Chap 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu!

Hội trường chật kín người, mọi người đang quây thành vòng tròn bao lấy cô gái. Tất cả đều nhìn lên phía ngoài lan can, nơi đang có một cậu thiếu niên đứng.   

- Cậu có yêu tớ không? 
- Không. 

Cô gái trả lời xong, liền xoay người ý định rời đi. Đám đông thấy vậy bèn xôn xao, không biết cậu thanh niên nghe lời từ chối kia có nhảy xuống đây chết luôn không. 

Minh Hà chen vào đám đông, nhìn lên phía lan can, ngay tức khắc nhận ra đây là cậu bạn ngồi cùng bàn với mình. 

Người đàn ông đã làm việc trong trường hơn 20 năm, đây vẫn là lần đầu trông thấy sinh viên đầu óc như vậy, chỉ vì một lời từ chối mà tính nhảy tự tử luôn à. Quá thiển cận. 

- Đủ rồi đấy, xuống ngay đây! Tiếng thầy quản lý sinh viên quát, hội trường lập tức im lặng. 
- Để làm gì cơ chứ? Cậu thiếu niên hỏi vặn lại
- Cậu ấy không yêu em! Chả ai yêu quý em cả. Em sẽ nhảy.

Minh Hà thấy người sắp nhảy liền hoảng hồn. Như nào mà suốt ngày có người đòi tự tử thế. 

- Dừng lại, … 
- Đừng! Cậu không muốn nhảy đâu. 

Minh Hà, nhẹ nhàng nói. Mỹ nhân xinh đẹp mở miệng thôi cũng khiến lòng người rung động, nhưng cậu thiếu niên ngoài lan can thì không. Người cậu thích là cô gái kia, một cô gái bình thường nhưng không tầm thường. 

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Tôi đương nhiên cũng phải một chân tham dự vào sự kiện quan trọng này. Nhưng lạ là, mới bước chân vào hội trường thì đã thấy một cảnh tượng hết sức ba chấm. 

Nghe chuyện từ mồm lũ sinh viên thì được biết, cậu thiếu niên không có gương mặt đứng ngoài lan can kia đang đòi tự tử sau khi tỏ tình thất bại với thanh mai trúc mã. 

Đấy, phần lớn những chuyện tôi biết và được biết đều là nam nữ lớn lên cùng nhau rồi dính vào lưới tình, tỷ lệ lên tới 90%. 10% còn lại là thuộc trường hợp của tôi. Đấy, có phải tôi rất biết thích nghi không, khiến lũ nam phụ kia coi tôi là người anh em ruột không thể ăn thịt. 

- Không. Tôi nghĩ là tôi muốn đấy. 
- Cậu không muốn đâu. Nghe này! Đôi khi những người chúng ta thích không thích chúng ta. Điều đó rất đau lòng. Nhưng chúng ta chẳng thể làm được gì. 
- Cậu không hiểu được đâu.
- Tớ hiểu. Rất hiểu là đằng khác. Tớ biết cái cảm giác mà người ta không yêu cậu như cái cách cậu yêu. 

Minh Hà thấy bạn cùng bàn đã bình tĩnh lại, tiếp tục nói. 
- Một người mà cậu không ngừng nghĩ về họ. Nó đau lắm. Nhưng cậu không thể ép người khác thích mình được. 
- Tôi không thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. 
- Tớ hiểu. Nhưng tình yêu không phải là về những hành động lớn lao, hay những lời thề non hẹn biển. Nó chỉ là sự may mắn ngu ngốc. Và sẽ có lúc, cậu gặp được người cũng yêu cậu. Và sẽ có lúc cậu không gặp may. Và một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người trân trọng con người cậu. Ý tớ là có 7 tỷ người trên cái hành tinh này cơ mà! Và một trong số họ sẽ leo lên tận mặt trăng vì cậu. 
- Thật sao?
- Đúng vậy. Cậu rất thông minh. Cậu rất tận tâm. Cậu sẽ làm một ai đó hạnh phúc vào một ngày nào đó.

- Nhưng chắc chắn không phải tớ. Cô gái mà cậu thiếu niên thích vội nói xen vào.  
- Không phải, chắc chắn không phải. Nhưng sẽ có ai đó. Và điều đó sẽ chẳng xảy ra nếu cậu ngã xuống và chết. 
- Được rồi. 

Hoài Phương đến vừa kịp lúc, im lặng lắng nghe hết một màn đối thoại kia. Ánh mắt có chút mờ mịt khi nhìn về phía đôi trai gái nào đấy đang đứng cạnh nhau. 

Minh Hà đứng ra khuyên can, Nhật Minh đứng bên cạnh im lặng ghi nhớ tất cả những lời Minh Hà vừa nói. 

"Minh Hà, cậu là đang thích ai?"

Nhìn bàn tay đan chặt thành nắm đấm của Nhật Minh, tôi biết mọi chuyện sắp không ổn rồi. 

Đám đông tản ra, sinh viên trở lại với hội họp nhóm của mình. 

Phó hiệu trưởng đứng trên bục, tuyên dương những lớp có thành tích xuất sắc nhất. 

Minh Hà đang đứng cạnh Nhật Minh cảm thấy rùng mình, thật nhiều ánh mắt đang nhìn cô, không, không phải nhìn cô mà là người bên cạnh cô. 

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngớt, mọi lần Minh Hà đều là nghe bọn họ rỉ tai nhau, giờ thì hay rồi, công khai nói trước mặt luôn. 

"Không do cậu ta suốt ngày nghỉ học, thì thành tích lớp ta cũng không bị giảm xuống."
"Đúng thế, cậu ta nghĩ mình là ai chứ, muốn làm gì thì làm."
"Bất kỳ học sinh nào cũng muốn thi vào trường đại học, sự trả giá chính là phải ngày ngày học tập dày công khổ luyện."
"Có những người lại chẳng cần mất sức, nhắm mắt mở ra một cái đã vào được đại học rồi." 
"Tiền nhiều trong nhà để làm gì, còn không bằng đi quyên góp từ thiện cho người nghèo." 
"Chúng ta cố gắng chăm chỉ như vậy kéo thành tích lớp lên còn cậu ta thì sao?"
"Tưởng nhà giàu có nhiều tiền là hay chắc. Cũng chỉ là người thiếu thốn tình thương cha mẹ mà thôi. Thật đáng thương~"
"Thử hỏi, xem cậu ta có biết bữa cơm gia đình là vị như nào không? Haha."
"Thôi, đừng nói nữa. Không có ích gì."
"Chúng ta cứ sống tốt phần mình là được, cuộc sống của cậu ta như nào không liên quan đến chúng ta."

Minh Hà càng nghe càng bức xúc, sao lại có thể nói trắng trợn như vậy. Không phải mọi người đều là bạn tốt của nhau đó sao. Bọn họ nói vậy, không phải cũng là đang ám chỉ cô, nhà giàu à. 

- Các cậu có ý gì?
- Ý gì, bọn tôi chả có ý gì cả. Do cậu nghĩ nhiều thôi.

Minh Hà nghe vậy càng tức, cái mặt khinh bỉ của mấy người vứt kia cho ai xem. Không phải cô xem thì còn ai. 

Nhật Minh yên lặng, mắt liếc nhìn một lượt đám người trước mặt, ghi nhớ vào sâu trong từng tế bào não. Nhớ xong, tức khắc kéo Minh Hà đang gân cổ lên giải thích với lũ người quần chúng nào đấy. 

Nguyệt Ánh ở trong góc khuất nhìn một màn này thì trên môi nở nụ cười. Nhưng cười chưa được bao lâu đã bị người nào đó chắn tầm nhìn. 

- Tránh ra.
- Tâm tình có vẻ tốt nhỉ, như nào. Thấy tôi nên cười tươi vậy sao. 
- Hoài Phương, cô hôm nay dở chứng?
- Đâu có, lâu ngày không gặp. Giờ không phải là nên ôn lại chuyện cũ sao? 
- Tôi không rảnh, mau tránh ra. 

Điện thoại trong túi quần rung lên, là số lạ. 

Nhận được điện thoại của bác sĩ, Hoài Phương liền mau chóng rời khỏi hội trường, dáng vẻ lúc đi vô cùng gấp gáp. 

Đến được bệnh viện, hôm nay là ngày Minh Triết làm phẫu thuật. Chẳng phải sắp đến giờ rồi, tại sao bác sĩ lại gọi điện thoại tới. Hoài Phương phóng xe trên đường, cơn rét buốt phả vào từng miếng thịt trên gương mặt, trong lòng lại tràn ngập cảm giác gì đó không ổn cứ lấp ló trong lòng. 

- Cô đến rồi, rất tốt. Có chuyện này, tôi phải nói cho cô.
- Bác sĩ, chả nhẽ. Minh Triết không cứu được? 
- Đúng là, không cứu được. 
- Hết rồi, hết thật rồi. 
- Xét nghiệm máu, chúng tôi thấy kháng thể virus HIV. Tuy nhiên đây chỉ là test nhanh kiểm tra, còn nếu muốn kết quả chính xác thì phải đợi 2 đến 3 tuần. 

Hoài Phương nghe xong, trong lòng lập tức nổi bão. Không phải, không phải là tôi đã cứu rồi sao, không phải sao. Rõ ràng là tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, như nào mà vẫn ra cái kết quả này. 

Bác sĩ trông thấy bộ dạng kia của Hoài Phương, lắc đầu rời đi. Thấy người đi mất, Hoài Phương lập tức trở về bộ mặt thật của mình. 

Bi thương là thật. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, hình như tôi không cứu được Minh Triết mà còn hại cậu ta tàn tật cả đời. Cái, mẹ nó. Đây là tôi cứu người hay hại người đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro