Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Hoài Phương quăng người xuống giường ngủ, cả cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào. 

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, tôi tỉnh giấc khi bị cơn đau đầu chi phối. Đầu tiên là đau nửa đầu, giờ là đau cả đầu. Tôi cố gắng nhắm mắt lại ngủ nhưng không được. 

Nhìn đồng hồ, vừa hay điểm 1h sáng. Mới ngủ được có 2 tiếng. 

Nhận thấy cổ họng khô rát, tôi cần uống nước. Thế nhưng chỉ vừa cử động một chút thôi, cả người tôi liền không chịu được, cánh tay như bị bao gạo 20kg đè nên vậy. 

Uống sạch nước trong cốc, nước theo thực quản tràn xuống thành ruột. Tâm trí Hoài Phương lúc này mới thanh tỉnh hơn một chút. 

Cảm nhận được lớp áo sau lưng đang dính sát vào cơ thể, nhìn lại nơi vừa nằm mồ hôi của tôi đã thấm đẫm một mảng ga giường. 

Chữ số hiển thị trên kẹp nhiệt độ là 38.7°C. Có vẻ như tôi đã bị sốt. 

Mực không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đi tới rúc đầu vào chân tôi cọ tới cọ lui. Không phải đang bị ốm, thì có lẽ tôi đã đá văng con Mực này bay xa rồi. Từng đợt gió thổi khiến cửa sổ đập mạnh, ngoài trời đã lạnh, tôi còn thấy mình lạnh hơn. 

Thay quần áo xong, uống thuốc hạ sốt. Tôi đi sang góc bên kia giường nằm, nơi vẫn còn khô ráo chưa bị mồ hôi tôi xâm chiếm. Tinh thần cứ thế mê mang không rõ đâu với đâu.

Ngủ một giấc, là tôi sẽ khỏe lại ngay thôi. 

Ngày thứ bảy!

Gâu gâu!

Tiếng Mực cứ thế vang vọng trong cả căn phòng, nhận thấy Hoài Phương trên giường mặt có chút nhăn lại, liền biết cô chủ sắp tỉnh con chó bốn chân như được tiếp thêm sức lực mà sủa to hơn.

Mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Trễ rồi. Gọi điện thoại xin nghỉ làm, cũng gọi điện thoại mua hàng qua mạng. 

Ở khu nhà nhân viên này làm gì có bếp chứ, có thì tôi cũng không có sức đâu mà vào bếp nấu cháo. 

Vét sạch cháo trong bát, tôi cố gắng ăn bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ngủ một giấc, đúng là cơ thể thấy khỏe lại hẳn. 

Thế mới nói, sống một mình những lúc ôm đau chỉ có thể tự dựa vào bản thân, nếu không thì bạn sẽ đợi ai đến giúp mình sao. 

Cũng phải nói, sức khỏe Hoài Phương rất tốt, khả năng kiểm soát cơ thể lại rất lý trí nên mới có kiểu không muốn dựa vào ai như vậy. 

###
Cảm thấy người đã khỏe, đầu cũng không còn đau như đêm qua. Mới ốm dậy cơ thể cũng cần nghỉ ngơi. Thế là tôi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Để giúp đỡ đám nam phụ, không những cần dùng não mà còn phải dùng tới sức khỏe. 

Chỉ là mẹ nó, có ai nói cho tôi biết lý do vì sao, Nhật Minh lại chạy tới nhà tôi không?

30 phút trước. 

Chuông điện thoại reo, chắc là hàng đặt đã giao tới. Tôi bèn hí hửng nghe máy nhưng là điện thoại của bảo vệ gọi tới, nói có người là sinh viên của tôi tới tìm. 

Ủa, tôi có hả? 

Đem theo một bụng nghi vấn, tôi đi xuống lầu. Nhìn trời chiều khá âm u mây cứ thế che kín nền trời để lại chỉ còn là màu xanh xám ngắt. 

Hoài Phương hướng mắt nhìn ra cổng đã thấy bóng người thiếu niên có mái tóc đỏ, Nhật Minh? 

Bác bảo vệ già thấy Hoài Phương đã xuống, miệng liền không nhịn được nở nụ cười phúc hậu. 
- Hoài Phương đấy à, có học sinh tới tìm này.
- A!! Vâng, cháu cảm ơn. 

Gương mặt Nhật Minh hôm qua tôi đã bôi thuốc qua, nhưng nhìn so hôm nay tựa như hai gương mặt khác nhau, tốc độ hồi phục cũng thật nhanh. Hôm qua mặt mũi thằng bé tôi còn suýt chút nữa không nhận ra thế mà hôm nay đã hồi phục lại như ban đầu 7 đến 8 phần rồi. 

Nhật Minh nhìn thấy Hoài Phương, cậu im lặng không nói lời nào, một mình đi thẳng vào trong. Bác bảo vệ già thấy vậy, vội giơ tay ngăn cản nhưng đã bị Hoài Phương chặn lại. 

- Không được vào. 
- Bác, học sinh của cháu não gặp chút vấn đề, mong bác thông cảm. 
- Thật vậy?
- Bác nhìn nhìn cũng nhận ra mà. 
- Thôi được rồi. Đi đi.

Xoay lưng, thấy Nhật Minh đang ngoan ngoãn đứng dưới cây liễu, tôi nhanh chóng chạy qua. 

- Hôm nay đến đây gặp chị là muốn nói gì? 

Nhìn cậu thiếu niên mang gương mặt đẹp trai lại mặc đồ như đống giẻ lau trên người, mắt tôi có chút đau. Thằng nhóc này, liền từ hôm qua tới giờ chưa có thay quần áo. 

Hoài Phương cứ vậy nhìn Nhật Minh rồi men theo suy nghĩ của bản thân mà phán đoán đủ các loại hình vạn trạng. Nhật Minh không đáp lời. 

- Nếu không nói, vậy chị đi đây. 

Tôi cũng không rảnh mà đứng dưới trời đông một với một đâu. Chẳng lẽ Nhật Minh hôm qua bị đánh đến ngu luôn rồi, nghĩ lại, giả thiết này cũng hợp lý, lúc tôi đèo về hay xử lý vết thương Nhật Minh vẫn luôn im lặng làm theo. 

Không chờ được nữa, Hoài Phương hất tay áo kiêu ngạo rời đi. Sức khỏe, vẫn là quan trọng hơn. Cậu khỏe nhưng mà chị không khỏe. 

Thấy Hoài Phương rời đi, Nhật Minh yên lặng đi theo sau. Vậy là, một người một đuôi cứ thế vòng vòng quanh khu nhà. 

Dừng lại trước cửa phòng, tôi là sợ chết khiếp cái đứa nhỏ này rồi. Hỏi gì cũng không nói, tôi làm gì thì cũng làm theo. Mẹ nó. 

- Không nói gì thì đừng mong vào. 
- E ...em có. 
Giọng Nhật Minh khàn khàn mà trả lời tôi, nhưng âm thanh có vẽ đứt quãng. Chả nhẽ bị câm, không đâu, chắc tôi hoang tưởng quá rồi.  

Mở cửa vào phòng, Nhật Minh yên lặng ngồi xuống ghế, hướng ra ngoài ban công. 

"Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm". 

Mực nằm im cuộn tròn trong cái tổ ấm áp của mình, không thèm để ý đến một người nào đó đang ở trong phòng. 

Đưa cốc nước cho Nhật Minh, Hoài Phương vô tình chạm vào ngón tay, chỉ chưa tới vài giây một luồng thông tin tràn vào đại não. 

Hoài Phương co rụt người lại ngồi trong góc tường, ánh mắt mang theo chút không thể tin được, có bất ngờ xen lẫn thất vọng và cả sự thương hại. 

Hoài Phương đã thấy những gì, chính là một ẩn số. 

Không khí yên tĩnh trong phòng cuối cùng đã bị phá vỡ, người lên tiếng là Nhật Minh. 
- Chị.
- Gì?
- Gần đây em đang để ý một người. 
- Thì? 
- Em cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Em muốn cô ấy là của riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi. 
- Nhưng cô ấy lại chỉ luôn coi em là bạn chứ gì? 
- Đúng vậy, chỉ luôn coi em là bạn lúc nào cũng vậy. 

Nhật Minh nhớ lại. Đó là lần ở trên sân thượng, lúc cậu chạy tới đã thấy Minh Hà ngồi yên lặng một chỗ y như cậu lúc nãy, không nói gì, cả hai người cứ thế một đối một mà nhìn nhau. Thế rồi Minh Hà òa khóc nức nở, tiếng khóc khiến trong tim cậu thắt lại một nhịp, cậu cứ thế ôm người con gái ấy vào vòng tay mình rồi vỗ về an ủi. 

"Có một người bạn như cậu ở bên cạnh thật tốt." 

Ánh chiều tà soi xuống gương mặt tuyệt đẹp của mỹ nhân trong lòng. Tiếng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, đôi mắt ửng đỏ, giọt nước vẫn đọng lại trên khóe mi. Tất cả làm cho trái tim của Nhật Minh run rẩy mãnh liệt, dường như cậu đã tìm ra thứ mà cậu muốn suốt bao năm qua. 

Thấy Nhật Minh đang kể lại ngồi thất thần, chắc là đang nghĩ tới cô gái ở trong lòng. 

Tôi bèn đi qua lôi con Mực dậy, xách nó đi ỉe. Thay vì ở trong nhà ngắm nhìn gương mặt mộng mơ tình cảm kia, tôi thà đi xem con Mực ỉe còn thú vị hơn. 

Về phòng là lúc gần 6 giờ tối, chạy bộ vài vòng tập thể dục đúng là khỏe cả người. 

Nhật Minh vậy mà nằm ngủ trên ghế, cũng biết điều đấy. Lấy bộ quần áo rẻ chùi chân kia mà nằm lên giường tôi thì có mà liệu hồn. 

- Này, đồng chí, dậy đê. 
- Chị về rồi à? 

Nhật Minh bộ dáng lúc mới ngủ dậy vô cùng dễ thương, nhìn xem nhìn xem cái tay dụi mắt trông ngây thơ chưa kìa, cơ mà nhìn toàn cảnh cả người lẫn mặt thì chỉ biết tránh đi. 

###
- Cho em mượn quần áo.
- Trong tủ đấy. 
Hoài Phương chân gác lên Mực, tay bấm điện thoại, mồm vừa nhai đồ ăn vừa trả lời. 

1 phút sau. Nhận ra có gì đó không đúng, tôi liền buông điện thoại chạy về phía tủ quần áo đang được mở toang của mình. 

Dang hai tay chắn trước tủ Hoài Phương nhìn chằm chằm vào Nhật Minh. 
- Làm gì? 
- Em muốn tắm. 
- Không được. 
- Tại sao? 
- Chị rõ ràng là nữ mà em là nam sao có thể mặc chung đồ. Còn nữa ai cho phép em tắm, em đã hỏi ý kiến chị chưa? 

Nhật Minh không trả lời, trực tiếp dùng bản ghi âm phát ra. 

Rộp rộp. Tiếng nhai đồ ăn. 
- Chị đói không, em gọi đồ ăn. Em bao.
- Ừ. Gọi đi, chị đang chơi game không rảnh nói chuyện. 
- Nhà bẩn quá, em quét dọn nhé?
- Ừ. Làm đi. 
- Chị em tắm được chứ.
- Ừ. 

Hoài Phương đen mặt khi nghe thấy đoạn ghi âm kia, vẫn cương quyết dang hai tay chặn người nào đó. 
- Kể cả chị cho đi nữa, như thế cũng không được, em hiểu không? Hiểu không? 
- Không. 

Nghĩ không thể đôi co với cái tên này nữa, tôi liền đẩy thiếu niên tóc đỏ hướng phía cửa mà ra. 
- Em mau về đi, chị không tiếp em nữa. 
- Không được, hôm nay em phải ở đây nghe lời khuyên từ chị. 
- Chị không tiếp. 

Đẩy được Nhật Minh ra cửa thì tôi cũng đã hết sức, tay dồn sức ép cửa đóng vào. 
- Phương, chị nghe em nói gì không. 
- Không, chị không nghe. 

Hoài Phương rất muốn tổng cổ Nhật Minh ra khỏi phòng mình nhưng sức lực có hạn. Nhật Minh cư nhiên chiếm được phòng tắm lăn ra phòng khách. Tùy thời mọi chỗ đều mồm miệng tép nhảy mà kể về Minh Hà. 

Tôi thấy Nhật Minh bây giờ so với chiều rất khác, hồi chiều không phải là tôi móc mồm cậu nhóc ra mời nói cũng không nói sao, giờ lại nói như thể chưa bao giờ được nói vậy. 

Quá không khoa học, cảm giác như có một thế lực nào đó sai khiến suy nghĩ cũng như hành động của đám nam phụ mà tôi cần phải cứu vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro