Chap 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn phản ứng kia, tôi biết ngay là hai thằng cha này không quan tâm tới việc ăn uống rồi. Không quan tâm thì thôi, dù sao tôi cũng sẽ quan tâm. 

Lúc sau nghĩ tới chuyện ăn tôi mới ngỡ ra mình đã vô ý thế nào. Nhật Minh thì bị quản chế, Minh Triết lại nói dối đi ra nước ngoài chữa bệnh. Một bàn cơm năm người giờ đây chỉ còn lại ba. Không nghĩ cũng biết, cái bàn cơm này sớm muộn cũng sẽ chỉ còn mình tôi. Nghĩ tới đây nhiệt huyết ăn uống sôi trào ban nãy đều đã bị dập tắt không sót lại chút nào. 

Minh Triết nhìn ra bộ dạng ảo não của Hoài Phương chỉ có thể lắc đầu, bọn hắn sớm muộn cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Mối quan hệ rối rắm kia đã phá nát một bàn cơm năm người.

Gia Huân nhớ lại khung cảnh ăn uống tụ tập lúc Hoài Phương mới về nước, mấy người bọn hắn chẳng ai nghĩ tới đấy là lần cuối bọn họ có mặt đủ trong buổi tụ họp.

Tiếng đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc thời gian. Trong phòng khách ba người ngồi ba hướng khác nhau, mỗi người lại đem vẻ ngưng trọng trưng lên mặt mà suy nghĩ. 

- Nhật Nam hẹn mấy giờ?
Hoài Phương cùng Gia Huân bị kéo ngược về hiện thực bởi giọng nói của Minh Triết. 

- 6 giờ tối. Tôi nhanh nhảu đáp.
- Giờ cũng đã một rưỡi trưa, Phương hôm nay cậu không đi làm?
- À, có có. Chết muộn giờ làm rồi. 
- Để mình đưa cậu đi. 

Gia Huân nói rất có trách nhiệm lôi Hoài Phương đi từ trường thì sẽ đưa về lại trường.

Gia Huân và tôi đều biết, đã dối thì phải tiếp tục tới cùng. Nếu chuyến đi này dẫn theo Minh Triết, nhỡ may Minh Hà thấy được thì sao. Thật ra, cũng có thể lôi về nhà tôi ăn không thì ăn ở nhà chung cũng được.

Sau khi dặn dò xong Minh Triết, tôi mới yên tâm rời đi. Luận về đồ đạc hay thứ gì ở trong nhà nếu không có sự cho phép của tôi thì cậu ta đừng mong thay đổi. Thời gian này tôi vứt Mực ở nhà, Minh Triết ở đây một mình có thêm con chó hiểu tiếng người này bầu bạn trong lòng hẳn rất vui. 

Minh Triết nếu biết suy nghĩ này đó của Hoài Phương, thì hắn thực sự đã bị đôi chủ chó này chọc tức. Cái con chó gì mà suốt ngày nằm im lìm như chết, cả ngày cũng chẳng sủa một tiếng, cũng chẳng thấy con chó này ăn hay đi vệ sinh bao giờ. Minh Triết nhận định con chó Mực đã này thành tinh rồi, y chang chủ của nó vậy. 

Vẫy vẫy chào tạm biệt tên nào đấy xong, tôi nhanh tay vắt chân lên cổ chạy vô trường. Móa nó chứ. Chưa thấy ai đi làm như tôi bao giờ, làm được dăm bữa nửa tháng lại xin nghỉ vài hôm. 

Đến trường làm muộn một tiếng, hiển nhiên tôi đã bị trừ lương. Nhìn vào ví tiền trống không, tôi đau lòng quá mà. Cuộc sống này vẫn luôn tìm cách dìm chết tôi. 

###
Tình cờ nghe được màn trò chuyện tâm tình kia, tôi mới vỡ lẽ việc Minh Triết đã nói dối mình. Ở thì ở dù gì tôi vẫn đều đều lấy tiền sinh hoạt hàng ngày của cậu ta, cũng chả bị thiệt. Tôi đây là cũng muốn xem xem, cậu ta muốn bày ra trò gì nha.

Bầu trời nhuộm một màu xám xịt, đèn hai bên đường đã lên tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Lúc này trời đã ngớt mưa, nên tôi có thể tự tin phóng xe dream tới địa điểm. Nhật Nam hẹn tôi cùng Gia Huân ở một quán lẩu, đông lạnh rét như này ăn lẩu là quá hợp lý rồi. 

Cánh cửa gỗ lại mở ra lần nữa, bước vào là một người cao chừng mét 7, trên dưới đủ mọi màu sắc lòe loẹt được phô ra. Lễ tân thấy người ăn mặc kỳ lạ đi tới chỗ mình trên trán không khỏi toát mồ hôi. Mới vừa nãy, cô tiếp một khách ăn mặc trên dưới đồng một màu đen, cả gương mặt bị bịt kín chỉ để lộ hai con ngươi màu nâu nhạt. Thêm nữa dáng người đó lại vô cùng cao, cao đến độ mà đi phải nghiêng đầu không bị va vào cửa a~. 

- Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách?
- Vâng, tôi được hẹn ở phòng ….
Vì mải nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nên lễ tân đã không chú ý lời nói người đối diện. Đầu đội mũ đỏ, cổ quấn khăn vàng, mặc áo phao xanh, chân đi giày đen. 

Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình, tôi hoài nghi có phải hay không trên mặt dính gì rồi. 
- Trên mặt tôi có dính gì sao?
- Ách. Không, không. Là do tôi bị thu hút bởi phong cách ăn mặc của quý khách. 

Để đảm bảo riêng tư cũng như mong muốn những khách hàng tới đây có được sự phục vụ tốt nhất, quán lẩu này đã chia theo các phòng. Mà phòng tôi tới đương nhiên là phòng VIP rồi. Vị lễ tân kia sau khi thôi trò nhìn tôi chằm chằm thì bắt đầu dẫn đường. 

Ngẫu nhiên bước qua vài tấm kính, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, công nhận phong cách ăn mặc của tôi rất kỳ quái. Cũng đâu phải lỗi do tôi, suốt ngày bận chạy đi cứu người đến thời gian ngủ tôi còn không có nữa là đi mua đồ.

Hoài Phương hai má hồng hồng, mũ đã bỏ xuống cầm trên tay, khăn cũng đã tháo ra. Là quán ăn nên không khí trong đây không những ấm cúng mà còn ngập tràn hương vị của đồ ăn. Điều đó, khiến bụng Hoài Phương đánh trống đòi cơm. 

Ọc ọc  …
Thấy lễ tân quay lại nhìn mình, tôi chỉ có thể nở nụ cười tự tin mà đáp lại.
- Ngại quá. Haha. 

Cuối cùng đã đến nơi, cảm ơn người kia xong tôi chạy vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cánh cửa lùa lại. Thật quá mất mặt rồi. 

Quán lẩu này chỉ có 5 tầng, mà nơi tôi tới là tầng 3, trong phòng thế mà vẫn chưa có ai. Ngồi ghế bắt đầu thói quen của mình, quan sát mọi thứ xung quanh. Nhìn diện tích bàn có thể đoán chứa được tầm 5 cái miệng ăn, trang trí hay màu sắc đều là những gam màu nóng điều đó khiến người ngồi cảm giác ấm cúng khó tả. 

Cửa lùa được đẩy ra, tôi lúc này thấy một người toàn thân bọc kín mít một màu đen tuyền. Trộm? Là trộm sao??

- Đứng lại. Không được vào.
- Hoài Phương, cậu không nhận ra mình? 

Nhật Nam bất lực, nhanh chóng gỡ đống đồ bảo hộ trên mặt mình xuống. Gương mặt tinh xảo của anh nhanh chóng xuất hiện, mái tóc vàng kim đung đưa nhẹ theo từng chuyển động. 

- Đến lâu chưa?
- Vừa đến. Tôi đáp. 
- Cũng 6 giờ rồi. Cậu gọi món đi, nồi lẩu sôi xong thì Gia Huân đến cũng vừa kịp.

Sau khi lựa đủ ti tỉ món mà ba người bọn tôi ăn được, thì phục vụ cũng vừa hay tới lấy đơn. Nhìn cậu thanh niên tóc đen, thân người đậm chất thư sinh kia. Tôi thật muốn tước đi khả năng nhìn của mình. Nhật Nam rất biết chọn chỗ nha, chọn như nào mà va phải chỗ Ngô Kiến Văn đi làm thêm dị. 

Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát kỹ hơn dung nhan của nam chính, chẹp chẹp. Rất giống với tiểu bạch kiểm, nhưng mà loại nhan sắc kiểu này Minh Hà mới thích nha. 

Nhật Nam sau khi trả lời xong, nhìn sang ánh mắt Hoài Phương đang dính lấy người cậu phục vụ thì có chút tò mò. Chả nhẽ, ở bên bọn hắn lâu quá rồi, khiếu thẩm mỹ của cô cũng đã giảm sút. Nghĩ tới vấn đề này, Nhật Nam vô cùng thông cảm mà vỗ vai Hoài Phương, ánh mắt tỏ ra tôi đã nhìn thấu nội tâm của cậu rồi. Điều này cũng không thể trách Hoài Phương được, là do bọn hắn quá hoàn hảo. 

Thấy Nhật Nam liên tục vỗ vai mình sau khi Ngô Kiến Văn rời đi, tôi khó hiểu hỏi:
- Cậu vỗ cái gì? 
- Tôi hiểu mà, nhan sắc cậu đang sở hữu đúng thật là nên lựa chọn những mẫu đàn ông như vậy. 
- Cút. 

Dùng gối dựa đập thẳng mặt tên nào đó, Nhật Nam là luôn muốn tôi đánh chết cậu ta mà. May không có Minh Hà ở đây, nếu không nhìn thấy ánh mắt thăm dò của tôi trên người nam chính chẳng lẽ cô nàng sẽ để tôi yên sao. Đương nhiên là say dell rồi. 

- Mà, MV cậu quay xong chưa?
- Cũng sắp xong rồi, còn vài ba cảnh nữa là kết thúc. Lúc đó vừa hay là giáng sinh, như nào, như nào, có muốn tôi cho một slot đi chơi cùng không?
- Dẹp, dẹp. Mình là giáo y, cũng không biết hôm ý có được nghỉ không. 
- Chuyện đó thì có quan hệ gì?
- Ờ thì, hình như hôm đó ở trường có tổ chức cuộc hội của các giảng viên. 
- Tùy cậu, hôm đó không có ai rủ đi chơi thì đừng có mà tu tu khóc.
- Xùy xùy, cậu đánh giá bạn mình hơi thấp rồi đếy. 

Trò chuyện rôm rả với Nhật Nam không lâu, thì cửa lùa được đẩy ra bởi một bàn tay xinh đẹp, khớp ngón tay thon dài nhỏ nhắn. Mùi hương hoa lan cũng vậy theo cơ thể người tràn mà ngập vào trong phòng. Kéo theo sau đó là bóng dáng của nam nhân. 

Có ai nói cho tôi biết vì sao Minh Hà lại xuất hiện ở đây không? Đã thế còn đi cùng với Gia Huân. Gia Huân lại muốn làm cái gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro