Chap 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Minh Hà vừa đẩy cửa bước vào, đã trông thấy hai sinh vật một xanh một đen ngồi thù lù trong phòng, mắt đối diện trực tiếp với cô. 

Bất ngờ thấy hai người trong phòng, Minh Hà vô tình hay cố ý thì không ai rõ. Hai người Hoài Phương cùng Nhật Nam chỉ biết mình thế mà bị đôi phu thê tung thức ăn cho chó ngập mồm. 

Minh Hà trượt chân, may mắn được Gia Huân đi phía sau, ôm lại eo, hai người lùi vòng vòng trong không khí. 

Khung cảnh trên kết thúc, khi Ngô Kiến Văn hiện tại đang là bồi bàn đẩy theo xe đồ ăn đi tới. Nồi lẩu nhanh chóng được đặt lên bếp, hương khói theo nhiệt độ sôi mà bốc lên rồi tan biến ngay trong không khí. 

Minh Hà vì bị cái mũ đen che khuất, nên không nhìn rõ được cậu thiếu niên có thân hình thư sinh này là ai. Cô chỉ cảm thấy, người này rất quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi thì phải. 

Nam chính xuất hiện rồi biến mất nhanh như cách người yêu cũ cắm sừng bạn. 

Minh Hà và Gia Huân ngồi xuống đối diện tôi với Nhật Nam. Vị trí có thể tưởng tượng bốn góc đối xứng như sau. Nhật Nam ngồi trong đối diện với Minh Hà. Và tôi như thế nào thì không cần giới thiệu nữa. 

- Hôm nay, mình mang Minh Hà tới đây là muốn chúng ta có một buổi gặp mặt chính thức. 
Gia Huân đứng lên, nhìn tôi và Nhật Nam với ánh mắt mang theo uy áp nhất định mà chỉ có những người trong cuộc là tôi đây mới hiểu rõ. 

- Không cần giới thiệu, vị hôn thê của cậu tôi cũng không xa lạ gì. 
- Chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết cô có nhớ tôi không?  Dù gì tôi cũng sẽ để cho Gia Huân chút mặt mũi, sẽ không giống với tên nào đó. 

- Nói chuyện thì nói chuyện sao cứ phải kèm theo bữa cơm làm gì. Đến đây rồi thì ăn chứ không phải nói chuyện. Gia Huân, cậu hiểu?

Tôi chỉ có thể giơ ngón cái với Nhật Nam, quả thật cậu ta nói đúng ý tôi rồi. Ăn thì ăn, nói thì nói. Dăm ba cái lý do, tốn cả tiền cơm. 

- Xin chào, tôi là vị hôn thê trong truyền thuyết của tên Dương Gia Huân. Hôm nay tôi đến đây cũng để nói luôn một việc. 
- Minh Hà, có chuyện gì thì để sau. Giờ ăn đã. 
- Đúng đấy, đã đến rồi thì ăn đi. Có gì nói sau. Việc cô muốn làm cũng không ai cản được. 
Nhật Nam nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Gia Huân. 

Nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, mùi hương chua cay cũng vậy theo làn khói trắng tỏa ra khắp căn phòng. Không biết là khẩu vị Minh Hà như thế nào, tôi đành ra đòn phủ đầu. Nhỡ may lại bị Gia Huân nắm thóp nghĩ linh tinh lại mệt. 
- Gia Huân không báo là có thêm người tới, nên tôi đã chỉ gọi mấy món sở trường hay ăn. Minh Hà nếu không hợp khẩu vị thì cứ bảo nhé. 
- Không cần, tôi cái gì cũng ăn được. 
- Cậu tốn công giải thích với cô ta làm gì. Dù gì …

Cạch.
- Nhật Nam, mong cậu tôn trọng từ ngữ mình đang dùng. 

Nhìn chiếc đũa trên bàn đã bị bẻ gãy làm đôi, tinh thần tôi không khỏi căng thẳng. Tên Nhật Nam này bị gì không biết, từ nãy tới giờ vẫn luôn gây khó dễ với Minh Hà. 

Hoài Phương muốn tạo đường thoát cho bản thân, liền không nhân nhượng mà huých vào đùi Nhật Nam vài cái. 

Gia Huân không chú ý lắm, chăm chỉ lau đũa và bát rồi đưa cho Minh Hà. Hành động cùng cử chỉ vô cùng thân mật. Minh Hà cũng chỉ cảm ơn qua loa vài câu, không có ý nhì sâu sắc lắm. 

Nhật Nam bắt đầu thả những món thịt vào, à không là cậu ta cầm cả đĩa đổ thẳng vào, một vài giọt nước thế mà bắn vào tay Minh Hà gần đấy. 

Gia Huân trừng mắt, nhưng cũng không nói gì. Chỉ yên lặng cầm khăn ướt đưa qua cho Minh Hà. 

Minh Hà cũng không kém cạnh, cầm cả rổ nấm đổ thẳng vào cái nồi đang ngập tràn thịt. Nồi lẩu lúc này đủ màu sắc nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ và trắng của hai nguyên liệu nào đó. 

- Hoài Phương, nấm này ăn đi. Không phải cậu rất thích ăn nấm sao. Minh Hà cô vậy mà giỏi thật nha, biết bạn hữu của tôi thích ăn nấm. Cơ mà, Gia Huân lại bị dị ứng với nấm nha.
- Gia Huân, anh không ăn được nấm?
- Không sao, anh ăn món này được. 
Gia Huân cười rồi xoa đầu Minh Hà.

Cũng may tôi có một trái tim khỏe mạnh để chịu đựng đủ mọi hình thức khoe khoang hạnh phúc yêu đương của thiên hạ. 

- Gia Huân, không hiểu sao trên đầu con tôm lại toàn chất thải nhỉ, thật giống với suy nghĩ thiển cận của loại người nào đó. 
- Nhìn cái thùng đựng rác kia, Phương cậu có thấy giống đầu người không?

Không, không. Cậu đừng ép, tôi không muốn nhìn, cả nhà cậu tôi cũng không muốn nhìn. Cơ mà, quả thật màu cái thùng rác này có chút giống tóc nữ chính.

Nhật Nam ơi là Nhật Nam, rốt cuộc là cậu muốn biến bản thân thành vai phản diện thì cũng phải nói cho tôi vài câu để chuẩn bị. Biến thì cũng tự mình mà biến đi, kéo theo tôi dây dưa làm chi không biết nữa. 

- Nhìn miếng da gà này, Gia Huân anh mau xem có rất giống màu tóc vàng không?
- Phương, nhìn những xúc tua bạch tuộc này mình lại nhớ tới câu thành ngữ gì ấy nhỉ. À là bám dai hơn đỉa. 

Không khí cứ vậy tiếp diễn, Hoài Phương là bị Nhật Nam gắp cho một bát ú ụ đồ ăn. Cứ ông một câu bà một câu. Tôi thật không rõ cái buổi ăn lẩu này là vì cái lý do gì. Muốn bình thản ăn mà cũng không xong. 

Nhật Nam đột nhiên im lặng cầm một khóm nấm, rồi xoay xoay trước mặt. Điều đó hiển nhiên thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong đó có tôi. 

- Những khóm nấm này vốn dĩ mọc thành từng cụm với nhau, vậy mà chỉ vì bàn tay của con người sự liên kết giữa chúng đã bị tách ra. 

Nhật Nam hẳn đang nhắc đến việc, mối quan hệ trong team chúng tôi bị tan rã, người thì tàn phế kẻ lại bị giam, điều này đều là do bàn tay Minh Hà tác động vào. 

"Đúng là, yêu vào cái khổ nó lòi ra." 

- Nhật Nam, đủ rồi. 
Nhìn Gia Huân lúc này, trên mặt vậy mà hiện sát khí nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh tôi. Nhật Nam vẫn mặc kệ, mà nhìn vào Minh Hà ngồi đối diện hỏi: 
- Không biết cô là có quan hệ như nào với Nhật Minh?
- Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn.
- Vậy, cô coi Minh Triết là gì với mình?
- Nhật Nam, anh tốt là nhất đừng có xen vào chuyện riêng của tôi. Hay là nói cách khác, anh đang để ý tới tôi sao?
- Để ý cái rắm. Tôi thèm vào mà để ý tới cô à. Cô vĩnh viễn sẽ không có cửa. 

Tôi vội giữ Gia Huân lại không để cho cậu ta tới gần. Chết tiệt, Nhật Nam hôm nay cắn phải thuốc à, sao nãy giờ như con thiêu thân lao vào ngọn đèn thế. 

- Gia Huân, tốt nhất cậu nên xem lại vị hôn thê của mình, không chú ý tới có khi ngày mai đầu cậu đã mọc khối u cao vài mét đấy.

Nhìn Minh Hà dường như không chịu nổi tức giận, cầm cả chai nước nhãn hiệu "Aquaboy" được sản xuất vào tháng 10 trọng lượng lên tới 350ml hất thẳng vào mặt Nhật Nam. Làm xong hành động kia Minh Hà cứ vậy bỏ đi rồi.  

Nhật Nam thế mà đưa cho Gia Huân một cái túi giấy lớn, không rõ bên trong chứa cái gì, cũng không rõ bên người Nhật Nam khi nào đã xuất hiện món đồ này. Gia Huân sau khi mở ra xem, rất nhanh đã nối gót theo Minh Hà đi mất. 

Trong phòng lờ mờ khói trắng, chỉ còn lại tôi cùng Nhật Nam. Nhật Nam như vậy thẫn thờ ngồi ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng Gia Huân vừa rời đi. Tôi không rõ tình cảnh của chúng tôi lúc này như thế nào nữa. Chỉ có thể vỗ vai an ủi tên tóc vàng. 

- Cậu không cần phải làm vậy. 
- Không làm, thì đứng nhìn Gia Huân bị dắt mũi nữa à. 
- Nhật Nam, cậu cũng thừa biết mọi việc không phải do Minh Hà làm.
- Sao lại không, mình biết rõ là đằng khác. 
- Cậu thật là. 
- Xin lỗi, mình có việc phải đi trước.  

Mấy cái người này thật đúng là rảnh quá mà, cãi nhau chán chê rồi xách thân bỏ đi, để lại mình tôi bơ vơ với cái nồi lẩu ngập tràn đồ ăn. Nhìn xem, đây chính là ý trời vì thấy tôi hôm nay bị trừ tiền lương mà. 🤤

Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt, bỏ đi cũng thật phí. Hoài Phương cứ vậy ngồi đấy nhấm nháp dần dần đống thức ăn. 

Thời gian trôi đi như chim bay trên trời. 

Đồ ăn ở đây khá ngon mà lại còn vừa túi tiền. Sau có dịp phải đến đây ăn lần nữa vậy. Ăn xong, tôi phủi mông đứng dậy. Thấy người đến không phải là Ngô Kiến Văn nữa, tôi cũng chẳng bất ngờ gì. Tôi nghĩ vậy liền sảng khoái mở miệng nhờ bạn phục vụ gói thức ăn mang về, vẫn là còn vài món tôi chưa động đũa vào. 

Đứng lên ra về thì tôi bị bạn phục vụ chặn lại.
- Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán. 
- Chưa  …. Chưa thanh toán? 
- Dạ vâng, tổng số tiền là ….

Tổng thiệt hại mà tôi phải chịu là 1trieu. Okeeeeee, Hoài Phương tôi thấy ổn quá mà. Ở đời, quả thật không ăn không của ai được thứ gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro