Chap 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vào trong. Minh Hà đứng đấy nhìn hai người trong phòng tim nhất thời đập lệch một nhịp, cảm giác như thể một thứ gì đó sắp bị cướp lấy. Ngô Kiến Văn cô theo đuổi lâu như vậy cũng chưa từng cho cô chạm vào lấy một lần. Vậy mà cô gái kia, lại có thể dễ dàng như vậy mà chạm vào người cậu. 

Minh Hà cảm thấy thật ghen tị, tại sao cô không xuyên vào làm một người quần chúng qua đường, tại sao cứ nhất định phải xuyên vào làm nữ phụ. Tại sao? Tại sao?? Cô cũng chỉ muốn làm một người bình thường có một cuộc sống bình thường mà thôi. Ngô Kiến Văn đáng thương như vậy, cô nhất định sẽ không để cậu ta phải chịu khổ vì một người không xứng đáng. 

Mắt hết nhìn sang nữ chính lại quay sang nhìn nam chính. Làm ơn làm phước, tôi thật sự chưa có làm gì cả, nữ chính cô không nên ghim tôi, nam chính cậu cũng có thể dừng việc nhìn chằm chằm vào tôi được rồi.

- Cảm ơn cô. 

Ngô Kiến Văn nói xong lời cảm ơn thì nhanh chóng rời đi rồi. Bỏ lại một phòng hai người nhìn nhau tròng trọc. Minh Hà đi đến, dùng chiều cao chỉ được m6 của mình nhìn xuống Hoài Phương đang ngồi trên ghế như tượng.

- Giáo y, cô quen biết cậu ấy?
- Không quen. Thằng nhóc nhờ cô thay băng, mà có chuyện gì sao?
- Em lại tưởng cô và cậu ấy có quen biết nhau. 
Minh Hà kéo dài âm cuối, vừa nói tay vừa miết lấy mặt bàn.

- Minh Hà, cô đừng nghĩ ai cũng giống mình. 
Nhật Nam xuất hiện, ngang nhiên chắn tầm nhìn của tôi với Minh Hà. 

Chàng trai bịt kín mít chỉ để lộ hai con mắt nâu tuyệt đẹp, với chiều cao m9 rất đơn giản đã cản được ánh mắt của Minh Hà. 

- Tôi không nói chuyện với anh, phiền anh tránh ra. 
- Tôi không tránh đấy, cô làm gì được tôi.

Minh Hà nhìn thái độ kia của Nhật Nam thì cười nhếch mép. Lập tức mở điện thoại, một video nhanh chóng được phát ra. Không cần nhìn chỉ cần nghe tiếng hét sợ gián kia là biết người trong video là ai rồi. Nhật Nam thế mà bị nữ chính nắm thóp rồi, hahaha. 

- Ồ! Vậy thì ngày mai báo trên trang nhất sẽ xuất hiện dòng tin ca sĩ nổi tiếng Nhật Nam vạn người mê đào hoa lại sợ gián.
- Cô, ….
- Thế nào, anh giờ chịu tránh ra để tôi nói chuyện chưa?
- Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi thì phải. Cái tin kia cô thử tung ra, xem tôi có làm cho cái quá khứ oanh liệt của cô có bị phơi bày hay không. 
- Anh ….

Tách. Tách. 
Minh Hà tức giận, Nhật Nam thì cười đến là hả hê. Hai người không hẹn cùng quay sang thì thấy Hoài Phương đang ngồi cắn hạt dưa bộ mặt đang xem kịch vui. 

- Hai người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến tôi. 

Mặc kệ hai người nào đấy, tay tôi vẫn gạt gạt màn hình lướt mạng. Vô tình đọc trúng một tin nói mèo tam thể đực rất hiếm có, giá một con từ vài chục cho đến hàng trăm triệu. Hình như con mèo mà Gia Huân vứt ở nhà tôi là tam thể đực thì phải. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, đến con mèo vô tình nhặt bên ngoài cũng là hàng hiếm như vậy. 

Bàn về tại sao mèo tam thể đực lại hiếm thì chính là tỉ lệ sinh của chúng 1/3000, phải 3000 con tam thể thì may mắn lắm mới có một con tam thể đực. Người ta cũng quan niệm mèo này rất may mắn đem tài lộc vào nhà. 

‘Tuy tấm thẻ đen của Gia Huân có giá trị đấy, nhưng con mèo tam thể kia còn có giá trị hơn.’

Bộp.
- Cậu dám đánh mình. 
- Ai bảo cậu không chú ý. Nhìn xem Minh Hà bị mình chọc đến tức điên mà bỏ đi rồi kìa. 

Người anh em, chiến công kia không phải của cậu đâu. Tôi mới là người đã chọc tức điên cô nàng đấy. Có hiểu không hả? Nhìn Nhật Nam trên mặt vẫn hiện rõ sự ung dung tự đắc, tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, chán không buồn nói. 

Trong đầu nghĩ là vậy nhưng lời từ mồm Hoài Phương ra lại khác.
- Sao giờ này cậu lại ở đây? Không phải là quay MV sao.
- Đúng là phải quay. Nhưng hôm nay đạo diễn Trình có việc đột xuất nên được nghỉ. 
- Ồ, được nghỉ cho nên cậu đã chạy đến đây?
- Được một người đẹp trai như mình tới thăm không phải là cậu nên vinh hạnh à. 
- Không. Tôi là thấy phía dưới của cậu đang thiếu đòn. 
- Mẹ nó! Cậu đứng im đấy không được lại gần. 

###
Nhật Nam đang ngồi vắt chân lên ghế thì Hoài Phương đột nhiên xán lại gần, bộ mặt cũng nghiêm túc không có gì là ngả ngớn hay trêu đùa. 
- Cậu xem tấm ảnh này đi. 
- Thứ gì đây? Anh ngạc nhiên
- Xem đi, đừng nói nhiều. 

Nhật Nam cầm tấm ảnh, nhìn từ trong ra ngoài, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trước ra sau. Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con kết hợp với ảnh chụp, có thể đoán được tấm ảnh này cũng phải được chụp hơn mười năm trước. Nhật Minh thì anh nhận ra, nhưng bé gái đứng bên cạnh thì không.

- Sao rồi, có biết bé gái kia là ai không?
- Không biết, không nhớ. Mà sao không đi hỏi Nhật Minh đi. 
- Hỏi được thì đã không tới lượt cậu. Hôm qua, mình tới nơi quản chế thì bị họ từ chối không cho vào, nói là tháng sau mới được gặp. 

Nhật Nam nghe vậy thì gật gù không trả lời, có vẻ đang suy nghĩ.

- Bố mẹ Nhật Minh mất khi thằng bé mới 5 tuổi. Tấm ảnh này lại trùng hợp được chụp trong năm đó. Nhìn xem ngày tháng vẫn còn hiện lờ mờ ở đây này. 
- Giờ tớ mới để ý. Mà Nhật Minh không có anh chị em ruột nào nữa à?
- Chắc là không. Nếu có thì Nhật Minh đã nhắc tới rồi. 

Hoài Phương gật gù, cầm tấm ảnh nhìn không còn chú ý tới anh nữa. Nhật Nam cảm thấy thật cạn lời, nói chuyện với cô sao lúc nào cũng thành điều tra các kiểu các kiểu vậy. Anh là muốn không khí lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn có hiểu không. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Nhật Nam tức giận hận rèn sắt mãi không thành kim. 

Điện thoại để trên bàn bỗng kêu lên từng đợt, màn hình nhanh chóng hiển thị mặt Minh Triết. Nhật Nam đứng hình, Hoài Phương cũng đứng hình. 

Không để cho điện thoại vụt mất, Nhật Nam nhanh chóng cướp lấy bắt máy. Tay trái nghe điện thoại, tay phải thì giữ đầu Hoài Phương tránh xa ra nhất có thể. 

[Loa điện thoại đã được mở]

- “Hoài Phương, chưa nay mấy giờ thì về?”
- “....”
- “Tốt nhất hôm nay nên về nhà sớm một chút, đừng có mà đi la cà ở đâu, rõ chưa.”

Vẫn không thấy ai trả lời, Minh Triết đang tính cúp máy thì nghe thấy tiếng.

- “Cậu vẫn ở trong nước?”
- “Nhật Nam, sao người nghe máy là cậu. Hoài Phương đâu?”
- “Cô ấy đang đi toilet. Giải quyết chút nhu cầu cá nhân ấy mà.” 
- “Ờ, vậy thì nhờ cậu chuyển lời cho cậu ấy.”
- “Minh Triết, cậu là không có gì muốn giải thích cho tôi nghe sao?”
- “Nhật Nam tôi biết cậu thích Hoài Phương, thế nên tôi cũng rất tốt mà giữ khoảng cách. Vẫn chưa tới mức lên giường.”
- “Cậu …”

Tít.. tít …...
Bên kia không để cho Nhật Nam nói tiếp đã cúp máy luôn rồi. 

Nam ca sĩ đứng đấy nhìn tôi chằm chằm, im lặng không nói câu nào. Tôi biết vị bạn hữu này đang rất tức giận khi phát hiện bị lừa dối. 

- Những lời Minh Triết vừa nói, cậu đừng tin. Tôi là còn lâu mới thích cậu. 
- Rồi, rồi. Mình biết mà. Cậu chắc chắn sẽ không có hơi đâu đi thích một đứa dở hơi như mình. 
- Đú… đúng vậy. Bạn gái của mình nhất định phải là một người xinh đẹp, lên được phòng bếp xuống được phòng khách, lúc cần dịu dàng thì tuyệt đối không mạnh bạo, …. (bla bla)
- Người anh em, mình nghĩ cô gái cậu muốn không tồn tại đâu.

Nhật Nam nghe Minh Triết nói mấy lời vừa rồi, chắc chắn đoán được người kia đang ở nhà riêng của tôi. Cứ tưởng Nhật Nam không để ý chuyện đó, nên cậu ta mới không hỏi. Nhưng tôi lại đoán nhầm rồi, buổi trưa cậu ta cứ thế đi theo tôi về nhà. 

Sợ quá!!! Đã thế, Gia Huân trưa hôm nay cũng đến nhà tôi góp vui luôn. 

Theo thói quen tôi dọn ra năm cát bát, năm đôi đũa. Mãi cho đến khi mọi người ngồi vào đông đủ, tôi mới bất giác nhớ ra, chúng tôi vốn dĩ đã không còn như trước kia nữa rồi. Nhìn một bàn cơm bốn người, ghế trống đối diện với tôi là chỗ ngồi ưa thích của Nhật Minh. Hôm nay trên bàn cũng có mấy món ưa thích của Nhật Minh, thằng nhóc rất giống tôi đồ gì cũng ăn được không có kén chọn như mấy người còn lại. 

Gia Huân lau đũa lại một lượt, rồi xếp ngay ngắn cho từng người. Minh Triết thì ngồi đầu bàn, bắt đầu xới từng bát cơm. Nhìn hai người kia thành thục một loạt động tác, Nhật Nam đột nhiên cảm thấy mình đã bị mấy người này cho ra rìa rồi. Đi ra nước ngoài mấy tháng, thế mà đã thành người tối cổ. 

- Hóa ra, các cậu ai cũng biết. Có mình mình là chưa biết. Hoài Phương cậu có gì muốn biện minh nữa không?
- Đồng chí Nhật Nam, bây giờ là giờ ăn cơm. Đề nghị đồng chí tập trung hoàn thành công việc. 

Hoài Phương cố tỏ ra là mình ổn nhưng ẩn sâu trong bụng lại đang gào thét ầm ĩ. Cái nhà riêng của cô giờ bị biến thành cái nhà chung của đám nam phụ rồi. Ô ô, cô thật muốn khóc ra nước mắt mà không có được. 

Minh Triết trước khi ngồi lại chỗ đã dùng gậy chọc chó đánh vào người Nhật Nam. 
- Ăn đi, có thì nói sau. 
- Minh Triết cậu thế mà đi lại được rồi?
- Ừ, cũng là nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hoài Phương.

Người đang nhét lấy nhét để miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, nghe xong đứng hình vài giây. 
- Khụ khụ …. 
Gia Huân thấy Hoài Phương bị nghẹn, thì mau chóng rót nước đưa qua.
- Ca...cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro