Chap 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da thịt bỏng rát giống như miệng vết thương hở bị người ta đổ thêm cồn. Tôi muốn tỉnh lại nhưng không tài nào mở mắt ra nổi. Chỉ có thể dùng đôi tai để lắng nghe, dùng bàn tay chạm vào mà cảm nhận. 

Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng, theo đó tiếng nổ lốp đốp tôi nghe thấy ngày một rõ ràng hơn.

"Nóng quá, có ai không?"
"Cứu chúng tôi với."

Âm thanh kêu cứu đã đánh thức người nằm bất tỉnh trên sàn. Người đàn ông ôm đầu tỉnh dậy, nhận ra bản thân cùng vợ đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Người phụ nữ thấy chồng mình đã tỉnh lại hết sức vui mừng, vừa cười vừa rơi lệ. 

Đồ vật một lần nữa nổ tung bắn thành từng mảnh nhỏ rơi vãi la liệt trên sàn, ngọn lửa ngày một lớn cứ thế bao trùm toàn bộ căn nhà ngăn chặn lối thoát duy nhất của cặp vợ chồng này. 

Mở mắt, phát hiện bản thân đứng trong một cái nhà kho đang bốc cháy. Tôi vội vàng chạy thoát ra ngoài trước khi nơi ấy sụp xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, lửa trong nhà kho đã lan sang ngôi nhà liền kề rồi. Nghe thấy tiếng người kêu cứu trong căn nhà, cơ thể không theo sự khống chế mà chạy đi. 

Không hiểu sao tôi lại chạy tới nơi kia, bước chân chạy nhiều hơn, bầu trời cũng cao và rộng hơn lúc trước rất nhiều. Tại sao cảnh vật nằm ở ngay phía trước mà tôi chạy mãi vẫn không tới?

Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu, thật là cạn lời mà đây rõ ràng không phải cơ thể tôi. 

Mùi đồ vật cháy theo gió phân tán khắp nơi, cột khói đen ở ngôi nhà bốc cao hàng chục mét. Tốc độ cháy như này có phải quá nhanh rồi không?  Dừng chân ở một khoảng cách nhất định, cái nóng tỏa ra từ đây làm cho tôi không thôi cảm thán, giấc mơ này sao lại chân thực đến thế. 

Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, tôi thế mà ở trong căn nhà đang cháy hừng hực kia. Tiếng gào thét thê lương của đồ vật xung quanh khi bị ngọn lửa thiêu rụi không lấn át được tiếng người phụ nữ đang kêu cứu.

Trong ánh lửa tôi vậy mà dễ dàng thấy được một đôi nam nữ ôm nhau, dùng thân mình che chở cho đối phương. Nghe cách xưng hô có thể đoán đại khái hai người là vợ chồng. Hình ảnh hai người kia không rõ ràng nên tôi không biết họ là ai.

Lúc này tôi và đôi vợ chồng kia đang ở tầng một của ngôi nhà, bên kia cánh cửa chính là lối thoát, nhưng lúc này đã bị ngọn lửa chặn lại. Thứ chờ đợi hai người này chắc hẳn ai cũng biết đó là gì. 

Hoài Phương như một kẻ lạ mặt tình cờ lạc vào câu chuyện xưa không ai còn nhớ. 

Một bé gái xuất hiện với mái tóc đỏ đặc trưng, đứng đấy_nơi được cho là lối thoát  dùng ánh mắt vô cảm nhìn vào đôi vợ chồng đang ôm lấy nhau. Bé gái kia tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. 

Tiếng kêu cứu cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Hoài Phương vô cùng khó chịu. 

Giọng nói đứt quãng rè rè phát ra, âm thanh không có một chút cảm xúc này thế mà lại được nói ra từ bé gái tóc đỏ. Hoài Phương cảm thấy nghi hoặc, dường như không thể tin nổi, đây rõ ràng là âm thanh của robot chứ không phải của trẻ con. 

- Thật ồn ào.
- Xin-in cô tha cho con trai tôi.
- Sắp chết tới nơi, còn muốn cứu con trai. Hai người quả là có tấm lòng cao cả của cha mẹ nha.
- Tôi cầ-u xin cô. 
- Được thôi. Nghe theo các ngươi lần này. 
- C-cảm ơn.

Người đàn ông dứt lời liền ôm lấy tấm thân gầy yếu của vợ mình, cả hai người nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Âm thanh đau đớn vang xa cả một rừng cây, mùi thịt cháy khét cũng thoang thoảng vật vờ trong không khí. 

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này tôi xuất hiện phía sau một người, chính là bé gái tóc đỏ ban nãy. Trên tay cô bé cầm theo con búp bê làm bằng vải đã bị cháy xém vài phần. 

Đối diện với cô bé chính là thằng nhóc Nhật Minh. Lúc này bé con dùng ánh mắt ngây thơ hỏi chuyện:

“Chị Linh, em làm theo lời chị rồi. Bố cả mẹ chắc hẳn rất vui phải không?”
“ Đương nhiên rồi, em đã làm rất tốt. Con búp bê này từ giờ đã thuộc về em.”
“Oa.. ca-cảm ơn chị. Chị Linh là người tốt bụng nhất trên thế giới này.”

Cô bé tay đưa búp bê vải nhưng miệng vẫn không quên cười dịu dàng xoa đầu thằng nhóc Nhật Minh, giọng nói lúc này của cô bé lại y hệt như bao đứa trẻ bình thường khác. 

Một đoạn hình ảnh xa lạ nhảy vào trong đầu. Bóng dáng cậu bé tóc đỏ cầm bật lửa đốt đống củi khô trong nhà kho xuất hiện. Câu trả lời, vậy mà lại thành ra như thế. 

Lê Nhật Linh xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. 

###
Nhật Nam nhìn gương mặt ngày càng nhăn lại của Hoài Phương thì khó chịu, biểu hiện này nào có giống với việc chỉ đơn giản là ăn no không tiêu. Mặc kệ lời khuyên của tên bác sĩ dởm nào đấy, anh cứ thế bế ngang đưa Hoài Phương vào trong nhà, tránh cho việc ở đây lâu như vậy cơ thể cảm lạnh. 

Đặt Hoài Phương nằm ngay ngắn trên giường, Nhật Nam một lần nữa chạm tay vào người phát hiện cơ thể cô vậy mà nóng rực.

- Minh Triết, mẹ nó!!! Hoài Phương bị cậu làm cho hỏng người rồi này. 
- Có chuyện gì?
- Gia Huân, cậu mau vào đây xem. 

Bị âm thanh cãi nhau làm cho tỉnh giấc, tôi lờ đờ mở mắt, phát hiện mình vậy mà ở trong phòng ngủ. Căn phòng này không phải tôi cho Minh Triết ngủ rồi à, sao giờ lại ở đây. 

Nhật Nam thấy Hoài Phương đã tỉnh thì mọi vui mừng đều thể hiện hết trên gương mặt, không một chút che đậy hay dấu diếm như bao lần. Nhưng chút biểu hiện này, Hoài Phương làm gì có chú ý tới, bởi vì trong đầu cô lúc này tràn ngập toàn hình ảnh con búp bê bằng vải a!

- Tỉnh, tôi còn tưởng cậu bị sốt tới chết luôn rồi?
- Con búp bê vải đâu?
- Cậu cần nó làm gì, Minh Triết nãy vứt vào thùng rác rồi.
- Cái gì? 
Tôi vội vàng tung chăn nhảy xuống giường, mở cửa phòng lao ra cổng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 

Không để ý va trúng người, Hoài Phương ê ẩm mà xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình.  Gia Huân nghe thấy tiếng hét Nhật Nam liền giữ tay Hoài Phương, không cho cô chạy loạn. 

- Mới tỉnh lại muốn đi đâu?
- Búp bê, mình muốn.
- Ngủ một giấc liền ngu luôn?
- Không phải, mình đang nói tới con búp bê bằng vải. Cậu đừng có nghĩ lung tung. 

Một đoạn thời gian sau. 

May mắn tôi chạy ra kịp, không con búp bê vải này bị xe rác chở đi rồi. Lại một lần nữa phải ở lại họp bàn phổ cập kiến thức cho các vị nam phụ. Haizz...

- Minh Triết, cậu lấy thứ này ở đâu?
- Không phải đó là của cậu à? Mình thấy nó được bọc gọn trong chiếc hộp để trước cổng mà.
- Cậu thấy hôm nào?
- Ngày thứ hai khi sống ở đây. 

Nghe câu trả lời của Minh Triết, tôi bắt đầu lao vào suy luận. Bình thường chạm vào người tôi mới tiếp nhận được ký ức cũng như thông tin. Giờ kiểu như tôi đã được nâng lv ấy nhỉ, chạm vào đồ vật cũng có thể thấy được. 

Tôi đang tính mở miệng hỏi Gia Huân kỹ hơn về kế hoạch của cậu ta, thì điện thoại nam phụ này đột nhiên rung chuông. Cứ thế đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại luôn rồi. 

Minh Triết đột nhiên quay sang hỏi tôi:
- Con búp bê kia có vấn đề gì à? 
- Ừ, đúng là có vấn đề thật, mà vấn đề ở đâu thì còn lâu mới nói. 

Nhật Nam nghe màn đối đáp liền bật cười, Minh Triết dùng mỹ nam kế bất thành rồi kìa. Hahaha. Hoài Phương mặt mộng bức chả hiểu sao tên nam ca sĩ tự nhiên bật cười, chả lẽ lại thiếu thuốc? 

Gia Huân sau khi nói chuyện xong, vào nhà gương mặt cậu ta có chút thay đổi, cụ thể như nào thì tôi không rõ. 

- Các cậu còn nhớ tới cô gái mà mấy tháng trước mình đụng phải không?
- Tận mấy tháng trước? Tôi mông lung 
- Không nhớ. Cậu biết một ngày bao nhiêu người cố tình đụng phải mình không?

Minh Triết đẩy gọng kính vàng, miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Vài lời được tuồn ra ngoài thành công đánh thức sự “ngu ngốc” của Hoài Phương. 
- Cậu đang nói tới cô gái tên Nguyệt Ánh? 
- Không sai, là cô bé đó. 
- Có chuyện gì sao? Cô bé đó lại thích cậu rồi à? Nhật Nam tỏ ra hứng khởi như thể Gia Huân sắp có người yêu mới vậy. 

Gia Huân: Nguyệt Ánh là cô bé mà chúng ta tìm ….!@#$!@%@^#
Nhật Nam: Ồ, thật sao! …… $@%^@^
Minh Triết: Không ngờ như vậy đã gặp …..^#$&$#@

Sớm không đến, muộn cũng không đến. Vậy mà bây giờ lại đến.

Mẹ nó, nữ phụ cuối cùng đã lên sàn rồi. Cuộc sống sau này của tôi không biết sẽ biến dạng thành cái gì nữa đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro