Chap 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải vất vả lắm tôi mới lôi được Nhật Nam về nhà chung. Bằng cách nào ấy à, đương nhiên là tôi đèo về rồi. Ô tô của cậu ta thì vứt ở chỗ kia, mai ắt có người tới khuân đi. 

- Về nhà rồi, đèn cũng đã bật hết. Cậu buông tay ra được chưa?

Hoài Phương vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn bàn tay Nhật Nam đang dính chặt lấy tay mình. 

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi chủ động nói chuyện với người này. Nhật Nam vẫn không mở miệng lấy một lần, mặc nhiên im lặng y như bị câm vậy. 

Tay cậu ta rất lớn, cảm tưởng một bàn tay này thôi cũng có thể bao trọn lấy hai nắm đấm của tôi.

Xúc cảm khi nắm tay nam tóc vàng chỉ đơn giản là tôi đang cầm mấy miếng thịt ba chỉ, mà thịt ba chỉ này lại không thể ăn. 

Nghĩ tới thịt, bụng Hoài Phương bắt đầu đánh trống đòi ăn cơm. Một lớn một nhỏ đi vào trong bếp, ánh đèn hắt lên bóng lưng hai người. 

Vào bếp, tôi lấy 3 gói mì với 2 quả trứng ra nấu. Cách này là tiện hết mức có thể rồi. Nhất là khi Nhật Nam vẫn mãi không chịu mở lời với tôi, cậu ta cứ im lặng như vậy sau khi bị tôi sút háng. Âu cũng là cái số, lúc ý tôi chỉ đơn giản là muốn đi về mà cậu ta thì lại cứ đứng ôm lấy tôi trong nhà hoang.

Hoài Phương chỉ có thể dùng tay phải đảo mì trong nồi bởi vì tay trái cô đang bị Nhật Nam giữ lấy. 

Ngồi vào bàn ăn, đẩy bát mì sang bên cạnh cho tên nào đấy. Bát mì theo đó tỏa ra hương thơm mời gọi, tôi cứ vậy mà ăn luôn quên không chú ý tới nam nhân bên cạnh. 

Lúc chú ý tới là khi nghe thấy tiếng đũa rơi lạo xạo xuống đất. Nhật Nam dùng tay trái ăn, vì không phải tay thuận nên mì theo đó thay vì rơi vào mồm thì lại rơi xuống đất. 

Nhật Nam dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn tôi, đôi mắt nâu nhạt óng ánh nước mắt trực chờ cơ hội trào ra ngoài. Có chết tôi cũng không dám nghĩ bản thân lại thấy được bộ mặt cún con đang chịu ủy khuất này của Nhật Nam. 

Ha hả, nghĩ làm như thế là bà đây sẽ thông cảm cho mi ư? Có cái beep nhé. Tôi đen mặt đập bàn đứng dậy, gạt bàn tay Nhật Nam ra khỏi tay mình. 
- Cậu định như thế này tới bao giờ?
- Nói chuyện, đừng có mà im lặng nữa.
- Cậu vẫn không nói. Tốt lắm, tôi bỏ mình cậu ở đây tới chết luôn. 

- Phươnggg!
Nhật Nam dùng sức nắm chặt lấy tay trái của tôi, cũng may không phải tay phải, nếu không vết thương sẽ lại rất đau. 

- Đừng đi!
- Được rồi, sẽ không đi. Nhưng cậu phải buông tay mình ra đã. 
- Buông, buông ra thì cậu sẽ đi mất.
- Mình nói dối cậu bao giờ chưa?
- Rồi. 
- Thế thì lần này là nói thật. 

Nhật Nam lúc này không biết bị làm sao, không phải chỉ đơn giản là chứng sợ bóng tối thôi à. Cậu ta lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. 

###
Chờ tới khi Nhật Nam ngủ say, tay trái tôi mới chính thức được giải thoát. 

Dọn dẹp xong bãi chiến trường rơi rớt mì, Hoài Phương lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Nằm trên ghế salon nhìn khắp một lượt ngôi nhà. Mọi đồ vật vẫn vậy, vẫn y nguyên như cũ nhưng chủ nhân của chúng lại thay đổi nhiều vô kể. 

Căn nhà ấm cúng giờ đây lại lạnh lẽo,  vắng bóng tiếng cười của con người. Dù sao, đây cũng từng là nơi nhộn nhịp vui vẻ chứa đựng nhiều ký ức của tôi và đám nam phụ. 

Minh Triết giờ trốn ở nhà tôi, Nhật Minh thì lại bị quản chế ở nơi khỉ ho cò gáy. Nhật Nam làm ca sĩ cho nên công việc cũng bận rộn vô kể bữa về được bữa không. Còn về Gia Huân thì lại là một mình lủi thủi trong căn nhà mỗi bận đi công tác xa về. 

"Đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành ký ức." 

Gia Huân nửa đêm đẩy cửa vào nhà, tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Vứt chiếc cặp sang một bên, cứ thể thả lưng xuống tấm nệm salon. Chiếc ghế này thật ấm như thể có người vừa nằm ở đây vậy. 

Gia Huân giật mình mở mắt ngồi bật dậy, nhanh chóng thấy Hoài Phương đứng đối diện cầm bàn chải đang đánh răng. 
- Sao lại về đây?
- "..." trông tôi giống có thể trả lời được sao mà hỏi. 

Hai người im lặng nhìn nhau, tiếng bàn chải đánh răng cũng vậy mà nghe rõ hơn. 

Làm xong vệ sinh cá nhân, tôi ra ngoài phòng khách tiếp nam phụ tổng tài. Trông cậu ta có vẻ khá mệt mỏi. 
- Đã ăn cơm chưa? 
- Ăn rồi. 
- Ừ. 

Cậu ta nói ăn rồi thì thôi, tôi cũng không biết nên nói gì tiếp. Mối quan hệ của tôi với Gia Huân bây giờ rất khó tiếp cận, có những sự hiểu nhầm buồn cười cũng có những lời lẽ giải thích quá trớn. 

- Xin lỗi.
- Hả, cậu nói gì? Tôi ngạc nhiên. 

Gia Huân cũng mặc kệ phản ứng kia của tôi, bắt đầu một màn thuyết trình dài đằng đẵng của cậu ta. Đúng là phong cách CEO có khác, ăn nói cũng thật có văn hóa. 

Cậu ta nói rất nhiều và dài, đại khái là muốn nói xin lỗi vì đã không tin tưởng tôi. Cũng hứa các kiểu là sẽ sửa sai lầm, rằng sẽ không có lần sau.

Tôi đây thì có thể làm gì được, chả nhẽ lại nói rằng tôi dell chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Ơ, làm người ai lại làm thế, mà phải làm hơn thế ấy chứ. 

- Thẻ đen của cậu. 
- Làm gì?
- Bồi thường tổn thất tinh thần mà mình đã phải chịu đựng. 
- Hoài Phương, cậu …

Giật lấy tấm thẻ đen trên tay Dương Gia Huân, dừa lắm nha. Cuối cùng tôi đã trả thù được cái hôm ở khách sạn. Xùy xùy, tiếp đãi cậu ta ân cần như vậy thế mà còn bủn xỉn với bạn bè. 

- Mà sao cậu lại ở đây?
- Mình đưa Nhật Nam về ấy mà. 

Gia Huân hình như cũng không muốn im lặng, bắt đầu khơi gợi chủ đề nói chuyện. Tôi cũng rất thành thật mà kể lể hết những việc vừa xảy ra với Nhật Nam. Đồng thời cũng nhấn mạnh việc nguyên nhân tất cả là do cậu ta với Minh Triết không chịu tiết lộ thông tin trong thẻ nhớ cho tôi. 

Hiển nhiên, lúc nói xong tôi đã thấy mình ngu si như thế nào. Kể cho lắm rồi cũng tuôn luôn việc cái thẻ nhớ được lấy từ trong tay Ngô Kiến Văn. 

- Chuyện này, Gia Huân. 
- Biết rồi, cậu lại đang đi điều tra chứ gì?
- Đúng vậy. Một thứ quan trọng như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi vào tay mình như thế.  
- Việc công ty của mình, đến một lúc nào đó sẽ nói cho cậu. Mình biết là cậu muốn giúp, nhưng đây cũng là vì an toàn của chính cậu cho nên …
- Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi. 

Gia Huân chỉ có thể lắc đầu, cô gái này miệng ngoài nói biết rồi nhưng trong lòng vẫn chắc chắn là không biết.

Văn kiện quan trọng của công ty hắn há lại có thể dễ dàng rơi vào tay một sinh viên, sinh viên này lại trùng hợp mà ngất rồi nhét vào tay Hoài Phương. Nghĩ nghĩ cũng thừa biết đây không chỉ đơn giản như vậy là sự trùng hợp. Trên thương trường này, còn có biết bao đối thủ muốn đạp bẹp công ty của hắn, Gia Huân hắn lại chả quá rõ ràng rồi đi. 

Hoài Phương vẫn y như trước chẳng thay đổi là mấy. Mà người thay đổi nhiều nhất lại có lẽ là bọn hắn. Gia Huân thở dài, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. 

Hoài Phương cũng thở dài, mà nhìn ánh trăng sáng ngoài ô cửa. Cô không biết, sẽ còn phải tiếp tục cuộc sống như này tới bao giờ. 

Đồng thời, lúc đó.

Minh Triết cũng đang ngắm trăng, ánh mắt nhìn sâu xa không rõ đâu là tiêu cự. Tay hắn vuốt ve âu yếm con búp bê bằng vải, miệng thì thầm vài điều gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro