Chap 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bả vai bị ai đó nắm lấy. Tôi xoay người bắt lấy cổ tay kẻ kia, một nhịp ép sát người lạ mặt vào tường. 

- Ách … đau đau. 

‘Giọng nói này, không thể nào sao có thể là nam chính.’ 
- Sao lại là cậu? 

Buông tay thả tự do lại cho Ngô Kiến Văn, tôi rất muốn nghe xem câu trả lời của tên này là gì nha. Một buổi tối chạm mặt tận hai lần, vô tình trùng hợp hay là có âm mưu. 

- Nhìn cậu thế này mà ra tay cũng mạnh thật đấy. 
- Đây là phản xạ có điều kiện. 

Ngô Kiến Văn xoa xoa cổ tay, rồi nhìn tôi đầy oán trách. Các bạn đừng thắc mắc trong đêm tối đen này sao tôi có thể nhìn rõ phản ứng của cậu ta như vậy, đây là yếu tố nghề nghiệp cả đó. Câu trả lời luôn luôn chỉ có một, chính là quầng sáng nhân vật. Cái thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh như bóng đèn sợi đốt 200W. Sáng mù mắt chó.  

- Mọi người đã ra ngoài hết rồi, chúng ta mau đi thôi.
- Đi? Đi đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi
- Ra ngoài chứ đi đâu, cậu bị lửa hun cho hư não rồi hả? 
- Đừng cố tỏ ra thân thiện với tôi. Hoài Phương gạt bàn tay đang túm lấy áo mình. 
- Rồi rồi, ta mau đi thôi.
- Cậu thích thì cứ đi, tôi còn có chút việc. 

Nam chính bình thường đều không thèm đếm xỉa tới bạn, bỗng một ngày hắn lại tỏ ra thân thiết với bạn như kiểu anh em chơi với nhau từ lâu rồi. Đầu có vấn đề, hay do tên này có hứng với đàn ông? Douma, thật đáng sợ đến mức tôi không dám nghĩ tới luôn. 

Hoài Phương đạp cửa, soi đèn vào bên trong tìm kiếm, mặc kệ tên nam chính bên cạnh cứ lải nhải mãi không yên. 

- Này, phía cầu thang đi xuống không còn. Chúng ta kẹt ở đây rồi. 
- Thật phiền phức.
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói cậu mau ngậm miệng lại. Muốn chết sớm thì cứ việc hít thở cái không khí đầy khói này nếu cậu thích. 

Ngô Kiến Văn nghe xong lập tức câm miệng đi theo sau tôi. 

Cúi người nhặt chiếc khuyên tai rơi dưới mặt đất, nhớ không nhầm thì cái khuyên này của Nhật Nam. Xem ra cậu ta đã từng ở căn phòng này. Lại gần chiếc bàn bên cửa sổ, bông băng thấm đẫm máu vứt lộn xộn trên mặt bàn, hộp sơ cứu thì vứt ở chân ghế. Bị thương? 

Tôi lúc này mới để ý, tôi đeo mặt nạ khác rồi mà tên nam chính vẫn nhận ra. 
- Quên chưa hỏi, sao cậu lại nhận ra tôi?
- Nhờ cái nốt ruồi trên cánh tay cậu. 
- Chỉ vậy thôi?

Ngô Kiến Văn không đáp lời, chỉ gật đầu. Đang tính hỏi tại sao cậu ta lại ở đây, nhưng thôi tôi nghe xong đáp án cũng chẳng có ích gì. 

Sàn nhà đột nhiên rung lắc dữ dội, kéo theo một tiếng nổ lớn. Hoài Phương di chuyển tránh xa nam chính càng nhiều càng tốt, như này mới hạn chế được những tình huống nguy hiểm kiểu sập sàn nhà chẳng hạn. 

Rắc … ầm

Nam chính bất ngờ lao ra nơi tôi đang đứng, không kịp chuẩn bị đường lui cả người Ngô Kiến Văn đè lên tôi, cái lưng xấu số vì vậy đập mạnh vào tường. Cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn đau từ sau lưng truyền tới. Sau cú va chạm mạnh, tôi hất văng tên nào đó ra xa. Đưa tay xuống dưới bắp chân, phân vân không biết có nên dùng dao găm giết chết tên đần độn Ngô Kiến Văn này hay không. 

‘Có nên không nhỉ?’ 

Tôi lồm cồm bò dậy sau cú va chạm, lúc này mới thấy trên sàn nhà xuất hiện cái lỗ rộng hơn một mét. Cả người khẽ run lên, Ngô Kiến Văn biết lựa chỗ đứng ghê cơ, may mà tôi cảnh giác tranh xa. 

‘Biết ngay mà, ở bên cạnh mấy nhân vật này không sớm thì muộn cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.’

- Mặt nạ, cậu không sao chứ?
- Vẫn chưa chết.

###
Ngồi xuống đất, xem lại sơ đồ của hội trường. Lối thoát duy nhất - cầu thang đã bị cháy, tất cả các phòng còn lại đều không có người. Hệ thống chữa cháy đang trong thời gian tu sửa hoàn toàn không có tác dụng, cửa sổ ở đây vì muốn bảo mật an toàn đã lắp đặt hệ thống chống trộm, điện mất rồi muốn mở cũng không được. Chết tiệt. Đi không được mà ở cũng không xong. ‘Ông trời là đang muốn thử thách trí khôn của tôi à?’

Mở cửa đi ra ngoài, da thịt ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Ngọn lửa lan gần hơn rồi theo đó khói cũng ngày càng nhiều, vì có mặt nạ oxy nên tôi di chuyển vô cùng dễ dàng, nhưng nam chính thì khác. Ngô kiến văn lúc này không được tỉnh táo nữa, cậu ta hiện tại đã gục xuống chân tường rồi. 
- Cậu nghe thấy tôi nói không?
- Khụ khụ .. tôi không sao.
- Không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi. 
- Đi đâu?
- Ra ngoài. 

Nếu nhớ không nhầm thì trong nhà vệ sinh có cửa sổ, lỗ đấy hoàn toàn có thể chui ra ngoài. 

Vứt nam chính dưới đất, tôi đi xung quanh dò xét một lượt. Cửa sổ 40x50 cm vừa đủ để người chui qua. Mấy thanh sắt này được chôn dìm dưới mặt tường rồi. ‘Mẹ kiếp. Phải làm sao đây.’

Hoài Phương đi đi lại lại, tay bất giác sờ vào túi quần, điện thoại. Chưa kịp ấn gọi điện thoại đã đổ chuông, là Nhật Minh gọi tới. 

“Chị đang đâu?” 
“Nhà vệ sinh cũ, đang tính phá cửa sổ chui ra ngoài.” 
“Được, chị chờ em.” 

Tiếng lưỡi cưa rè rè kết thúc. Dùng tay đẩy nhẹ một cái, những song sắt đã rơi xuống đất. Nhật Minh nhìn xung quanh rồi nhảy xuống, tiếp đất thành công. Bên ngoài lửa vẫn đang cháy dữ dội, cứu hỏa tới cứu hộ nhưng tình hình hiện tại hội trường này không còn hy vọng cứu được nữa. 

Chân dẫm phải một thứ gì đó, Nhật Minh soi đèn phát hiện mình vừa dẫm vào chân Ngô Kiến Văn. Ngô Kiến Văn vậy mà lại ở đây, còn Hoài Phương lại không thấy đâu. Túm cổ áo người nào đó lên, cậu dơ tay tát tát thẳng mấy cái vào mặt. 

Bốp bốp. 
- Người đi cùng cậu đâu rồi?
- Khụ khụ … cậu cậu ta chạy đi rồi, hình như đuổi theo ai đó. 
- Chết tiệt. 
- Có thứ này, cậu ta bảo đưa cho cậu.

Cầm tấm ảnh lên xem, vò nát nhét vào túi quần. Người thiếu niên tóc đỏ, cầm lưỡi cưa lên khởi động rồi đi ra phía cửa. 
- Chui qua cửa sổ là có thể ra ngoài.
- Này khoan đi đã.

Nhật Minh tông thẳng cửa xông ra hành lang, mặc kệ tiếng gọi quay lại của Ngô Kiến Văn. ‘Hoài Phương hành động như này không sớm thì muộn cũng sẽ chết.’ 

Từng cơn gió lạnh thổi tới, làm tung bay mái tóc ngắn màu đen quen thuộc. Mùi hương khó ngửi bị gió phân tán, theo sau là tiếng nổ lốp đốp khi xa khi gần. Ánh lửa đỏ rực rỡ hất bóng hai người nào đó xuống nền bê tông, hai bóng đen không còn di chuyển nữa mà dừng lại, đối diện với nhau. 

Lúc này tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, không phải vì lo lắng hay bất an. Một cảm xúc nghẹn ngào khó tả, khi trông thấy người muốn giết chết mình. 

Cô gái vuốt nhẹ mái tóc sang hai bên, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Màu hung đỏ của mái tóc kết hợp với ánh lửa rực cháy tạo nên một vẻ đẹp hiếm có.  

- Lê Nhật Linh, cô hết đường chạy rồi. 
- Số hiệu 2109, hân hạnh gặp mặt.
- Cái gì, sao cô? 
- Không cần bất ngờ như vậy, chuyện cô không biết còn có rất nhiều. Đây vẫn là lần đầu tiên hai ta gặp mặt trực tiếp, sao không ngồi xuống bàn chút chuyện cuộc sống nhỉ? 
- Cô đã ngỏ ý như vậy, tôi không đáp ứng thì đúng là thất lễ.  

Lê Nhật Linh là bạn hay thù, lúc này tôi vẫn chưa thể đưa ra đáp án ngay được. Mà công nhận cô ta giống tôi y như đúc mỗi tội khác mặt. 

- 2109, cô còn nhớ ký ức ở thế giới trước kia không?
- Không. Cô cũng là người xuyên tới đây?
- Có thể hiểu như vậy. 
- Khoan đã, tại sao cô lại biết số hiệu của tôi. Nói cách khác, nhiệm vụ của cô ở thế giới này là gì? Giết tôi???
Tôi cảnh giác nhìn người trước mặt, lập tức giữ khoảng cách. 

- Ara, ara, … xem ai đang nói kìa. Đoán sai rồi nha nên không có thưởng đâu. 

Cạch. Nòng súng chĩa thẳng vào chính giữa hai hàng lông mày. Hoài Phương cơ thể khẽ run lên, khi da tiếp xúc với mũi súng lạnh lẽo. 

Tôi rõ ràng đang đứng cách cô ta 2 mét, vậy mà chỉ trong vài giây cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt và dùng súng chĩa vào đầu tôi. Đây là bật hack hay gì vậy? 

- Nói nhỏ cho cô nghe nè, nhiệm vụ của tôi ở thế giới này chính là giết các nam phụ. Lê Nhật Linh nói tiếp - Ấy chết, lỡ mồm tiết lộ kế hoạch của mình cho cô biết mất rồi. Chắc phải giết cô thôi. Cô thấy có đúng không?

Nhân lúc đối phương không chú ý, tôi dùng tay hất văng khẩu súng ra bên ngoài. Nhảy ra sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với đối phương. 

Lâu lắm rồi không cận chiến một chọi một, lần trước để cô ta chạy thoát là do không biết, bây giờ xem ra đã gặp phải đối thủ rồi. Cùng là người xuyên giống nhau nhưng khổ nỗi nhiệm vụ khắc nhau, bạn muốn sống tôi cũng muốn sống.  

‘Nếu đây là thế giới đầu tiên tôi xuyên vào thi đúng là quá xui xẻo rồi.’

Cô ta cười haha vài tiếng khi thấy súng bay ra ngoài ban công. Quên chưa giới thiệu, tôi và cô ta đang đứng trên sân thượng hội trường. Lê Nhật Linh vứt cho tôi một thanh gỗ còn cô ta cầm lấy cây gậy sắt. Nói linh tinh cái gì mà đánh nhau phải công bằng, bình đẳng. Ủa từ khi nào gỗ với sắt lại chung một loại vậy? Ủa, ủa. 

- Cô là muốn chọc tức tôi? Tôi tỏ ra nghiêm túc hỏi cô ta. 
- Nhiều lời, ra tay đi. Hôm nay tôi sống thì cô phải chết. 

Nhật Linh nói xong lập tức lao thân người về nơi Hoài Phương đang đứng. Tiếng vụt xé gió lao tới, Hoài Phương hết nghiêng sang trái lại phải hoàn toàn không có chút chống trả. 

Thanh sắt đập vào mặt tường, gạch ở đó tức thì vỡ vụn rơi xuống đất thành từng mảnh vữa nhỏ. Lực đạo này, chính là muốn một phát giết chết tôi đây mà. 

- Haha, sao mày toàn tránh đòn của tao thế, sợ rồi chứ gì. 

Nhật Linh thỏa sức chơi đùa với Hoài Phương mặt hoàn toàn không có một chút biểu cảm. Phải vất vả lắm Hoài Phương mới giữ được cái đầu nằm yên trên cổ mình. Lê Nhật Linh ở trận chiến lần trước là một kẻ chuyên về sức lực, nhưng kỹ năng lại như gà mờ. Bây giờ lại hoàn toàn khác, như không còn điểm yếu nào nữa vậy. 

Từng đợt tấn công nối tiếp nhau, nắm chặt cây gậy gỗ trong tay mình, cái thứ mềm oặt này so bì với thanh sắt kia trông có tức không. Nhận thấy sơ hở, tôi hướng bắp chân Nhật Linh đập thử một phát. 

Ban đầu vốn tính dùng chiêu tránh để tiêu hao sinh lực địch, nhưng mà có trời mới biết vì sao đánh nhiều như vậy cô ta đến cả mồ hôi cũng chưa đổ lấy một giọt mà lưng tôi đã ướt đầm đìa rồi. Cứ tiếp tục như này không phải cách hay. 

- 2109, mày im im như này chắc lại đang tính kế đánh lén tao chứ gì. Nãy giờ tao chỉ mới chơi đùa với mày thôi. 

Nhật Linh giống như một con quái vật xổng chuồng, cô ta thình lình xuất hiện sau lưng Hoài Phương gậy sắt đập thẳng xuống lưng. Một gậy này tuy không phải dốc toàn lực, nhưng cũng có thế khiến đối phương đau đớn đến chết. Nhật Linh cười hả hê, chân dơ lên một phát lại một phát đá vào bụng Hoài Phương. 

Cơn đau truyền tới đại não, thông báo cho vật chủ biết tình trạng nguy hiểm của cơ thể. Tôi cắn chặt hai hàm răng, ngăn cho mình không phát ra tiếng rên đau đớn, da thịt như bị ai dùng tay xé rách. 

- Mày biết ai mới là kẻ thua cuộc chưa?
- Ai thua ai còn chưa biết được. 
Tiếng từ kẽ răng rít ra, cho dù có như nào tôi cũng không chịu khuất phục dễ dàng như vậy. 

Nhật Linh cười khinh thường, dơ chân hướng bụng Hoài Phương đá thêm mấy phát. Chỉ là chân chưa chạm tới người, đầu Lê Nhật Linh đã ăn một gậy gỗ. 

Trong miệng xộc lên mùi vị tanh của máu, xem ra sau hôm nay tôi phải dưỡng thương dài dài rồi. Nghe thấy điệu cười của Nhật Linh, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. 

Dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống hòa với màu đỏ của mái tóc, Lê Nhật Linh lúc này đúng chuẩn một con thú vừa bị người ta đả thương mà điên cuồng gào thét. 

- Con chó, mày vừa dùng tay nào đánh tao. Tao phải chặt tay, lột da, rút xương uống máu mày. 

Hoài Phương chẳng nói nhiều, chỉ nhổ nước bọt vào mặt Nhật Linh. Thiếu nữ tóc đỏ điên cuồng dùng tay lau mặt, miệng không ngừng chửi rủa. 

Nhận thấy thời cơ, tôi lao nhanh tới dùng gậy đập vào mạn sườn cô nàng. 

Rắc. Âm thanh thanh thúy vang lên. 

Bặp một nhịp. Nhật Linh vậy mà dùng tay không bắt gậy. Hoài Phương trơ mắt nhìn cây gậy trong tay bị ném đi. Cả người căng cứng, tinh thần cảnh giác nhảy ra sau giữ khoảng cách. 

Lại một đợt tấn công nữa tới. Tôi nghiêng người thoát khỏi thanh sắt đang hướng thẳng đầu mình. Lăn trên đất vài vòng, ý định lấy lại gậy gỗ. 

Crack. 

Chiếc gậy gỗ bị đập nát vụn, cả người Hoài Phương đập mạnh vào tường. Phun ra một ngụm máu. 'Chết tiệt, cô ta cắn thuốc hay gì, sức lực sao lại khỏe đến như vậy' 

Tiếng bước chân ngày một gần, cả đầu tôi ngửa ra sau vì bị Nhật Linh nắm tóc. 

Đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của cô ta, cơ thể tôi vậy mà run lên. Ý chí tôi không cho phép cảm xúc lấn át. 

- Tao đã cảnh cáo cho mày cơ hội, đây vốn dĩ chính là do mày ép tao. 

Dưới kia mọi người đang kêu nhau chữa cháy, trên sân thượng lại đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai kẻ ngoại lai. 

Hoài Phương vẫn không đem Nhật Linh để vào trong mắt, miệng nhếch lên cười. 
- Mày cười cái chó gì?
- Tao cười mày đấy. 

Hoài Phương rút dao găm từ bắp chân, xoay người cắm thẳng vào đùi Lê Nhật Linh xoáy sâu rồi rút ra. 

Máu theo kẽ hở mà phun ra ngoài như nước. Tiếng la hét đầy đau đớn của cô ta, khiến tinh thần tôi hưng phấn lạ kỳ. Tôi dùng ngón tay cái quệt đi vết máu vương trên miệng rồi cúi người nhặt thanh sắt bên cạnh, hướng về phía đầu Lê Nhật Linh đập thẳng xuống.

- Tao đâu dễ chơi như thế. 

Lê Nhật Linh vậy mà vẫn còn sức chống trả, xem ra chất độc tẩm trong mặt dao chưa phát huy tác dụng. 

- Cô càng hoạt động mạnh, thì chất độc càng lan ra nhanh đấy?
- Mày vừa nói gì? 

Phát hiện điều bất thường từ sau lưng. Một vật đang lao tới. May mắn tôi kịp thời dùng gậy sắt cản lại, mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi. 

Thiếu niên tóc đen đứng đối diện với tôi chắn bảo vệ cho Nhật Linh. 

- Nhật Minh, em đang làm cái gì thế hả?
- Em, em không biết. Cơ thể không còn chịu sự điều khiển của em nữa. 

Nhật Linh ôm miệng cười phọt cả ra máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi vậy. 
- Thứ hương này, Nhật Linh chắc chắn thứ này có liên quan đến cô. 
- Nói nhiều như vậy làm gì. 2010, lập tức giết chết ả cho tao. 

Thiếu niên trẻ đẹp cả người trở nên vặn vẹo, vì không muốn nghe lệnh đã dùng miệng tự đả thương chính mình. 

- Đánh em ngất đi, nhanh lên. 
- Nhật Minh, chị xin lỗi. 

Hoài Phương cầm gậy sắt dơ lên chưa kịp ra tay đã bị đạp ngã lăn ra đất. 

Khuôn mặt thiếu niên vặn vẹo, các cơ trên mặt căng cứng, hai mắt mở lớn nhìn vào hư không không biết đâu là tiêu cự, các gân xanh trên trán in hằn lên da. 

Nhật Minh liên tục tấn công, tôi muốn phản kháng cũng không nổi. Vết thương mà Lê Nhật Linh gây ra không hề nhỏ, đúng là không nên dốc hết sức chiến đấu trong trận đầu tiên. 

Cây gậy sắt trong tay biến mất, cả người tôi cứ vậy mà dựa vào lan can. Trên cổ cảm nhận lực ép lớn, nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve cổ mình. 

- Hoài Phương ơi là Hoài Phương. Ngươi cảm thấy thế nào khi được chết trong tay người mình tin tưởng?
- Cô … c â m m i ệ n g.

Tôi cố vớt vát chút gì đó mỏng manh, không phải trong truyện thường có đoạn nhân vật chính cảm hóa được người mất kiểm soát sao. 

- Nhật Minh chó chết, mau tỉnh lại ngay cho chị. 
- Hhahahah … người hét cũng vô dụng. 2109, bây giờ ngươi chắc tò mò muốn biết cách ta giết đám nam phụ này lắm nhỉ. Coi như tích chút đức, chết mà cũng không biết sao mình chết thì khổ lắm. Thứ mùi đàn hương mà ngươi ngửi thấy trên cơ thể ta, chính là thứ chất giúp ta điều khiển hành vi cùng suy nghĩ của đám người này. Ta muốn bọn chúng giết chó thì tuyệt đối không giết mèo. 
- Ha!!? 

Nửa thân dưới vẫn còn bên trong, nhưng nửa trên đã chới với bên ngoài. Lúc này tôi bình tĩnh đến lạ kỳ, có phải ăn ngược nhiều quá nên quen rồi không?

Nhật Minh nhìn tôi giống như đang nhìn kẻ thù, hàm răng mài vào nhau vang lên âm thanh ken két khó nghe.
- Lê Nhật Linh ngươi phải chết, ngươi phải chết, phải chết. 
- Ara, xem ra 2010 muốn giết ta lắm rồi nè, nhưng lại giết nhầm người. 

Hoài Phương bấu víu vào cánh tay Nhật Minh, cào cấu loạn xạ giống như con vật bị người ta dồn đến đường cùng. Dùng chút sức lực ít ỏi của mình để chống lại. 

Trong truyện nhân vật chính chắc chắn sẽ cảm hóa được kẻ muốn giết mình, hoặc là sẽ có ai đó tới cứu. Đáng tiếc, tôi lại không phải nhân vật chính. 

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, bên tai vẫn vang lên giọng nói chó chết của kẻ nào đấy. 

Cơn đau rát từ khắp nơi trên cơ thể, khiến tôi rất muốn chửi thề. Nhưng mà lúc này đây lại chẳng thể mở miệng.

Từng ký ức dội lại trong đầu, như một thước phim quay chậm. Trước lúc một người nào đó chết đi, đại não ta thường hay làm vậy đúng không. 

Tôi chỉ là lợi dụng mấy tên nam phụ kiếm chút tiền bươn chải cuộc sống thôi mà. Cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của ai. Tôi không phải sống rất khiêm nhường rồi sao, tôi đâu cần một cuộc sống gì đó nổi bật đâu. 

Bạch Tuyết, người bạn đầu tiên mà tôi quen đã vì tôi mà hy sinh mạng sống. Đám nam phụ này thì sao, hóa ra cả đám người so bì lại cũng chẳng bằng một con chó. 

Muốn bỏ cuộc quá, tại sao tôi luôn phải chịu đựng những sự việc chết tiệt này. Tại sao luôn là tôi, tôi rốt cuộc đã gây ra tội lỗi gì để phải chịu những thứ này. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao? Tại sao?? 

Người ta xuyên không, chẳng phải chỉ cần vẩy tay một cái là có thể làm được mọi thứ sao. À, mấy cái kia cũng chỉ là trong truyện thôi mà nhỉ, ngu thật. 

Một phút yếu lòng là cả đời bốc cức. 

Trong bóng đêm tăm tối, một vật màu trắng cứ vậy mà hiện hữu. Tiếng chó sủa văng vẳng bên tai, trên mặt cảm giác vật gì đó mềm mềm chạm vào. 

- Cô chủ, mau tỉnh lại. 

Chân chó??? 

- Ngươi, ngươi là Bạch Tuyết đúng không. 
- Shit. 

Tôi phì cười khi trông thấy con chó bốn chân nói tiếng người. Giải trí thật, não chắc là bị đập mạnh quá rồi. Xoa đầu sinh vật bốn chân, tay tôi nhanh chóng bị bàn chân chó gạt ra. 

- Cô chủ, đây là mùi đàn hương của ả ta. Ả ta đang điều khiển suy nghĩ của cô, cô không được mất tỉnh táo. 
- Ồ, vậy sao. Vậy ta giờ nên làm gì?
- Tỉnh lại đập cho ả ta một trận. 
- Đau lắm, ngươi nhìn nè người ta máu me be bét hết cả đây này. 
- Shit. Mau cút đi. 

Nhật Linh trông thấy cánh tay buông thõng của Hoài Phương thì gật đầu hài lòng. Ra lệnh thả người từ trên tầng xuống. Thiếu niên tóc đỏ nghe lệnh, tay túm áo người tóc đen. 

Kẻ không còn hơi thở mở mắt ngay khi người thiếu niên buông tay. Chỉ vài giây ngắn ngủi cái xác bất động đã sống lại.

Tôi nếu cứ chết đi dễ dàng như vậy, chính là quá uổng công sức bao lâu nay rồi. 

Hoài Phương nâng chân, sút háng Nhật Minh, sau đó dùng tay đập thật mạnh vào hai bên thái dương, kết thúc bằng một cú móc hàm huyền thoại. 

Nhật Minh bị Hoài Phương đánh cho tỉnh, ngã ra đất ôm đầu đầy đau đớn. 

Chân dơ lên vẫn còn muốn đánh tiếp đã bị Nhật Minh ôm lại xin tha mạng. 

Lê Nhật Linh lập tức lùi ra sau, kéo dài khoảng cách với hai người. Hình thành hai phe: 2 đấu 1 không chột cũng què. 

- Mày còn sống? Không thể nào, không thể nào.
- Mẹ kiếp, Nhật Linh hôm nay cô tới số rồi. 
- Hoài Phương mọi chuyện em sẽ giải thích, trước tiên ta cần cướp lấy bảng điều khiển từ ả ta đã. Cô ta đã cài bom xung quanh hội trường này rồi. 
- Ara, tao suýt quên món đồ chơi quan trọng ý đấy. 

Nhật Linh cười hắc hắc moi từ đâu ra một cái hộp nho nhỏ rồi đập nát. 

BÍP…. BÙM

Sàn bê tông chấn động mạnh, một tiếng rít lớn vang lên kéo theo đó cột tro bụi cao hàng chục mét. Nhật Linh cứ vậy đứng cười haha sau lưng là ngọn lửa hừng hực cháy. 

Nhật Minh kéo tay tôi, lao ra khỏi nóc nhà, cái cảm giác chó chết này là gì đây. 

Trong lúc rơi xuống, vậy mà tôi lại nhìn thấy bóng trắng cầm súng. Nguyệt Ánh? Sao có thể. 

4119 từ!

》》》》》Góc giải trí

Câu hỏi: Hoài Phương và Nhật Minh sẽ rơi xuống đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro