Chap 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai nam nhân chúi đầu vào máy tính xì xào bàn tán này nọ rất hăng say. Tôi là cảm thấy bản thân mình bị hai người kia cho ra rìa rồi. Gặng hỏi thế nào thì hai tên đó vẫn không chịu mở mồm nhả chữ nói cho tôi biết. Không phải tôi mới là người đã tìm ra cái thẻ nhớ à? Minh Triết bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.
- Phương nói thật đi, có đúng là cậu nhặt được không? 
- Không phải đã nói rồi à. Cậu vẫn không tin mình?
- Phương đã không muốn nói thì cậu đừng ép cô ấy. 

Gia Huân vừa nói vừa đứng dậy chắn tầm nhìn giữa Hoài Phương và Minh Triết. Nhưng nam bác sĩ có vẻ như không vừa ý với hành động kia của nam tổng tài. 
- Tốt nhất cậu nên tự giác, đừng để …
- Như nào, muốn uy hiếp tôi sao Minh Triết? Cậu không tự nhìn lại xem bản thân đang ở nhà ai à. 
- Phương chắc hẳn đang có chuyện khó xử nên chưa muốn nói.

Gia Huân mở lời can ngăn, Minh Triết thôi không nhìn Hoài Phương nữa mà quay sang nói chuyện cùng Gia Huân.
- Việc công ty của cậu. Chúng ta còn chưa rõ thực hư như thế nào, cũng không cần ở đây đoán già đoán non. 
- Ừ.

Tôi ngạc nhiên khi thấy nam tổng tài khoác áo vest đi về mà không cầm theo lồng mèo.
- Gia Huân, mèo của cậu.
- Tạm thời nhờ cậu nuôi. 
- Không, không. Nhiệm vụ này quá là nghiêm trọng, mình không thể….

Chưa kịp nói xong, thì Gia Huân đã vào đặt lồng mèo ở một khoảng cách nhất định với Minh Triết. 
- Triết, nhờ cậu.
- Ừ, đi đi. 

Minh Triết khoác tay đuổi người tiễn khách. Ngao~ ngao. Tiếng mèo con gọi với theo khi thấy nam tổng tài đi mất. Sao tôi không thấy con Mực nó ẳng ẳng vài tiếng khi tôi cũng đi mất nhỉ.

Gần đến giờ đi làm, Hoài Phương lúc này trong lòng sốt ruột không thôi. Nam bác sĩ vẫn chăm chú vào màn hình máy tính sau khi nam tổng tài rời đi. 

Tôi rất muốn biết xem, thông tin gì của Dương Thị khiến cho Gia Huân lại đi gấp gáp đến vậy. Chả nhẽ mục tiêu giải cứu lần này của tôi là Dương Gia Huân? Lại một lần nữa mặt dày xích lại gần. 
- Minh Triết, cậu bật mí một chút cho tôi nghe được không?
- Cậu muốn nghe cái này?

Minh Triết vậy mà lúc này dễ dàng tháo tai nghe xuống đưa cho tôi. Ngạc nhiên thật, bí mật được lưu dưới dạng file ghi âm cơ đấy. 

Hoài Phương hào hứng, tim đập thùm thụp không biết mình sắp nghe phải âm thanh gì. Không gian yên tĩnh chung quanh khiến Hoài Phương vô cùng an tâm nhưng vẫn chỉnh mức to nhất, để phòng trừ bỏ sót nội dung nào. 

Mười mấy giây trôi qua, âm thanh lúc đầu rất nhỏ về sau thì to dần lên. Tiếng con gái. Ồ, còn cả tiếng thở, sao lại nghe rõ vậy nhỉ? Còn tiếng ai đó dùng hai tay vỗ vào nhau liên tục nữa chứ. 

Hoài Phương cuối cùng đã nhận ra điều gì đó vô lý, mặt cô dần dần chuyển sang màu đỏ. Đây không phải là vì xấu hổ hay ngại ngùng mà đây là biểu hiện trạng thái tức giận - mức độ cao nhất của mỗ nữ kia. 

Quay mặt sang bên cạnh, Minh Triết dám dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hận, hận nếu không phải tên nam bác sĩ đang mắc bệnh thì giờ phút này tôi đã đấm chết hắn ta rồi. 

- Nguyễn Minh Triết!
Tiếng Hoài Phương gào lên như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp phòng khách. Tai nghe đã bị giựt phăng ra, âm thanh rên khe khẽ theo loa truyền ra ngoài. Tiếng rên gợi tình nhanh chóng lấn át tiếng hét Hoài Phương. 

- Minh Triết chết tiệt. Cậu đã cho tôi nghe cái gì thế hả. Mẹ nó, mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. 
- Không phải cậu muốn nghe cái này à. 
- Có cái rắm ấy. Cậu muốn nghe thì có. Không phải tôi bảo #^÷£@,@(:*!₫×_@:@* 
- À. Quên mất, cậu thích nghe kịch truyền thanh của diễn viên nam. 
- Cậu cút mẹ đi. 

Tôi cầm gối định ném vào Minh Triết, nhưng nhìn tới cái thân hình gầy gò kia làm đại não tôi mường tượng ra cảnh khác. Chính là nam bác sĩ tùy thời ở nhà tôi đều mở nghe thứ này. Lại còn sách, cậu ta rất hay cầm những cuốn sách tên nước ngoài nên tôi không biết cụ thể nội dung là gì. 

Không trần trừ nữa, tôi tức khắc chạy vào phòng ngủ bê một chồng sách ra ngoài, tôi rất muốn hỏi xem đống này chứa đựng nội dung gì nha. 

- Minh Triết, cuốn sách này nói về cái gì?
- Giải quyết nhu cầu sinh lý.
- Mẹ nó. Thế còn cuốn này?
- 72 tư thế làm tình.
- Vậy, vậy còn cuốn này?
- Bí quyết khiến cho con gái lên đỉnh. 
- Mẹ kiếp. Rốt cuộc là cậu đã đọc những gì vậy hả?

Minh Triết nghe tôi hỏi vậy thì ý cười trên mặt cậu ta ngày càng sâu làm da gà da vịt tôi nổi hết cả lên. 
- Đừng nhìn nữa. Nếu còn nhìn là tôi móc mắt cậu ra. 
- Ha~ nếu cậu đủ can đảm.
- Mẹ nó, tôi là đã nhìn nhầm cậu rồi. 

Hình tượng nam bác sĩ hoàn toàn bị vỡ vụn trong phút chốc. Rầm!! Cánh cửa bị đóng sầm lại rung lên vài lần. Hoài Phương bước đi mà tinh thần như ở trên mây, cô đã rất sốc khi biết hình tượng thật của nam bác sĩ. Hoài Phương tức giận đạp cửa rời đi, thì nụ cười trên môi Minh Triết mới dừng lại. 

Người đàn ông tóc bạch kim thu lại nụ cười trên môi, nhấn chuột thoát ra khỏi file ghi âm. Màn hình nhanh chóng trở về giao diện ban đầu đang hiển thị vài tấm ảnh. Bức ảnh chụp cặp đôi trai gái với mái tóc đỏ rực như lửa cháy có lẽ là nổi bật nhất trong đống hình. Một dòng chú thích màu đỏ nổi bật phía dưới tấm hình: Lê Nhật Linh đã chết. 

Ở trường học. 

Trên đường đến đây tôi đã nghĩ kỹ, dù gì cũng từ tiểu thuyết Np, sắc ++ mà ra thì vài cái nhu cầu sinh lý cũng rất dễ hiểu. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, nếu Minh Triết đã không muốn nói cho tôi nghe thì tôi tự đi tìm. 

Dựa theo thông tin cũ, tôi biết được lớp mà Ngô Kiến Văn học. Tuy nhiên, trong lớp lại không có cậu ta. Chắc Nguyệt Ánh đưa cậu ta đi đâu rồi. 

Bịch bịch.  

Hoài Phương chạy sang lớp Nguyệt Ánh tìm người, cũng may khoảng cách không xa chỉ có một tòa nhà. Nữ phụ vậy mà cũng không có ở trong lớp. Nguyệt Ánh này hành tung thần thần bí bí, mọi cử động đều nhỏ giọt khiến tôi không biết mục tiêu tiếp theo của cô nàng là gì. 

Hay là tôi đến nhà Ngô Kiến Văn nhỉ? 

Nếu tìm ở trường thì sẽ nhanh hơn nhưng tôi làm đếch có phận sự gì mà đi được vào phòng hồ sơ lưu trữ cơ chứ. Tới quán lẩu, tôi giả làm chủ nợ đến tìm Ngô Kiến Văn.

- Lễ tân, thằng nhóc Ngô Kiến Văn làm việc ở đây đúng không?
- Xin hỏi, quý khách là?
- Nghe cô nói vậy thì đúng rồi hả. Cũng nói luôn, tôi là chủ nợ của thằng kia, nó vay tiền tôi ba tháng rồi mà vẫn chưa chịu trả. 

Đặt nhẹ con dao phay lên quầy, tiếp tân nhìn thấy mà rùng hết cả mình. Mới là ngày thứ hai đi làm ở đây, hôm qua gặp khách lạ thì thôi đi đã thế hôm nay còn phải tiếp bọn chủ nợ. Mà cái chủ nợ này sao quen mắt thế nhỉ? 

Rầm. 
- Này, cô bị điếc hả. Mau gọi quản lý ra đây.
- Ách. Vâng, vâng. 

Việc thiếu niên nhà giàu đi làm bồi bàn chắc chắn là gia đình không ai biết. Ơ thế địa chỉ nhà nếu bị khai gian thì sao. Chắc là không đâu. 

Sau một hồi vật lộn với thằng cha quản lý, tôi mới có thể ngang nhiên cầm tờ địa chỉ đi về. Rất tốt, trong CV* chắc chắn phải có địa chỉ. 

###
Hoài Phương nhìn con ngõ nhỏ đen kịt vẫn dứt khoát phóng xe máy vào trong. 

Vừa vào ngõ nhỏ tôi đã cảm thấy từng trận gió lạnh thổi qua, tay lái có chút loạng choạng vì đường ở đây không những hẹp mà còn tối. 

Tiếng động cơ xe máy tạo ra một âm vang nhất định, đánh thức mọi cảnh vật chung quanh. Mặc dù giờ mới hơn năm rưỡi chiều nhưng càng đi sâu vào nơi này thì ánh sáng lại càng ít. Đèn pha chiếu ra chỉ soi đủ khoảng cách vài mét trước mặt. Nên tôi không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nhỏ hẹp cuối ngõ, mang theo đèn pin nên Hoài Phương lui về sau mấy bước, toàn bộ cửa nhà hiện ra đầy đủ trước mắt cô. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, tường nhà bằng xi măng lạnh lẽo thấm đầy sương trắng hiện ra, hai bên cửa đám cỏ dại ngoan cường vật lộn trong khe nứt mà bám đầy lên cánh cửa gỗ. 

Đúng là không nên tin mấy cái đáp án ghi trên đây mà. Ngô Kiến Văn dù gì cũng là con nhà giàu cớ gì dễ dàng như vậy ở nhà này. Còn ngày ngày đạp xe chở Nguyệt Ánh đi học. Một lần đạp liền tới tận đại học luôn. 

Nhìn nơi đây không giống với việc có người ở, nhưng tôi vẫn theo lễ phép mà gõ vài tiếng. 

Cộc cộc. Tiếng động trầm đục đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Có ai ở nhà không?

Một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì. 

Nhìn xuống cửa không có khóa, tôi liền đẩy ra. Tiếng cọt kẹt vang lên theo chuyển động của cửa gỗ mục nát. Âm thanh này rợn người hệt như tiếng kêu thảm thiết của một con quạ đang bị ai đó bóp cổ vậy. 

Một thứ mùi ẩm mốc nhanh chóng xộc ra khi cánh cửa được mở hết, làm tôi phải bịt mũi quay mặt đi. Rọi đèn pin khắp phòng một lượt, theo ánh sáng trắng tôi có thể thấy nơi này đã lâu rồi không có người nào ở. 

Căn phòng lụp xụp chăng đầy mạng nhện, mọi đồ vật đều bị phủ một màu nâu hoen gỉ của kim loại. Tủ, bàn hay giường đều đã chuyển màu xám xịt của nấm mốc, trên đất ngẫu nhiên sẽ thấy vài cây nấm mọc cao gần cả gang tay. 

Vài ba con chuột sẽ ngẫu nhiên chạy qua trước mặt tôi. Nếu hỏi lúc này tôi có sợ không, đáp án chắc chắn là không. Vì từ khi bước vào đến giờ chưa có gì bất thường xảy ra cả. 

Sự chú ý của Hoài Phương nhanh chóng bị thu hút bởi khung ảnh được treo giữa căn phòng. Phủi phủi tấm ảnh đã bám đầy bụi, khung gỗ của tấm ảnh cứ thế rơi xuống đất vỡ thành từng mảng. 

Trong hình là ảnh chụp hai đứa trẻ một trai một gái, cả hai đều nổi bật với mái tóc đỏ rực như lửa cháy. Tuy mọi đồ vật trong nhà đều đã bị thời gian tàn phá, nhưng tấm hình này vẫn giữ được độ nét nguyên như ban đầu. Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ ghi nguệch ngoạc của trẻ con: "Lê Nhật Linh cùng Lê Nhật Minh mãi mãi là chị em tốt". 

Cậu bé tóc đỏ tôi chắc chắn biết đó là Nhật Minh. Còn cô gái mặc váy hoa bên cạnh thì tôi không biết. Cô bé này rốt cuộc có mối quan hệ như nào với nam trẻ đẹp? 

Điều này quả nhiên đã kích thích sự tò mò của Hoài Phương. Điện thoại trong túi rung lên, là Nhật Nam gọi tới. 

Đúng lúc lắm, tôi là đang có điều muốn hỏi cậu ta. 

*CV: hồ sơ xin việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro