Chap 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Dừng lại trước cửa, Hoài Phương hít hít lấy những mùi có trong bệnh viện. Không chỉ mùi thuốc, mà còn có một hương thơm trong veo, dịu nhẹ. Lần này này đặc biệt ngửi thấy được mùi cây gỗ. 

Minh Triết thấy Hoài Phương đứng ngoài cửa mà không chịu bước vào, trên mặt mặt liền hiện vài tia khó hiểu. 

Ngửi được thứ mùi thơm kia, tinh thần của tôi liền thư thái đến lạ thường, trong lòng không khỏi trào ra cảm giác an tâm. 

Minh Triết bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn vào Hoài Phương đang ngồi ghế. 
- Đến rồi?
- Ừm, chuyện kia mình …
- Bác sĩ vậy mà nói cậu nghe rồi. 
- Nghe rồi. Cậu từ trước tới nay đều vô cùng cẩn thận, không thể dễ dàng bị nhiễm. 
- Mình biết. 
- Cậu nhớ lại xem, có vô tình bị thương khi ở đâu không. 

Virus HIV lây truyền qua ba đường. Thứ nhất, là từ mẹ sang con; thứ hai là qua đường máu và thứ ba, là qua con đường tình dục. 

Minh Triết tất nhiên là nằm trong con đường thứ 2. Tình dục thì tôi cũng có xuy xét qua vài điểm nghi vấn, dù sao tôi cũng đâu phải Minh Triết, ai mà biết tự nhiên nứng rồi đi tìm cái gì giải sầu thì sao. 

Minh Triết nghe tôi nói xong tròng mắt không ngừng lưu động, có vẻ cậu ta đã nghĩ ra gì đó rồi. 

Hoài Phương gặng hỏi chuyển xảy ra ở trên núi hôm ấy nhưng Minh Triết vẫn không hé răng nửa lời, dù cho cầu xin, đe dọa hay nài nỉ, cái môi kia vẫn không xê dịch lấy một lần. 

Theo thông tin tôi nghe được thì ca phẫu thuật bị dừng lại, bác sĩ đang hội chuẩn xem có nên tiếp tục theo tiến trình không. 

Dù sao virus HIV cũng sẽ làm khả năng miễn dịch của người mắc bị suy yếu, chỉ cảm nhẹ thôi cũng phải mất một thời gian rất lâu để khỏi bệnh. Huống hồ lần này còn là động tới dao kéo mở thịt. 

- Đừng nói chuyện này cho Minh Hà.
- Biết rồi. Tôi đáp.
- Không nói chuyện gì cho em biết cơ? Minh Triết, anh đang dấu em cái gì phải không? 
- Không. 

Minh Hà không biết đã xuất hiện sau lưng Hoài Phương từ khi nào. 

- Thế tại sao bây giờ anh vẫn còn ở ngoài này.
- Minh Hà, bác sĩ phát hiện anh bị bệnh nan y.
- Anh còn lừa em, nãy em đứng ở ngoài nghe hết rồi.

Không muốn đứng ở đây thêm nữa, tôi cứ thế đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa. Quay mặt, tôi giật mình khi thấy Nhật Minh dựa lưng vào tường.  
- Nhật Minh? Sao em không vào? 
- Không cần, em ở ngoài này chờ là được rồi. 
- Lý do Minh Triết không làm phẫu thuật được, em biết chưa?
- Em biết rồi. Chắc chắn là anh ấy bị người khác hãm hại. Không biết kẻ nào lại dám làm vậy. 
- Minh Hà, nếu biết e rằng . . . 
- Cô ấy đã có em rồi. Chị không cần lo.

Qua khe cửa, nhìn thấy hai người trong phòng gần nhau. Hình ảnh cùng âm thanh rất sống động, chính là cảnh anh cố gắng giải thích nhưng em không muốn nghe, em không muốn nghe, anh lừa em. 

Hoài Phương tôi thật là đau đầu, đường tình duyên của Minh Hà này quả thật rất trắc chở, gập ghềnh còn hơn cả đồi núi. 

22 giờ.

Bước vào phòng, trông thấy Minh Hà đang nằm ngủ trên giường bệnh của Minh Triết.

Mỹ nhân xinh đẹp ngủ đến rung động lòng người, từ gương mặt cho tới quần áo trên người đều khắc ghi bốn chữ ma mị - quyến rũ khó tả. Minh Triết rất biết thưởng thức, từng ngón tay thon dài vuốt ve nhè nhẹ mái tóc xanh mượt của nữ chính. 

Hai người, có phải coi cái bệnh viện này là khách sạn tình ái luôn không hả.

Nhật Minh mặt âm trầm, trực tiếp đi qua bế Minh Hà kiểu công chúa, rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên vứt cho tôi một câu.
- Em đưa Minh Hà về nhà.
- Ừ, cẩn thận. 

Minh Triết từ đầu đến cuối không nói lời nào, lưng vẫn tựa trên thành giường mà nhìn toàn bộ sự việc. Hoài Phương coi như không nhìn thấy gì, xoay người rời đi. 

- Phương, chú ý tới Nhật Minh.

Bước chân Hoài Phương dừng lại, người vẫn giữ nguyên dáng vẻ. 
- Biết rồi. Chuyện ở trên núi cậu nghĩ không mở miệng thì mình không biết à. 
- Cậu biết rồi? 
- Biết hay không biết cũng sẽ không kể cho cậu nghe. 

Tôi đây là đang … mẹ nó giả vờ như thể mình biết, chứ thật ra tôi có biết cái mẹ gì đâu. 

- Nhật Minh, hình như có hai nhân cách. 

Hoài Phương xoay người, mắt nhìn thẳng Minh Triết, cố tìm kiếm xem cậu ta là đang nói hươu nói vượn gì. 
- Sao cậu nói vậy. 
- Cảm nhận được thôi. Minh Triết nhún vai

Hoài Phương lại trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Nằm xuống giường, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. 

Ngày thứ năm!

3 giờ sáng.

Hoài Phương mở mắt, trong người có chút thừa nước, chẹp. Giải quyết xong nằm lại trên giường. Tôi cố nhắm mắt ngủ, nhưng không được. 

Cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Sống lưng tôi trở lên lạnh toát. 

Hoài Phương mở mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Bị bao trùm bởi màn đêm, ánh sáng trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào. Một đợt chớp lóe sáng ở cửa sổ phía ban công, bóng đen hình người in xuống sàn nhà. 

Hoài Phương tức khắc nhìn thấy, bất giác trùm chăn giả vờ mình bị mộng du. Trái tim đập từng nhịp, liên hồi mãnh liệt. Da gà da vịt đồng thời theo đó nổi hết lên. 

Chả nhẽ có trộm, an ninh khu nhà này rất an toàn mà, không thể nào. Lại còn là đi vào ban công nữa.

Cạch!

Tiếng bước chân chạm xuống nền xứ lạnh, trong không trung tràn ngập hơi thở xa lạ. Cảm nhận được sự lún xuống phía bên giường. Hoài Phương lúc này gấp muốn chết, Mực đâu, chả nhẽ đã bị giết chết rồi. 

Tôi sống 22 năm trên đời chưa từng trải qua sự việc này, xét bản thân nhan sắc không có tiền tài lại càng không. Có gì mà gây hứng thú chứ. Lấy lại sự bình tĩnh, tôi không thể cứ nằm đây chờ người ta tới giết mình được. 

Chăn bị kéo mạnh xuống, Hoài Phương giật mình khi nhìn thấy người kia. Trên cổ cả người lập tức chịu lấy sức nặng. 

Đường thở một lần nữa bị người ta chặn lại. Hoài Phương như con cá nằm trên thớt, chân cố gắng vùng vẫy quẫy đạp chăn bị xô xuống dưới đất, hai tay đã bị đầu gối của người nào đó đè lên. Cố gắng cử động cũng vô dụng. 

Thời gian trôi qua, lượng oxi trong phổi ngày càng giảm xuống, máu cũng không lưu thông nổi lên não, trong đầu tôi lúc này là một mảnh trống rỗng. 

Tôi nghẹt thở mà bừng tỉnh, toàn thân vã đầy mồ hôi, tóc bị ướt mà dính bết lại trên trán, hơi thở loạn nhịp. Hóa ra chỉ là mơ. Sức nặng trên cổ lúc ấy, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được. Bản thân cảm thấy sợ hãi, nhìn xuống cổ thì thấy con Mực đang nằm lên. Làm cho mình sợ, không thở được.... Mẹ nó. 

Cổ cảm thấy khát, Hoài Phương bèn với tay bật đèn đi lấy nước. Đi qua đi lại hai vòng, Hoài Phương mắt như bị mù mà không thấy người lạ đang ngồi trên ghế phòng khách nhìn mình.

Toang. Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất.

Hoài Phương nhìn thấy một người trùm kín đầu, quần áo thuần một màu đen thì bị dọa cho sợ chết khiếp. 

Không, đây chắc chắn không phải phản ứng bình thường mà Hoài Phương nên có. Theo lẽ thường thì cô đã đá bay tên này ra ngoài ban công rồi, chắc chắn là do con Mực lúc nãy làm cô gặp ác mộng. 

Hoài Phương bất giác dùng tay che cổ mình lại. Nhật Minh đứng lên, tiến tới ngồi xổm trước mặt Hoài Phương cười, lại một nụ cười lạ hoắc mà trước đây tôi chưa từng thấy. 

- Chị Phương, em đến chơi với chị. 
Giọng nói lạnh tanh, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. 

Cơn đau rát xuất hiện, dây thần kinh truyền tín hiệu cảnh báo tới đại não cơ thể đang gặp nguy hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro