Chap 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên trẻ đẹp dang tay ôm lấy Hoài Phương, cả hai cứ thế xuyên thân qua tán cây rơi xuống bụi rậm. 

Loạt xoạt .... Uỵch. 

Các cành cây thi nhau đâm vào người Nhật Minh, cậu cố gắng che chở tốt nhất có thể. Trong đầu ngập tràn suy nghĩ ‘Hoài Phương đã cô đơn lắm rồi cứ vậy mà đắp đất thì quá uổng.’ 

Cả người đau ê ẩm, chân tay chảy máu do cành cây quệt qua lúc ngã xuống. Nhật Minh âm thầm cảm ơn cái bụi rậm đã đỡ mình, nếu không cả hai người khó bảo toàn tính mạng. 

Bất giác nhìn xuống người đang nằm im không nhúc nhích, Nhật Minh tay run run khi thấy Hoài Phương người toàn máu là máu. Chậm rãi đưa tay kiểm tra hơi thở của đối phương. 

BỤP!

Ăn một cú đấm vào mặt, Nhật Minh chưa gì đã cảm thấy mũi mình chảy nước. Là máu. 

- Chị bị điên à?
- Khụ khụ ...Nhảy từ tầng hai xuống chắc là người bình thường. 
- Em không phải đang cứu chị sao, chị còn đánh em?
- Cứu. Mẹ nó, em có thấy cái hồ nước ngay bên cạnh không, sao không nhắm xuống đấy. Bà đây bị cậu làm cho tức chết rồi. Hừ… 
- Em đâu biết ở đó có hồ nước, ai bảo chị không nói. 
- Vẫn còn cãi, chị đây đang muốn nói thì bị mày đột nhiên ôm lấy. Sau đó, à sau đó như nào thì không cần kể nữa. 

Hoài Phương bực mình lăn xuống bụi cỏ, nằm quay lưng về phía Nhật Minh. Cô nằm mãi không dậy, cậu thấy thế ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng ngửa mặt lên trời đêm đầy sao. 

Nguyệt Ánh. Chắc chắn người tôi vừa nhìn thấy là cô nàng. Lê Nhật Linh muốn giết tôi như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi chạy trốn. Nguyệt Ánh rốt cuộc là ai?

Round 1:  0 - 1

Ngọn lửa cuối cùng đã được lính cứu hỏa khống chế, tạm thời sẽ không cháy lại. Nghe tiếng thở dài, Nhật Minh quay sang nhìn kẻ nào đó cả người bê bết máu nhưng thái độ vô cùng dửng dưng. 

- 2109, chị ở đây bao lâu rồi?
- 2010, tôi đã ở đây 12 năm. Cậu mới xuyên tới đây à?
- Không biết. Chỉ vừa mới lấy lại ký ức. 
- Mỗi người tới đây đều có một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ như Lê Nhật Linh nhiệm vụ của cô ta là giết hết đám nam phụ các cậu. Hay tôi đây, là người phải cứu sống tất cả các cậu. Vậy nhiệm vụ của cậu là gì, 2010?
- Cứu chị. 

Tôi giật mình, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Nhật Minh đang nhìn tôi chằm chằm. Gió nhẹ thổi lay động mái tóc lộ ra đôi mắt nâu nhạt, thiếu niên được ánh trăng rọi xuống toát lên vẻ đẹp mê người. Muốn chọi mắt sao? Tôi không rảnh.

- Ý cậu nói là nhân vật mà tôi xuyên vào?
- Không chắc, em vẫn chưa tìm hiểu kỹ nhiệm vụ. 

Tinh thần mệt mỏi khiến tôi không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. 

- Cảnh sát cũng tới rồi, ta đi thôi.
Nhật Minh nói rồi phủi mông đứng dậy đi vài bước, quay lại thấy Hoài Phương vẫn nằm im không nhúc nhích. 
- Không dậy được?
- Ừ, hết sức rồi.
- Vậy để em cõng chị.
- Éc … không cần, không cần. 

Hoài Phương chống gậy mà đi, cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như bóng liễu, một cơn gió mạnh thổi tới liền đứt pặc pặc. 

Sân trường toàn xe là xe, không cứu hỏa thì cũng cứu thương thậm chí còn có cả xe cảnh sát. Tiếng sinh viên bàn ra tán vào ồn ào, quang cảnh hết sức hỗn loạn, mọi người đều tập trung vào công việc của riêng mình. Tôi cố gắng giảm thiểu sự chú ý hết mức có thể, chọn những nơi vắng người thiếu sáng mà đi. 

- Nhật Nam thế nào? Tôi vừa đi vừa hỏi. 
- Không biết, người cứu không phải em mà là Minh Hà.
- Ồ, có vẻ như sàn diễn tiếp theo là của cậu ta rồi. 

Gia Huân giao xong công việc cho đám người làm thì ra một góc khuất châm điếu thuốc. Sự việc xảy ra tối nay chắc chắn là có người động tay động chân. Minh Hà tạm thời đã an toàn, nhưng Nhật Nam lại đang bị thương. Nghĩ mới nhớ, Hoài Phương cả Nhật Minh chạy đi đâu cả tối không thấy. 

Lại hít vào một hơi rồi nhả ra khói trắng. Hắn biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng đây là chất kích thích duy nhất có thể giúp hắn giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi. Quay lưng, Gia Huân nhìn thấy dáng người quen thuộc. Một người đi cà nhắc, mặc áo khoác tối màu nhưng hình như có thứ chất lỏng gì đó rơi xuống đất sau mỗi bước đi. Gia Huân lại gần kiểm tra phát hiện đó là máu. 

- Hai cậu kia, xe cứu thương ở đằng này. 

Chân tôi không bước nổi nữa rồi, khung cảnh trước mắt trở nên nhiễu đen như màn hình TV bị hỏng. Có phải đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết?

Hoài Phương mất thăng bằng cứ vậy mà ngã xuống, Nhật Minh đang dắt xe không chở tay kịp chỉ có thể dương mắt nhìn cô ngã rạp trên mặt đất. Gia Huân chạy lại đỡ, hai tay hững trên không trung. Hai người đối mặt nhìn nhau. 

Nhật Minh vội vàng dựng xe chạy lại đỡ Hoài Phương.

- Chị, chị, mau tỉnh lại.
- Nhật Minh?!
- Anh Gia Huân?!

Gia Huân nhìn xuống người đang nhắm nghiền hai mắt lúc này, vuốt mái tóc bê bết máu sang bên cạnh mới nhận ra đó là Hoài Phương. 

- Giờ em phải đưa chị ấy vào bệnh viện ngay lập tức. Phiền anh. 
- Khóa xe, cầm lấy. 

Một người chạy tới, thông báo cho Gia Huân. 
- Minh Hà tiểu thư đã tỉnh, ngài có muốn đi gặp ngay không? 

Gia Huân lúc này đứng trước sự lựa chọn, một bên là hôn thê, một bên là thanh mai trúc mã. Nghe tin Minh Hà tỉnh lại, hắn vui lắm nhưng rồi lại buồn. Minh Hà gần đây đang bảo hắn hủy bỏ hôn ước. Gạt bỏ suy nghĩ không vui ấy đi, nhìn xuống bàn tay dính máu của mình. Hoài Phương cả tối hôm nay không biết đi đâu làm gì, gọi điện thì không nhấc máy, gặp lại đã biến thành bộ dạng như này. 

Nhật Minh lo lắng, cúi người ý định bế Hoài Phương lên thì bàn tay bị gạt ra. 

- Để anh, em đang bị thương. 
- Vậy còn Minh Hà?
- Em ấy tỉnh lại đã an toàn, không cần lo lắng. Gia Huân ôm ngang Hoài Phương lên vẫn không quên căn dặn - Xe anh để ở cổng trường, em lái. 

Xe khởi động, lao nhanh trên đường. Gia Huân cũng không tốn thời gian quản Nhật Minh không cho cậu vượt đèn đỏ. Hoài Phương nãy giờ mặt mũi tái nhợt đi ít nhiều, hơi thở mỏng manh. 

Giọng đàn ông trầm đục vang lên. 
- Giải thích. 
- Em và chị vừa ‘đánh nhau’ với Lê Nhật Linh.
- Hoài Phương sức khỏe tốt như vậy mà còn bị đánh ra nông nỗi này? 
- Chuyện này cũng một phần là do em. 
- Em tốt nhất nên tìm cho mình một lý do đi mà giải thích với Nhật Nam. 

Người đàn ông tóc nâu trầm cởi áo vest ra làm gối tựa đầu, bắt đầu cầm dụng cụ y tế, tạm thời sơ cứu qua cho cô gái đang nằm bất tỉnh. Đỡ Hoài Phương dậy, lúc này Gia Huân mới cảm thấy lưng đối phương ẩm ướt, máu có thể vắt ra bát được rồi. ‘Không thể chết vì mất máu trước khi tới bệnh viện được.’ 

Nhật Minh tuy đang lái xe nhưng vẫn không quên để ý tới hai người ở sau. Thông qua gương chiếu hậu cậu vậy mà nhìn thấy Gia Huân đang cầm kéo chuẩn bị cắt áo Hoài Phương. 

Giẫm phanh. Chiếc xe đang đi đột nhiên dừng lại khiến cả người Gia Huân mất đà đập vào ghế, chiếc kéo cũng vậy mà rơi xuống sàn xe. 

- Có chuyện gì thế Nhật Minh? 

Nhìn phía ghế lái đã không thấy người, cửa xe mở ra nam tổng tài còn chưa kịp hiểu đã bị nam trẻ đẹp tống ra ngoài. Hai người thành công đổi chỗ cho nhau. 

Gia Huân mở cửa ngồi vào ghế lái. 
- Em đâu cần phải làm vậy.
- Anh có hôn thê rồi, Hoài Phương tới bạn trai còn chưa có. Anh làm thế là muốn kéo thanh danh của chị xuống bùn? 
- Do anh sơ suất. 

Chiếc xe lao vun vút trên đường, trong xe im ắng, mùi máu tanh ngày một nồng tỏa ra. 

###
Hoài Phương tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày hôm sau. Vừa hay trùng vào ngày đầu tiên của năm mới. 

Nền trời xám xịt, gió tốc tít mù. Từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu chuyến du ngoạn của mình. Vài hạt mưa bắn lên kính cửa sổ, phản chiếu bóng người nằm trên giường bệnh. 

Mở mắt, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, bảo hiểm Gia Huân mua có vẻ đã được tôi sử dụng nhiệt tình, thậm chí có thể nhận xét là vượt quá công suất vào viện của một người bình thường. 

Các bác sĩ cùng y tá bắt đầu quen với sự hiện diện của tôi rồi, nhất là bác làm vườn. Bác sĩ nói tôi không bị thương nặng, có thể xuất viện sau vài ngày. 

Nhưng mà cái cảm giác cơ thể chết đi rồi sống lại đêm hôm đó, tôi vẫn không thể nào quên được. Trong tiềm thức lúc ấy bỗng xuất hiện một con chó nói tiếng người, nếu không nhờ có nó chắc tôi đã ôm đất ngửi hương rồi. 

Cơ thể rõ ràng bị thương rất nặng, đến mức tôi có thể cảm nhận từng cái xương trên lưng mình kêu rắc rắc vài tiếng trước khi nứt vỡ. Vậy mà ngoài việc phun máu quá nhiều từ miệng ra thì tôi hoàn toàn không bị làm sao. Quá vô lý rồi, tôi là cũng bật được hack à? 

Cạch. 

Nghe thấy tiếng mở cửa tôi vội vàng bày ra trạng thái yếu mềm, thực sự để mà nhận xét thì tôi cảm thấy mình như được hồi sinh một lần nữa vậy. 

- Chị tỉnh rồi à?
- Ừ. 
- Súc miệng rồi ăn chút cháo đi. 

Mắt Hoài Phương không nhịn được phải giật giật vài lần. Nhan sắc này, giọng nói kia không ai khác chính là Nhật Minh. Thằng nhóc giả gái tới chăm sóc tôi. 

Nhật Minh nhìn cái mặt đơ ra như đứa ngu của Hoài Phương thì lắc đầu, từ khi tỉnh lại luôn đem bộ dạng như vậy ra hành xử. 

Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, tôi chẳng thể đi đâu. 2010 vẫn luôn túc trực bên cạnh từ khi tôi tỉnh lại, thực sự nhiệm vụ của cậu ta là cứu tôi à?

Hoài Phương không tài nào chợp mắt được khi lúc nào cũng phải nhìn cái gương mặt xấu ma chê quỷ hờn kia. 

Dặn lòng phải bình tĩnh, tôi nói nhẹ nhàng hết mức có thể. 

- 2010. 
- Đói rồi à? 

Nhật Minh nghe tiếng tôi từ trên ghế bật dậy, tay không quên cầm theo đồ ăn lại giường bệnh của tôi. 

Hự. Trái tim người già cô đơn lâu năm của tôi bỗng cảm thấy run sợ trước biểu hiện thái quá của người anh em 2010. Tình huống tạo nghiệp gì đây. 

May mà tôi biết cậu ta cũng giống mình, nếu không thì tôi còn nghi ngờ nam phụ từ đối tượng Minh Hà chuyển sang mục tiêu công phá là tôi cơ. Tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ rồi. 

Hoài Phương nở một nụ cười tiêu chuẩn, cất giọng: 
- Cậu đi ra khỏi phòng bệnh của tôi được không, tôi thấy không thoải mái.
- Sao thế, em làm phiền chị à?
- Ừ, nhìn cậu rất ngứa mắt. Tôi thành thật gật đầu, dơ ngón cái biểu quyết. 

Thế nhưng Nhật Minh giống như phát điên vậy, tự nhiên lôi tay tôi ra để lên cổ cậu ta. Gương mặt mụt ruồi phóng đại trong chốc lát, khiến tam quan người nào đó có dấu hiệu rạn nứt. 

- Hay để tôi cho chị bóp cổ nhé, đây đây cứ bóp đi không cần ngại. 
- Mẹ nó, mắt tôi. 

Ngọc Miên đứng ngoài cửa hèm hèm vài tiếng, Hoài Phương cùng Nhật Minh đưa mắt nhìn ra phía cửa. Ngọc Miên thấy sự chú ý của mình đã tồn tại liền đi qua, vươn tay giật cái mụt ruồi của Nhật Minh. 

- Xin chào bạn Nhật Minh. 
- Cậu nhận ra tôi?
- Con bé không nhận ra, đang đoán mò thôi. 
- Giáo y chỉ có chị là hiểu em. 

Hoài Phương vỗ tay xuống cạnh giường, ý chỉ Ngọc Miên ngồi. 

- Thế hôm nay mang quà gì tới thăm chị?
- Hoa Hoa có việc bận, nên nhờ em mang canh gà hầm tới cho chị. Ổng quý nhất chị đấy, chả bù cho cái đứa em gái nào đấy. 

Cửa lại mở ra, một cái bóng nhỏ chạy vào. Chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. 
- Anh xinh đẹp, người ta nhớ anh muốn chết. 
- Bảo Nhi? Ai đưa em tới đây. 

Tôi bất ngờ, nhìn bé con mặc váy xanh biển chưa gì đã ngồi chễm trệ trong lòng mình. 

- Mào gà đỏ?
- Sịp hồng?

Cuộc chiến giữa hai người nào đó lại diễn ra. Ngọc Miên ngồi bên cạnh đong canh ra cho tôi húp. Tay nghề Hoa Hoa đúng là không chê vào đâu được. 

Ngọc Miên thi thoảng sẽ lại kể chuyện ở trường cho tôi nghe. Bảo Nhi và 2010, một ngày có 24 giờ thì bọn họ đòi ở bên cạnh tôi 25 giờ. 

Trong phòng ngập tràn tiếng cười đùa nói chuyện. Nhật Nam nhìn qua cửa kính, tím nhói lên vài lần. Nhật Minh vì cứu Hoài Phương nên bị thương. Gia Huân thì đưa Hoài Phương vào bệnh viện. Lúc cô cần một người ở bên cạnh nhất, anh lại không thể. 

'Chả nhẽ cả hai thật sự không có duyên phận hay sao?' 

'Hoài Phương, cậu mạnh mẽ như vậy để làm gì? Tại sao không quay lưng lại, phía sau vẫn còn có tôi mà.' 

'Tôi chỉ muốn có một chỗ trong tim cậu, một chỗ nhỏ xíu xiu thôi cũng được. Chỉ cần cậu nhìn tôi, dù chỉ một chút.' 

'Hoài Phương tôi thật muốn đánh chết cậu, tại sao lại ngu ngốc không chịu nhìn ra tình cảm của tôi.' 

Minh Hà nhìn gương mặt đầy đau khổ của Nhật Nam thì đồng cảm. Cô cũng vậy, anh cũng vậy, cả hai đều là những kẻ yêu đương mù quáng. Đâm đầu vào cái thứ gọi là đơn phương.

- Anh làm bộ dạng đau khổ ấy cho ai xem?
- Không phải việc của cô. 
- Buồn hoài cũng không có ích gì, chi bằng anh xông vào thổ lộ luôn đi. 
- Làm như vậy tình bạn giữa hai chúng tôi sẽ không còn. 
- Anh điên à, thích thì phải nói yêu thì phải bày tỏ. Tấm gương ngay trước mắt anh đây này, tôi là ai, tôi chính là một thiếu nữ lạc quan theo đuổi học trưởng, mặc cho bị người ta phũ bao nhiêu lần. Nhưng tôi cảm thấy, mình sắp cưa đổ được cậu ta rồi.
- Vậy thì chúc mừng cô. 

Nhật Nam nói rồi bỏ đi, Minh Hà í ới chạy theo. 

Gia Huân đứng sau bức tường, nghe hết toàn bộ câu chuyện. Một làn khói trắng lại được nhả ra. 

'Minh Hà, tôi nhận được quả báo từ em rồi.'

---------------
- Chế độ khẩn cấp chỉ khởi động được một lần.
- S, tôi biết là cậu muốn tốt cho cô chủ, nhưng nếu sau này lại xảy ra những chuyện còn hơn thế nữa thì ta không thể cứu.
- M, cậu thấy lúc đó cô chủ còn thở không. Chết tới nơi vẫn không cứu vậy để đến khi nào.
- Tùy cậu, sau này đừng có trách tôi không nói trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro