Chương 10: Chỉ Như Thế Với Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà nhận ra người thư kí của mình là Suzuki (Ma Kết) chính là người từng tỏ tình với mình lúc trước, thật sự cảm giác rất rất không tự nhiên, cô tâm sự với đứa em gái mình yêu quý nhất. Nó nói rằng gặp người chờ đợi mình như vậy không phải rất khó tìm sao. Đúng là như vậy nhưng mà thật sự quá khó để đối mặt đi. Cô hồi tưởng về quá khứ giữa hai người, suy nghĩ thêm một lát nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại thích cô, là do cô đẹp sao?? (Au: ;)))))))))))) ) cô bước lại trước gương ngắm nhìn bản thân mình, xoay một lại xoay thêm vòng nữa, chỉ phát hiện bản thân mặc dù gương mặt có phần đẹp hơn so với người thường một chút thân hình cũng khá thon gọn, tuy nhiên cô chắc chắn hắn không thích cô vì cái này nhớ có lần hoa khôi của lớp khác tỏ tình với hắn còn đẹp hơn cô mà còn bị từ chối, suy đi nghĩ lại 4, 5 ngày rồi mà vẫn không có đáp án còn cuộc điện thoại của ông ngoại lại cứ vang lên réo cô mau đi làm lại rốt cuộc là muốn đầu cô nổ tung mới chịu thôi có phải không??

Reng...reng...

"Rõ linh nghiệm mới vừa nghĩ tới là tào tháo gọi đến"

Nhìn vào màn hình Mio (Xử nữ) bất lực. Rốt cuộc cô tạo nghiệt gì á???

Mio( Xử Nữ) bấm nút nghe liền có giọng nói trầm trầm truyền tới.

"Con định nghỉ mấy ngày đây, có phải đợi công ty phá sản rồi mới tới thu dọn?"

"Ông à cho con thêm một ngày nữa được không?"

"Không được, lão già ta quá sức rồi, con muốn thấy xác ta mới vừa lòng phải không?"

"..."

Im lặng một lát cô nói tiếp.

"Thế thì nữa ngày được không?"

"Khụ...khụ lão già ta mệt quá sắp không xong rồi..."

"Được...được con tới liền"

Tút...tút

Mio (Xử nữ) trước giờ là một cô gái dịu dàng, lễ nghĩa nhưng bây giờ cô thật sự muốn chửi tục một câu.

"Mịa nó... khốn kiếp"

(Au: ahahahahaha hình tượng thục nữ của thím đi đâu rồi)

Cô vào phòng vệ sinh súc miệng, rửa mặt, thay quần áo tuy là mấy công việc đơn giản nhưng cô rán kéo dài tới 30 phút sau mới xong, đầu thì cứ ong ong nghĩ biện pháp khi gặp hắn phải như thế nào, đối với hắn bình thường á không phải quá vô tình sao nhưng chưa chắc cô làm được, nói thẳng lại càng không...đúng nên dùng phương pháp cổ nhân để lại 36 kế trốn là thượng sách, cứ vậy mà làm.

10 phút.

Vừa vào tới cửa phòng giám đốc là cái đầu cô thực sự nổ tung 5, 6 chồng giấy tờ đặt trên bàn thẳng thóm ở trước mặt một người thì ngồi gác chân lên bàn còn người kia dáng vẻ mệt mỏi tay cầm bút ghi ghi nhưng thấy cô vào cũng khựng lại vài giấy tờ rơi trên thảm cùng 7 hay 8 lon nước tăng lực đã uống hết chụm thành một chỗ dưới chân bàn. Cô đi nhầm phòng chăng???

"Aizza Mio con lề mề cái gì mau mau giải quyết cục nợ này đi, thư ký vì con mà 4, 5 ngày không ăn không ngủ để làm sắp công việc của con đây này"

Cô nhìn qua hắn thấy sắc mặt hắn đúng là không gì thảm hơn hai mắt thâm quầng nhưng gương mặt đẹp chết người vẫn rạng ngời có điều cô vẫn cảm thấy mình quá tội lỗi. Trời ạ đã có tội rồi lại nặng thêm nữa. Nhất thời bị người kia nhìn lại cô liền giật thót quay đi chỗ khác nhưng hình ảnh đó đã in sâu trong mắt ai kia rồi. Cô lắc lắc đầu vỗ nhẹ hai má để lấy lại tinh thần làm việc, ông cô thấy cũng chỉ cười rồi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại reng lên.

[Ahahaha, ông ngoại thân yêu à ông cũng thật là quá cáo già đi]

"Con rốt cuộc là đang chui nhũi ở đâu vậy? Bây giờ mới chịu gọi tới"

[Sao cũng được. Nhưng mà chuyện của chị Mio (Xử Nữ) ông cũng biết mà phải không?]

"Là chuyện nào thế?"

Ông chỉ khẽ cười mỉm giả bộ như mình chẳng biết gì hỏi lại Vanilla (Thiên Bình)

[Ông cố tình cho Suzuki làm thư ký có phải không? Đừng có giả bộ ông nghĩ gạt được con hử? Haizzz ông quả là khinh con quá đi]

"Con nhóc này, rốt cuộc là muốn làm gì??"

[Con muốn tìm bốn người này, ông điều tra giúp con đi, lát nữa sẽ gửi mail qua cho ông. Ông mà không giúp, con vạch trần ông]

"Được... nhưng mà ta thừa biết con sẽ không làm hổng chuyện tốt của ta đâu"

[Ông là đang muốn bồng cháu phải không? Con thừa hiểu con cũng sẽ giúp thêm cho ông hai người đó cứ lương ương như vậy không giúp thì 10 năm nữa cũng chả ra cơm cháo gì, con còn việc đi trước]

Tút... tút

"Con nhỏ này, càng ngày càng phách lối, hi vọng thằng nhỏ kia kiên trì một chút...haizzz chuyện ngoài thì tỏ, chuyện nhà mờ mịch con nhỏ này mình cũng thúc đẩy thêm một tý thì mới có cháu bồng"

Quay trở lại văn phòng giám đốc, bây giờ chỉ có cô và hắn, nhìn thì có vẻ đang chăm chỉ làm việc ở bàn giám đốc nhưng trong đầu cô thì sớm muốn rối tinh rối mù rồi, còn hắn làm xong 10 tờ lại nhìn cô một lần nhưng mà một lần lại nhìn hết 5 phút, cô có chút không tự nhiên.

"Này, Suzuki (Ma kết) cậu không định làm việc à?"

Cô nói nhưng mà mắt vẫn dán vào đóng giấy tờ.

"Tôi vốn dĩ đã làm xong hết rồi"

"À vậy cậu làm giúp tôi một cốc cafe được chứ"

"Mio (Xử nữ) em là đang tránh mặt tôi có phải không?"

Cô giật mình, bị hắn nói trúng nhất thời không biết nên nói gì cho phải, không khí bây giờ có thể nói là căng như dây đàn chỉ cần gãy không đúng cách thì sẽ bị đứt ngay, cô đang cố nghĩ cách thì tiếng bước chân ai đó truyền tới tai.

"Mio (Xử Nữ) ngẩng mặt trả lời tôi, tôi đáng ghét lắm sao? Rất muốn đuổi tôi đi"

Anh hai à, tôi đang bối rối đừng có hiểu lầm này nọ được không?

"Tôi...tôi không ghét cậu"

Cô nói điều đó là sự thật, mặc dù cô né tránh hắn nhưng đâu phải là cô ghét hắn chứ. Được rồi dù sao cô cũng từ chối hắn rồi, có lỗi cũng vô ích, cách tốt nhất là mặt đối mặt nói cho rõ ràng. Mio (Xử Nữ) nghĩ là làm, khẽ ngẩng cao đầu như trước giờ nói.

"Suzuki (Ma kết), tôi vẫn coi cậu là bạn"

Một câu thôi đã quá rõ ràng, người thông minh như hắn cũng nhìn ra được cô đang từ chối hắn.

"Cho tôi một cơ hội theo đuổi một lần, nếu như tôi không thể làm em thích tôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa, ngoài ra tôi vẫn sẽ giúp em hợp tác với các công ty khác"

Trực tiếp bơ lời nói của cô.

"Anh là ra điều kiện với tôi... anh cũng chỉ là thư ký mà thôi"

"Chí ít còn có thể có cơ hội, em hẳn cũng biết em trai tôi nắm rất nhiều cổ phiếu trong tay, tuy tôi là thư ký cho em nhưng không hẳn là không có công ty bên ngoài"

Nào có quy luật muốn làm người hầu chứ không chịu làm ông chủ chứ, hắn có công ty mà còn làm thư ký cho cô. Cô thật là chưa thấy tên nào mặt dày hơn thế, miệng thì nói giúp nhưng nếu cô không đồng ý hẳn là hắn sẽ cắt mối làm ăn của cô, đùa đấy à, cô còn muốn kiếm tiền nha. Trước đây hắn có thâm hiểm cỡ nào nhưng cũng không bằng bây giờ, thời gian quả là đáng sợ.

"Đồ lưu manh"

Cô không nhịn nổi mắng hắn một câu.

"Chỉ như thế với em..."

==========

Au: Tự dưng sao thấy thích thích cặp này quá :)))))))...khoan đừng đi vội, các hạ có thấy mình quên gì không????

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Quên vote cổ vũ tinh thần mị đó :)))) nếu có thể cầu comment ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro