giáo y, cô đi chơi không?
- Cô đang mệt . . . 
- Đi đi, em mời, anh Hoa trả tiền. 
- Địa điểm?

Đấy, nhìn xem có phải tôi rất dễ dãi không. Chưa bao giờ từ chối ai, người ta đã có lòng tốt thì đành phải nhận lấy vậy. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp Trịnh Hoa. Nhớ nụ cười của chị ấy ghê, hí hí. 

Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ lan ra bao gọn lấy khung cảnh thế gian. Nơi đây lấp đầy bởi tiếng người cười cười nói nói. Tạo ra năng lượng tích cực xua tan cái giá lạnh của mùa đông. 

Tôi đang đứng trước cổng công viên giải trí duy nhất trong thành phố. Dậm chân tại chỗ làm ấm người trong khi chờ đợi hai anh em nào đấy. 

Vụt! 

Nhận thấy có người, Hoài Phương theo bản năng tránh đi thứ chuẩn bị động vào người mình. Ngọc Miên bị hẫng tay giữa không trung, nở nụ cười tươi nhất có thể trước ánh mắt đang trợn lên của ai đó. 

- Giáo y, cô đi thật nhanh nha.
- Hừ, khen cô có mà khen cả ngày.

Trịnh Hoa đi vội đến, anh mặc đơn giản áo khoác và mũ đen. Chỉ đơn giản một màu như thế cũng đã làm nổi bật lên cả con người nam nhân này. Tôi nhìn có chút thèm thuồng, người này mà đem đi làm mẫu chụp bán lấy tiền thì hết sảy con bà bảy. Hôm nay thế mà ăn mặc nam tính dữ. 
- Đến lâu chưa?
- Em cũng vừa mới đến.

Ngọc Miên thấy giáo y đang nhìn chằm chằm anh mình, miệng chảy cả nước dãi thì mau chóng lôi Hoài Phương đi. Anh Hoa là của anh hàng xóm, nhất định phải bảo vệ cúc Hoa cho anh hàng xóm. Ngọc Miên đã hứa rồi, không thể nuốt lời. 
- Giáo y mau đi thôi. 
- Ấy, từ từ Ngọc Miên đừng túm áo. 

Trịnh Hoa cười cười mà nhìn Hoài Phương, đứa nhỏ ngốc này, tâm tư của mày sao chị lại không nhìn ra được, thôi thì cứ để Ngọc Miên xử lý. 

Để khởi động tinh thần, tôi dẫn Ngọc Miên cùng Trịnh Hoa đi chơi đu quay. Hahaha. Má nó, tưởng tượng người đàn ông 30 tuổi ngồi đu thôi là tôi đã cười đến nội thương rồi. 

Ngọc Miên cùng tôi ngồi một hàng ghế, nhường lại con bạch mã quàng tử cuối cùng cho Trịnh Hoa, đã đến là phải chơi. 

Tiếng nhạc quen thuộc cất lên, từng vòng, từng vòng quay chuyển động. Tôi nhanh trí dùng điện thoại quay, chụp thì bị nhòe lắm, quay về nhà cắt ảnh Trịnh Hoa sau. Hê hê. 

Cùng lúc đó, ở một nơi không xa. 

- Minh Hà, cậu dẫn mình tới đây là có ý gì?
- Đến đây để chơi chứ có ý gì. 
- Không, mình 20 tuổi rồi. Là một người đàn ông trưởng thành ai lại chơi dăm ba cái trò dành cho con nít. 
- Đừng nói nhiều, cậu mau nhìn đi. 

Theo chỉ tay, Nhật Minh nhìn thấy một người đàn ông tóc dài trưởng thành đang ngồi đu bạch mã. Đúng là làm mù mắt chó. 

Minh Hà vênh mặt đắc ý nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ. Không đánh không quen, chả thể ngờ cô cả nam chính lại có thể ung dung bay tới khu này vui chơi. Chuyện cũng là thật dài a~ Từ lúc cô xuyên vào đến giờ, hình như chẳng có việc gì chịu đi theo kịch bản hết. Quái lạ. 

- Thế nào.
- Đi sang chơi trò khác. 
Nhật Minh nói rồi, kéo tay Minh Hà đi sang khu trò chơi khác. 

Hoài Phương chơi xong liền kéo tay Trịnh Hoa đi chơi trò chơi mạo hiểm, bỏ mặc Ngọc Miên vẫn còn đang xoay vòng vòng vì chóng mặt khi chơi đu quay. 

Nhật Minh cùng Hoài Phương cứ thế đi lướt qua nhau trong công viên giải trí. 

Xếp xếp, chờ chờ, đợi đợi tới lượt. Tôi là chuẩn bị đi ngồi tàu siêu tốc nha. Vòng đi ở đây là lớn và dài nhất, độ nguy hiểm cũng không kém cạnh. Đã bảo rồi, trò chơi mạo hiểm mà. 

- Trịnh Hoa, Ngọc Miên hai người chuẩn bị chưa?
- Giáo, giáo y. Từ từ, em chưa sẵn sàng.
- Anh chuẩn bị rồi. Đã đến là phải chơi cho hết.

Tôi và đám quần chúng ngồi đầu tàu, cảm giác chắc chắn sẽ rất phê cho mà xem. 

- Minh Hà, cậu chắc chứ?
- Đương nhiên. Mình chưa có chơi trò này bao giờ. Nhìn người ta la hét thật kích thích, cậu mau nhìn xem.
- Rồi, nếu cậu đổi ý thì cứ nói. Trong đây vẫn còn rất nhiều trò chơi khác mà. 

Bíp bíp.
- Mọi người kiểm tra lại dây an toàn. Xong, thì xuất phát. 

Tàu đã nạp xong lực đẩy. Bắt đầu. 
Vụt! 

Tiếng xé gió, may mà tôi đã đeo kính bảo hộ, tránh việc tóc Ngọc Miên quật mù mắt tôi. 

- Á á …. 
- Hâhahah
- Huhu 

Đủ mọi loại tiếng thét, con tàu cứ thế lên rồi xuống, vòng trái vòng phải. Cảm giác vừa sợ vừa phấn khích len lỏi trong tâm trí. Nếu, đứt pặc dây một phát, chắc là xác tôi rơi xuống đất nát toét nhờ. 

Như nào mà tôi nghe thấy mang máng âm thanh Minh Hà cả Nhật Minh nhỉ. Chắc không phải đâu. 

5 phút sau. 

Ọe ọe 
Tôi đứng một bên vỗ vỗ lưng cho Trịnh Hoa cả Ngọc Miên. Hai con người này thế mà đã nôn rồi. Chắc nên để họ tạm thời thư giãn tý, chứ mạo hiểm quá rồi lăn ra đấy, tiền này ai trả. 

Đi ra máy nước, mua vài chai cho Ngọc Miên cùng Trịnh Hoa xúc miệng. Chẹp chẹp. Bụng tôi cũng bắt đầu đói rồi nha. 

- Minh Hà, nước này.
- Cảm ơn cậu.
- Mình đã nói rồi, cậu không chịu nghe. 
- Rồi, mình đâu biết lúc chơi với ở ngoài nhìn lại khác nhau như thế. 
- Sau này có dám đi tàu siêu tốc nữa không?
- Không dám, không dám. 

Minh Hà lắc đầu xua tay kịch liệt, bữa sáng của cô cứ vậy theo dòng nước cuốn trôi rồi. 

Sau khi hai con giời kia ổn định lại cái miệng, tôi liền dẫn hai người Hoa và Miên đi chơi mấy cái cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng hạn như bắn súng, ném vòng cho cá sấu ăn. 

- Phương, hình như em đã hiểu sai cái gì gọi là trò chơi giải trí nhẹ nhàng phải không?
- Đâu, em hiểu mà Hoa. Bình thường em toàn chơi mấy cái này.
- Giáo y, cô chính là không phải người bình thường.  Ngọc Miên mặt nhợt nhạt ngồi dựa hẳn người vào Trịnh Hoa, tay vứt ngón trỏ về phía tôi. 
- Thôi, không cãi nhau nữa. Giờ cũng đã 12 giờ trưa rồi, mau đi ăn thôi. 

Nghĩ rồi, tôi lôi lôi xác hai người nào đó đứng dậy đi về phía nhà hàng. Công viên giải trí này đúng chuẩn cái gì cũng có, chỉ là không có được tôi. Hehe 

- Cậu chọn món đi.
- Um, vậy mình ăn cơm sườn.
- Minh Hà, cậu ngồi yên đây. Không được đi đâu biết chưa?
- Biết rồi, mình sẽ không để bị lạc như ban nãy. Cậu đi lấy thức ăn đi, mau mau. 

Tôi hí hửng bưng phần cơm của mình về chỗ, thì không may đụng trúng người nào đó. 

- Ôi ôi, cơm sườn chua ngọt 7 vị của tôi.
- Cẩn thận. 

Hoài Phương vì không màng tới liêm sỉ của mình, bất chấp mọi phương diện vật lý đã được sách giáo khoa nêu ra. Hai tay vẫn giữ chặt phần cơm, mặc cho khuôn mặt cùng thân người đã bị ngã xòe ra đất như thế nào. 

Nhật Minh xoa xoa cái trán vừa bị đập mạnh, chật vật đứng dậy. Lúc này mới nhìn kỹ được người mình đụng phải là ai. 

- Chị Phương, chị không sao chứ. 
- Cơm, cơm của tôi có làm sao không?

Tôi lúc này mới có thể ngẩng đầu, bê khay cơm ngồi dậy, nhìn người mình đang đè lên rồi giọng nói quen thuộc. 

- Nhật Minh, sao lại là em?
- Chị đứng lên đã, mọi người đang nhìn kìa. 

Vụ va chạm không gây tổn thất gì nghiêm trọng, Nhật Minh chỉ bị u trán nhẹ. 

Ố ồ, hóa ra Nhật Minh cùng Minh Hà tí tởn rủ nhau đi chơi, thế là bị tôi bắt được. 

Nghĩ tới Minh Hà đang bị dâu, tôi vội nhìn lại mình. Từ lúc xuyên qua đến giờ, tầng xuất tôi bị rụng dâu chính là một năm hai lần, mỗi lần 4 ngày. Tôi cũng chả dám khám bác sĩ nhỡ may người ta bảo tôi ung thư chết mẹ thì sao.

Sau một màn nghỉ ngơi, tôi liền rủ đám người nào đó đi chơi nhà ma. Cái này là cách gia tăng độ hảo cảm cho Nhật Minh nè. Hí hí 

Ngươi tính không bằng người khác tính. 

Vừa bước vào phòng đầu tiên đã thấy nhang khói, nhạc hiếu, người nằm đắp chiếu, vài bóng trắng lờ đờ bay xung quanh. 

Ngọc Miên sợ quá chạy vội chạy vàng khua tay các thứ kiểu móe gì mà giật luôn nguyên bộ tóc của con ma, thế là con ma rượt theo đòi trả lại. Ngọc Miên nhà ta tưởng ma chạy theo bắt nên cắm đầu cắm cổ chạy không biết phương hướng là gì. Hai đứa rượt nhau bỏ lại nguyên cả đoàn đằng sau. 

Khi màn đêm bao trùm, tôi mới nhớ ra một việc, Nhật Minh bị sợ ma. 

Tôi mắt giật giật nhìn sang vị nữ chính đang đứng yên ở chỗ nào đấy. Nhật Minh lúc này cả người đang treo trên Minh Hà. 

Sau một màn không nói lên lời vừa rồi, Nhật Minh đã leo xuống ra vẻ người đàn ông nắm tay Minh Hà dẫn đi.

Tôi quay sang tìm Trịnh Hoa thì không thấy bóng dáng đâu. Ơ, thế là tôi chỉ còn một mình à? 

Và chuyến hành trình đi nhà ma của tôi nó như này. 

Đứng im, thì bị nhân viên vác loa phát thanh gọi tên “Bạn gì mặc áo khoác ơi, di chuyển đi bạn ơi"

Lỡ với tay lên đầu con ma ở hốc cuối cùng trên cầu, làm cái đầu nó rụng xuống. Sau đấy nhân viên lại gọi loa bảo “Anh ơi nhặt hộ em cái đầu để đúng vị trí với" 

Tôi bất lực, bước tới căn phòng tiếp theo. Căn phòng được thiết kế theo kiểu trại giam, sau vài khung gỗ thì có mấy con ma đang ngồi túm tụm với nhau. Hòa vào ánh sáng đỏ, tôi tiến lại xem chúng nó đang làm gì, thôi được rồi, mấy con ma này nó đang đánh cờ. 

Không để ý, vai bị ai đó túm lấy. Tôi đang tính đánh trả thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. 
- Là chị.
Giọng Trịnh Hoa. Vậy là tôi cùng Trịnh Hoa dắt tay nhau đi, nói nói mới biết Trịnh Hoa bị ai đó ôm lấy kéo đi, lúc thoát ra thì đã không thấy mọi người. 

Đi được nửa đường thì tôi vô tình quay lại đằng sau nhìn, thấy anh dai ma đang đứng bám vào phía góc tường, khuôn mặt trắng bệch hơn cả Minh Triết, tóc dài hơn cả Trịnh Hoa, răng trắng môi đỏ, mồm đầy máu. Tôi mới bình tĩnh nói với Trịnh Hoa. Không ngờ Trịnh Hoa còn bình tĩnh hơn. Chị nhẹ nhàng rút đôi cao gót màu đỏ chói loá giơ lên. Không biết lấy ở đâu ra. Sau đó một tiếng "aaa" phát ra lẫn trong tiếng gào thét của mọi người, anh dai ma cùng màn đêm tối tăm biến mất ở phía sau. Sau lần đấy tôi thấy sợ Trịnh Hoa hơn cả sợ ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro