Chap 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
Nhật Nam chạy vụt xuống lầu, thế nhưng trong phòng khách chỉ có mình Gia Huân.  
- Hoài Phương đâu?
- Cậu ấy đi rồi. 

Nam tổng tài, uống xong cốc cà phê liền đứng dậy, phủi góc áo đã bị gấp đứng lên. Thấy Gia Huân cầm chìa khóa ra ngoài, Nhật Nam liền nhớ rõ lý do hôm qua tới gặp Hoài Phương. 

- Khỉ thật, đống đồ ăn trong xe quên chưa đưa cho cậu ấy. 
- Bận thì để đó. Dù gì hôm nay mình cũng có việc phải vào trường.
- Không cần, không cần. 

Nhật Nam khéo léo từ chối lời đề nghị của Gia Huân. Anh lại còn lạ gì tính tình cậu bạn này, sẽ không đơn giản như vậy đưa đồ giúp anh. Chắc muốn gặp hôn thê nhưng không có lý do chính đáng đây mà. 

- Nhật Nam, cậu có định tiếp tục quay MV nữa không hả? Sao giờ vẫn còn chưa thay quần áo.
- Chị Lê, tôi biết rồi. 

Nhật Nam muốn đưa cho đống đồ ăn mà fan tặng mình cho Hoài Phương, nhưng lịch trình làm việc của anh bây giờ đã kín mít. Hôm qua phải vất vả lắm mới sếp được buổi tối hẹn cô ra ngoài. Kết quả như thế nào, bị Hoài Phương gạ đi vào căn nhà hoang rách nát, bệnh cũ thì tái phát khiến cho em trai nhỏ lĩnh hậu quả bị cô bạo hành. 

Ở trường. 
Vội vội vàng vàng tới trường cho kịp giờ, tôi là chưa muốn bản thân lại tiếp tục bị trừ lương đâu. 

Càng đến gần, thì bóng dáng cô gái mặc váy trắng càng hiện rõ hơn. Ban ngày ban mặt chẳng lẽ ma lại xuất hiện.  

- Buổi sáng tốt lành, giáo y! 
- Nguyệt Ánh, không biết cơn bão nào đã thổi cô đến đây vậy?

Người mặc váy trắng thế mà là nữ phụ. Than ôi, không biết mục đích của cô ta hôm nay đến thăm tôi là gì nhỉ. 

Cạch. 
Mở cửa vào phòng, tôi cũng mặc kệ nữ phụ muốn ngồi đâu thì ngồi. Đông rét mười mấy độ mà còn mặc được váy rồi tung tăng là tôi lại biết sức chịu đựng của nữ nhân này kinh đến độ nào rồi.
- Thích ngồi hay đứng thì tùy.
- Không cần pha trà. Tôi chỉ uống nước ép hoa quả.
- Đây là phòng làm việc, hiển nhiên sẽ chẳng có gì bỏ vào bụng, cô thông cảm ha~
- Tất nhiên, em là học sinh đến phòng giáo y là để chữa bệnh chứ đâu phải ra quán cafe ngồi chơi. 

Nguyệt Ánh có vẻ như không muốn dông dài với tôi nữa, bắt đầu hỏi tôi chuyện hôm qua. 
- Hôm qua, lúc đưa bạn về em làm rơi đồ. Chiều qua cũng đã tìm khắp trường vẫn không thấy. 
- Bị rơi đồ? Ở đâu, khi nào, hình dáng và màu sắc ra sao. Miêu tả lại xem, nếu thấy cô sẽ báo cho em. 
- Giáo y, lúc em đưa bạn về cô có thấy thứ gì rơi ra không?
- Lúc đó cô cũng không chú ý lắm. Đồ vật đó có vẻ rất quan trọng với em nhỉ. Thế đã báo lên trường chưa?
- Đồ này lưu giữ kỷ niệm cũ của gia đình nên em cũng không muốn làm to chuyện. Vậy thôi em đi đây. 
- Ơ kìa, em đã miêu tả đồ vật cho cô tìm đâu. 

Bóng dáng Nguyệt Ánh biến mất sau cánh cửa, lúc này tôi vẫn chưa dám thở ra một hơi nào nhẹ nhàng. Tinh thần vẫn căng chặt như dây đàn. Theo tình hình này, nữ phụ đến tìm tôi chính là muốn thăm dò, xem tôi có nhặt được thứ kia không. 

Mọi chuyện lại bắt đầu rắc rối rồi đây. Ngô Kiến Văn thân mang thương tích đưa cho tôi chiếc thẻ nhớ. Cô gái bí ẩn trong bức ảnh chụp cùng với Nhật Minh được tìm thấy trong căn nhà hoang, trùng hợp lại phát hiện người có hương thơm trong đó. Dữ liệu trong thẻ nhớ kia không rõ mức độ uy hiếp như thế nào đối với công ty Dương Thị, nhưng nhìn trạng thái của Gia Huân tôi biết vấn đề này rất quan trọng. Nguyệt Ánh thì lại đến tìm tôi, thăm dò xem có thấy chiếc thẻ nhớ không. 

Từ đây tạm thời tôi sẽ lọc ra những vấn đề chính. Nhiệm vụ của tôi là cứu người, mà người cần cứu là đám nam phụ có kết cục bi thảm.

Nguyệt Ánh từ nữ chính tiểu thuyết np biến thành nữ phụ trong thanh thủy văn, trùng sinh sống lại. Có vẻ như muốn trả thù đám nam phụ để tiến tới với quần chúng Ngọc Miên. 

Minh Hà là nữ chính, bắt buộc phải trải qua vô vàn cửa tình thì mới tiếp cận được chân ái đời mình - Ngô Kiến Văn. 

Nếu đúng như những thông tin bên trên thì đã may quá. Lý do Minh Triết tới giờ vẫn bám vào nhà tôi, nhân vật tóc đỏ có hương thơm bí ẩn. Một khi tìm được đáp án cho hai người này thì tôi mới an tâm. 

Trong mắt Minh Hà, thế giới này chính là kiểu tình tình ái ái. Trong mắt Hoài Phương, thế giới này không khác cái nồi lẩu thập cẩm, tùy thời đều có thể trải nghiệm đủ loại hương vị. 

Cộc cộc.
- Hoài Phương!
- Ách. Gia Huân, sao cậu lại đến đây?
- Có việc. Mà cậu ra xe mình lấy đồ đi. 
- Đồ?
- Ừ, của Nhật Nam. 

Hoài Phương không nghĩ cũng biết đó là thứ gì. Rất nhanh cô cầm theo cái rổ đi ra ngoài. Gia Huân nhìn Hoài Phương như vậy cũng chỉ bất lực lắc đầu ngán ngẩm. 

###
Gửi xong tin nhắn trưa nay mình không về cho Minh Triết. Hoài Phương nhanh chóng nổ máy đi tới địa phương nơi Nhật Minh bị quản chế. 

Lần kia được Gia Huân đưa đi ô tô nên tôi không có cảm giác gì với con đường. Nhưng giờ thì tôi lại có cảm giác rồi, mẹ nó, đường đi thật sự rất vòng vèo hại tôi đi lạc mấy lần. 

Vất vả lắm mới đến địa phương kia, thế nhưng người còn chưa kịp gặp tôi đã bị đuổi về. 

- Excuse me, các anh nói lại lý do cho tôi được không?
- Trại quản chế áp dụng luật mới. Quy định mỗi người ở đây chỉ được phép gặp người nhà một lần mỗi tháng. 
- Vậy có nghĩa là, tôi phải chờ tới tháng sau thì mới có thể gặp.
- Đúng vậy. 
- Ha … ha. Cảm ơn. 

Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã bị dập tắt. Bé gái bí ẩn trong bức ảnh với cô gái có hương thơm liệu có phải là cùng một người hay không. Tôi tò mò tới chết đi được.

Đến gặp Nhật Minh để hỏi rõ chân tướng mọi việc, kết quả thật không muốn nhắc tới. 
 
Hôm sau. 

Trong lúc ngẩn người suy nghĩ, mắt vẫn dính chặt vào tấm ảnh trên tay nên tôi không biết có người đã vào phòng. 

Thiếu niên trên mặt xuất hiện vài ba vết thương, quần áo cũng rất đơn giản. Cứ vậy lầm lì đi vào, ngồi xuống ghế bên cạnh Hoài Phương. 

- Cô, vết thương …¿!
- Sao cậu lại ở đây?
- Không …. thay được …. băng. 

Phải mất một lúc thì mới nghe hết được câu nói của cậu thiếu niên. Được rồi, tôi phải bình tĩnh, không nên hoảng loạn. 

Hoài Phương chậm chạp đi lấy hộp sơ cứu, lại chậm chạp thay băng cho cậu thiếu niên đang ngồi đối diện. Cậu thiếu niên cũng không hó hé nửa lời vì sự chậm chạp kia. 

Qua một đoạn thời gian. Miếng băng gạc cuối cùng đã dán xong, lúc này tôi mới để ý tới ánh mắt cậu thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào mình. 

- T...trên mặt tôi dính gì sao?
- Không phải, chỉ là không ngờ tới giáo y lại trẻ như vậy. 
- "H a …. H a.." tôi chỉ có thể cười trừ

Cánh cửa bị người đập mạnh, kêu bum bum vài tiếng. Theo đó, cô gái mái tóc màu xanh xuất hiện. Nhìn thấy một cảnh trước mắt, Minh Hà trong lòng không nhịn được thắc mắc. Giáo y, cô ta thực sự là ai.

Ngô Kiến Văn vậy mà chủ động đến gặp, tình cảnh lúc này hết sức éo le. Minh Hà là cũng có mặt ở đây, bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét tỉ mẩn như thể nếu tôi có một hành động sai thôi là cái đầu trên cổ sẽ lìa khỏi xác vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro