Chap 65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tràn ngập tiếng cười cùng tiếng nói, chủ yếu là giọng của nữ giới. Hoài Phương liên tiếp nhét bánh vào miệng, ăn nhưng vẫn không quên nói chuyện. 

Híp híp mắt thỏa mãn, bánh Gia Huân mang tới đúng là ngon tuyệt cú mèo. Các cụ có câu: Tiền nào của nấy không có sai vào đâu được. 

- Gia Huân hôm nay cậu tới đây làm gì? Đừng bảo là đòi lại thẻ đen đấy nhé.
- Không. Hôm nay tới mang mèo đi.

Gia Huân thấy Hoài Phương ăn nhem nhuốc liền đưa giấy qua. Nhật Nam đang tính đưa giấy đành từ bỏ ý định.

Minh Triết dù đã ngồi cách xa Hoài Phương cả mét nhưng sự ghét bỏ vẫn thường trực trên gương mặt. Con gái con đứa, ăn uống không có phép tắc. Không bằng một góc của Minh Hà nhà hắn. 

Nhật Nam đúng là tên dở hơi mới đi thích con bé lực sĩ này. Minh Hà nhà hắn ăn bát thì con bé này phải ăn thùng, Minh Hà cái chai nước không mở nổi nhưng con bé này chỉ cần nhắm một mắt mở một mắt cũng có thể đập bẹp cái thùng phi. Hắn lại đi so sánh hai người này với nhau, đúng là thiệt thòi cho Minh Hà nhà hắn quá. 

Hoài Phương mà biết được những ý nghĩ này trong lòng Minh Triết chắc là tức hộc máu, vất vả như vậy cứu giúp mà ….

Minh Triết lắc đầu đánh bay ý nghĩ phản cảm kia đi. Nhìn Nhật Nam mắt vẫn luôn hướng về phía ai đó, miệng rất thành thật mà nở nụ cười đểu. 
- Vậy Nhật Nam hôm nay cậu đến đây làm gì?
- Minh Triết, cậu tốt nhất đừng có xỏ đểu tôi.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu, tôi vội vàng buông đĩa bánh xuống, lôi bức ảnh trong túi ra. 
- Hey guys, hôm qua mình tìm được thứ này. 

Gia Huân nhận lấy tấm ảnh bắt đầu tỉ mẩn xoi xét, Nhật Nam nhìn rồi nên cũng không có hứng thú nhìn lại. Tôi để ý thấy Minh Triết không có ý tứ gì là muốn xem, giống như cậu ta đã từng nhìn qua nó rồi vậy.

Tôi bắt đầu chú ý từng hành vi và cử chỉ của nam bác sĩ. Cậu ta mở laptop xong liền ấn vào tệp lưu trữ nhấp chuột mở tài liệu. Trên máy tính rất nhanh hiển thị một loạt các hình ảnh nhỏ cùng với vài video ngắn. 

Nhật Nam bất ngờ khi nhìn thấy video mà Minh Hà cho anh xem ở trong đây. Gia Huân cũng không có biểu hiện gì tốt đẹp, khi nhìn thấy mấy bức hình mình làm bánh ngọt, rồi ôm mèo. Về phần Minh Triết thì hắn rất điềm nhiên phóng to tên cuốn sách trong bức ảnh hắn bị chụp trộm. 

Nhìn mấy động tác vô liêm sỉ kia, tôi là đối với nhân vật này đã hết kỳ vọng rồi. 

- Đây là một phần nhỏ thông tin trong thẻ nhớ được giải mã.
- Thẻ nhớ gì? Nhật Nam ngờ nghệch không hiểu. 

Minh Triết ngay lập tức vứt cho cái người nhặt được thẻ nhớ một đạo ánh mắt, Hoài Phương thấy vậy thì cố tỏ ra cô không hiểu gì. Xoa xoa thái dương, Minh Triết đành đùn đẩy trách nhiệm sang cho Gia Huân giải thích. 

Trong lúc Gia Huân đóng vai CEO giải thích kịch bản cho Nhật Nam. Thì Hoài Phương đưa bức hình cho Minh Triết xem, không để cô chờ đợi lâu vẻ mặt ghét bỏ nhanh chóng lộ ra. 

Tôi là lại quên mất tên này bị mắc bệnh sạch sẽ. Má nó chứ. 
- Cậu không muốn nhìn lướt qua à?
- Không. 

Tôi bất lực quay sang hỏi hai người còn lại. 
- Hai người nghĩ sao về vấn đề này?
- Trước tiên cần tìm nguồn gốc của cái thẻ nhớ. Mà Hoài Phương lại được một cậu sinh viên vô danh đưa cho. 
- Không sai. Cậu sinh viên vô danh mà cậu vừa nhắc tới là con trai duy nhất của tập đoàn  Ngô Thị. 

Nam tổng tài vừa nói vừa vuốt ve mèo con, trong mắt người ngoài thì đây đơn giản là con mèo, nhưng trong mắt Hoài Phương đây chính là đống tiền. Tuy tôi ham tiền, nhưng vẫn là một kẻ ham tiền có đạo đức.

- Ồ! Là cái người mà vị hôn thê của cậu đang theo đuổi sao. Không cần phải trùng hợp như thế chứ. 
- Nhật Nam, cậu vẫn muốn chọc tức tôi?

Nhìn hai người chuẩn bị gây gổ tôi bực mình đứng lên đập bàn:
- Hai người mà cãi nhau. Thì lập tức đi ra khỏi đây. 

Tiếng Hoài Phương quát hiển nhiên không dễ nghe, trong không gian lúc này chỉ còn độc âm thanh click chuột của Minh Triết. 

Hài lòng với thành quả mình đạt được, tôi hỏi:
- Tìm ra kẻ phản bội chưa?
- Đã thanh lọc toàn bộ nhân viên, nhưng vẫn không có ai đứng ra nhận trách nhiệm. 
- Xem ra dự án này của cậu phải hủy bỏ rồi. Minh Triết đột nhiên xen vào. 

Ba người ngơ ngác khi trông thấy một loạt tài liệu công ty Dương Thị bay nhảy ngay trước mắt. 
- Đối thủ cạnh tranh của công ty hiện giờ là ai?
- Không biết, có rất nhiều. Chính xác là nhìn ai cũng thấy có khả năng. 

Một ý nghĩ lại vụt qua, Hoài Phương mở mồm một lần liền mấy tiếng. Chủ yếu là ngồi tường thuật lại những lần tình cờ gặp người có mùi đàn hương. 

Minh Triết cầm túi dip bên trong chứa sợi tóc ngắm nhìn vài lần. 
- Mình nghĩ, người này với bé gái trong ảnh có liên quan với nhau. 
- Không chắc. 
- Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?

Minh Triết không nói hai lời, đập thẳng hồ sơ Lê Nhật Linh đã chết cho tôi xem. Mọe!!! Sao không vứt ngay từ đầu luôn đi, lại cứ để tôi luyên tha luyên thuyên từ trưa cho đến giờ. Quá đáng vaizzzz. 

- Sợi tóc này mình sẽ đi giám định ADN. 
- Khoan đã, Minh Triết cậu lấy hồ sơ này ở đâu?
- Trong thẻ nhớ, có chuyện gì?
- Lê Nhật Linh có thể chưa chết. Trong hồ sơ ghi là mất tích không tìm thấy xác. 
- Hoài Phương nói đúng đấy, chúng ta không thể loại bỏ trường hợp này. Cũng không nên quá tin tưởng những gì bên trong thẻ nhớ, có thể đây là một cái bẫy.

Nghe thấy Nhật Nam nói những lời suy luận này, tôi vô cùng cảm thán, quả nhiên phụ tá của tôi sẽ không tầm thường. Hahaha

Gia Huân bạt đầu Hoài Phương một cách không thương tiếc, ai bảo cô gái này tự nhiên nhìn một lượt bọn hắn rồi nở nụ cười biến thái chi. 

- Hoài Phương và Nhật Nam đi tìm chủ nhân của tấm thẻ nhớ. Minh Triết phụ trách mã hóa toàn bộ tệp thông tin. Còn mình thì sẽ giả vờ sập bẫy :) 
- Từ từ, cậu muốn tự chui đầu vào lưới?
- Cách đó là khả thi nhất rồi, Hoài Phương cậu còn ý tưởng nào khác sao?

Nghe những lời từ miệng Minh Triết tuôn ra, trái tim bé bỏng của tôi lại rỉ máu. 

- Hoài Phương cậu thế mà chơi búp bê vải à?

Nhật Nam cầm búp bê khua khua trước mặt đám người trong đó có tôi. Nhìn hành động của Nhật Nam tôi cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm không hề nhẹ. 

- Không phải. Đây là đồ của cậu đúng không Minh Triết?
- "...."
- Minh Triết, cậu mau nhận đi. 

Mong chờ vào phản ứng của Minh Triết thì tôi đúng là bị chó ăn mất não rồi. 

- Cái con búp bê vải này thực sự không phải của mình mà, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó. 

Hoài Phương bực mình đi qua cầm lấy con búp bê vải, ý định vứt cho Minh Triết. 

Bịch. Búp bê vải rơi xuống đất, Hoài Phương cũng theo đó ngã ra đất ngất đi luôn.

Sự việc quá nhanh, không một ai trong ba người lường trước được điều này sẽ xảy ra. Hoài Phương bình thường khỏe hơn cả lực sĩ, sao lại dễ dàng như vậy ngất đi rồi. 

Gia Huân, Nhật Nam nhìn một cảnh như vậy liền giật mình hoảng hốt. Theo sự chỉ đạo của Minh Triết mà đưa cô ra ngoài hiên tắm gió. 

- Hoài Phương bị ngất, tại sao không đưa vào trong? 
- Minh Triết, giải thích đi. 
- Lúc nãy ăn quá no, chạy nhảy lung tung rồi nói quá nhiều dẫn tới tụt huyết áp suy ra ngất. 

Hoài Phương tỉnh lại mà nghe được màn nói hươu nói vượn này của nam bác sĩ không tức điên lên mới là lạ. 

Tháng 12 mùa đông rất lạnh, vậy mà Hoài Phương lại bị đem ra ngoài hiên tắm gió hít thở khí trời. Hai người kia cũng rất muốn kháng nghị, nhưng ở đây chỉ có duy nhất Minh Triết làm bác sĩ, có bệnh không nghe bác sĩ thì nghe ai. 

Gió heo hút thổi vào hiên nhà, là người bình thường thì lúc này đã run cầm cập, hai hàm răng cũng theo đó va vào nhau kêu ken két rồi. Vậy mà nam bác sĩ vẫn kiên quyết vứt Hoài Phương ở bên ngoài không đưa vào. 

Khí sắc Hoài Phương ngày càng tái đi, rõ ràng đây là biểu hiện của cơ thể bị lạnh xâm nhập. Nhưng ba người đàn ông vẫn giữ nguyên vị trí cũ, sẽ cùng cô trải nghiệm cái lạnh mùa đông. Rất đúng với tinh thần, anh em hoạn nạn không bỏ nhau. 
------------
"Nóng quá, có ai không?"
"Cứu chúng tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro