Chap 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán lẩu cũng đã hơn tám giờ. Lúc ra nhà xe thì tôi bị một người mặc áo shipper chặn lại, cứ thế bỏ cái hộp vào trong tay tôi rồi đi luôn. 

- Cậu là nhân viên mới à? Chậm trễ quá đấy mau cầm lấy. 
- Ơ, tôi ….
Chắc hẳn anh ta đã hiểu nhầm tôi là nhân viên của quán. Mặt tôi trông giống với người làm công lắm à? Hơn nữa quần áo trên người tôi cũng đâu phải đồng phục. 

Tôi đành quay lại bàn lễ tân đưa hàng. Nhưng lễ tân lại một mực từ chối nhận, nhắc tôi mau chóng đi tới phòng nhân viên. Mà phòng nhân viên ở đâu? Tôi nào có biết.
- Đi thẳng rồi quẹo phải, đi một đoạn rồi quẹo trái.
- Cảm ơn. 

Nhìn tên người nhận thì tôi thấy khá giống với tên của nam chính. Tốt nhất là đừng có như những gì tôi nghĩ. 

Dọc theo hành lang, đi đúng theo lời lễ tân thì tôi dừng ngay trước cửa phòng vệ sinh, đã thế còn là toilet nam. Cảm giác có chút khó nói thành lời. Không cần nghĩ cũng biết bản thân tôi đã may mắn như nào khi gặp được Ngô Kiến Văn. Lúc này cậu ta mặc quần áo bình thường, chắc là vừa tan làm.

- Cái đó…
- Cậu hỏi chiếc hộp này?

Ngô Kiến Văn rất ngoan ngoãn mà gật đầu, ánh mắt không rời khỏi chiếc hộp trên tay tôi. Xem ra, cậu ta chính là người nhận đơn. 
- Của cậu đây. 
- Ca ...cảm ơn. 

Phải mất đoạn thời gian thì nam chính mới rặn xong mấy từ cảm ơn tôi. Không ngờ, giao tiếp của cậu ta lại kém như vậy. Xem ra, gou trai của Minh Hà rất độc lạ. 

Xoay người đi, thì gấu áo bị một bàn tay giữ lại. Tôi ngạc nhiên nhìn Ngô Kiến Văn không biết ý định của cậu ta là gì. 
- Có chuyện gì sao?
- Quên tiền bo. 

Nam chính cứ thế xoay mông bỏ đi sau khi nhét tiền vào tay tôi. Hoài Phương đột nhiên muốn đánh người. 

Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, khi tôi đi ra nhà xe thì thấy được cuộc trò chuyện của hai nhân vật chính. Xem ra, Minh Hà vẫn chưa đi mà ở lại đây chờ Ngô Kiến Văn cùng về. 
- Kiến Văn.
- Chị đừng theo tôi.
Nữ chính càng nhiệt tình bao nhiêu thì hành động cùng cử chỉ của nam chính càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Ây dô, lại bị vứt thức ăn cho chó rồi. 

"Tiểu nữ chỉ muốn được làm mỹ nữ an tĩnh nghiệp quang soi tỏ."

###
Ngồi mãi trong phòng cũng chán, tôi cứ thế lén lút chui ra sau trường đi dạo. Trời hôm nay khá đẹp, nào là ánh nắng rồi thì mây bay thêm cả tiếng chim hót ngoài bụi rậm. 

Meo~ meow

Dừng chân, hình như tôi nghe thấy tiếng mèo thì phải. Lần theo âm thanh xuyên qua đám cỏ, gốc cây già trơ trụi xuất hiện mang theo một nét cổ kính. Để ý kỹ mới thấy được thùng cát tông đựng mèo dưới gốc cây. 

Gia Huân nhìn thấy cảnh này chắc chắn không trần trừ mà bếch đám mèo về nuôi. Còn về phần mình, hiển nhiên rồi tôi là không có ý định mang thêm bất cứ một sinh vật nào về nhà nuôi. 

Trong thùng vậy mà có tận hai con mèo: một tam thể, một vàng. Quan sát ổ mèo cũng như mấy cái bát có xung quanh. Tôi đoán lũ mèo này được cho ăn hàng ngày, nếu không sẽ chẳng to tròn như bây giờ.

Nghe thấy tiếng động, Hoài Phương vội lấp vào một góc. Từ xa, cô gái có mái tóc xanh dương nhanh chóng đi tới, trên tay cầm theo một túi đựng đầy thức ăn cho mèo. 

Lũ mèo kêu ngao ngao vài tiếng. Minh Hà tiến tới ôm hôn vuốt ve không màng sinh vật kia trên cơ thể có mùi. Giọng nói vỗ về, an ủi, thề non hẹn biển, hứa cho lũ mèo một cuộc sống tốt trào ra. 

Nhanh chóng đảo mắt xung quanh, quả nhiên tôi thấy được một người cũng đang giống mình nhìn vào Minh Hà. Gia Huân vậy mà ở trường, cũng không báo lấy cho tôi một tiếng. 

Hoài Phương âm thầm rút lui, chẳng cần nghĩ tới cũng biết hai người kia tiếp theo sẽ như nào rồi. 

Qua một hành lang nữa là tôi trở về phòng làm việc, không may lại đụng trúng người. À không, là người kia từ trong phòng ngã ra ngoài mới đúng. Nghiêng người tránh khỏi vật thể, người kia cứ vậy mà trực tiếp dùng mặt tiếp đất. Nghe âm thanh va chạm có vẻ khá đau, mũi không bị gãy là may. 

Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra theo vị trí nào đó, tôi vội vàng ngồi xổm xuống lật người kia ra.

Sao lại là Ngô Kiến Văn!!!! Trán cậu ta chảy máu, chắc do lúc nãy va chạm khá mạnh, gương mặt cũng xuất hiện vết bầm tím. Quần áo y như hôm qua đã vậy lúc này lại dính bùn đất, sáng nay có mưa đâu.

Hoài Phương cứ ngồi xổm chọc tới chọc lui, đăm chiêu suy nghĩ như thể pháp y đang khám nghiệm tử thi.  

Tiếng bước chân nhanh chóng đánh tan suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu nhìn, tuy có chút ngược sáng nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được gương mặt người này. Đứng lên, chiều cao m7 nhanh chóng giúp tôi nhận ra người đối diện là ai. 

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng hát được phát ra từ miệng của cô gái:
- Giáo y, chúng ta lại gặp nhau rồi. 
- Nguyệt Ánh, lâu không gặp. 
- Giáo y không tính giúp người đang bị thương sao?
- Cô bị thương?

Nguyệt Ánh hậm hực rậm chân, rồi cúi xuống dìu Ngô Kiến Văn. Hoài Phương đương nhiên không giúp, cô cũng chẳng rảnh mà quan tâm xem người này muốn làm gì. 

Phải mất một lúc lâu thì bóng dáng hai người kia mới đi mất. Nhìn xuống cái thẻ nhớ mà nam chính dúi vào tay lúc ngã xuống. Việc gì khiến cho một kẻ chưa từng nói chuyện lại có thể đưa cho tôi vật này, xem ra đồ vật này rất quan trọng nha. 

Trưa tôi lại về nhà nấu cơm. Hôm nay cơm canh không đặc sắc lắm, toàn mấy món tôi thích. Minh Triết ăn không hợp cũng vẫn phải ăn. 

Minh Triết đong canh vào bát đưa cho Hoài Phương, cũng không quên hỏi vài câu.
- Hôm qua đi ăn thế nào?
- Không vui, lại còn mất tiền. 

Nhắc đến bữa cơm, tôi mới nhớ ra cuộc gặp mặt hôm qua. 
- À. Hôm qua mình gặp Minh Hà.
- Em ấy cũng ăn ở đó?
- Không những tình cờ gặp, mà còn ngồi chung bàn nữa cơ.
- Gia Huân vậy mà dẫn đi. 
- Đúng vậy. Về phần Nhật Nam thì cậu ta như kiểu bị cắn thuốc. Thể hiện rõ thái độ không vừa ý Minh Hà, cái gì không nên nói đều tuôn hết ra. 

Đẩy cửa, Gia Huân đi vào trên tay xách theo một cái lồng mèo. Nhìn vào một bàn đồ ăn Hoài Phương cùng Minh Triết đang ngồi thì không nói gì. Chỉ im lặng, rửa tay, lấy bát rồi ngồi vào bàn cơm. 

- Hoài Phương, xới cơm.
- Ờ. 

Đưa bát lại cho Gia Huân, tôi để ý thấy Minh Triết đang nhìn cái lồng màu hường mà Gia Huân cầm theo. 
- Ở đâu? 
- Nhặt được. 
- Minh Triết, tôi mua khung tập đi theo yêu cầu của cậu rồi đấy. Tốt nhất là cậu mau mau đi lại bình thường đi, để tôi không phải ngày ngày về đây nữa. 
- Ừ. Cảm ơn. 

Minh Triết tuy ăn uống điều độ nhưng cơ thể cậu ta vẫn ngày một gầy đi. Nhà cửa tôi đã rất cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, cũng không để cậu ta chạm vào vật gì lạ bên ngoài. Làn da trắng như bị bệnh bạch tạng làm nhan sắc của Minh Triết lúc này không khác mấy cái xác chết trôi là mấy. 

Gia Huân sau khi rửa bát xong, thì một nhà ba người ngồi xem tivi trong phòng khách. Đang nằm gác chân ăn xoài tôi mới nhớ ra cái thẻ nhớ trong túi quần. 

- Chết, suýt quên. 
- Quên gì?
- Minh Triết, máy tính cậu để đâu. 

Tôi nhanh chóng bỏ thẻ nhớ vào USB cắm máy tính. Trong thẻ nhớ ngoài mấy cái tệp tin rác ra thì không còn gì quan trọng nữa. 

- Cậu tìm gì?
- Không biết. 
Tôi đáp qua loa với câu hỏi Gia Huân đặt ra. 

Màn hình nhanh chóng xuất hiện nhiều loại tệp tin được mở ra. Con chuột trong tay vậy mà bị Minh Triết cướp đi, mười ngón tay cậu ta lướt trên phím như đang vẽ tranh. Màn hình máy tính nhanh chóng chuyển sang màu đen, một loạt những ký tự mã hóa xuất hiện. Tôi nhìn mà hốt hoảng, chả nhẽ máy tính bị virus xâm nhập rồi. 
- Máy tính bị sao vậy? 
- Đừng nói chuyện. 

Mồ hôi trên trán ngày một nhiều, tôi chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh xem Minh Triết múa tay quay cuồng. Gia Huân mặt mũi lúc này nghiêm túc đến lạ thường. 

Phải hơn một tiếng sau thì màn hình máy tính mới trở về giao diện bình thường. Lúc này tôi cũng thở phào một hơi. 

- Hoài Phương, thẻ nhớ cậu lấy ở đâu?
- Là … nhặt được.
- Về sau bớt tha mấy thứ linh tinh như này về nhà. Rõ chưa?
- Biết, biết rồi. 
- Có chuyện gì vậy Minh Triết. 

Minh Triết ngồi xoa xoa thái dương một lúc mới trả lời Gia Huân. 
- Nếu không nhầm, thẻ nhớ này chứa bí mật  của các tập đoàn. 
- Bí mật? Gia Huân trong nói giọng chứa sự thanh lãnh lạ thường. 
- Đừng nói là có cả Dương Thị. Tôi vội xen vào.
- Không sai. 
- Máy tĩnh lúc nãy là bị virus? 
- Ừ. Chỉ là virus phát tán nếu như mở tệp tin sai cách. 

Minh Triết vừa nói vừa dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn tôi. Chỉ có thể vuốt nhẹ giọt mồ hôi. Cái cuốn tiểu thuyết này mà chuyển hướng sang phim hành động giết người máu me thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu. Thật đấy. 

Từ đâu mà Ngô Kiến Văn có được, quả nhiên tôi cần phải đi tìm hiểu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro