Chap 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia sẻ định vị GPS cho Nhật Nam, Hoài Phương vẫn tiếp tục một mình quan sát căn phòng. Không khí u ám bao trùm chung quanh, làm cho tôi cảm tưởng mình đang ở trong một ngôi nhà ma. 

Ngôi nhà này có ba tầng, mà hiện tại tôi đang ở tầng một. Cũng không có ý định lên lầu bởi vì cái cầu thang gỗ mỗi lần bị tôi dùng lực giẫm lên đều phát ra mấy tiếng răng rắc giống như sắp gãy tới nơi vậy.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn đi lên trên một mình, nhỡ may có mệnh hệ gì thì đúng là xui xẻo hơn chó. Nhiều người thì vấn đề cũng sẽ được giải quyết dễ dàng hơn là một người. 

Nhật Nam xuất hiện là thời gian của 20 phút sau. 

Nhật Nam đã phải bỏ lại xe ô tô ở bên ngoài, một mình đi bộ vào đây. Tiếng chim lợn kêu éc éc vài tiếng trên bầu trời, càng vào trong ngõ nhỏ không gian càng tối.

Lần theo định vị, Nhật Nam không hiểu Hoài Phương rốt cuộc bắt anh đến đây là có chuyện gì. Đã thế còn bảo anh phải mua đèn pin rồi cả thuốc xịt côn trùng. Rõ ràng là gọi điện thoại muốn tâm tình sự tính vài câu với cô như nào mà lại biến thành cuộc truy tìm nhà ma thế này. 

Nhật Nam dừng lại trước cửa không có ý định bước vào, tuy đã thấy xe Hoài Phương để ở bên ngoài. Nhưng anh có cảm giác một điều gì đó không hay sắp xảy ra. 

Từ những bước chân đầu tiên, Nhật Nam đã cảm thấy đợt gió lạnh từ trong thổi ra mang theo một cỗ mùi ẩm mốc cùng đồ vật hoen gỉ. 

Soi đèn cố tìm kiếm hình bóng Hoài Phương nhưng anh không thấy cô ở đâu. Khung cảnh nơi đây vừa tối vừa ẩm mốc, Nhật Nam vô cùng ghét bỏ những nơi như thế này. 

Crack. 
Giật mình, nhìn xuống nền đất nơi mảnh gỗ bị anh dẫm phải đã nát vụn. Lúc này Nhật Nam mới chú ý tới dấu chân ở trên nền. Sau một hồi quan sát, Nhật Nam biết được ở nơi này có ba dấu chân, một là của anh, một là của Hoài Phương, cái còn lại thì …

Những chi tiết rời rạc nhanh chóng ghép liền vào nhau, Nhật Nam thử ngửi ngửi trong không khí xem có mùi hương kia không. 'Quả nhiên là cô ta.' Anh lúc này bắt đầu lo lắng, mà cất tiếng gọi. 
- Phương, cậu đang ở đâu. 
- Hoài Phươngg

Sau vài lần gọi, vẫn không thấy có người đáp lại mình. Trong lòng Nhật Nam đã vô cùng nóng ruột, nếu như Hoài Phương xảy ra chuyện gì không hay thì sao.  

'Chết tiệt, nếu biết mọi chuyện như này thì anh đã đi nhanh hơn. Không để cô phải chờ một mình trong cái ngôi nhà khỉ ho cò gáy.' 

Nhật Nam vừa trách mình nhưng cũng lại vừa trách Hoài Phương. 'Đúng rồi, điện thoại.'

Nhanh chóng mở máy bấm gọi vào số Hoài Phương, mong chờ sự nhấc máy của cô ở đầu dây bên kia. Nhưng không, thời gian trôi đi càng lâu thì cục đá đè nặng lên tim Nhật Nam càng lớn. Lờ mờ trong căn nhà có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại Hoài Phương, nhưng anh không rõ nó được phát ra từ đâu. 

Dừng chân trước bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, Nhật Nam hít một hơi bắt đầu đi lên lầu. Càng đi lên trên, tiếng kẽo kẹt càng to kéo theo đó là tiếng chuông điện thoại Hoài Phương cũng ngày một rõ ràng hơn. 

Mặc kệ sự ẩm thấp nơi đây, Nhật Nam vẫn từng bước một đi lên lầu. Ánh đèn trắng chiếu xuống mấy tấm gỗ mục bên dưới tạo thành một vệt mờ nhạt, vài ánh sáng còn lại bị hút vào khe rồi biến mất.

Trên lầu có ba căn phòng, Nhật Nam quyết định đi thẳng vào căn phòng đầu tiên mà anh nhìn thấy. 

Đẩy cánh cửa toàn là vết rìu chém ra. Rốt cuộc ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Hoài Phương lại muốn anh đến đây?

Tick
Đá phải vật thể gì đó dưới sàn gỗ, Nhật Nam cúi xuống nhìn phát hiện đây là chìa khóa xe của Hoài Phương. Cô chắc chắn sẽ không bất cẩn làm rơi vật quan trọng như này xuống đây. 

Cầm đèn pin rọi một lượt các ngóc ngách trong phòng, vài con gián ngẫu nhiên sẽ lao ra làm Nhật Nam giật mình sợ thót tim. Nhưng nghĩ tới cảnh Hoài Phương bị nhốt ở nơi như này này khiến anh lại không đành lòng bỏ cuộc. 

Ngoài chùm chìa khóa ra, Nhật Nam không tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Đồ vật trong căn phòng kia xáo trộn lung tung, giống như đã có một cuộc xô xát xảy ra vậy.

Quay trở lại vị trí ban đầu, Nhật Nam quyết định lại gọi điện thoại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại thế mà phát ra từ căn phòng bên phải. 

Nắm chặt chùm chìa khóa trong túi, Nhật Nam từng bước tiến tới căn phòng kia. Vừa bước vào, một đồ vật đã rơi xuống, theo bản năng nhanh chân đá văng vật kia ra xa. 

Tiếng động lăn trên sàn gỗ, rọi đèn pin vào thì Nhật Nam chỉ thấy con chuột đã bị anh đá văng ra xa. 

Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhật Nam tìm thấy chiếc điện thoại rơi dưới bệ cửa sổ, cầm trên tay ánh sáng từ màn hình tỏa ra nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn. Điện thoại của Hoài Phương hết pin rồi, điện thoại của anh cũng vậy. Trùng hợp, đèn pin của Nhật Nam không hiểu vì sao đột nhiên cũng tắt luôn. Rất nhanh xung quanh anh ngập tràn bóng tối. 

Trong lúc Hoài Phương đứng ở cửa chờ Nhật Nam đến, thì cô cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau mình. 

Quay đầu, tôi thế mà nhìn thấy một vệt đen chạy vụt lên cầu thang. Không hiểu dũng khí từ đâu chui ra, chẳng cần nghĩ nhiều tôi lập tức chạy theo bóng đen lên lầu. 

Tôi dễ dàng ngửi thấy hương thơm mát của đàn hương mập mờ trong đám mùi ẩm mốc. Kết hợp với tiếng động di chuyển trên cầu thang, đây chắc chắn là người. 

Thấy bóng đen chạy vào căn phòng đầu tiên, tôi cũng nhanh chóng xách chân bước vào. Lúc này tinh thần tôi căng hết mức có thể, thở cũng không dám thở mạnh. 

Vút. Tiếng vụt xé gió lao ra trong không khí. Đạp thanh gỗ sang một bên, cơ thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của tôi xuất chiêu. 

Trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng người đánh nhau. Tôi không ngờ, đánh như nào mà từ phòng này bay sang phòng kia rồi. 

Cô gái này ra chiêu cũng thật hay ho, tôi còn tưởng mình là đang đối đầu với đại boss cơ. Sức lực của cô ta chỉ lớn, chứ kỹ năng võ nghệ thì còn lâu mới bằng tôi. 

Đem theo sự tự tin của mình, Hoài Phương nhanh chóng áp đảo cô gái lạ mặt. Nơi này không gian quá tối cho nên cô cũng không thấy được mặt mũi đối thủ của mình. Sơ ý mất cảnh giác, Hoài Phương bị đối phương lách qua được mà chạy đi.

Thấy người không còn trong phòng, tôi lập tức nhỏm người ra cửa sổ. Phát hiện đối phương cứ thế mà nhảy xuống chạy đi mất rồi. Lần này nhất định tôi sẽ không dễ như vậy bỏ qua cho cô. 

Hoài Phương không hề thua kém, lập tức lao người nhảy xuống khỏi cửa sổ, thành công tiếp đất mau chóng đuổi theo. 

Ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến bờ sông thì tôi lại để mất dấu vết. 'Chết tiệt, lại để cô ta chạy thoát.'

Nhưng lần này có được thành tựu nha, chính là giật được mấy sợi tóc của cô ta. Mái tóc người này vậy mà là màu đỏ. Có khả năng đây chính là bé gái trong tấm ảnh mà tôi tìm thấy ở ngôi nhà. 

Xem ra mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi. 

Lúc quay lại, thì tôi trông thấy xe ô tô của Nhật Nam đỗ ở ngoài. Xem ra cậu ta đến rồi, nhanh thật đấy thế mà không gọi điện thoại báo tôi một tiếng. 

Theo thói quen sờ vào túi bên hông, lúc này tôi mới phát hiện điện thoại đã rơi từ bao giờ. Chìa khóa xe máy cũng không thấy đâu. Má nó chứ. Chắc là trong lúc đánh nhau rơi ở trong nhà rồi. 

Quay lại nhà, tôi vẫn không thấy bóng dáng Nhật Nam ở đâu. Quái lạ, chả nhẽ cậu ta chưa tới nơi. Không thể nào. 
- Hú, Nhật Nam 
- Nhật Nam òe á diu?

Cầm đèn pin bước từng bước lên lầu, mục đích của tôi vô cùng đơn giản một là tìm điện thoại, hai là kiểm chứng xem Nhật Nam có lại đang ở trên lầu đu đưa không. 

Khám xét hết căn phòng đối diện, rồi căn phòng bên trái, tôi là quên mẹ mất lúc nãy đánh nhau với người kia ở phòng nào rồi. Haha. 

Đi đến căn phòng bên phải cũng là căn phòng cuối cùng. Mở ra rất nhanh đập vào mắt tôi là cái cửa sổ thông ra ban công bên ngoài. Tôi nhớ rồi. 

Hoài Phương cầm đèn rọi một lượt từ phải sang trái. Cô suýt nữa té ngã vỡ đầu khi đá phải chiếc đèn pin không biết từ đâu chui ra. 

Cầm lấy đèn pin trong tay, xoi xét một lượt thì chiếc này vẫn còn mới toanh. Là của Nhật Nam. 

Nhờ có sự góp sức của hai chiếc đèn chạy bằng pin, tôi cuối cùng cũng tìm thấy. Nhật Nam lúc này đang dùng hai tay che lấy đầu, cơ thể cứ vậy mà run lên từng đợt. 

[- Tại sao cậu lại muốn làm ca sĩ?
- Bởi vì tớ rất ghét bóng tối. 
- Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?
- Đương nhiên, ở trên sân khấu thì ánh đèn không bao giờ tắt. Cả người tớ sẽ được ngập tràn bởi sắc sáng và nổi bật hơn ai hết. Thêm vào đó, mọi người lại có thể luôn nhìn thấy tớ, họ chắc chắn sẽ không chỉ vì thiếu một chiếc đèn mà bỏ rơi ...]

Thoát khỏi ký ức cũ, tôi vội vàng chạy tới bên cạnh Nhật Nam. Chết rồi, tôi thế mà quên mất cậu ta rất ghét bóng tối, đã thế còn bắt cậu ta đi đến một nơi tối đen như này. 

Chết rồi, tên này quá dễ dàng hạ gục. Chỉ cần bạn thả hắn vào trong căn phòng tối và không cần làm gì hết, hắn sẽ tự sinh tự diệt. 

- Nhật Nam. 

Nhật Nam không có đáp lại tôi bằng lời. Mà đáp bằng tiếng hai hàm răng mài vào nhau tạo ra âm thanh nghe chói tai.

- Nhật Nam, cậu nghe thấy tôi nói gì không?

Hoài Phương cố gắng chạm vào thì bị đẩy ngã ra. Chiếc đèn pin đang cầm trên tay cũng theo đó lăn ra xa chiếu vào mặt Hoài phương. Nhật Nam lúc này tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cảnh một con gì đó rất giống ma đang bò hai tay hai chân về lại phía mình. 

- Ma….ma ….mau, mau c-cút đi.

Nhật Nam vớ được thứ gì đều ném hết về phía Hoài Phương nhằm xua đuổi con ma theo cách nhìn của bản thân. 

Tôi lúc này điên thật rồi, chút vừa rồi còn cảm thấy tội nghiệp tên nào đó. Giờ thì …. Nhìn xem, tên này lại bắt đầu lên cơn rồi.

Bóp cằm giữ mặt tên nào đó đối diện với mình, tôi là muốn xem xem tên này là sợ gián hay sợ ma nha. Cầm con gián vừa mới bắt được, tôi mau chóng nhét vào lòng bàn tay của Nhật Nam, coi xem phản ứng của cậu ta như thế nào. 

- Hớ hớ hớ.
Tiếng hét thất thanh của người đàn ông vang vọng cả căn phòng kèm theo tiếng cười như điên dại của cô gái nào đó. 

Nhật Nam lúc này đã bình tĩnh hơn mà nhận ra Hoài Phương đang đứng cười như khỉ dưới ánh sáng trắng của đèn pin. 

Bất ngờ bị Nhật Nam ôm lấy, lực đạo trên tay cậu ta cũng rất lớn, trực tiếp làm tôi cười đến nghẹt thở. Tôi càng cố vùng ra thì lực đạo trên tay cậu ta cũng càng lớn. 

Giọng nam trầm khàn phát ra từ trên đỉnh đầu. 
- May quá. 
- Khụ khụ… Nhật Nam buông, buông ra.
- Không, mình sẽ không bao giờ.

Trên đầu mau chóng cảm thấy nhột nhột, vì Nhật Nam cứ thở trên đầu tôi. Bình thường những lúc như này đều là Nhật Minh dỗ dành Nhật Nam. 

Hoài Phương lúc này cũng lười để quản, cứ để Nhật Nam như vậy ôm lấy mình. Hai người ôm ấp nhau trong nhà hoang, cảm giác cũng thặc thú dị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro