Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn buồn ngủ. Đèn led đủ sáng cho tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nhật Minh. 

Nhìn xuống bàn tay đang chảy máu không ngừng của mình, Hoài Phương chỉ có thể chịu đựng, dùng tay còn lại bịt chặt miệng vết thương. 

Nhật Minh nhìn gương mặt đang ngày càng trắng của Hoài Phương thì khóe miệng nhếch lên, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn vào người đối diện. 
- Phương, chị cũng cảm nhận được nỗi đau mà phải không?
- "…" 
- Tuy nhiên, nỗi đau của chị bây giờ chỉ bó hẹp ở thể xác, làm sao có thể so sánh với nỗi đau mà tâm hồn em đã trải qua chứ. 

Vừa nói Nhật Minh vừa tăng lực đạo ở cánh tay, máu theo vết cắt cũng trào ra ngày càng nhiều. 
- Chị không nên ngăn cản em đến với Minh Hà. 
- Dựa vào đâu, mà chú nghĩ tôi sẽ ngăn cản tình yêu giữa chú và Minh Hà?
- Hôm qua Minh Hà tìm đến chị cầu cứu. Chị lại quên mất rồi? 
- Đúng là đã tới tìm nhưng ...
- Trên đời, người em không ưa nhất chính là những kẻ nói dối. Mẹ em bảo, nói dối là không tốt. 
- Nhật Minh cậu còn chưa nghe tôi nói xong, đã bảo tôi nói dối … Aa!!

Mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ cứa sâu hơn vào lòng bàn tay. Nhật Minh nắm chặt lấy bàn tay Hoài Phương, ánh mắt bi thương lẫn thống khổ như thể Hoài Phương đã giết chết tình yêu của cậu ta vậy. 

Nhật Minh không quan tâm, quỳ xuống chỗ mảnh thủy tinh dùng tay mình đan vào tay tôi. Vết cắt theo đó cũng cứa vào tay Nhật Minh, máu của hai người đồng thời trào ra nhỏ tóc tách dưới sàn nhà. 

Giờ thêm mấy kiểu lời thề non hẹn biển là hợp nắm này. Mẹ nó, sao tôi lại còn nghĩ linh tinh mấy ý ấy chứ. Còn kéo dài kiểu tình tiết như này, chắc chắn người chết đầu tiên vì mất máu là tôi. 

- Nhật Minh em tính giết chị à?

Đem theo lòng nhiệt huyết, Hoài Phương nhanh chóng hành động. Dùng đầu thay cho nắm đấm, một cú dứt điểm được tung ra từ vị trí giữa trán của Hoài Phương. Nhật Minh ngã ra phía sau, lưng đập vào cạnh bàn, đầu óc có chút choáng váng. 

Tôi đánh xong, lập tức tìm chìa khóa mở cửa xông ra ngoài. Túm tóc kéo tôi lại là không khả quan, vì tóc tôi ngắn vãi nooif. Vậy chỉ có thể là chân. 

Cửa chỉ vừa kịp mở, chân đã bị người tóm lại, kéo ngược vào trong. Má. Cảnh này giống trong phim giết người ***, chả nhẽ tôi lại sắp bị người giết.

Rầm! Cánh cửa phòng khép lại. 

Nhật Minh kéo người Hoài Phương trở lại phòng, vết máu theo bàn tay nhỏ từng giọt xuống sàn. 

Lúc này, nhìn Nhật Minh đặc biệt đáng sợ, giờ tôi mới phát hiện kẻ đáng sợ nhất chính là Nhật Minh chứ không phải Minh Triết. Theo thông tin lần trước tôi thu nhận thì Nhật Minh có lòng chiếm hữu đặc biệt cao. Luôn luôn kiếm tìm một thứ gọi là tình yêu, dùng nó để duy trì sự tồn tại của bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc Minh Hà lần này cô chết chắc rồi. 

Trước tôi còn tưởng, Nhật Minh là một thiếu niên trẻ bình thường, giờ thì sai rồi, tôi không nên đánh giá quá thấp tính cách các nam phụ. 

Bị đánh thức bởi bàn tay dính máu của Nhật Minh, Hoài Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. 

Nhật Minh dùng tay bóp chặt cằm quay mặt tôi hướng về phía cậu ta. 

- Tại sao chị muốn chạy?
- Em làm chị sợ? Chị cũng giống như cô ấy sao?
- Sao lại không tin tưởng. Em đâu có làm hại chị. Chúng ta không phải chỉ là đang nói chuyện tâm tình thôi à? 
- Sao chị không trả lời em? 
Nhật Minh một mình nói chuyện mà như hét vào mặt tôi, câu sau luôn to hơn câu trước, trong giọng nói chứa những cảm xúc hỗn tạp. 

Không chờ Hoài Phương trả lời mình, Nhật Minh mất bình tĩnh đè người xuống sàn nhà. Hoài Phương chấn kinh, khung cảnh này hệt như trong giấc mơ. 

Cả lưng tiếp xúc với mặt sàn, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng cái lạnh làm cơ thể tôi run lên. 

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, Nhật Minh vừa nói vừa dùng tay siết chặt cổ người đang nằm dưới thân mình. Hoài Phương tức khắc cảm giác hít thở không thông. 

Tôi không thể cứ như này mà chết được. Nhìn quanh, Mực không biết từ đâu chui ra, tha cho tôi cây súng điện. Nice. Cơn đau từ tay với trên cổ chả là gì khi bản thân đối mặt với cái chết. 

Dòng điện sáng xanh hiện ra. 

Nhật Minh bị bắn không chỉ một lần mà tận ba  lần. Cả người ngã trên sàn giãy đành đạch. 

Đẩy người ra, tôi bò dậy ngồi lên ghế, chân không ngừng đạp vào người Nhật Minh. Mẹ kiếp. Bóp cổ, bóp cổ, suốt ngày bị người ta bóp cổ. Tôi là phải chết đi thì các người mới vừa lòng đúng không? 

Hoài Phương lúc này tức giận, hận chính bản thân mình. Nếu như không phải khinh suất làm Minh Triết bị nứt cột sống, thì bây giờ người đang ngồi đối mặt với sự mất máu này không phải tôi mà là Minh Triết. Theo đó, người Minh Hà tìm đến cứu cũng không phải tôi mà là Minh Triết. 

Hay rồi, hay rồi, giờ thì bản thân bị lôi vào trò chơi tình ái này luôn rồi. 

Trong không trung, tôi thế mà ngửi thấy hương thơm trong veo giống lần trước rồi lần trước nữa. Tìm kiếm nơi mùi hương tỏa ra, là trên người Nhật Minh. Không thể, thằng nhóc không dùng nước hoa. 

Dùng vải quấn tạm bàn tay bị thương, gọi cấp cứu xong, tôi cũng ngất lịm trên ghế. 

Hoài Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, bổ sung lượng máu đã mất.

Nhật Minh sau khi tỉnh lại nghe mọi chuyện liền lao tới hỏi han, không nhịn được nhìn nhiều lần bàn tay bị quấn gạc trắng của Hoài Phương. 

- Xin lỗi, lúc ấy em không giữ được bình tĩnh. 
- Không sao. 
- Em không biết sao mọi chuyện lại thành ra như này. Dường như có một người khác đang điều khiển cơ thể em vậy. 

Tôi đưa mắt nhìn Minh Triết cũng đang trong phòng, hiểu được ý, Minh Trinh liền di chuyển xe lăn tiến gần Nhật Minh. 
- Em ra ngoài đi.

Nhật Minh vẫn cố nán lại giải thích mọi chuyện cho Hoài Phương nghe. Nhưng lúc này Hoài Phương thật sự không muốn nghe, 3 giờ sáng thức giấc lại còn bị người ta bóp cổ, giờ còn tâm tình nghe mới lạ.

Minh Triết đuổi người xong, nhìn lại cổ Hoài Phương vẫn còn hiện dấu tay. Càng nhìn Minh Triết càng như thấy được tội lỗi lần trước mà mình đã gây ra. Cư nhiên, lần này Hoài Phương còn bị nặng hơn. 

- Lên chùa làm lễ giải nghiệp đi. 

Nhìn Minh Triết, tôi lại tưởng con người theo chủ nghĩa khoa học công nghệ như nào. Hóa ra là vầy. Ngẫm thấy cậu ta nói cũng đúng, chắc tôi phải lên chùa giải nghiệp thôi. Chứ kiểu dăm bữa nửa tháng lại một vụ bóp cổ, có khi tôi chưa cứu được người ta đã bị người ta dùng tay bóp chết rồi. 

- Thằng bé vì sao muốn giết cậu? Minh Triết vậy mà hỏi tôi. 
- Ồ, nghe câu hỏi này. Cảm giác giống như cậu từng trải qua ấy nhỉ. 
- Lần đầu tiên bị rơi xuống núi là do Nhật Minh đẩy. 
- Mình mệt rồi, cậu đi đi. 

Hoài Phương đã lên tiếng như vậy, Minh Triết cũng không ở lại lâu, dặn dò vài lời rồi rời đi. 

Hoài Phương nằm trên giường bệnh, vắt tay lên trán suy nghĩ. 

Sự việc ở trên núi, theo góc nhìn của Nhật Minh thì sẽ như này. Thiếu niên tóc đỏ, không thể chịu đựng việc người cậu thích (Minh Hà) dây dưa qua lại với nam phụ bác sĩ, lòng chiếm hữu nổi lên thế là. Bùm bùm đi hại người. 

Minh Hà hôm qua có tới gặp tôi, đại khái nói đang bị ai đó theo dõi, rồi làm phiền thế thôi, cũng không nói là nghi ngờ ai. Giờ nhìn lại, tôi đã biết người dây dưa với Minh Hà là ai rồi. 

Minh Triết di chuyển xe lăn được một đoạn mới sực nhớ. Hoài Phương là chạy đến phòng hắn nghỉ ngơi chiếm tiện ích, vậy mà dám đuổi hắn ra khỏi phòng của mình. 

Ranh con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro