Chap 89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao, rộng hơn sau những ngày đông âm u lạnh giá. Thời tiết tuy lạnh nhưng lại hửng lên mang theo hơi ấm của mùa xuân. 

Nắng xuân ấm áp chiếu xuống vạn vật như muốn đánh thức tất cả. Cây cối đã nhú lên những mầm xanh tươi mới, hoa trong vườn cũng bắt đầu nở.

Một mùa xuân nữa lại đến, không biết tôi sẽ còn ở thế giới này được bao lâu. Đang tưới cây tôi bắt gặp Minh Triết tập thể dục. 

Nam tàn phế nhìn tôi rồi mỉm cười. Cảm giác như tên này đang cười đểu tôi vậy. 

- Buổi sáng an lành, Hoài Phương.
- Cậu cũng vậy, Minh Triết.

Từ khi biết nhân vật nam tàn phế mang số hiệu 2514, tôi chưa lần nào đối thoại trực tiếp với cậu ta cả. Cách cậu ta nhìn tôi và đám người xung quanh hoàn toàn tương đồng với cách nhìn mấy đồ vật vô tri vô giác. Tại sao đến giờ tôi mới phát hiện ra chứ? 

Minh Triết và Nhật Minh đều là người xuyên tới, từ đây suy ra hai người Gia Huân và Nhật Nam cũng có thể như vậy. 

Lại nghĩ tới số hiệu, tôi là 2109, Nhật Minh là 2010, và Minh Triết là 2514. Những con số này mang ý nghĩa gì. 

- Hoài Phương.
- Gì hả?
- Sang đây. 

Nam tàn phế sáng sớm đã mời tôi sang nhà chơi, không biết có mục đích gì. 

Đi sang ngôi nhà bên cạnh, theo sau Minh Triết ngồi xuống ghế. Nhìn quanh căn nhà một lượt, ra là được ghép từ những tấm gỗ. Làm tôi còn tưởng lập được kỷ lục mới xây nhà chỉ trong một tuần nữa chứ. Haha

- Tên kia, đã nói với cô về thân phận của tôi chưa?
- Nhật Minh chưa nói gì hết.

Sợ cậu ta phát hiện lời nói dối, tôi vừa nói vừa lắc đầu mắt nhìn thẳng vào bức tường phía sau. 

- Không giống cô, cả hai chúng tôi đều không có nhiệm vụ. 

Không có nhiệm vụ? Nhật Minh nói với tôi là …. nói dối à. 

- Anh nói rõ hơn được không?
- Cô cứ chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Còn mấy thứ râu ria là bọn tôi đây thì cô không cần bận tâm. 
- Dãy số 2514 cậu hiểu không?
- Hai chữ số đầu tiên chỉ độ tuổi, hai số tiếp theo chỉ thời gian đếm ngược trước khi chết. Tôi tưởng cậu phải biết rõ rồi chứ. 
- Ồ ồ ra vậy. Tôi gật gù nghe.
- Nhưng mà nếu áp suy nghĩ này vào dãy số của cậu thì lại không đúng. Tính ra cậu phải chết từ hai năm trước. 
- Hahha… chuyện này để sau rồi nói. 

Trời đất thiên địa ơi, dãy số của tôi bị lag hay gì. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì tôi với mấy tên kia thân phận khác nhau chứ bộ. 

[Đang ngồi xem tivi, Nhật Minh cầm điều khiển mở to tiếng, rồi lôi ra một góc phòng ngồi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Nhật Minh thay vì trả lời câu hỏi tại sao thì lại kể cho tôi nghe về mọi chuyện. 

- Sau khi được cứu lên từ dưới vực sâu, trong quá trình điều trị Minh Triết đã bắt đầu lấy lại ký ức. Những ký ức chỉ dội về khi bị chị chạm vào. Và cả lần chị đến thăm em, đêm hôm đó em đã tiếp thu ký ức của mình. 
- Nghe ly kỳ phết nhỉ, chị đột nhiên cảm thấy mình có sức mạnh ghê. 
- Chị thật là. Minh Triết ép chị ở lại bên cạnh trong thời gian anh ta nhập viện là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. 2514 lúc đó không biết mục đích của chị là gì khi chị liều mạng cứu anh ta thoát khỏi cái chết. 

Nhật Minh dừng lại uống hụm nước rồi nói tiếp.
- Để che giấu anh ta tiếp tục đóng vai của một nhân vật phụ si tình yêu Minh Hà. 
- Hóa ra đó là nguyên nhân Minh Triết không quan tâm tới tính mạng khi cô nàng bị em đem đi chơi đùa.
- Trong kịch bản gốc, chị đáng nhẽ nên chết vào 12 năm trước. 
- Kịch bản gốc, có thứ đó à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. 
- Ừ, trong kịch bản gốc thì đám nam phụ bọn em sẽ lần lượt rời khỏi sàn diễn, nhường chỗ cho cặp đôi chính, Nguyệt Ánh trọng sinh biến thành kẻ phản diện. 
- Sự sống sót của chị đúng là đã phá tan cái kế hoạch ban đầu. Nghe em nói vậy chị bây giờ thành người xấu rồi à? 
- Với thế giới này là vậy, nhưng đối với những người như em thì chị là “đấng cứu thế”. Thực ra những ký ức em và Minh Triết thấy rất ít, chủ yếu biết bản thân không thuộc về thế giới này. Giống như những kẻ bị bỏ quên vậy. 

Đêm đó, tôi biết rằng mình có khả năng thấy trước kết cục để mà cứu người. Những người được cứu sau đó lấy lại ký ức đã mất của mình. Ký ức tôi chắc cũng sẽ quay về sau khi cứu xong hai người còn lại trong dàn nam phụ. 

“Những kẻ xuyên đến nơi khác quên mất thân phận của mình là những kẻ không có nhiệm vụ, tồn tại hay không đều vô nghĩa.”]

Kết thúc chuỗi suy nghĩ của bản thân, tôi trở về với thực tại. Nhìn Minh Triết đi lại miễn cưỡng, nghi ngờ tên này vết thương chưa lành tôi bèn hỏi.  
- Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?
- Tốt nhiều rồi, không cần cậu lo lắng. 

Lo lắng? Ai, ai lo lắng cơ. Nếu đúng như những gì cậu ta nói thì tôi nên về nhà được rồi. 
- Về đây.
- Ở lại, ăn sáng đã. Tôi lỡ tay làm phần của ba người rồi. 
- Ba người?!!
- Phần con Mực. 

Xử lý xong bữa sáng, tôi thong dong ngồi thưởng trà tại nhà Minh Triết. Trông bề ngoài bé nhỏ mà bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ luôn. Nhưng có một điều căn nhà này hơi nhiều phòng khi cho một người ở. 
- Sao lại có bốn phòng ngủ thế?
- Một phòng ngủ của mình, ba phòng còn lại của đám kia. 
- Tôi tưởng đây là nhà cậu?
- Theo sổ đỏ là như vậy.  

Điện thoại đổ chuông, Hoài Phương mới gạt chưa kịp áp tai vào đã nghe thấy tiếng quát từ trong điện thoại truyền ra ngoài. Cách nhau cả một cái màn hình mà đã to như vậy rồi, người bên kia uy lực cũng không phải dạng vừa đâu. 

“Hoài Phương, giờ là mấy giờ mà còn chưa đi làm?”
“Gọi nhầm số rồi.”
“Tôi cho cô 30 phút, nếu không có mặt ở đây thì chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi là vừa.”
TÍT … TÍT .. TÍT …

Cuộc gọi diễn ra chưa đầy 10 giây, và kết thúc trong sự khó hiểu của tôi. 

- Cảnh sát gọi tới?
- Ừm, chú ta bảo đi làm. 
- Vậy đi mau đi, còn ngây ra đấy làm gì?
- Nhưng mà …

Tôi đâu có nhớ là mình đi xin việc ở đồn cảnh sát đâu nhỉ? Đem theo một bụng khó hiểu mà ra về, bước vài bước ra ngoài đã thấy Gia Huân đỗ xe trước cổng. Tổng tài tới nhà tôi vào lúc sáng sớm như này, không giống với bình thường.

Nam tổng tài vào trong nhà tìm Hoài Phương nhưng không thấy người đâu, chắc lại chạy sang nhà bên cạnh ăn ké bữa sáng rồi. Không để hắn phải chờ lâu, cái con bé ham ăn lười làm cuối cùng cũng chịu từ trong nhà kia đi ra. 

- Hoài Phương, mau vào nhà thay đồ đi làm. 
- Cậu từ từ, đừng có giục. 

Gia Huân không để cho tôi nói hết câu, đã mạnh bạo kéo tôi lôi vào trong nhà. Dưới ánh mắt hằn học như cha mẹ nhìn con cái của người nào đấy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo. Cuối cùng cũng nhớ lý do vì sao hôm nay phải đi làm rồi, là điều kiện, điều kiện a! 

Tôi đến đồn cảnh sát cùng Gia Huân, cậu ta gặp một người rồi cả hai trò chuyện trao đổi giấy tờ gì gì đấy mà tôi không biết. Nam tổng tài vỗ vai chào tôi rồi mất hút luôn, cứ thế đi luôn rồi. 

Làm ở đồn cảnh sát, không phải đi rình bắt trộm cướp đấy chứ. Nếu vậy thì quá ngon rồi, được thỏa mãn niềm đam mê đánh đấm của mình tôi không còn gì luyến tiếc. STOP. Cuộc sống tôi đâu có màu hường đến vậy, làm không công ở sở cảnh sát chắc chắn là làm mấy chân sai vặt rồi.

Tôi úp mặt trên bàn thở dài não nề, bắt đầu tưởng tượng bản thân ngày ngày đưa tang vật, chứng cứ về đồn; rồi lại ngày ngày bưng trà rót nước làm mấy thứ lao động công ích. Nghĩ lạc quan hơn thì xem ra cũng thú vị đấy chứ nhể. 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa xem xem cái chú cảnh sát gọi điện cho tôi lúc 6 rưỡi sáng giờ đang nơi đâu rồi. Bảo đi làm mà mọe nó, tôi ngồi chờ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng có ai tiếp nhận bàn giao công việc. Chủ động hỏi ai thì họ cũng trả lời nguyên một câu văn “cục trưởng sẽ sắp xếp.” 

Đám người xung quanh bắt đầu huyên náo, nhưng tôi sẽ không quan tâm đâu, biệt danh ‘chú cảnh sát đẹp trai’ xin tạm biệt giờ phải gọi đầy đủ cả họ lẫn tên ‘Đặng Xuân Kiên’. 

“Cục trưởng”
“Chào cục trưởng”
……

Cộc cộc.

Hoài Phương bất lực nâng mí mắt lên nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc vest đen sang trọng thay vì mặc cảnh phục làm cô suýt nữa không nhận ra. 

- Cô đi theo tôi.
- À … Vâng. 

Cảm giác đi sau người có quyền thế trong cục cảnh sát đúng là khác hẳn. Có thể tùy ý hếch mặt kiêu ngạo vì không ai ở đây giống bạn. Những sinh viên mới thực tập cũng chưa được tận tay cục trưởng chỉ đạo mà một kẻ tầm thường như bạn lại được. 

Vị cảnh sát già đúng là không nuốt lời khi gửi gắm tôi cho con trai ông ấy. Đáng tiếc, Đặng Xuân Kiên lại có chuyện mập mờ với lão hiệu trưởng điên cho nên tôi bị người kia ghét thì xác định ở trường và ở đây cũng không khác nhau là mấy. 

Có mơ tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ phải làm bảo vệ. Bảo vệ của đồn cảnh sát? M* nó chứ. Đồn cảnh sát còn cần tới bảo vệ à? Giờ tôi mới biết đấy.  

Đặng Xuân Kiên nói tôi bề ngoài giống nam vậy thì mặc đồ bảo vệ nam đi. Thay xong đồ, tôi được dẫn ra ngoài phòng trực. Bắt đầu công việc của mình vào lúc 11 giờ trưa và tương lai không được ăn cơm vì tôi còn phải gác cổng, ngày hôm nay chỉ có duy nhất một mình tôi trực. 

- Lão già kia không cho tôi bắt chẹt cô, đành để nhân dân bắt chẹt cô vậy. Làm việc vui vẻ nhé đồng chí Phương. 
- Vâng, cục trưởng. 

Bóng người đàn ông trung niên đi khuất, Hoài Phương uể oải ngẩng đầu nhìn trời xanh. 

Mèn ơi! Đặng Xuân Kiên bề ngoài nhìn đẹp trai tiếp xúc rồi mới biết đẹp trai lại còn khó tính thích bắt chẹt người khác. Ở đời mà, không ai là hoàn hảo cả. 

Trong lúc đi theo vị cục trưởng, tôi đã được chứng kiến toàn bộ quá trình người này làm việc. Quả thật rất nghiêm túc, đi làm muộn trừ lương, trang phục đầu tóc không gọn gàng trừ lương, không hoàn thành công việc được giao trừ lương, ăn nói tục tĩu trừ lương, nói chuyện làm việc cá nhân trừ lương, … việc gì cũng phải đúng nguyên tắc, quy củ chệch một li lương bay một dặm. 

Công việc bảo vệ đúng là không đơn giản như tôi nghĩ. Cứ ngỡ chỉ trông xe không ngờ còn phải hướng dẫn, chỉ đường, chỉ việc, giải thích cho người đến khai báo. Với lượng kiến thức dính trên đầu ngón tay của mình, số lượng người tôi tiếp có hơi quá sức. 

Còn tưởng sẽ được chen một chân vào điều tra, nằm vùng, bắt giữ tội phạm các kiểu các kiểu. Không thì đi làm chân sai vặt chạy việc cũng được. Ai ngờ …. đâu lại ….

Trước mặt xuất hiện đồ ăn yêu thích tôi nhỏm cả người dậy. 

- Nhật Nam?!!
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
- Sao cậu biết mình ở đây mà tới tìm?
- Ai rảnh tìm cậu, chả qua tớ bị mất một số đồ mới phải tới đây khai báo. Thì thấy cậu nằm ườn ra không chịu làm việc.. 
- Đến khai báo mất đồ thì đi thẳng rẽ trái, ở đó sẽ có người tiếp đón cậu. Đồ ăn này giờ sẽ thuộc về mình, đây là phí dịch vụ. 
- Cầm lấy. À, MV có rồi này vứt cho cậu một bản qua mail đấy. 

Nhật Nam nói xong bỏ đi luôn, cũng không có gì lạ vì cả hai đứa đã trở lại mối quan hệ bạn bè bình thường. Không chờ lâu hơn được nữa, mở điện thoại nhấp vào gmail mà Nhật Nam gửi ra xem. 

Bên ngoài lại có người tới, Hoài Phương bỏ điện thoại xuống ra ngoài hướng dẫn mà không biết rằng có kẻ trà trộn vào bên trong. 

- Trời ơi, cậu phải giúp tôi.
- Bác bình tĩnh lại đã.
- Trời ơi là trời, mất rồi, mất rồi, bây giờ phải làm sao đây.
- Bác mất gì?
- Mất rồi, mất rồi

Người phụ nữ lớn tuổi cứ liên tục kêu mất đồ mà không nói rõ mất thứ gì khiến tôi nghi ngờ bà ta đang có âm mưu. Quay lại nhìn phòng bảo vệ, một kẻ lạ mặt từ trong đi ra quả nhiên là vậy. 

Tôi tóm cánh tay bà ta lại, mỉm cười nụ cười tiêu chuẩn của nam tổng tài hay dùng. 

- Theo cháu vào đồn, khai báo nhé. 
- Không, không được. Bây giờ cậu phải tìm lại đồ cho tôi. 
- Thì cháu đi cùng bác tìm đồ còn gì. 

Hoài Phương kéo tay người phụ nữ kia đi thì một người đàn ông lao tới có ý đồ đẩy cô ngã. Ở trong đồn cảnh sát mà còn dám lộng hành như thế này, đúng thật không coi pháp luật ra gì. 

Vụ việc nhanh chóng được xử lý, giao hai kẻ kia cho cảnh sát tôi quay lại phòng trực. Điện thoại đã ngừng phát video, kẻ lạ mặt kia vào trong này có mục đích gì. 

Đúng rồi camera an ninh. 

Xem xong CCTV, Hoài Phương lắc đầu thở dài. Nhấc máy gọi điện thoại cho Nhật Nam. 

--------------
- M, tên kia có đáng tin không?
- Ai biết. Hướng đi bây giờ lệch hoàn toàn với cái kế hoạch ban đầu cậu đề ra rồi. 2010 sẽ không phản bội khi đã chấp nhận thỏa thuận. 
- Vậy theo như cậu nói thì sự tồn tại của tên kia chính là một mối đe dọa. 
- Cậu muốn xử lý như nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro