Chương 1: Sự Thay Đổi Sau 15 Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Trước khi vào truyện cho ta vài lời, nhiều nàng còn hiểu lầm phần 2 với cái truyện mà ta mới ra là 12 chòm sao: hội độc thân vui tính. Cho nên thấy truyện kia ít người đọc quá ta có chút tuổi thân. Buồn ghê!!!!:-(

Phần 2 của mấy nàng này.

====================

Reng...reng

Cạch...

Hôm nay lại là một ngày mới sau 15 năm trời khổ luyện để lấy bằng đại học, và cũng là một ngày quan trọng với tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại quần áo. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó tôi mang hồ sơ chạy thật nhanh tới công ty SV, vâng đây là một công ty nổi tiếng và đứng đầu trong ngành kinh doanh cũng là một đối thủ đáng gờm của ông tôi. Nhắc tới đây, chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi không làm cho ông tôi phải không? Ai bảo chị tôi không xin cũng chả thèm ngó gì cái chức phó giám đốc đấy, mà tôi lại rất muốn ngồi vị trí đó mà ông không cho, nghĩ lại ông cũng keo kiệt thật...cho nên tôi quyết định trả thù ông bằng cách này→_→.

_Đúng là...nghĩ lại chỉ thêm bực mình...ông thối tha... cháu nhất định trả thù ông.

====Ta là đường phân cách tự do====

_Hắt xì...

_Ông... không sao đấy chứ?

_Chắc là tại cái con nhỏ Vanilla rồi...hắt xì...hắt xì...

_Ông thấy vậy không quá đáng lắm sao? Con bé nó rất muốn làm chức này mà sao ông không cho nó?

_Con...hắt xì... cứ chìu nó miết riết sinh hư đấy...

_Con chìu nó không bằng ông đâu ạ.

Ai đó mỉm cười gian nhìn ông cụ chóng gậy trước mặt.

_Mio...con thật là... đúng rồi ta có một người muốn giới thiệu làm thư ký cho con.

_Ai?

_Vào đi còn núp chi nữa.

Từ sau cánh cửa khẽ có một người đàn ông cỡ tầm 27, 28 tuổi có một gương mặt lạnh và đôi mắt vô hồn không thể tả làm Mio không rét mà run, mắt trái khẽ giật mạnh, cô nghĩ:"Chưa gì đã biết là điềm may bay đi, điềm rủi kéo tới rồi."

*1 tiếng sau tại công ty SV:

_Mời người số 127, Harune Vanilla.

_Vâng...

Mấy vị thấy rồi đấy hiện giờ là 7 giờ 15 trong khi đó 7h công ty mới bắt đầu tuyển, vậy mà tôi tới lại là số báo danh 127 mới ghê. Tôi bước nhanh đến phòng tim tôi bây giờ đập loạn xạ cả lên, không loạn sao được nghe giang hồ đồn là tổng giám đốc tự mình tuyển cơ mà. Vừa vào phòng tôi bắt gặp vóc dáng một người quen thuộc...tuy nhiên mái tóc dài màu bạc như con gái đó thì tôi chưa thấy bao giờ, căn phòng hình như đang chìm vào im lặng thì phải.

_Cô... họ tên là gì?

_Harune Vanilla.

_Hồi trung học cô học ở đâu?

_Sakura...

_Vậy tôi gọi là Vanilla được chứ?

Hắn ta khẽ xoay người lại ngồi xuống chiếc ghế, mặt đối mặt với tôi... woa mỹ nam kìa, thật ra thì tôi không mê trai đâu chỉ là thấy có lỗi với ông trời khi không khen kiệt tác của ông nhưng... nhìn lại mình thì... chẳng khác tý nào vẫn lùn vẫn xấu như ngày nào. Ể mà hình như tôi vừa bỏ lơ cái gì ấy nhỉ???????

_Tôi không được gọi cô là Vanilla à?

_Ơ...Ờ cái này... dĩ nhiên được.

_Tốt. Từ hôm nay cô là thư ký riêng của tôi.

_Ơ... như vậy là...

_Cô đã được chọn...

Omg... thiệt hay giỡn vậy, nảy giờ mà gọi là phỏng vấn hả? Đùa tôi chắc. Trong lúc tôi còn ngây ra đó anh ta liền gọi sau đó bảo kêu những người khác đi về đi, có người may mắn lắm thì cho làm nhân viên thử một tháng.Đời quả đẹp như mơ! Khẽ cúi đầu cám ơn hắn sau đó hắn ta chỉ tôi một số công việc phải làm vào ngày mai, nghe xong mà lúc về cả cái đầu tôi choáng với cả váng đây.

Lúc cô ra về mà không hề để ý tới gương mặt đen như nhọ nồi của tên giám đốc kia, hắn khẽ nói:

_... giỏi lắm Vanilla... thật không nhớ chút về tôi sao? Đợi đấy tôi nhất định trả thù cô.

Chương 2: Chuyện Kem & Dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro