Chap 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải chờ một lúc lâu thì Nhật Nam mới nghe máy. 

"Nhật Nam có chuyện rồi. Mình …."
"Anh ta hiện tại không ở đây, có gì gọi lại sau nhé!"

Giọng Minh Hà sao cô nàng lại … 

Hoài Phương chán không buồn nghĩ, đây chắc chắn lại là tình tiết thúc đẩy tình cảm.

Xem lại CCTV một lần nữa, cảm giác thật ba chấm. Kẻ lạ mặt kia sao chép MV nhanh như vậy rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. MV này có sự góp mặt của Minh Hà và Nhật Nam. Một người là hôn thê của nam tổng tài, một người là ca sĩ quốc dân nổi tiếng. Phải đến 14 tháng sau mới công bố vậy mà giờ lại … đúng là rách việc. 

Hoài Phương alo đến Minh Triết nhờ hắn theo dõi internet nếu có tin tức gì liên quan đến MV báo ngay lại. 

Tôi giờ thắc mắc liệu Gia Huân có biết Minh Hà quay MV tình cảm với bạn thân của mình không nhỉ? 

Cốc cốc. 

Nghe tiếng gõ, tôi nhìn ra phía cửa. Phát hiện cục trưởng đang ở bên ngoài chuẩn bị tiến vào trong. Đặng Xuân Kiên ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một cốc nước. 

- Lê Nhật Minh đe dọa sẽ giết nếu cô báo cảnh sát bắt cậu ta? 
- Đúng vậy. 

Hoài Phương gật đầu, nhớ lại tin nhắn mà chiều hôm đó cô nhận được. 

"Em đe dọa giết chết chị. Nhớ lấy."

Thứ tin nhắn cụt ngủn không đầu không đuôi này, Hoài Phương sao có thể không hiểu. Nhật Minh bấy giờ vẫn là tội phạm truy nã. 

Đặng Xuân Kiên nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, tìm kiếm sự dối trá ở trong lời nói. 

- Nhật Minh đã bảo cô nói vậy?
- Cục trưởng, ngài đến đây là để thẩm vấn tôi sao? Hình như trình tự không đúng lắm thì phải. 

Đặng Xuân Kiên nghe vậy cười khinh thường nhìn tôi. 

- Một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong bãi rác, lại có thể quen biết đặc biệt với bốn cậu ấm nhà giàu nhất nhì cả nước. Bốn năm trước bỏ đi giờ quay lại ... Cô không phiền chia sẻ mục đích của mình cho tôi nghe đâu nhỉ? 
- Cục trưởng, ngài thực sự muốn biết?
- Đúng vậy. 
- Tiếc ghê, tôi lại không muốn nói. 

Tôi nhún vai cười giả lả. Đặng Xuân Kiên im lặng nhìn tôi, tôi cũng im lặng đáp lại ánh mắt của người này, xem xem ai hơn ai. 

Gia Huân nhìn đồng hồ vừa đúng 5 rưỡi chiều, hắn đẩy nhanh bước chân đến phòng trực. 

- Cục trưởng. 
- Cậu đến đúng giờ nhỉ?
- Ngài cứ nói quá. - Gia Huân tiếp lời quay sang hướng Hoài Phương - thay đồ rồi ra xe trước đi. 
- Ừ. 

Hoài Phương vừa rời đi, trên môi Gia Huân đã không còn nụ cười. Vẻ mặt thâm trầm nhìn sang người đàn ông mặc vest ngồi giữa phòng. 

- Ngài có điều gì muốn nói với tôi?
- Nói ra lại sợ mất lòng. Nhưng hôn thê của cậu thoải mái thật đấy. 
- Em ấy rất tốt bụng, sẽ không nghĩ mấy thứ linh tinh. Hơn nữa, tôi và Hoài Phương không đơn giản chỉ là bạn bè, chúng tôi từ lâu đã là người một nhà. 
- Nhận một kẻ không rõ lai lịch làm người thân, đây là tác phong của gia đình cậu sao? 
- Cục trưởng, ngài đang nghi ngờ bạn tôi có ý đồ xấu?
- Đây là do cậu tự nói. 

Không biết Gia Huân cùng Đặng Xuân Kiên nói chuyện gì mà mãi chưa chịu về. Hại tôi phải ngồi trông xe, cảm giác làm bảo vệ đeo bám dù mới chỉ một ngày. 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Gia Huân mở cửa ngồi vào xe. 

- Well, well, well. Nam tổng tài cậu không bị ấm đầu đấy chứ. Hôm nay sao tốt bụng như vậy. 
- Thắt dây an toàn vào.

Chiếc xe khởi động cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau. 

- Nhật Minh thế nào? Tôi hỏi 
- Đưa về T8 rồi.
- À, cậu biết Minh Hà quay MV chung với Nhật Nam không?
- Biết. Có chuyện gì?
- Ừ, lúc chiều .... (Đọc lại chap 89)
- Kẻ kia biết rõ như vậy, xem ra đã theo dõi từ lâu. 

Gia Huân đưa Hoài Phương về nhà, trên đường đi bụng ai đó vẫn luôn kêu ọc ọc ọc ọc. Người đàn ông tóc nâu trầm không tài nào tập trung lái xe được, nghe một lúc thì không sao, nhưng nghe lâu dẫn tới bản thân cũng cảm thấy đói. 
- Đói tới mức đó à?
- Đừng nhắc nữa, mình đói muốn chết rồi. Sao lại kẹt xe lâu như vậy. 

Gia Huân nhìn qua cửa kính, bên ngoài xe cộ đông nghịt, tấp nập di chuyển tranh nhau từng centimet đường. Ở trong xe cũng không khá hơn là bao, hắn rất muốn dang chân đá bay người nào đó ra khỏi xe, nói nhiều như vậy không thấy đói sao. 

- Thời thế thay đổi rồi, ra đường một mét là gặp ba cái xe ô tô. Người người đi xe nhà nhà đi xe không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dẫn tới tắc đường. Cậu thấy có đúng không?
- "...." Hắn nên trả lời như nào, không đi ô tô chả nhẽ lại đi xe đạp?
- Bao nhiêu điều bất tiện như này mà cậu vẫn chịu được hở? Đáng nhẽ cậu nên chọn di chuyển bằng trực thăng mới phải. 
- Nói nữa, xuống xe. 
- Haha. Người anh em thiện lành à ...

###
Về nhà thấy Minh Triết đang vất vả nấu cơm, Gia Huân liền xắn tay áo xuống bếp, Hoài Phương phụ trách làm mấy việc nhẹ nhàng như đổ rác, rửa xe.... 

Nấu xong cũng hơn 7 giờ tối, cơm canh đã dọn hết rồi vậy mà vẫn còn chưa bắt đầu ăn. Nghe tiếng mở cổng tôi vội ra xem đã thấy Nhật Nam đi vào, cậu ta ăn mặc giống như mới đi làm về. 

Thở dài một hơi, tôi cố giữ bản thân chút lý trí cuối cùng. Nhật Nam lười nấu cơm đã đành, Gia Huân bận bịu hay làm về muộn thì thôi đi đằng này tới cả Minh Triết có nhà mà lại chạy sang nhà tôi ăn thì đúng là không thể chấp nhận được. Tôi mạnh bạo đập đũa xuống bàn. 

Cạch. 

- Ba người kia, bộ nhà các cậu thiếu gạo hay sao mà suốt ngày sang nhà tôi ăn trực hả? Hả??

Cả ba đang ăn nghe tiếng quát thì dừng lại, nhìn về phía người nào đấy mặt đang hằm hè tức giận.

Nhật Nam nhanh tay gắp vào bát Hoài Phương vài miếng sườn, rồi nói ngon ngọt: "Món cậu thích này, ăn mau kẻo nguội."

Minh Triết theo đó gắp rau bỏ vào: "Thêm rau cho thêm xơ."

Gia Huân thức thời rót nước đẩy tới trước: "Uống đi, không nghẹn." 

Ba người đàn ông gật đầu nhìn nhau, rồi tiếp tục ăn.

“Gia Huân”- con trai độc đinh của tập đoàn Dương Thị, tương lai sẽ làm chủ mọi việc trong công ty, chính vì thế ngay từ nhỏ hắn đã bị bố mẹ ép phải hoàn hảo, hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Sinh ra ở vạch đích thì không cần phải cố gắng sao? Người bình thường nỗ lực một lần thì hắn phải nỗ lực gấp mười lần. Trong khi những đứa trẻ 7 tuổi vẫn còn khóc nhè, ăn vạ đòi bố mẹ mua cho đồ chơi thì hắn đã phải tập làm quen với các việc trong công ty, bắt đầu từ việc nhỏ nhất, quét dọn. 

‘Muốn điều hành cả một tập đoàn, trước hết phải nắm rõ nhiệm vụ của từng người trong công ty mình, chỉ có như vậy con mới hiểu rõ công ty này cần gì, bằng cách nào đạt được hiệu quả cao nhất.’

Có đủ cả bố lẫn mẹ thế nhưng số lần hắn gặp mặt hai người lại ít đến đáng thương, người được gọi là bố mẹ kia ngoài công việc ra thì trong đầu họ hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn. Nói sao nhỉ, hắn giống như một công cụ được tạo ra theo ý muốn của hai người. 

Thời thơ ấu cứ ngỡ sẽ trôi qua như vậy nhưng hắn đã lầm. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người, người này không những giúp hắn có bạn mà còn làm bạn của hắn. 

Hoài Phương nghe tên thôi đã thấy buồn. 

“Nhật Nam” - ai cũng nghĩ anh lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, người ngoài nhìn vào tưởng gia đình hạnh phúc người bên trong nhìn vào …. cả bố với mẹ đều là người Việt thế nhưng anh sinh ra lại sở hữu mái tóc vàng ngoại lai. Bố mẹ cãi nhau đã là chuyện thường ngày, mọi người lời ra tiếng vào bêu rếu đã thành thói quen. 

Nhật Nam không có bạn, cứ suốt ngày lủi thủi một mình trong căn phòng tối. Khi gặp em họ sở hữu mái tóc hung đỏ, như đã tìm được tri kỷ, Nhật Nam mở lòng hơn tiếp nhận người xung quanh. Những người xung quanh bắt đầu chú ý tới anh, với một kẻ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm thì điều này vô cùng quan trọng. Rồi ngày nọ, một người xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám bạn, không ai còn chú ý tới anh nữa. Nhật Nam thề không độ trời chung với người kia. 

Hoài Phương giống như cái gai trong trái tim không tài nào nhổ ra được. 

Bọn hắn còn lâu mới thừa nhận, cảm giác mình thực sự có gia đình khi ăn cơm cùng cô. 

Hoài Phương không còn cách nào đành im lặng ăn xong bữa cơm. 

[Tiếng thời sự: Mới đây nhất công an thành phố đã truy bắt được đối tượng bỏ trốn ở trại giam T8 …]

Trong phòng khách, Gia Huân cùng Minh Triết chơi cờ, Nhật Nam cầm điện thoại chơi game, còn tôi ngồi xem TV. 

- Hồi chiều mình gọi cho cậu nhưng không được.
- Chuyện gì quan trọng sao?
- Ừ, MV của cậu bị người ta đánh cắp rồi. Là do mình sơ suất.

Hoài Phương làm bộ mặt ủ rũ, Minh Triết ngồi bên cạnh thấy vậy thì tiếp lời: 
- Hiện tại trên mạng vẫn chưa có thông tin gì.

Lê Nhật Linh hay Nguyệt Ánh cả hai đều có động cơ làm việc này. Người có nhiệm vụ phải hạ bệ các nam phụ, người lại rất ghét nữ chính luôn tìm cách hãm hại. Đúng là loạn hết cả rồi. 

- Các cậu nghĩ được là do ai làm? 

Xung quanh ngoài tiếng bấm máy tít tít còn là tiếng cạch cạch của quân cờ. 

- Có thể là Lê Nhật Linh. 

Gật gù nghe đáp án của Nhật Nam, tôi nhìn về phía hai người còn lại chờ câu trả lời.

 - Ừ. 
- Ừ, rất có thể 
- Không chắc, cũng có thể là Nguyệt Ánh. 
- Ừ. 
- Hừm... Có rất có thể

###
Chuông điện thoại kêu inh ỏi, người trên giường vật vờ mở máy nghe. 

"A ...Lô"
"Buổi sáng vui vẻ, mặt nạ!"
"Ù"
"Cậu vẫn còn ngủ à?"
"Ù"
"Tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe"
"Ù" Tiếng hơi thở đều đều. 

Hoài Phương bị cơn buồn ngủ chi phối, bên tai vẫn là tiếng nói nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu. Giọng nói kia nhẹ nhàng như đang cố tình dụ dỗ cô chìm vào giấc ngủ. 

Giật mình ngồi phắt dậy, tôi vừa nằm chiêm bao, chiêm bao nam chính đã gọi điện thoại cho mình. 

'Ai da, đúng là vớ vẩn, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Haha'

Hoài Phương cầm điện thoại mở ra thấy cuộc gọi hơn một tiếng thì ngớ người. 

- Hoài Phương đưa chó của cậu về mau. 

Tiếng quát của Minh Triết làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Ngỡ ngàng cũng không có ích gì, quan trọng là trong một tiếng kia tôi có ngu ngốc tiết lộ cái gì ra cho nam chính nghe không? Bố khỉ, tự nhiên nhặt được chi không biết. 

- Ra đây, ra đây. 

Lục đục chạy ra ngoài, Minh Triết đem Mực trao trả qua hàng rào. Hỏi cậu ta về tin tức thì vẫn chưa có. Cũng đúng,  mới có một ngày thì làm ăn gì, thời điểm chắc chưa thích hợp. 

Thời gian trôi qua. 

Một ngày - Hai ngày - Rồi ba ngày. 

Văng một câu chửi thề, đã ba ngày kể từ hôm đó trên mạng vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng tôi lại nhận được một tin bất ngờ, Minh Triết nhập viện rồi. 

Trong khi Nhật Nam đi gặp bác sĩ thì tôi tới phòng bệnh xem tình hình Minh Triết thế nào. Người phát hiện là Gia Huân, nhưng cậu ta có việc công ty nên đi giải quyết rồi. 

- Cậu ổn chứ?
- Vô cùng ổn. 

Cửa phòng mở ra, nhìn Nhật Nam tiến vào mặt mũi nghiêm trọng, Hoài Phương trong lòng không khỏi thấp thỏm suy nghĩ. 

- Vết thương ở chân không được điều trị đúng cách nên Minh Triết tạm thời phải ở bệnh viện chữa trị. 
- Ừ, rồi sao mặt cậu nghiêm trọng vậy Nhật Nam?
- Cậu hoàn toàn không bị nhiễm HIV. Điều này cậu tính giải thích thế nào? 

Tôi bất ngờ, quay phắt sang nhìn nam tàn phế đang nằm trên giường bệnh. 

Minh Triết mặt mày bình thản mà thở dài một hơi, vươn tay ra ý gọi đỡ dậy. Nhật Nam giữ Hoài Phương lại, rồi tự mình đi ra. Minh Triết cười cười rồi mở miệng kể chuyện. 

Minh Triết ở nhà tôi một thời gian thì có đi khám sức khỏe tại một cơ sở tư nhân, lúc này mọi chuyện mới vỡ lở. Hóa ra cậu ta không hề bị nhiễm HIV như trước đó đã chuẩn đoán. 

Người động tay vào kết quả xét nghiệm lại chính là Nguyệt Ánh. Cô nàng đã cho người làm giả giấy tờ bệnh án. 

Như này Minh Triết không trách cứ Nhật Minh là phải. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Nhật Nam khi nghe tới Nguyệt Ánh càng làm tôi thêm tò mò. Cậu ta cũng bắt đầu ngồi xuống kể chuyện. 

Hoài Phương từ chối hiểu, tại sao đám người này lại thích ngồi xuống kể chuyện tới như vậy. Không phải cứ nói toẹt ra là được à. 

Sau 77 49 lời cảm thán, Nhật Nam kể về ngày hội trường bị cháy. Trong đêm tối mập mờ, ký ức của cậu ta không liền mạch nhưng vẫn nhớ rõ được vài chi tiết. Người châm lửa là Nguyệt Ánh. 

Nhật Nam có điện thoại nên ra ngoài nghe, trong phòng chỉ còn lại tôi và nam tàn nhưng không phế. 

- Minh Triết cậu nghĩ sao?
- Đây không giống với người trong kịch bản gốc. Có thể cô ta cũng giống cậu, là một kẻ có nhiệm vụ. 
- Ý cậu nói, cô ta không phải người trọng sinh? 
- Ừ. 

Nguyệt Ánh và Lê Nhật Linh, hai kẻ này rốt cuộc có mối quan hệ gì. Nhớ không nhầm thì Nguyệt Ánh từng bảo tôi chết không toàn mạng. Xem ra cô ta đang nói dối. 

Nguyệt Ánh này ngày ngày dốc sức bên cạnh Gia Huân, có chăng nhiệm vụ của cô nàng có liên quan đến vị nam phụ này. Công lược? Cũng có thể lắm. 

Tốt rồi, tốt rồi. Não tôi sẽ không cần phải reset. Tóm cái váy lại, tất cả đều là kẻ từ nơi khác đến. 

Hôm sau. 

Nguyệt Ánh cùng Gia Huân tới thăm Minh Triết. Cô nàng bỏ quên đồ trong xe nên đã nhờ nam tổng tài đi lấy. 

Đang từ thỏ con ngơ ngác chuyển sang cáo già lộ mặt đúng là làm tôi mở mang tầm mắt. 

Nguyệt Ánh đột nhiên vén váy lên, một con dao được cố định ở đùi lộ ra. Cô nàng tung về phía tôi, theo phản xạ bắt lấy. Đây là dao găm tôi dùng đâm Lê Nhật Linh mà. 

- Ả ta hiện tại vẫn chưa chết. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác một chút. 
- Thật buồn cười. Cô từ đầu đã lợi dụng, đem tôi ra làm bia đỡ đạn để thúc đẩy nhiệm vụ của mình, giờ lại quay sang ngỏ ý hợp tác? 
- Tất nhiên đi kèm với một điều kiện, tôi sẽ đưa Nhật Minh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro