Chap 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh theo chân Hoài Phương về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. 

Đồ cũng không có nhiều, chỉ là vài quyển sách, vở cùng giấy, bút. Sau khi xếp chúng ngay ngắn trong một chiếc thùng giấy, tôi bắt đầu quay lại với cái tủ ở góc phòng. Đây mới là mục tiêu chính của ngày hôm nay nè. 

Nhật Minh ngồi trên ghế nhìn một loạt động tác của Hoài Phương cũng không đứng lên giúp, mấy thứ này mà còn xỉa tay vào chẳng khác nào khiêu khích sức chịu đựng của cô. 

‘Hoài Phương từng bảo, người ta làm được thì chị cũng làm được, người ta không làm được thì chị nhất định sẽ làm được.’ 

Một bộ âu phục màu đen của nam được lấy ra từ trong tủ, sau đó dưới đất rơi xuống vài thứ nhỏ bé nếu dùng ngôn từ miêu tả thì chính là một vài cây búa cùng máy cưa và ống thép…. Nhật Minh cố giữ bản thân bình tĩnh trước đống đồ đang loảng xoảng rơi ở dưới đất kia. Mấy thứ này không phải là đồ cậu bị mất à?

Cầm mặt nạ bạc đeo lên, tôi quay phắt sang nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, bày ra dáng vẻ ngầu nhất trong đầu. 

- Chị muốn tham gia?
- Nhìn biết rồi còn hỏi.
- Nhưng bạn nhảy của chị là ai?
- Hahaha… Tất cả đều được giải quyết khi em xuất hiện bên cạnh chị, Nhật Minh à. 

Lúc đầu tôi còn định nhờ vả Trịnh Hoa một chuyến, nhưng tên nhóc mào gà đỏ hiện nay đang giả gái, tôi ngu gì mà không bắt lấy thời cơ. 

Hoài Phương cười hắc hắc nhìn Nhật Minh, hy vọng nghe được lời đồng ý từ cậu. Để đáp lại ánh mắt kỳ vọng của ai kia, Nhật Minh rất biết điều mà trả lời. 

- Em từ chối.
- Ơ, sao lại thế?
- Em không thích.
- Chị cũng đâu bảo em bán sắc, à mà em bán thì chó nó mua. Hahaha 
- Chị nói cũng phải, em về đây. 

Nhận thấy kế hoạch A không ổn, tôi ngay lập tức chuyển kế hoạch B. 

- Haiz.. tôi cũng khổ quá mà, vất vả làm bao nhiêu việc giúp người bây giờ hoạn nạn muốn người ta giúp lại vài việc mà cũng không được. Haizz… bỏ đi, bỏ đi, chị không ép em đâu. Thật đấy. 
- Thế tay chị đang cầm cái gì kia?
- Có cầm gì đâu? 

UỴCHH … sàn nhà lún một lỗ khi bị vật nặng từ trên cao đáp xuống. 
- Đừng tưởng em không thấy chị vừa cầm búa, đây hình như không giống với lời chị vừa nói không uy hiếp em. 
- Sống hơn 20 năm trên đời, chắc hẳn chú chưa từng trải nghiệm cảm giác mặc đầm của phụ nữ. Đây chính là một cơ hội hiếm có, Nhật Minh mấy chục năm nữa khi chú sắp xuống lỗ chú sẽ bồi hồi mà nhớ lại cái ngày hôm nay, nhớ về một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. 
- Em đâu phải trẻ con nữa, chị vẫn muốn lừa?
- Chị có lòng tốt giúp em trải nghiệm cảm giác mới lạ, vậy mà em lại không chấp nhận ý tốt của chị, em xem xem lại mình đi, hừ … mai sau hối hận thì đừng có kêu.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, lời qua tiếng lại làm Nhật Minh ngồi nghe đau hết cả đầu, nói như nào cũng bị phản bác lại chỉ thiếu mỗi bước cầm gạch đập chết cậu. 
- Rồi, rồi. Em đồng ý là được chứ gì. 
- À há, chốt. Tất cả lời vừa rồi đều đã ghi âm lại, em không nuốt lời được đâu. 

Nhật Minh lắc đầu chán nản khi nhìn ai đó hí hửng cầm âu phục vào nhà vệ sinh thay. Quanh đi quẩn lại, chưa uống xong cốc nước đã nghe thấy tiếng hét trong phòng phát ra. Cậu thiếu niên vội vàng bỏ cốc nước xuống, chạy ào vào bên trong xem đã xảy ra chuyện gì. 

- Ôi má ơiiii …..
- Chị Phương, có chuyện gì?

Cậu mở cửa xông vào, đã thấy Hoài Phương ngã khụy trên sàn gạch men sứ, mặt mũi xám xịt không còn sức sống. Một bộ dạng hoàn toàn trái ngược với gương mặt vui tươi lúc nãy. 

Tôi thất thểu, bấu víu vào áo Nhật Minh mà đứng lên, đem ánh mắt trời xanh không thấu nổi bị thương mà nhìn thiếu niên trẻ đẹp trước mắt. Hết rồi, hết thật rồi, cái cơ thể này đúng là hết thuốc chữa rồi. Từ nay về sau phải làm sao đây, một nhân vật quần chúng tôm tép như tôi cũng không thể tránh khỏi được việc kia sao. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Uầy xứ má!??

- Chuyện gì, nói em nghe xem nào.
- Béo bụng rồi … quần không mặc được nữa.
- Khụ khụ … quả nhiên là một vấn đề hết sức quan trọng. Trang phục không có vậy tối nay không cần đi hội hóa trang nữa. Ha?!
- Hmm! Để im chị nghĩ xem nào.
- Còn nghĩ ngợi gì nữa, không vừa thì đi mua cái mới. Chị tiếc tiền?
- Không phải chuyện tiền bạc, mà là bộ đồ này chị mặc hợp nhất từ chất liệu cho tới đường may. Em nhìn xem cái gương mặt đại trà như này kiếm được một bộ đồ toát lên khí chất nó khó như nào không hả. Không giống như người nào đấy, mặc rẻ chùi chân cũng đẹp. 
- “....” Cậu thiếu niên cắn răng nở nụ cười tiêu chuẩn, không phải vừa rồi cậu đang an ủi à, sao giờ lại chuyển sang khịa là thế nào. 

Nhật Minh nhớ ra một điều gì đó, vội kéo tay Hoài Phương ra ngoài.
- Đi, giờ em dẫn chị đi may đồ.
- Em điên à, đã bị truy nã còn chạy lăng xăng ngoài đường, muốn cả lũ vô tù ngồi hả. Không đi, không đi, ….có đi cũng là một mình chị đi. 
- Em cải trang xấu như này rồi, chị không cần lo. Từ giờ đến khi hội hóa trang bắt đầu ít nhất cũng phải 4 tiếng nữa. Tin em, đi. 

Cô gái với cái mụt ruồi nắm tay dẫn người có vẻ bất nam bất nữ. Cả hai trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, phần vì chưa từng thấy ai xấu như vậy, phần vì thấy thương cảm cho cậu trai đi bên cạnh, phần vì ngưỡng mộ biểu đạt hành động của hai người. Mặt mũi cũng gọi là sáng sủa vậy mà lựa chọn đi cùng với cóc ghẻ, quả là một đôi tình yêu đích thực. 

‘Thật muốn cầm cái mo để che mặt.’

Nhật Minh dẫn tôi đi mua vải, lúc đầu vẫn còn chút e ngại nhưng càng về sau càng hăng thì phải. Tôi vẫn là lần đầu được trải nghiệm cảm giác đau khổ khi gặp phải khách trả giá của mấy bà bán hàng. 

Chị bán hàng: “1.800.000 không bớt thêm được”
Nhật Minh: “1.000.000 bán thì mua không bán thì đi”
Chị bán hàng: “Em gái à, em cũng phải nghĩ cho bọn chị chứ. Gặp ai cũng giảm giá như em thì bọn chị lỗ vốn mất.”
Nhật Minh: “800.000”
Chị bán hàng: “Em gái, em không muốn mua thì thôi, đừng có ở đây làm loạn.”
Nhật Minh: “Chị gái xinh đẹp, em thấy chị nói rất đúng. Vậy em đi đây.” 
Chị bán hàng: “Rồi, rồi quay lại đây, chị bán. Khiếp chị là thấy em trẻ người nên giảm giá cho đó.” 

Mua vải xong thì Hoài Phương cũng đã mệt lử. Mệt mỏi nhất chính là nghe những con số 0 xuất hiện sau mỗi phiên Nhật Minh trả giá người bán hàng. Mệt mỏi hơn nữa là Nhật Minh hùng hổ nói mua, mua, mua, … Hoài Phương tay run run cầm thẻ đen của Gia Huân quẹt, quẹt, quẹt, … 

Nhanh chân bê đống đồ đuổi theo Nhật Minh, thằng nhóc hóa ra lại tinh tường mấy công việc của chị em phụ nữ như vậy. Chả bù cho tôi, chắc khi nào phải xem lại giới tính của mình mới được, ở bên cạnh lũ nam phụ lâu như này tôi sắp thành đàn ông hóa rồi. 

Ngẩng đầu nhìn nền trời xám xịt, thật khó để phân biệt bây giờ là mấy giờ. Bởi mùa đông ngày ngắn đêm dài. Nhật Minh cuối cùng đã dừng lại, xuống xe tiến đến một cửa hàng nhỏ ở cuối đường. Đây là nơi nào nhỉ, tôi xem trên bản đồ thì không thấy hiển thị tên đường. 

Nơi này giống như đã bị thời gian bỏ quên, mọi thứ đều mang nét gì đó của sự cổ kính. Nhật Minh đứng lại trước một tiệm may, trên cửa bụi đã bám đầy mấy lớp, giống như lâu lắm rồi không mở cửa vậy. Nhật Minh điềm nhiên đưa tay vào một ô nhỏ trên cửa, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì cửa đã mở rồi.

Cạch.
Mùi vải mới xộc thẳng vào mũi, thứ hương thơm tươi mới gợi cho tôi nhớ đến mùi sách. Những quyển sách mới tinh được xếp ngay ngắn trên các kệ, những tấm vải ở đây cũng vậy. 

Trên sàn bày la liệt các bản vẽ, những mảnh vải vụn vương vãi khắp nơi, … bên ngoài đã yên lặng trong này còn yên lặng hơn. Nếu như thả một cây kim rơi xuống đất lúc này chắc chắn tôi cũng sẽ nghe thấy. 

Nhật Minh dường như rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Thằng nhóc lục trong đống vải vụn ở dưới đất lôi ra một cái thước dây dài một mét, tiến hành đo kích cỡ cơ thể tôi. 

Thiếu niên trẻ đẹp với mái tóc hung đỏ từ lúc vào nơi này vẫn không mở lời với tôi dù chỉ một lần. Nhận lấy cốc nước từ tay Nhật Minh, lần nữa chạm vào, hình ảnh  xa lạ bỗng tràn vào đại não. 

“Ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi từ lúc nào bị cận ấy nhỉ? Nhìn kỹ hơn thì, hình như vai có chút to về bề ngang thì phải. Đưa tay chạm vào mặt kính, giống như cả cơ thể mất thăng bằng mà nhào cả người về phía trước. Lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đã hóa thành một con mèo béo ngồi yên lặng bên cửa sổ quan sát một người đàn ông ngày ngày cần mẫn tỉ mỉ làm việc trên bàn may. Người này có mái tóc đen, đeo kính cận tựa gần mà lại xa, bởi tôi không thể nhìn rõ mặt người đàn ông này. Linh tính mách bảo thế nào mà nhắc nhở người này chính là hình ảnh phản chiếu trong gương tôi nhìn thấy lần đầu. Đôi khi chung một điểm nhìn với người này đôi khi lại không khi đi gặp gỡ cô gái có mái tóc vàng rực. Cô gái này là ai?” 

Ký ức kia dừng ở đó, khi Hoài Phương bị Nhật Minh lay tỉnh. 

Tôi mờ mịt cầm quần áo Nhật Minh may cho vào phòng thay đồ. Từng đường kim mũi chỉ đều tuyệt đối hoàn hảo, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà mào gà đỏ đã may xong đồ cho tôi. 

- Không cần cảm ơn, đây chỉ là một việc nhỏ em có thể giúp chị thôi. 
- Em không muốn kể cho chị nghe gì sao?
- Suỵt, em nói nhỏ với chị, chị đừng có nói cho mấy anh ấy biết. Cửa hàng này thật ra là của em, chuyện này nếu kể lại thì rất dài. Tóm lại chị chỉ cần hiểu em có một ước mơ nho nhỏ đó là làm nhà thiết kế thời trang. 
- Chị sẽ không kể với ai. Vậy là từ trước tới nay chú một mình may hết đống váy này đấy à?
Hoài Phương tiện tay cầm một đống váy màu đen, đỏ ren họa tiết khua khua trước mặt Nhật Minh. 

- Chị cẩn thận một chút.
- Ồ, còn có cả áo lót phụ nữ nữa nè. 
- Á, sao thứ này lại ở đây. Mau đưa em cất đi. 

Nhìn Nhật Minh bây giờ, hoàn toàn không có một chút liên hệ nào với người mà tôi từng biết. Tại sao đi tù về, lại thay đổi nhiều đến vậy, giống như trở thành một con người khác. 

Rốt cuộc là nguyên nhân ở đâu, tôi có phải là đã bỏ sót điều gì rồi không?

----------------------------------
Trên màn hình hiển thị dãy số liệu xanh xanh đỏ đỏ. 
- S, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?
- Không rõ, nhưng có vẻ như dữ liệu đã bị rò rỉ.
- Ngay lập tức sửa lại, đừng để cô chủ tiếp cận quá nhiều thông tin không cần thiết.
- Biết rồi. Và lại đừng có ra lệnh tôi. 
- Hừ. 

###
Làm một vài động tác của các quý ông, tôi vươn tay hướng về phía cô gái trước mặt. Cũng may Nhật Minh đã đeo mặt nạ nên nhan sắc bây giờ đỡ hơn trước rất nhiều. Nhật Minh rất biết phối hợp mà vứt bàn tay ngọc ngà lên cái móng heo của tôi. 

Cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ nữa lại tiến vào bên trong. Vài người trong đám đông nhìn qua xem đó là ai, nhưng có vẻ cả đám bọn họ lại mừng hụt nữa rồi. 

Đây là hội hóa trang dành cho các sinh viên năm cuối, nhưng mấy lứa sinh viên năm khác vẫn được tham dự. Thời gian tổ chức vào 7 giờ tối, tại hội trường C với sức chứa chỉ vỏn vẹn 700 người. Yêu cầu bắt buộc mọi người đến đây đều phải đeo mặt nạ, trang phục thì có thể tùy ý lựa chọn. Sự kiện chính trong hội hóa trang chính là chọn ra hai người “Vương” và “Hậu” của bữa tiệc, thông qua số trên vòng tay được đeo cho mỗi người khi mới vào cửa. 

Mặt nạ đủ màu sắc nhưng tất cả đều bị lu mờ trước ba loại mặt nạ màu: vàng, trắng và đen. Đoán xem tôi đeo màu gì nào.  

- Nước của chị đây.
- Cảm ơn. 

Nhận nước từ tay thiếu nữ Nhật Lệ, tôi suýt xoa đánh giá một vòng tỷ lệ cơ thể của thằng con trai đội lốt con gái này. Dáng người ba vòng đâu ra đấy, hiển nhiên thu hút sự chú ý của đám sinh vật mang tên đàn ông. Cứ 5 phút lại có mấy tên đến mời khiêu vũ. 

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhân lúc Nhật Minh bị đám cùng giới vây lấy, tôi im lặng thối lui về phía sau tìm một góc quan sát toàn bộ sảnh tầng 1. Nói qua nói lại, mỗi lần nhớ tới cái kịch bản tôi được tiếp thu đem so với đống sự kiện đang diễn ra ngày hôm nay, nó chẳng hề liên quan với nhau một chút gì luôn. Bây giờ tôi giống như kẻ mù đi mò đường vậy. 

Tiếng ồ vang lên rõ to, cả hội trường giống như tiếp nhận một luồng nhiệt khí lớn. Tôi nhón chân hướng về phía cửa. Một đôi trai gái bước vào, cả hai đều mặc trang phục đen chỉ khác mỗi mặt, cô gái mặt nạ vàng, chàng trai mặt nạ đen. Đám quần chúng xôn xao hết cả lên trong đó đương nhiên không có tôi rồi. Tóc xanh cùng tóc vàng, đáp án rõ ràng quá rồi nhỉ. 

- Ố là la, ai đây, ai đây?
Tiếng nói phát ra ngay bên cạnh, tôi quay sang nơi đó. Ánh đèn lúc tỏ lúc mờ thật khó để nhìn rõ, nhưng cái giọng điệu chó chết này chỉ có thể là của một người. Nguyệt Ánh!!!

Cô nàng đi vòng quanh tôi vài lần, ánh mắt bất ngờ vài giây nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại vẻ giễu cợt thuở ban đầu.  
- Nghe ai đó nói, hôm nay chị lên phòng hiệu trưởng uống trà?
- Cũng không có gì to tát lắm, hiệu trưởng thấy chị làm việc vất vả gọi lên cho nghỉ phép ấy mà.
- Bị đuổi việc thì cứ thừa nhận đi, tôi cũng không cười cô.
- Cô biết rồi mà vẫn còn hỏi đúng là rảnh quá ha.

Nguyệt Ánh vẫn không rời mắt khỏi bộ âu phục tôi đang mặc, miệng thì vẫn xéo nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn. Bộ đồ này rốt cuộc có vấn đề gì mà khiến cho Nguyệt Ánh nhìn tôi ghê vậy. 
- Đồ này cô mua ở đâu?
- Cô hỏi  làm gì, biết tôi cũng không nói. 
- Hoài Phương à, tôi thấy là cuộc sống của cô sắp sang trang mới rồi đấy. Cái chết đến nhanh hơn tôi tưởng. 
- Ý cô là gì?

Nhạc một lần nữa chuyển, các cặp đôi bắt đầu nhảy với nhau, khoảng cách giữa tôi và nữ phụ lập tức thay đổi. Bàn tay bị ai đó nắm lấy, một cô gái? À, là Nhật Minh.

Nhật Minh không để cho tôi kịp hiểu, đã dẫn thẳng tôi vào trung tâm hội trường khiêu vũ. 

Nhật Minh nhẹ nhàng nắm cái móng heo của Hoài Phương, tay còn lại để lên vai cô. Hoài Phương lúc đầu bối rối vì tay cô hoàn toàn chạm tới được eo Nhật Minh. 

Đang nhảy bình thường Nhật Minh bỗng nghiêng đầu về phía tôi. 
- Chị có mối quan hệ gì với người vừa nãy?
- Hình như là không có quan hệ gì.
- Chị không nên qua lại nhiều với cô ta. 
- Đúng rồi quên không nói với em, người vừa rồi là cô bé ngày trước …
- Không cần biết trước kia đó là ai, chị bây giờ chỉ cần biết không dây dưa qua lại nhiều với cô ta là được. 

[Từ lúc này trở đi, Nhật Minh đã hoàn toàn thay đổi.]

Hoài Phương lúc này nhìn vào cửa sổ thông qua mặt kính phản chiếu, phát hiện trên đầu Nhật Minh đã không còn cụm từ “nam phụ” mà thay vào đó là một dãy số, giống như của cô. 

Số hiệu: “2010” 

Chẳng nhẽ, Nhật Minh cũng giống tôi là người xuyên không tới thế giới này? 

- Chị, tập trung. 
- A, xin lỗi. 

Giơ tay lên, Nhật Minh xoay một vòng, khiêu vũ nãy giờ cuối cùng cũng xong. 

"Trước khi đến phần chính của buổi tiệc, chúng ta sẽ được thưởng thức màn biểu diễn có một không hai ngày hôm nay. Xin mời." MC đứng trên sân khấu tuyên bố thông báo. 

Tiếng vỗ tay rầm rầm của đám người quần chúng hòa vào sự tò mò khó hiểu của Hoài Phương. 

Người mang mặt nạ đen với mái tóc vàng kim từng bước tiến lên sân khấu, ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn piano. Từng nốt đầu tiên nhấn xuống, âm thanh tiếng đàn piano vang vọng khắp hội trường, sau đó là giọng hát trong veo của cô gái xuất hiện phía sau chiếc đàn. Cả hai giống như đôi tình lữ, anh đàn em hát, sân khấu ánh đèn lúc này chỉ chiếu vừa đủ hai người. 

Tôi quay sang nhìn xem phản ứng của mào gà đỏ như thế nào. Dù gì tôi cũng cần phải kiểm chứng một số điều. 

Nhật Minh trùng hợp quay sang nhìn, phát hiện Hoài Phương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thăm dò. 
- Mặt em dính gì à?
- Không. Em đoán hai người trên sân khấu kia là ai?
- Anh họ em và Minh Hà. 
- Em cũng biết? Vậy sao không ghen tức, muốn nhốt Minh Hà lại? 
- Em thay đổi rồi, điều này là nhờ bác sĩ tâm lý điều trị giúp em đó. 
- Bác sĩ tâm lý?
- Đúng vậy, em ….

Uỵch … 
"xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Không sao, không sao"

Đúng là xui xẻo mà, phục vụ va vào tôi khiến nước hoa quả dây hết cả ra áo. Không muốn làm to chuyện, gây sự chú ý của đám người, điều này đối với tôi không hay ho chút nào. 

###
Bản thân đang mặc trang phục nam, cho nên nếu tôi mà đi vào nhà vệ sinh nữ sẽ kiểu :)))

Haiz… chán chả muốn nói. 

Bỏ áo khoác ra, nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đang loang lổ đầy màu sắc của nước hoa quả, tình thế này chưa gặp phải nên tôi không biết xử lý như thế nào. 

Cởi sơ mi ra, cũng may tôi mặc áo giữ nhiệt bên trong. Còn lâu mới lộ hàng được nhá. Cửa phòng toilet đương nhiên đã được tôi đóng lại an toàn. 

Hì hục vò áo sơ mi, vì có đèn sưởi nên mồ hôi tôi chảy ra nhễ nhại, lười đeo mặt nạ lắm nhưng mà bỏ ra nhỡ may tôi gặp người quen thì … 

Cạch. 
Roạt roạt. 

Nghe tiếng bồn cầu xả nước, đứng hình vài giây. Trong này vẫn còn người, không phải tôi vừa kiểm tra làm gì có đâu nhỉ. 

Nhìn xuống chiếc áo lấm lem của mình, bố khỉ, đáng nhẽ tôi nên nghe lời khuyên của Nhật Minh mới phải. 

Tiếng bước chân ngày một tới gần, Hoài Phương đứng im không nhúc nhích. 

- Xin lỗi, bạn đang giặt áo à?
Giọng nói này, có chết tôi cũng không quên được, nam chính - Ngô Kiến Văn 

Hoài Phương điên cuồng gật đầu rồi lắc trước câu hỏi của Ngô Kiến Văn. 

Hôm nay tôi bị ngu hay sao ấy nhỉ, cư xử hệt như mấy đứa mất não vậy. Tôi tát vào mặt mình mấy cái, gọi là lấy lại tinh thần. 

Tôi quay lại nhìn, đúng là Ngô Kiến Văn thật, cậu ta thế mà không đeo mặt nạ nha. 

- Để tôi nhìn xem.

Ngô Kiến Văn nhìn cái áo sơ mi tôi vò thì lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Sau đó nói tiếp. 
- Vết hoa quả này chỉ cần cho ít muối hoặc chanh vào ngâm trong nước ấm rồi vò lại bằng bột giặt là sạch. Nhưng xem cậu xử lý như này, thật là …

Nam chính không biết moi từ đâu ra một gói nhỏ màu trắng. Đống bột màu trắng này khi tiếp xúc với nước chịu sự tác động vật lý thì tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, bột giặt cứ vậy mà xuất hiện.

Có ai nói cho tôi biết, lý do vì sao nam chính đi hội hóa trang lại mang theo bột giặt nhét vào túi quần không? 

- Cậu đừng nghĩ nhiều, đây là thói quen của tôi. Có một cô bạn thanh mai hậu đậu việc giải quyết bãi chiến trường mà cô ấy gây ra đã biến tôi thành thế này. 
- Chúng ta không quen biết nhau mà bạn học. 
- Chính vì không quen biết nên tôi mới có thể dễ dàng nói ra những điều trong lòng. 

Nam chính vừa nói vừa giặt áo của tôi. Giống như việc này hết sức bình thường vậy, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: 
- Tâm sự với người lạ?
- Có thể hiểu như vậy. Cậu nói xem, nếu bản thân được một cô gái xinh đẹp theo đuổi thì cậu cảm thấy thế nào? 
- Tôi á? Chắc là tự hỏi không biết bản thân có điểm gì thu hút cô ấy tới vậy. 
- Điều này tôi từng hỏi rồi, cô gái đó trả lời rằng thích tôi vì tôi là chính mình. 
- Nói dối nó quen. 
- Haha… người lạ mặt như cậu mà còn nói vậy. Thật ra, tôi đã có người trong lòng, nhưng người trong lòng lại hướng tới người khác. Kẻ khác kia lại nhắm tới cô gái chủ động thích tôi. Giống như một khối vuông vậy, các góc đều nối với nhau bởi một vài điểm.

Nghe nam chính giãi bày tâm sự, tôi gật đầu tỏ vẻ lần đầu tiên nghe, nói vài câu như này chắc cũng không mất gì. Gọi là tạo điều kiện giúp Minh Hà đi. 
- Mà cậu yêu thanh mai lâu như thế, sao không thử quyết tâm một lần. Cứ kéo dài mãi cũng không ích gì, thử đi, còn hơn là không thử. Sau này bị người khác cướp mất thì đừng có mà khóc huhu. 

Hoài Phương cười đắc ý với lời khuyên của mình, Ngô Kiến Văn nghe xong lắc đầu, tắt vòi, vắt áo cho ráo nước. 
- Của cậu đây.
- Ồ, cảm ơn. 

Cầm chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch, tôi chạy hơ qua mấy hong khô cùng đèn sưởi. Đây là biết tận dụng, thích nghi với hoàn cảnh. 

- Trông cậu quen lắm, có phải chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi không?

Nghe câu hỏi kia của nam chính, tôi đây còn có thể làm gì hơn được ngoài việc chuồn mau lẹ. 

- Cậu nói gì buồn cười vậy, không phải bảo là người lạ mặt tâm sự à. Mà tôi có việc đi trước nhé, bái bai. 
- Ừ, bai bai. 

Dọc theo hành lang trở về bữa tiệc, tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy bóng người. Ánh đèn mờ phết đấy, nhưng chữ trên đầu thì lại không mờ chút nào. Nhật Minh lại muốn làm trò gì đây. 

Gió lạnh vi vu thổi, làm cháy bùng ngọn lửa. Tiếng lửa đôm đốp âm vang, ngọn lửa mang vàng từ xanh chuyển đỏ. Cứ vậy âm ỉ nuốt trọn những đồ vật xung quanh mình. 

- Em điên à. 
- Chị bỏ ra, đây là nguyện vọng của bao thế hệ học sinh hôm nay em sẽ đích thân thực hiện nó. 
- Em nói vấn đề đốt trường này hơi nhẹ nhàng rồi đấy. 
- Ai đang ở đó?
Bảo vệ soi đèn không thấy ai nhưng lại phát hiện đống lửa đang hừng hực cháy. 

BÙM!!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ hội trường. Tôi cùng Nhật Minh quay sang nhìn nhau, sau khi cả hai chạy như tró* trốn khỏi bảo vệ. 
- Không phải em làm.
- Không em thì ai?
- Em là muốn đốt từ phòng hiệu trưởng chứ không từ nơi kia. 

Gió thổi mang theo mùi đàn hương quen thuộc. Hoài Phương giật mình, giật giật áo Nhật Minh, tay chỉ về một phía. 
                          4504 từ!

                     《Góc giải trí》
Câu hỏi: Tại sao Nhật Minh lại bảo Hoài Phương tránh xa nữ phụ?
A. Nhật Minh chuyển mục tiêu sang Hoài Phương, muốn cô là của riêng mình
B. Nhật Minh ghen, ghen, ghen, ghen mà.
C. Cả A và B.
D. Lý do khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro