Chap 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tràn đầy tiếng nhạc cùng tiếng hát, giọng nam trầm thấp chứa sự ưu thương theo câu hát qua điện thoại phát ra. Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài như muốn xâm chiếm căn phòng tràn đầy tiếng hát này, âm thanh cũng vậy mà ngày một to hơn. 

Ngoài cửa sổ, là khung cảnh trời mưa. Từng giọt nước từ trên cao nhảy xuống, theo không khí lạnh hạ cánh xuống hiên nhà. Một vài hạt mưa sẽ bị giữ lại trên tán cây hoặc sẽ theo máng nước mà chảy xối xả xuống cống tung từng đám bọt trắng xóa. 

Hoài Phương nằm dài trên giường mắt nhìn lên trần nhà. Cũng không chú ý phía cửa phòng lúc này xuất hiện bóng người. 

Người đàn ông sở hữu mái tóc nâu trầm, mắt phượng hẹp dài, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính. Trên người là một thân tây trang cứ thế đứng ở cửa nhìn về phía người nào đó. 

Cốc cốc. 

Cốc cốc.  

Gia Huân thấy Hoài Phương vẫn mãi không chú ý tới sự xuất hiện của mình, vì không muốn mất nhiều thời gian nên đành chủ động bước về phía cô. Từ trên cao nhìn xuống ánh mắt hai người giao nhau.

Chiều cao của Gia Huân cũng không quá thấp, nhưng nếu đứng chung với hai người Minh Triết cùng Nhật Nam thì chính là thấp vaizz ra. 

Thình lình xuất hiện một gương mặt người, Hoài Phương không giấu nổi sự kích động. Cánh tay không chịu sự điều khiển mà tát vào mặt ai đó. 
- Má, giật mình.

Gia Huân cũng bất ngờ không kém, bình thường không phải là chỉ đấm thôi à, hôm nay lại chuyển sang tát. 

Tôi lúc này mới bình tĩnh, mà nhìn người đã ăn trọn cái tát của mình. Vùng má nơi tay tôi tiếp xúc kia dần chuyển sang màu hồng. 

- Cậu về từ bao giờ, sao không báo cho tớ một tiếng. 
- Báo thì cậu cũng đâu ra đón.
- Ấy, sao lại nói tớ như thế. 
Dương Gia Huân đi công tác lâu như vậy chắc không biết thông tin gì đâu nhỉ. 

Trong khi Hoài Phương đang mải nghĩ xem nên nói như thế nào thì Gia Huân đã mở lời trước.
- Đi thăm Nhật Minh. 
- Cậu biết rồi? Tôi hơi ngạc nhiên. 
- Ừ.
- "…"
- Chuẩn bị nhanh rồi đi. 

Gia Huân rất thành thục mà lái xe tới địa phương nơi Nhật Minh đang bị quản chế. Gọi vậy cho nó sang mồm thứ thực tế chỗ này cũng không khác những nơi giam tù nhân là mấy. 

Trời lúc này đã chuyển sang mưa phùn, từng hạt mưa nhỏ li ti bay trong không khí theo dòng người di chuyển. Bóng dáng hai người đi chung ô màu đen cứ vậy bị những vũng nước trên đường phản chiếu. 

Bước qua cửa an ninh, tôi đi vào một hành lang dài vô tận, trên đường đi cứ khoảng 5m sẽ có một người mặc cảnh phục, bên hông đeo một cây côn dài. 

Tôi cùng Gia Huân được dẫn vào một phòng chờ. Vì mỗi lần gặp đều phải hẹn trước, nên việc tôi và Gia Huân bất ngờ đến, sẽ không dễ dàng như vậy đã sắp xếp xong. 
 
Chờ đợi cũng không bao lâu. Một người tự xưng là quản giáo tiến đến dẫn tôi và Gia Huân đi. 

Qua nhiều đường hành lang lắt léo, không rõ đã trải qua bao nhiêu chốt kiểm tra, cuối cùng tôi và Gia Huân đã đi đến một nơi địa phương xa lạ. Tôi cũng nghe nói nơi này hoang vu thôi chứ không nghĩ nó lại hoang vu đến mức như này.

Ở đây có đủ cỏ cây hoa lá, đặc biệt tiếng chim chóc nghe rất rõ ràng, trong không khí cũng mang theo hương vị ẩm ướt của núi rừng. 

Hoài Phương và Gia Huân đều không biết mình đã được dẫn xuyên qua lòng một quả núi. Đi hết con đường mòn đất, cả hai người dừng bước chân khi thấy mái tóc đỏ như cháy nhà của ai kia. 

Hồ nước được bao quanh bởi những dãy núi, hoặc có thể hiểu hồ nước nằm chễm trệ trong lòng núi. Được mẹ thiên nhiên xanh ngát bao bọc, nước hồ là một màu xanh của ngọc lục bảo hòa với tán cây rậm rạp xung quanh gây cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ. 

Nhật Minh vậy mà bình thản chèo thuyền ra giữa hồ câu cá. Không để ý tới hai người nào đấy, cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn tiếp tục công việc đang làm. 

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và Gia Huân cũng rất kiên trì mà ngồi đợi Nhật Minh. 

Đang thả mình vào thiên nhiên, thì xung quanh đột nhiên có tiếng chuông điện tử. Không rõ phát ra từ phía nào, nhưng tôi biết nội dung của thông báo này. Là đã đến giờ cơm trưa nha. 

Tiếng chuông báo vang lên, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Nhật Minh. Cậu chậm rãi chèo thuyền trở vào bờ. 

Nhìn bộ quần áo trắng tinh mà Nhật Minh đang mặc, rồi nhìn tiếp đến biểu cảm gương mặt. Tôi không thể đoán ra thằng nhóc Nhật Minh đang muốn làm cái gì. Kể cả muốn làm thì quản giáo cũng đứng ngay gần đây. 

Quản giáo luôn giữ một khoảng cách nhất định, đảm bảo hai người nào đó vẫn ở trong tầm mắt của mình. 

Nhật Minh một tay cầm cần câu một tay xách xô cá, đi về chỗ tôi đang đứng. Tròng mắt Nhật Minh đảo một vòng ở người tôi rồi mới nhìn sang Gia Huân.

Giọng nói khàn khàn khó nghe, tựa như lâu rồi chủ nhân của nó không có nói chuyện với ai. 
- Hai người đến rồi.
- Ừ. Gia Huân thẳng lưng ưỡn ngực trả lời. 

Sự im lặng tự nhiên bủa vây, bị ánh mắt của hai người nào đó nhìn trúng, tôi miệng lắp bắp trả lời. 
- Minh, Minh Triết đứng được rồi. 

Thôi được rồi, tôi là cũng đếch hiểu sao đi thăm Nhật Minh lại nói chuyện của Minh Triết ra.

Nhật Minh đưa xô cá cho Hoài Phương ý bảo cô cầm lấy. Hoài Phương lúc đầu ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu ý, mãi sau khi được Gia Huân đả thông cái não mới hớ hớ cười vài lần rồi cảm ơn. 

Thiếu niên tóc đỏ đứng đấy, híp mắt cười với tôi. Tuy là đẹp trai đấy, nhưng cơ thể tôi rất thành thật vã mồ hôi lạnh toát cả sống lưng rồi.
- Chị Phương, chị nói xem Minh Hà ngoài đó có nhớ em không? 
- Tất nhiên là không rồi. Người ta còn hận muốn giết chết em nữa là. 
- Điều này em biết, cũng đã nghĩ tới trước rồi. 

Gia Huân không muốn làm người bị bỏ rơi nữa, trực tiếp xen vào cuộc trò chuyện. 
- Ở đây, lo mà cải tạo cho tốt.
- Giờ em cũng đã ở nơi này, sao có thể đụng vào Minh Hà được chứ. Anh lo nghĩ hơi nhiều rồi.
- Tốt nhất là nên như thế. 
Gia Huân không nói gì nữa, quay mặt đi. "Minh Hà vốn dĩ là hôn thê của tôi, các cậu một ngón tay cũng đừng mong chạm vào." 

Thấy Gia Huân đi mất, tâm trạng muốn ở lại tâm tình vài câu của tôi cũng không còn. Hoài Phương đang tính rời đi, thì gấu áo không biết từ khi nào đã bị mắc vào móc câu. 

Khoảng cách của tôi với Nhật Minh lúc này đã gần hơn, quản giáo hét về phía tôi nhắc nhở, tôi đương nhiên biết, chỉ là bây giờ cánh tay phải đã bị Nhật Minh giữ lại. Lực đạo này cũng không nhỏ. 

- Này cô …
- Móc câu mắc vào áo, không cần lo lắng. 
Nhật Minh hét to đáp lời quản giáo, Hoài Phương lúc này trong đầu đang nghĩ 77 49 lý do tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. 

- Chị có gì muốn nói với em không?
- Nhật Minh chắc chắn rất hận chị, nếu không phải do chị chọc chân nhảy vô, em cũng sẽ không hấp tấp như vậy thời gian đã rời đi trốn. 
- Em không trách chị. Em chỉ trách chính bản thân mình, lúc ấy sao không dùng một gậy đập chết chị. 

Nhật Minh từng câu từng chữ đều nhấn nhá mạnh yếu rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi người tôi lấy một lần. 

Lời kia từ miệng Nhật Minh truyền ra không khiến tôi thôi khỏi rùng mình. Cơn gió heo hút thổi từ hồ vào như cắm sâu vào từng miếng thịt trên người. Đáng nhẽ tôi không nên đặt kỳ vọng, kỳ vọng rằng tôi có thể khiến Nhật Minh thay đổi, trở thành một con người tốt đẹp hơn. 

Thật ra tôi cũng chỉ là đứa ích kỉ. Vì mạng sống của bản thân đã không màng tới danh lợi cùng thủ đoạn. Nói sao đây, miệng luôn bảo giúp đỡ cứu vớt đám nam phụ thực chất là vì muốn cứu bản thân mình nên mới tích cực như vậy. Tôi sẽ không ngụy biện. 

Nhật Minh thấy Hoài Phương vẫn đứng ngây ra đó thì khó hiểu, chả nhẽ làm hỏng áo rồi. 
- Phương, chị sao vậy? Đói sao? 

Bị lay tỉnh khỏi suy nghĩ, lúc này tôi mới rõ Nhật Minh đang gọi mình. Nãy giờ tôi tưởng tượng hơi quá đà rồi. 
- Nhật Minh. Chị, chị không sao. 
- Vậy mà em còn tưởng đã làm hỏng áo khiến chị tức giận.

Nghe giọng điệu này của Nhật Minh, tôi cảm giác thấy quen thuộc hơn. Như này mới giống Nhật Minh mà tôi quen chứ. Nghĩ tới gì đó, tôi vội hỏi:
- Mà, em có hận chị không? 
- Hận? Sao em lại phải hận chị?
- Ờ, thì do chị nên em với Minh Hà không trốn được. 
- À, ra là chuyện này. Đúng là em có hận chị thật, nhưng chỉ một xíu thôi. Còn người em hận nhiều nhất có lẽ chính là bản thân mình. 

Nghe tới câu thoại này, tim Hoài Phương mới vừa nãy đập theo nhịp lúc này đã nhảy bang bang vài hồi. 

Mắt tôi từ từ di chuyển nhìn sang người thiếu niên tóc đỏ đang đi cùng mình. 
- Có phải là do tối hôm ấy không đập chết chị không?
- Chị nói gì lạ vậy. Em hận bản thân là vì không điều khiển được cảm xúc của mình khi yêu mà thôi. 

Nhật Minh cứ vậy cười cười, ngẫu nhiên sẽ nói tôi chú ý trên mặt đất vài vết lõm. Cậu nhóc bắt đầu kể cho tôi nghe vài điều thú vị khi ở đây. Đúng thật là nhìn không ra, đây là người đã từng bóp chết tôi. 

Nhìn bóng Nhật Minh đi theo đường mòn, thiếu niên lúc này đã cao hơn ngày trước rất nhiều. Từng sợi dây ký ức về thằng bé cứ thế vụt ngang qua đại não tôi. 

Ra xe đã trông thấy Gia Huân đứng dựa cửa, từng làn khói trắng theo hơi thở người đàn ông phả ra ngoài. Tôi bịt mũi mà phủi phủi không khí xung quanh. 
- Đừng hút thuốc nữa. 
- Ừ. 

Ngồi trong xe nghiêm túc, thế nhưng Gia Huân vẫn một bộ như cũ hai tay trên vô lăng gõ theo nhịp. 
- Điện thoại cậu lúc nãy có cuộc gọi.
- Rồi sao? Cậu thế mà nghe máy à?
- Là Minh Triết, hỏi cậu tại sao trưa hôm nay không về nhà.
- Ờ, thì không phải là đi cùng cậu thăm Nhật Minh sao. 

Trả lời xong câu này, tôi mới nhớ ra. Oh shit, tôi là đang lừa dối Gia Huân, bảo Minh Triết đi ra nước ngoài chữa trị bệnh. 

Gia Huân lại rất ghét những người nói dối, Hoài Phương nghĩ nghĩ bản thân mình cũng bị ghét rồi giờ ghét nữa cũng chẳng sao.

###
Minh Triết ngồi phòng khách đọc sách, ngẫu nhiên sẽ dùng gậy chọc chọc con chó lông trắng đang ngủ bên cạnh. 

Cánh cửa đẩy ra, bốn ánh mắt giao nhau, tung ra tia sét. Hoài Phương lúc này ẩn thân sự tồn tại của mình, tránh cho bị lôi vào vòng xoáy. 

Minh Triết cất tiếng, trực tiếp đuổi người. 
- Phương nhìn xem con Mực nó đang phá vườn hoa của cậu kìa? 
- Đâu đâu. 

Hoài Phương xí xới chạy đi, mặc kệ hai tên nam nhân nào đó. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hai người này chắc chắn sẽ nói chuyện của Minh Hà. 

Hoài Phương vừa đi, Gia Huân không nhịn được hỏi.
- Cậu đứng được rồi?
- Ừ. Ông trời vì quá ngứa mắt trước một kẻ vừa đẹp vừa tài giỏi là tôi đây mà thành tàn phế thì uổng quá nên đã châm trước.
- Cậu thế mà ở nhà của Hoài Phương?
- Như nào, tôi chỉ ở tạm đây vài ngày thôi. Thu xếp xong sẽ chuyển đi.
- Cậu có thể dừng nói dối ở đây được rồi. 

Gia Huân thừa biết, thực chất chẳng có căn nhà nào đang được chuẩn bị cả. Rốt cuộc Minh Triết muốn làm cái gì, cậu ta cũng thừa biết việc Nhật Nam thích Hoài Phương rồi cơ mà. 

Không khí đang căng thẳng lập tức bị giọng ai đó phá tan. 
- Này hai người kia, Nhật Nam bảo hôm nay rủ chúng ta đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro