Chương 2: Lần Nữa Gặp Lại Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cách đây 5 năm trước chỉ là một con bé bình thường đặc biệt là có một chiều cao khiêm tốn nhưng không ngờ sau vài năm tôi ăn uống điều độ và thường tập thể dục, chiều cao của tôi ngày càng tăng. Không biết phải nhờ lời nói của anh không. Chuyện cũng đã khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in lần anh đã từ chối tôi. Suy nghĩ một lát tôi chợt nhớ tới con Vanilla liên gọi ngay cho nó.

_Alo...

_Mày bị điên à? Tự nhiên gọi đúng cái lúc lãng mạn là sao?

_Lãng mạn? Vanilla đang làm lãng mạn? Dừng nói với tôi đang anh chàng nào bên cạnh nhé.

_Đang nằm mơ chưa dậy hả? Tôi đang coi chương trình mấy oppa đẹp trai đấy nhé.

_Rồi...rồi ^_^.

_Gọi có chuyện gì hơm?

_Định rủ bà đi chơi? Đi không?

_Hỏi ai chứ hỏi chị dĩ nhiên là có... mà đừng có đem thằng bồ nào của mày đấy.

_Tất nhiên.

_Địa điểm cũ, vậy nhé.

Tút... tút

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, tôi khẽ phì cười không hiểu sao tôi lại thấy mình càng ngày càng chững chạc còn nó thì lại càng trẻ con thế này cơ chứ... không thể hiểu nổi.

=================

_Bên này, bên này.

Tôi nhìn Vanilla ánh mắt đầy kỳ lạ, mọi hôm cô ấy chỉ ngồi bàn ở góc phòng gần cạnh cửa sổ ai chỉ cần vừa ngồi vào đều bị cô đuổi ra hết. Tôi khẽ bước đến chỗ nó hỏi:

_Hôm nay sao mà hiền thế, có người ngồi ngay địa bàn mà không tức à?

_Không tức? Không tức mới là lạ nhưng khổ nổi hắn là cấp trên đấy, là cấp trên...nhỡ đâu bị trừ lương thì làm thế nào.

_Ngạc nhiên chưa?

Tôi xoay qua nhìn 'địa bàn' của nó bị ai chiếm thì bắt gặp ngay cái anh chàng 'quái dị' thời này thì làm gì có ai con trai đi dưỡng tóc dài có khi người ta đi cắt theo phong cách Hàn Quốc ý chứ...quả thật uổng phí cho một người đẹp trai nhưng lại bị gay. Xoay lại mặt đối diện với Vanilla, nó nói:

_Đẹp lắm phải không? Tuy nhiên là loại hàng không thể đụng.

_Trai lai gái.

_Mày cũng thấy thế à? Nhưng mà lạ nha tuyển thư kí tao gặp toàn trai đẹp mà sao hắn không chọn lại đi chọn tôi chứ, có khi hiểu lầm cũng nên?

_Thôi...không nói về đề tài này nữa, không gay thì cũng không tới phiên hốt.

_Tôi cần chắc...Cũng đã mấy năm không đi gặp lại bạn cũ nhỉ?

_Phải, tuy nhiên trường hợp của tôi và bà nói thế quả thật không hợp lí đó. Tôi cũng đang tìm tung tích của bọn nó đây, nghe đâu thoáng thoáng cũng ở tại thành phố này thôi.

_Thế thì tốt...còn con Marine nghĩ đi nghĩ lại tôi không ngờ nó lại bị tên Shou lừa cho một vố đau, bây giờ thì làm 'trạch nữ'* ở nhà viết truyện lấy tiền nhuận bút.

*Trạch nữ: chỉ những phụ nữ suốt ngày ru rú trong nhà.

_Biết sao được tôi cũng hiểu được phần nào cảm nhận của nó, yêu người nhưng người không yêu ta quả thật rất đau.

_Vì thế bà luôn luôn trêu đùa những tên thích bà sao?

_Thích gì chứ? Toàn cả lũ hám chân dài háo sắc, chẳng qua tôi quen để tên kia tức chơi thôi.

_Bà hận đến thế sao? Giả lại hắn cũng đã mất tung tích vài năm trước rồi. Gặp tôi thì đã quên đi từ lúc nào rồi.

_Bà có yêu ai bao giờ đâu mà biết? Nhìn lại đi chỉ cần mấy năm nữa thôi bà thành gái già 'chống ề' cho coi.

_Chị đẹp thế này thì làm sao mà chống ề được.

_Rồi Rồi

===================

Tôi và Vanilla tám quyên cả buổi sau đó thì nhà ai nấy về, bước trên con phố đông người qua lại về đêm cũng không hẳn là một ý tồi như người ta nói, chí ít nó khiến tâm trạng đỡ hơn nhiều, đôi mắt khẽ ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, bỗng tôi nhìn thấy một người có gương mặt và đôi mắt rất giống anh đang lẫn trong dòng người qua lại,con tim tôi như thắt lại đôi chân tôi như ai đó giật dây cứ mãi chạy theo. Chạy một hồi tôi nhận thấy mình đã lạc mất anh, vâng, tôi đã đánh mất anh một lần nữa. Chân tôi khụy xuống, nước mắt cứ lăn dài, sau bao nhiêu năm tôi vẫn không thể tìm được anh ấy.

_Vị tiểu thư, cô không sao chứ?

Đôi mắt tôi đờ đẫn ngước lên nhìn khuôn mặt người đối diện rất quen thuộc, tôi như vô thức nhảy vào lòng ôm anh thật chặt, cảm xúc tôi bây giờ thật lẫn lộn không biết giải thích thế nào.

_Rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi, Zen. Zen, em xin lỗi.

_Xin lỗi, vị tiểu thư cho tôi ngắt dòng cảm xúc của cô, tôi là Kimizu Aoi.

_Không thể nào, anh lừa em có phải không? Không thể nhầm được.

_Tôi không rảnh rỗi để lừa tiểu thư, xin lỗi tôi có việc phải đi trước, tiểu thư bảo trọng.

Trước tình thế ai có thể cho tôi biết tôi phải làm gì đây, đầu tôi khẽ quay mồng mồng, đôi mắt tôi khẽ nhắm lại và tôi có cảm giác như mình đang rơi.

Bịch...

================

Au: chap này hơi nhảm nhỉ? ~T_T~, mọi người thông cảm nhé.

Chương 3: Cặp vợ chồng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro