Chap 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẬP!
Cánh cửa khép lại, Nguyệt Ánh rời đi rồi. 

Tôi từ chối lời đề nghị hợp tác của cô ta. Ngay lần đầu chạm mặt đã không có thiện chí, vậy thì lấy gì ra để đảm bảo cho lần hợp tác duy nhất này có an toàn hay không. Nhưng lý do nhiều nhất vẫn là cô ta không nghiêng hẳn về phe nào. Nguyệt Ánh xem ra không cùng phe với Nhật Linh, từ đây tôi dám chắc nhiệm vụ của cô ta liên quan đến Gia Huân, người tôi chưa cứu trùng hợp lại là đối tượng nhiệm vụ. 

Nhật Minh bây giờ ở trong T8 là an toàn nhất, chứ đi ra ngoài theo chân tôi chỉ tổ vướng víu. Tôi cũng không rảnh đi trông mấy đứa trẻ to xác, lấy lại được ký ức thì ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi chứ. 

Bảng tên trên đầu Nguyệt Ánh cũng đã thay đổi, trở thành dãy số giống của tôi, nhưng có một điều kỳ lạ là số của cô ta chỉ hiện rõ hai chữ số đầu tiên “18??”, mấy số sau là dấu hỏi. Tôi đem vấn đề này bàn với Minh Triết, cậu ta cũng không biết nguyên nhân tại sao. 

20 giờ. 
Đang nằm ườn trên ghế, bị một vật chọi vào đầu, tôi bật dậy khó hiểu nhìn nam tàn nhưng không phế. 

- Lên mạng đi.
- Có rồi à. 
- Ừ, đăng trên mạng xã hội một tài khoản vô danh. 

Nghe Minh Triết nói vậy, tôi nhanh chóng đăng nhập mạng xã hội. 

[CÓ BIẾN RỒI 500 ANH EM ƠI!
Chuyện là tháng 12 vừa rồi tôi có đi tắm suối nước nóng ở núi Vân Du. Với niềm đam mê khao khát hướng tới cái đẹp của mình tôi đành một mình xách máy ảnh đi chụp. Chụp xong cũng không kịp xem ngay vì tôi còn bận bịu công việc. Mãi mấy ngày gần đây tôi mới có thời gian đi rửa ảnh, và thế là … BÙM. Trong đống ảnh mà tôi rửa có vài tấm chụp một đôi nam nữ không may lọt vào khung hình. Chuyện cũng không có gì đáng để kể cho tới khi tôi phóng to ảnh đôi nam nữ kia lên. Và bạn biết gì không? Nhân vật chính trong bức ảnh lại là nam ca sĩ nổi tiếng Nhật Minh và vị hôn thê của tổng tài Dương Thị.  
*một vài tấm ảnh đính kèm*]

Mị chow: “Chủ tus viết quá dài, cầu người tóm tắt." ಥ⌓ಥ

Thiện style Thiện style: “Chủ tus mới đi học des à, ảnh sao rõ quá vậy. Có chắc là tình cờ lọt vào khung hình không thế?" ( ↀ ⍛ ↀ)

Ai đồ không thể ăn: “Nhật Nam không hứng thú với loại gái như Minh Hà đâu, các người đừng có vu oan dáng họa." ヘ(ಠエಠ)ヘ

Du ca: “Nhớ không nhầm thì đúng là tháng 12, Nhật Nam có đi lên núi Vân Du đó bà con." (•́ _ •̀ )

Ghế ba chân: “Đúng rồi, đúng rồi. Tôi còn có bài báo ý đây."  ( •́ ^ •̀ )

NTR: “Hành động gần gũi thế kia có chắc hai người này trong sáng không vậy?" (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)   

Tiểu bạch thỏ ngọt ngào: “Ô, Gia Huân nhà tôi bị hôn thê cắm sừng à?" (⚆。⚆)

Nai con chạy loạn: “Đoán xem ai là bé tuần lộc đáng yêu nào." ༼≖ɷ≖༽

Nick này chuyên để cmt dạo: “LOA LOA. Bà con ơi, tôi vừa đọc được một tin. Nhật Nam đại thần của chúng ta quay MV ca nhạc đó. Nhưng mà tôi chưa kịp vui mừng đã phải thất vọng, vì nữ chính trong MV chính là Minh Hà. LINK đây.”

Bình luận trên nhanh chóng được đẩy lên đầu bài viết. Cả hai tin bài trên đều được đăng dưới dạng ẩn danh. Chưa đầy 30 phút đã thu hút hàng trăm nghìn lượt share trên các diễn đàn,  mạng xã hội, các báo tin tức ngửi được mùi drama cũng bắt đầu lao vào đăng bài.  

Dư luận nhanh chóng hình thành các phe, chủ yếu là bênh vực cho Nhật Nam và nhuộm bẩn Minh Hà. Ai bảo cô nàng từ trước đến giờ sống lỗi quá làm gì. Người hâm mộ của Nhật Nam nửa tin nửa không tin khi nhìn vào tấm ảnh ái muội kia, nhiều thành phần từ fan đã chuyển sang antifan chửi rủa 'Nhật Nam cướp hôn thê của bạn thân.'

Tôi không đọc nổi nữa, đám người chuyên cào phím này thích viết gì thì viết, chẳng sợ cái gì vì có ai biết họ là ai đâu. Truyền thông vẫn luôn là một con dao hai mặt, hôm nay bạn có thể nổi lên như diều gặp gió, nhưng không ai chắc ngày hôm sau bạn có như vậy nữa hay không. 

'Lên voi xuống chó.'

Nhật Nam từ khi ra mắt công chúng tới nay, chưa từng dính qua vụ scandal nào. Lý lịch trong sạch tới mức không thể trong sạch hơn, công này nếu không kể tới quản lý Lê thì không được. 

Quản lý Lê mở cửa đi vào phòng, thuận tay vứt máy tính bảng lên kẻ đang nằm trên ghế đắp mặt nạ. Vứt thứ kia sang một bên, Nhật Nam tay vẫn đều đều massage da mặt. 

- Cậu vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ?
- Không lẽ chị muốn em phải nhảy dựng lên, tỏ ra lo lắng sợ hãi?
- Bức ảnh ái muội này là thế nào? Giải thích.

Nhật Nam nghiêng đầu nhìn về phía quản lý Lê xem tấm ảnh. Chậm rãi đưa ra câu trả lời.
- Chỉ là chơi đùa một chút.
- Cậu biết chọn bạn mà chơi quá đấy. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa cậu và Minh Hà thế nào. Làm việc cùng cậu bao năm, cậu hẳn hiểu rõ tính tình tôi rồi. 
- Tung album ảnh trong suối nước nóng, nói rằng tập luyện trước khi chụp là được. 
- Việc đó tôi nghĩ tới rồi, nhưng đám fans của cậu hiện tại đang bức xúc với MV kia kìa. 
- Không sớm thì muộn cũng phải đăng tải. Chị sao không hỏi giám đốc, bà ta mới là người đồng ý cho Minh Hà đóng chung MV chứ không phải em. 
- Haizzz.
- Em bỏ tiền ra thuê đội ngũ truyền thông cũng không phải làm cảnh. Chị cứ chờ xem.

Nhật Nam nói xong, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách bên tai, anh cứ vậy dùng tay hứng nước lạnh hất vào mặt hết đợt này tới đợt khác. Nước lạnh lẽo chạm vào da thịt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. 

Ánh đèn vàng chiếu xuống người đàn ông bên dưới, người kia vừa ngẩng đầu lên dơ tay đấm thẳng vào mặt kính phía trước. Tiếng nứt vỡ phát ra trong căn phòng chật hẹp hòa cùng tiếng nước chảy tí tách.

Tấm gương bị ngoại lực tác động rơi loảng xoảng xuống nền gạch men, hình ảnh phản chiếu lúc này đã không còn rõ ràng, vệt máu trên tấm kính lăn dài chảy xuống bồn rửa mặt. 

Quản lý Lê nghe thấy tiếng rơi vỡ thì hốt hoảng đập cửa gọi. Nhật Nam thay đồ rồi đi ra ngoài, mặc kệ tiếng quản lý Lê đang chỉ trích ở phía sau. 

Rầm. 

- Mau cút ra ngoài. 

Người đàn ông tóc nâu trầm xoa xoa hai thái dương, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Cả căn phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất lúc này được phát ra từ chiếc máy tính trên bàn. Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau đầy ái muội, những dòng comments liên tục được cập nhật. 

Mãi tới hôm kia khi Hoài Phương hỏi hắn mới biết Minh Hà quay MV cùng Nhật Nam. Quay MV thì thôi đi, lại còn chụp ảnh album áo tắm quảng cáo. 

Gia Huân ngửa đầu cười lớn, những người anh em bên cạnh hắn sao cứ thích tranh giành đồ của hắn vậy. Hồi chiều lại nghe tới Minh Hà nhắc hủy bỏ hôn ước, hắn đã biết thể nào cũng có chuyện xảy ra. Nhưng chỉ là, món quà lần này vượt ngoài mong đợi của hắn mất rồi. ‘Minh Hà em giờ chắc vui lắm, khi thấy tôi đau khổ.’

Nguyệt Ánh đứng ở ngoài nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ thì dừng lại hành động mở cửa. Nhấc điện thoại gọi vào một số. 

“Bằng bất cứ cách nào, ngày mai trên trang đề đầu tiên tất cả các mặt báo phải là hình ảnh của ả ta." 

Tạm biệt Minh Triết, tôi xách thân đi về. 2514, không nhiễm HIV nhưng trong thời gian kia sức khỏe của cậu ta đã suy yếu đi ít nhiều. Không nghĩ tiếp nữa, tôi nổ máy lên xe ra về. 

Từ bệnh viện về nhà cũng phải mất kha khá thời gian, nên tôi rẽ vào một quán ăn ven đường làm bữa lót dạ. 

Đang ăn dở bát bún bò thì điện thoại rung chuông, số của nam chính? 

'10 giờ đêm còn gọi chả nhẽ muốn tôi chúc ngủ ngon?'

"Nói."
"Tôi buồn quá."
"Thì?"
"Chúng ta gặp nhau đi." 
"Khụ... Khụ"
"Cậu đang ở ngoài đường phải không, tôi có nghe thấy tiếng xe cộ." 

Một người nữa bước vào quán, mọi người đang ăn lập tức dừng lại hành động của mình khi nhìn kẻ đang bước vào kia. 

Tóc vuốt dựng đỏ lòe đỏ loẹt, khuôn mặt trang điểm đậm, áo phông in hình đầu lâu xương sọ, áo khoác gắn đinh trên vai, quần rách lởm chởm, vòng cổ rồi vòng tay, nhẫn đủ thứ. 

Mải bấm điện thoại tôi không biết có người ngồi xuống đối diện, lúc ngẩng đầu lên đã thấy một tên trẻ trâu đú đởn học đòi. 

- Trẻ con, ra chỗ khác chơi. 
- Là…

Điện thoại bị giật mất, Hoài Phương buộc phải ngửa mặt lên nhìn. Người đối diện thu hút được sự chú ý liền mỉm cười. 
- Mặt nạ, là tôi đây. 
- Mặt nạ???

Mắt tôi chút nữa rớt ra ngoài khi nhìn người ngồi đối diện, ơ sao nam chính lại thế này? Ngô Kiến Văn ăn mặc khác người. Không còn kiểu thư sinh nho nhã nữa thay vào đó là kiểu trẻ ranh mới lớn. 

Hoài Phương quấn khăn kéo cao lên tận sống mũi, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, mũ hút đì trùm lên đầu. 

Trong quán ăn xuất hiện hai kẻ ăn mặc kỳ quái, mọi người không ai nói với ai câu nào tất cả tự động tách ra xa. 

- Hôm nay cậu không đeo mặt nạ?
- Ờ, còn cậu thì đang mặc đống rẻ rách trên người.
- Haha. Cậu vui tính thật đó.
- Tôi chả thấy gì buồn cười cả.
- Ăn nữa không?
- Cậu mời thì tôi ăn.
- Được. 

Hoài Phương vào nhà vệ sinh một lúc, đi ra với cái khẩu trang trên mặt. Ngô Kiến Văn lúc này khó hiểu, ăn mà còn đeo khẩu trang? 

Rạch sẵn một đường trên khẩu trang, khi ăn tôi chỉ cần há miệng ra là được. Chờ không lâu, phục vụ đem đồ ăn tới, tôi bắt đầu công cuộc càn quét của mình. 

Ngô Kiến Văn nhìn cách ăn của Hoài Phương không nhịn nổi cười, người này hành xử luôn kỳ lạ, càng tiếp xúc y càng muốn hiểu thêm về người này. 

Nể tình nam chính mời nên tôi chỉ ăn có một tô bún, một bát cháo lòng, một cốc trà. 
- Ợ!
- Cậu ăn khỏe thật đấy.
- Cảm ơn. Vậy tôi về đây.

Gặp cũng gặp rồi, giờ tôi đánh bài chuồn là hợp lắm này. Khoảnh khắc tôi chuẩn bị đứng dậy, phía cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Đánh mắt sang nơi kia Minh Hà cùng Nhật Nam đi vào, ngồi xuống ngay sau bàn của tôi. 

Cái tình huống thấm đẫm drama gì thế này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. 

- Chủ quán, cho hai tô phở, một bát không hành. 
- Được, được có ngay đây. 

Nhật Nam đang ngồi sau lưng tôi, không biết cậu ta có nhận ra tôi không. Nhưng mà mẹ nó tôi nhận ra là cậu ta đi chơi với Minh Hà trong khi trên mạng scandal đang lây lan. 

- Anh không ăn được hành à?
- Ăn được. Nhưng cô thì không đúng chứ?
- Haha. Anh bắt đầu chú ý tới các cô gái xung quanh rồi đấy. Hừ, Hoài Phương kia đúng là không biết tự lượng sức mình. Được một người đẹp trai lại hát hay như anh thích đáng lẽ nên vui mừng mới phải, đằng này còn từ chối. 

Đang tính rời đi nhưng nghe nữ chính nhắc tới tên mình. Tôi đột nhiên muốn biết trong mắt người khác tôi là kẻ như thế nào nha. 

- Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Anh xứng đáng gặp một người tốt hơn. 
- Người không xứng là tôi mới đúng. 
- Anh cứ suốt ngày bênh vực không biết chừng ở sau lưng cô ta nói xấu anh đấy.

Nhật Nam cắt ngang cô nàng. 
- Ăn đi, đừng nói nữa.
- Mà kể cũng lạ, người như anh lại có thể thoải mái ăn ở đây sao?
- Có gì mà không thể, đây cũng là Hoài Phương rèn luyện cho bọn tôi lúc nhỏ đấy. 
- Một câu Hoài Phương hai câu Hoài Phương, anh không có khoảng thời gian của riêng mình sao? Cứ thế này, anh tới chết cũng không quên được đâu. 
- Nói về tôi hay như vậy. Thế học trưởng đuổi theo được chưa?
- Àiiiii….. anh đừng động vào nỗi đau của tôi. 

Loạch xoạch. 

Hoài Phương vẫn còn muốn nghe tiếp thì bị Ngô Kiến Văn kéo tay lôi đi. 

Không biết đã đi qua bao ngã rẽ, khung đường trước mắt cứ thế ngoằn ngoèo, dừng lại đã thấy bản thân đứng ở quảng trường. 

Trên quảng trường nhạc nước lên theo nhịp điệu, không khí xung quanh nhộn nhịp người qua kẻ lại. 

Thấy nam chính thở dốc tôi khó hiểu. 
- Này, cậu sao vậy?
- T h u ố c

Biểu hiện này giống như bị hen suyễn. Lục trong túi áo, tôi lấy ra một cái lọ nhỏ. Ngô Kiến Văn bắt lấy từ từ thở lại bình thường.

- Cảm, cảm ơn.
- Cậu chạy vội cái gì, lúc nãy gặp người quen?
- Ừ, là cô gái theo đuổi tôi.
- Chắc không nhận ra cậu trong bộ dạng này đâu. 
- Mong là vậy.

Hoài Phương ngồi trên quảng trường ngắm dòng người đi lại gương mặt trầm tư, Ngô Kiến Văn thấy vậy ngồi im thin thít bên cạnh. 

- Nói đi, gặp tôi hôm nay có chuyện gì?
- Tôi muốn . . . 
- Muốn gì?
- Tỏ tình …. với thanh mai.
- Nghe vui đấy, cần tôi tư vấn gì nào. 

Nghe nam chính nói vậy tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt, nghề của tôi là đây chứ đâu. Cũng nên tạo cho Nguyệt Ánh chút công việc chứ nhỉ, cứ nhàn rỗi theo đuổi mục tiêu mà không có vật cản thì buồn lắm. 

Không muốn nợ ai cái gì, nên hiện tại tôi đang đi mua đồ ăn cho nam chính. Cậu ta lúc ăn cùng tôi không ăn nhiều chỉ ăn vài miếng cho có lệ. 

Chẹp. Cái tư tưởng bao bọc người này đã thành thói quen của tôi mất rồi. Lo từ nam phụ đến nam chính, nữ phụ đến nữ chính. Haha. 

Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ sau lưng khiến tôi bực mình. Quay lại đang tính chửi đã trông thấy Ngô Kiến Văn sắp bị xe máy ghé thăm. Chạy ra không còn kịp nữa rồi. 

Minh Hà xuất hiện như một vị thần, lao cả người ra cứu nam chính. Còn tôi thì đứng đực bên đường chứng kiến mọi việc, cơ thể sau một lúc mới di chuyển được. Thì ra là một tình huống bắt buộc. 

- Học trưởng, cậu mau tỉnh lại đi.
- Tôi không sao, cảm ơn. 

Hoài Phương vẫy tay chào tạm biệt bỏ nam chính lại, một mình về quán ăn lấy xe. 

May mắn quán ăn vẫn chưa đóng cửa, tôi nhanh chân chạy lại cảm ơn rối rít rồi dắt xe. 

Mũ áo bị kéo xuống, bất ngờ quay lưng lại. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, người đàn ông tóc vàng càng thêm bí ẩn, đôi con ngươi màu nâu nhạt híp lại. 

- Quả nhiên là cậu.
- Nhật, Nhật Nam.
- Kẻ đi cùng cậu là ai?
- Một học sinh trong trường nhờ …. tư vấn tình cảm thôi. 

Nghe câu trả lời của ai kia Nhật Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, đội lại mũ cho Hoài Phương. 
- Làm mình tưởng cậu đi dụ dỗ trẻ vị thành niên nữa chứ.
- "..." (╯°Д°)╯︵ ┸┸
- Muộn rồi, mình đưa cậu về.
- Trên mạng lan tràn tin tức, cậu lại bình thản như này có ổn không vậy?
- Ổn mà, việc này diễn ra nhiều rồi. 

Nhật Nam dắt xe, vỗ vỗ lên yên bảo tôi ngồi xuống. Bàn tay cậu ta băng gạc? 
- Tay cậu bị thương kìa.
- Không sao, vết thương nhỏ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro