Chap 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Ngày cuối cùng +1!

Nhớ lại những ký ức từng thấy khi chạm vào tay Nhật Minh. Thông tin chỉ là những hình ảnh đứt quãng, không phải là một chuỗi liên kết.

Minh Hà bị nhốt trong một căn phòng, tay chân đều đã bị trói. Vì rèm cửa bị kéo hết lại, nên tôi không thể xác định hướng mặt trời cũng như càng không thể biết được quang cảnh xung quanh như thế nào.

Hoài Phương vội liên lạc cho Minh Triết, dù gì thì nhân vật này cũng chính là người đã cứu Minh Hà khi mà nhân vật của tôi "không tồn tại", nói sao nhỉ. Là kiếp trước :) đã từng cứu, vậy cứu như thế nào thì lại phải nhờ người đàn ông thông minh này rồi. Chứ não tôi hạn hẹp với mấy cái suy luận tính toán lắm.

11 giờ.

Tôi nôn nóng nhìn Minh Triết, hỏi:
- Cậu nghĩ sao?
- Mất tích được một tuần rồi. Vậy mà gia đình lại chưa báo cảnh sát, cậu không thấy kỳ lạ sao?
- Mình hỏi thăm tình hình rồi, Minh Hà hàng ngày vẫn điện thoại về nhà. Chỉ là không biết người đang ở nơi nào thôi.
- Nhật Minh sẽ không làm hại Minh Hà.
- Chưa chắc, nếu Minh Hà phản kháng, có khi lại cùng nhau đồng quy vô tận.

Hình ảnh Nhật Minh túm tay Minh Hà cùng nhau nhảy xuống lầu luôn thường trực trong đầu tôi. Đây vốn dĩ là những thông tin mà tôi có được khi chạm vào tay lần kia.

Nói xong mới ý thức bản thân lỡ lời, tôi chậm rãi quay sang nhìn Minh Triết.

Ánh mắt muốn dẫm bẹp một con kiến lại xuất hiện, Minh Triết dùng gối đập vào người Hoài Phương. Hoài Phương chỉ có thể cười cười chịu trận, đánh cũng không đau lắm dù gì cũng chỉ là cái gối.

Thôi được rồi, tình hình nguy cấp, tôi sẽ nhường nhịn Minh Triết. Nghe thấy người khác rủa người mình yêu chết tức giận là việc hết sức, hết sức bình thường.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu. Hoài Phương nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Minh Triết vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu con bé này lại bị gì nhập. Đến bất ngờ lúc đi lại càng bất ngờ, Minh Triết thấy Hoài Phương quá tự tung tự tác rồi, muốn lúc nào đến thì đến, lúc nào đi thì đi như này chẳng phải là biểu đạt hắn quá dễ dãi rồi sao.

Hoài Phương phóng xe về trường, gọi điện thoại cho Ngọc Miên, hẹn gặp Nguyệt Ánh. Cô gái này, chắc chắn sẽ biết chút tin tức gì đó. Một đời sống lại sẽ không dễ dàng quên mất những sự kiện quan trọng đâu.

- Không biết.
- Cô thật sự không biết?
- Đúng vậy, hôm ấy tôi không có để ý lắm.
- Cô cố nhớ lại xem. Cảnh sát cũng phải điều tra ra gì chứ.
- Nhật Minh cậu ta rơi từ trên cao rơi xuống đất chết. Đó có được coi là thông tin mà cảnh sát cung cấp không?

Nghe nữ phụ nói như này, tôi hoài nghi cô ta có phải hay không cố tình chọc tức tôi. Thôi không vò đầu bứt tóc, tôi nhìn Nguyệt Ánh đang bình thản ung dung thưởng trà, một điều mà tôi luôn muốn hỏi.
- Đúng rồi, tại sao cô lại nói thông tin kia cho tôi biết.

Nguyệt Ánh nhún vai, miệng nhấp một chút trà hoa cúc, ánh mắt nhìn Hoài Phương từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
- Tôi chỉ nghĩ, cô lớn lên cùng với đám nam nhân kia lâu như vậy chắc hẳn phải có chút tình cảm nào đó chứ nhỉ.
- Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?
- Tôi ấy à? Tôi chỉ muốn làm một người qua đường an phận thủ thường thôi nha.
- Cô.

Hoài Phương tức giận bỏ đi, tốn thời gian lại không có được kết quả gì. Mà mẹ nó, sao cô lại phải sốt ruột lo cho Minh Hà chứ, cô ta dù sao cũng là nữ chính, còn lâu mới chết được. Nhật Minh, rốt cuộc đã trốn ở chỗ nào rồi.

Hoài Phương về nhà chung tìm kiếm một lượt, nhưng ở đây chẳng có ai cả, vết bụi cũng đã hình thành được mấy lớp.

Đi lên phòng Nhật Minh xem xét qua một lượt, hiển nhiên bụi cũng đã phủ được kha khá thời gian, xem ra thằng nhóc cũng lâu không về nhà rồi. Mở tủ đựng đồ, phát hiện quần áo trong tủ đã hụt đi không ít.

19 giờ.

Hoài Phương lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cả ngày chạy đi chạy lại như chó mà chưa có gì bỏ vào bụng, tôi giờ đói muốn chết luôn.

Minh Triết, vứt quả táo cho Hoài Phương ăn. Nhận lấy đồ ăn, thôi thì có còn hơn không, tôi nằm dài trên ghế gặm nhấm quả táo.

Nhiệt độ hôm nay khá lạnh, tầm 10°C. Minh Hà trong đoạn ký ức kia thì mặc váy trắng, trông khá giống với váy ngủ. Chẹp, chẹp.

Ngửa cổ, nhìn Minh Triết đang sờ sờ lông Mực. Thứ chó bán chủ cầu vinh này, tôi nhìn rồi chửi thầm vài câu.

Sau khi quay lại bệnh viện, chưa kịp thông báo tình hình đã bị Minh Triết mắng cho một trận, nuôi chó mà không quản chó, để chết đói, rồi chết rét rồi bla bla gì gì đấy, mọi người biết rồi đó.

- Minh Triết, có nên báo cảnh sát không?
- Vô ích thôi, thằng nhóc đã tính đến chuyện kia ắt đã có sự sắp xếp rồi.

Nằm xuống, cố nhớ lại, bất kể thứ gì cho dù là chi tiết nhỏ nhất. Nếu tôi ngăn chặn được sự việc này, tìm và cứu Minh Hà ra thì sẽ không còn lý do gì để Nhật Minh phải chết nữa.

Theo như kinh nghiệm xem phim trinh thám nhiều năm, lúc này muốn tìm ra tung tích chỉ có thể hòa mình vào làm một với hung thủ.

"Tưởng tượng, nếu bạn là hung thủ thì bạn sẽ làm thế nào để bắt cóc con tin, giam giữ ở đâu, cách thức như thế nào."

- Minh Triết, nếu cậu là Nhật Minh thì cậu sẽ giấu Minh Hà ở chỗ nào?
- Tầng hầm, nơi đó là an toàn nhất không phải sao.

Hoài Phương nghĩ rồi ghi ghi ra giấy, tầng hầm chắc chắn không phải, vì căn phòng Minh Hà bị giam có cửa sổ, rèm cửa đã bị che vào.

Rèm, đúng rồi, tấm rèm màu xám nhạt, họa tiết rất giống với cửa sổ nơi trường học.

Hoài Phương cùng người mau chóng lục soát toàn bộ trường học, không một căn phòng nào là bỏ qua.

Tôi là chưa thấy mình nhiệt huyết như thế bao giờ, đêm hôm rồi còn đem người đến lục soát trường học. Đương nhiên việc này chỉ có thể làm trong bí mật, hiệu trưởng mà biết thì ... không, thật không dám nghĩ tới, việc tôi đang làm là trái phép nha.

Dùng hơn 6 tiếng đồng hồ để lục soát toàn bộ ngôi trường, Hoài Phương ủ rũ trượt dài người trên ghế mà kêu than trách trời. Người cần tìm vẫn không thấy đâu.

Nhìn sang Minh Triết đang nằm ngủ ngon, mắt tôi không khỏi giật giật vài cái. Người ta là nam phụ còn không sốt ruột lo lắng vậy thì tôi đây người qua đường sốt ruột lo lắng như thế này cho ai xem, cho ai xem.

Ngày cuối cùng +2!

- Để em đánh thức.
- Không cần.

Bảo Nhi nghe lời từ chối dứt khoát của Minh Triết thì thu tay vào, yên lặng ngồi một bên chờ Hoài Phương tỉnh dậy.

Hoài Phương hôm qua không về nhà, mà ngủ tại phòng làm việc của Minh Triết.

Người trên giường bật dậy, mồm lẩm bẩm.
- Điện thoại Minh Hà mà có định vị thì tốt. Mở một cái tra tra là xong.
- Anh xinh đẹp.

Cơn buồn ngủ bị đẩy lùi khi tôi nhìn thấy một đống người nào đó đang nhìn mình. Nà ní.
- Bảo Nhi, sao em lại tới đây?
- Anh hai bảo, em đi nhờ anh xinh đẹp giúp tìm chị Minh Hà về.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong cũng đã hơn 9h sáng. Một đám người tụ tập trong phòng bệnh của Minh Triết.

Bảo Nhi đi cùng với một người đàn ông, sau màn giới thiệu thì tôi biết đây là anh trai ruột của nữ chính, năm nay đã gần 30 tuổi. Tuy không có gương mặt, nhưng ngoại hình thì cũng không chê vào đâu được.

Điện thoại đổ chuông.
- Anh xinh đẹp, anh xinh đẹp. Là chị em gọi tới.

Cả đám người im lặng, tôi cẩn thận mở loa ngoài ra nghe.
- Anh hai, là em Minh Hà đây.
- Cả nhà đã ăn chưa, em vừa ăn xong.
- Hôm nay trời rất đẹp phải không?
- Mọi người không cần tìm em đâu.
Tít tít .

Cuộc điện thoại chưa tới 2 phút, rất nhanh đã tắt mất. Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời điện thoại.

- Đây là bản ghi âm.
- Đúng vậy. Minh Triết đáp lời tôi.

Hoài Phương nhìn sang anh trai của Minh Hà, ý tứ là mong anh nói ra hết toàn bộ những gì mình biết.
- Không sai, kẻ bắt cóc em gái tôi ngày nào cũng gửi cuộc ghi âm này. Về lâu, đây sẽ là bằng chứng dùng để trốn tội của hắn. Tất nhiên, các cuộc gọi đều không có mốc thời gian cố định.
- Có các bản ghi âm khác không?
- Không có nhiều, ở đây chỉ có 3 bản tính thêm hôm nay sẽ là 4.

Thời gian trôi đi, Hoài Phương còn tưởng mình đang đóng trong phim trinh thám. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mơ lại giấc mơ hôm Nhật Minh bóp cổ. Tỉnh giấc, tôi giật mình tự hỏi. Hôm ấy, Nhật Minh vào phòng bằng cách nào.

Hoài Phương vội vàng phóng xe về nhà. Nhìn khóa cửa rồi tới ban công. Hai nơi, đều không có vết tích của việc phá khóa.

Đúng rồi camera an ninh, tôi vội tới phòng bảo vệ, nói dối là bị mất đồ. Đương nhiên là tôi phải nài nỉ gãy cả lưỡi thì bác bảo vệ mới đồng ý.

Tua ngược lại thời gian trên camera an ninh. "Ngày X tháng 11 năm 2019
1 giờ sáng.

Trên màn hình hiển thị bóng người, tuy không rõ mặt nhưng nhìn vào vật thể đang bị mang trên lưng là đoán được. "

Cây bút bi rơi xuống đất. Nhật Minh, mẹ nó vậy mà dám đem Minh Hà dấu vào khu nhà cán bộ nơi tôi ở. Phòng lại còn là đối diện với dãy nhà của tôi. Lần này, chị túm được thóp của mày rồi.

Chắc chắn, Nhật Minh không biết có camera nên mới sơ sẩy như thế này. Tôi ở đây bao lâu còn ứ biết nữa là. Haha

17 giờ.

Dùng kìm phá khóa, nhìn trước nhìn sau, Hoài Phương từ từ đẩy cánh cửa.

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt phát ra.

Tiếng bước chân, Minh Hà nghe thấy liền hoảng sợ, thu gọn người vào góc tường, giảm sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể.

Thiếu niên tóc đỏ, quỳ một gối xuống, dùng ánh mắt say đắm dán chặt lên người Minh Hà. Thiếu niên nhẹ nhàng, nâng cằm, hướng mặt cô về phía mình.
- Nhật Minh, tôi xin cậu hãy thả tôi ra.
- Mình cũng muốn thả cậu ra lắm, nhưng mà, cậu rất không nghe lời.

Nhật Minh buông tay, đứng lên ý định rời đi, thì áo đã bị người túm lấy. Đôi bàn tay xinh đẹp trắng ngần trong đêm tối, nhìn vào tạo cho thiếu niên một khoái cảm lạ kỳ.
- Mình có nghe lời, có nghe lời mà.
- Mình tự hứa với bản thân rồi, phải chăm sóc cho cậu thật tốt, không ai trên đời có thể làm hại cậu được. Chỉ có mình mình.

Minh Hà lắc đầu thoát khỏi tay Nhật Minh, đồng thời cố gắng thoát khỏi dây xích. Cho dù cô chửi bới hay gào thét như nào, Nhật Minh vẫn không thả cô ra.

Cả căn phòng tối đen như mực, Hoài Phương cẩn thận bước vào, từng bước từng bước nhẹ nhàng. Dùng đèn pin làm trợ thủ, ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn vậy mà chỉ làm đủ sáng một góc, cuối cùng tôi đã tìm thấy người.

Nữ chính mặc váy ngủ trắng, ngồi trong góc tối vậy mà diễm lệ lạ thường. Hào quang, đây là hào quang nhân vật a~

- Minh Hà, là tôi đây.
- Uem....ưm
- Để tôi cởi giúp.

Soạt soạt
- Giáo, giáo y ...
Minh Hà vừa nói vừa ôm tôi, nước mắt nước mũi theo đó dính hết lên áo khoác. Mẹ, lại phải giặt.

- Đi được không? Tôi hỏi
- Không được, chân bị xích.
- Chìa khóa ở đâu?

Tôi đứng lên tìm kiếm, nhìn đông nhìn tây, quay lại hỏi Minh Hà
- Này, chìa khóa ở đâu?

Vụt....

Nghiêng người tránh sang một bên, kể từ khi bước vào tôi đã đề phòng rồi. Cả tấm lưng suýt nữa bị cây gậy gỗ nện vào. Hù chết tôi rồi.

- Nhật Minh, em tính làm gì?
- Chị Phương, ở đây không có việc của chị.
- Chị đương nhiên có việc của mình, chị là phải dẫn Minh Hà về nhà nha.
- Đừng nhiều lời.

Nhật Minh không nói, trực tiếp cầm gậy gỗ đuổi theo đánh Hoài Phương. Theo từng cái nhấc tay của Nhật Minh mà tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng cũng phát ra.

Căn phòng này cũng thật nhỏ, không thứ gì tôi có thể dùng làm vật cản. Chỉ có thể né, đánh lại không được. Chìa Khóa chắc là đang trên người Nhật Minh.

Hai người cứ thế tranh đấu với nhau, cửa ra đã bị Nhật Minh đóng lại, cửa sổ lại bị đóng đinh. Bố khỉ.

Hoài Phương hụt một nhịp, cả cái gậy liền đập vào đầu, cứ vậy ngã xuống đất. Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ trán. Hoài Phương dựa bàn bò dậy, một gậy nữa lại đập tới trên người, vị trí là ở lưng.

- Là do chị, chị đừng có trách em.
- Khụ khụ.
Cơn đau này, tôi quyết không chịu đựng một mình. Lần này, Hoài Phương điên thật rồi. Rút con dao dấu ở chân, xông về phía Nhật Minh.

Nhưng đi chưa nổi mấy bước, đã oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Ăn một gậy vào lưng kia đã khiến Hoài Phương trực tiếp hộc máu mồm ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro